Chương 12: Làm lại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bỏ ra, anh bị điên à? Mau đưa tôi về."

Em hất tay anh ra, anh như phát điên lên vì cớ gì em lại như thế? Có phải em không cần anh nữa hay không? Anh nắm hai tay em đưa lên đỉnh đầu, cúi xuống vồ lấy môi em, em lắc mạnh đầu sang một bên hét lớn.

"Lee Sanghyeok  anh dừng lại cho tôi, tôi không phải là công cụ thoả mãn cái thú tính dơ bẩn của anh."

Lee Sanghyeok nhìn sâu vào ánh mắt đã đọng mọt tầng sương mỏng, em đau lòng? Em tổn thương làm sao anh hiểu được, cái tình cảm trong sáng anh đã tự tay vứt bỏ, uy quyền của anh lớn lao nhưng lại chịu thua Wangho, tàn bạo bao lâu thì cũng chỉ là vỏ bọc, thử hỏi rằng em có hiểu lòng anh và anh có hiểu cho nỗi khổ của em.

Em không thể chấp nhận được sự thật trước đây, người ta rắp tâm hại cả gia đình em, rắp tâm cướp đoạt và nhẫn tâm chà đạp lên niềm tin yêu của em, em có thể chấp nhận sao? Không thể! Thật sự là không thể!

Yêu anh em chỉ nhận lại tổn thương, giữa hai chúng ta ràng buộc bởi hai chữ vợ chồng và cả Wooje nữa.

"Tôi yêu em, Wangho." – Anh cúi xuống hõm cổ em mà rơi nhẹ một giọt nước mắt.

Wangho cũng không ngoại lệ, em đã khóc nhưng nước mắt không thể xoá đi vết thương đã hằn sâu vào tim.

"Anh trả lại tất cả cho tôi đi, trả lại tất cả cho tôi."

Dừng một lát em đẩy đầu anh ra, tư thế ái muội này của cả hai khiến không khí trên xe nóng hơn bao giờ hết nhưng hai trái tim lại không cùng nhịp đập.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi...do tôi quá ngu muộn, em không vì thế mà rời xa tôi được."

Anh nói xong lại cúi xuống hôn vào môi em, em cản lại đẩy anh ra.

"Có quá muộn không Sanghyeok? Anh biết trong đầu tôi nghĩ gì không? Tôi muốn ly hôn anh nghe rõ chưa?"

Em gằn giọng lại , ánh mắt ngập nước nhìn anh, muốn nhìn thấu tận tâm can người này, em yêu anh là sự thật nhưng em lại muốn anh phải thân bại danh liệt, muốn anh hiểu rõ tình yêu không phải thứ để anh đùa giỡ, mất rồi mới đi tìm, tìm lại rồi thì không còn người cũ. Em lại khóc, em đã yêu anh bằng cả con tim chân thành còn anh dùng cả con tim đánh mất lý trí kia để hành hạ một tấm chân tình.

"Không bao giờ."

"a..."

Anh kéo áo em xuống hôn vào bờ vai trắng nõn kia, Wangho như pho tượng mà mặc kệ đến khi anh hôn lướt qua cổ em thì Wangho mới nhẹ giọng nói.

"Tôi đã hết yêu anh."

Lee Sanghyeok dừng lại, anh nấc lên một chút, quá muộn rồi sao...sai lầm của anh là biến Wangho thành thứ độc dược đâm xuyên nơi tim anh một lỗ hổng lớn đau nhói, rời khỏi em đôi mắt đỏ ngầu nhìn Wangho.

"Em chỉ cần biết tôi yêu em là được." – Nói rồi anh thả em ra rồi lái xe quay về, câu nói đó là gánh nặng trong lòng anh...cả hai im lặng đến đáng sợ.

Nghĩ đến câu nói của Lee Sanghyeok, em thật sự muốn nói cho anh biết rằng em vẫn còn yêu anh, còn yêu nhiều nhưng có vẻ tình yêu của đôi ta còn thiếu một thứ gì đó, nếu như là trước đây giá như anh đừng gieo lời bướm ong mật ngọt thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Cả hai về nhà mạnh ai nấy làm, vẫn ngủ chung giường nhưng chia đôi ranh rới. Em ngủ hướng về phía nôi của Wooje còn anh thì nằm bên kia.

Không gian lạnh lẽo không chút hạnh phúc, làm sao anh biết được Wangho bên này đang khóc và làm sao em biết được người kia đang hối hận vô cùng.

"Em đã yêu anh chưa Wangho? Có phải em đã yêu anh rồi không?"

Ký ức nơi cánh đồng hoa thuỷ tiên ngày ấy hiện về bên em những nụ hôn nồng thắm, những đêm ân ái mặn nồng, những hứa hẹn đầy hoa mỹ, giờ đây đã nguội lạnh ...em nhìn con nằm trong nôi mà chạnh lòng.

Sự cô đơn trống trải, nằm cạnh nhau rồi mà không thể ôm nhau, Lee Sanghyeok rơi nước mắt xuống gối. Anh hối hận rồi Wangho! Sao em lại lạnh lùng đến thế? Em không yêu anh nhưng anh vẫn còn yêu em... anh không thể chịu được khi thấy em cùng một chỗ với kẻ khác mà người đó lại không phải anh. Đổi lấy cả cơ ngơi này chỉ mong lấy lại một Wangho thuần khiết như thuỷ tiên trắng khi xưa, em đã không còn chăm sóc chúng, anh cũng đã bỏ nó lâu rồi..

Cám dỗ? Làm sao tránh khỏi? Bản thân anh có tội..tội đã bỏ em một thân sinh non...một thân chịu đựng...

"Tôi đã hết yêu anh rồi."

Xin đừng để dòng ký ức đó chạy qua ký ức của anh...hạnh phúc tự tay mình đánh đổ, người mình yêu chỉ thử lòng trái tim mà giờ đây đã đánh mất. Anh làm gì để em có thể yêu anh đây Wangho? Anh làm gì để em tha thứ cho một kẻ khốn nạn như anh?

Rốt cuộc anh là kẻ không chịu nổi, anh xoay người qua thấy tâm lưng người kia vẫn giữ nguyên tư thế. Anh xít lại ôm em sát vào lòng...Wangho khẽ run lên nhưng em vẫn không xoay lại.

"Anh sai rồi. Đừng lạnh lùng với anh như vậy có được hay không? Quay lại nhìn anh đi Wangho, xin em."

Giọng nói anh run lên,lần đầu trong cuộc đời anh phải cầu xin bằng nước mắt với một người, người này quan trọng với anh...

Đáp lại anh là một tấm lưng lạnh không hề quay đầu, anh buồn bực xoay mạnh em lại, hai ánh mắt nhìn nhau trong bóng tối, anh đưa tay lau nhẹ khoé mắt em, Wangho cúi mặt nấc lên từng tiếng, em không cản lại cảm xúc của mình được, em không làm được.

"Wangho..."

Em đưa ánh mắt nhìn lên gương mặt anh, tay em đặt vào cánh tay anh..cảm xúc bây giờ chính là đau thương.

"Xin lỗi..anh xin lỗi."

Em đánh vào ngực anh thật đau...em nằm đó khóc lên như một đứa trẻ...em đau lòng...em đã quên chuyện trả hận, em yêu anh đến tê tâm liệt phế...yêu con người này thấu tận bên trong...

"híc..đáng ghét...Lee Sanghyeok  đáng ghét..."

Em ngồi dậy xoay mặt đi chỗ khác lấy tay ôm mặt mình mà khóc...anh ngồi dậy ôm lấy em..

"Cho anh một cơ hội được không? Chúng ta làm lại từ đầu đi em, anh không thể sống thiếu em được."

Anh kéo em ngồi đối diện mình...

"Em đánh anh đi, Wangho...em lạnh lùng với anh còn đáng sợ hơn là em đánh anh..thà em đánh anh mắng anh chỉ mong em đừng bỏ anh."

Anh nâng cằm em lên, Wangho vẫn nhắm nghiền mắt khóc...tha thứ...chấp nhận một Lee Sanghyeok lần nữa khiến em phải mở lòng. Anh hôn vào môi em, Wangho đáp trả lại hai tay em vòng qua cổ anh kéo cho nụ hôn thêm sâu...hai cánh môi xoay vần khi khuôn mặt cả hai đã đẫm lệ.

Yêu anh lần nữa! Cho anh một cơ hội như chính em sống lại một lần ...hạnh phúc bé con, hạnh phúc của em chính là anh.

Cuồng phong bão tố còn nữa hay không? Em xuôi tay mà bất chấp...

Anh ôm lấy eo em dán người mình lại, trong đêm tối hai người hôn nhau say đắm như đưa hồn hoà vào mộng mị chiêm bao...không phải mơ, không phải giả, lời mật ngọt quá đỗi sâu lắng này liệu em có thể can đảm tin?

Cả hai rời khỏi nhau...tiếng thở dốc vì thiếu dưỡng khí.

"Sanghyeok anh là ma quỷ...anh đừng nói thêm lời đường mật nào nữa. Tên  khốn nhà anh nói đi tại sao tôi lại yêu anh đến thế.?"

Vừa nói xong em đánh mạnh vào ngực anh, rất đau nhưng anh vẫn chịu, anh đưa tay tát vào mặt mình...em sửng sốt kéo lại đưa  tay sờ mặt kiểm tra.

"Điên à."

"Anh yêu em." – Anh nhào đến đè Wangho xuống giường.

Lao vào nhau để điên cuồng...để cùng nhau bước thêm một hành trình dài. Anh có được em là niềm vui cao cả...anh tự hứa với mình sẽ bên em mãi mãi. Liệu sẽ về bên nhau..liệu sẽ một đời tin tưởng? Tất cả gói gọn vào hai chữ "sau này".

Mọi thứ chìm vào khoảng lặng chỉ có hai người ôm nhau trao nhau những nụ hôn say đắm trong màn đêm, Lee Sanghyeok  với tay tháo từng cúc áo ngủ trên người Wangho, đôi môi vẫn không rời dù chỉ một giây.

Cả hai buông nhẹ nhau ra ánh mắt nhu thuận , đây là người anh yêu nhất, trải qua mọi chuyện anh mới hiểu được mình yêu em đến nhường nào, muốn em đến nhường nào...lỗi lầm ai chẳng có, chuyện vợ chồng rồi sẽ có ngày thay đổi nhưng liệu có nhất thời nhận ra hay không?

Wangho đưa tay cởi áo anh ra, em chủ động dâng mình cho anh ...Wooje bên cạnh đã ngủ say, hai người cha của bé con có làm gì cũng không hay biết. Lee Sanghyeok ôm em lại hai người cứ thế chật vật khi quần áo đã vương vãi dưới sàn.

Tiếng thở dốc vang lên...

"Sanghyeok ...ưm."

Anh đưa một ngón tay vào huyệt đạo mê người của em, Wangho không chịu được rên lên, tiếp theo lại thêm một ngón nữa đi vào, em ngửa cổ ra sau lúc đầu có chút đau nhưng khoái cảm nhanh chóng đánh úp em.

"ưm.. Sanghyeok ." – Đôi mắt em đê mê nhìn anh, Lee Sanghyeok nuốt một ngụm nước bọt xuống yết hầu trơn trượt của mình. Không phải lần đầu làm  chuyện này căn bản là rất nhiều nhưng phải nói mỗi lần anh chạm vào em liền như có dòng điện chạy xoẹt qua lồng ngực ...mỗi dấu vết trên thân thể em đều đánh dấu tình yêu sâu đậm của anh.

Wangho vòng tay qua cổ anh kéo xuống hôn vào má sau đó chuyển qua môi anh, hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau...

Anh rút hai ngón tay ra, Wangho  liền cảm thấy trống trải có chút ngứa ngáy...

"Mau vào ...Sanghyeok ...em muốn anh." – Em câu dẫn anh làm anh có cảm giác lạc vào cõi mộng trầm luân, anh hôn môi em rồi đến mắt, hai tay nâng chân em thành hình chữ M, cự vật đang đứng trước cửa huyệt chỉ chờ đi vào mà thôi.

"Anh cấm em không được cho ai thấy thân thể này của em ngoài anh, em là của anh."

"aa" – Một phát anh đi vào tận sâu trong em, Wangho đau đớn nước mắt sinh lý cứ thế ứa ra.

Lee Sanghyeok  gầm lên một tiếng, động nhỏ mê người kia của em bao trọn tính khí anh thật chặt, co bóp liên hồi làm anh sướng phát điên.

"Sâu quá..ưm...anh chậm lại...Sanghyeok ..chậm ..."

"Bảo bối, thoả mái không?" – Anh hôn lên chóp mũi em mỉm cười dùng lưỡi liếm nhẹ vành tau em, bên dưới vẫn nhiệt tình đưa đẩy.

"ah...thoả mái...chỗ đó...Sanghyeok ...chỗ đó."
Anh đưa tay lên miệng mình ra dấu hiệu im lặng.

"Em nhỏ giọng thôi con chúng ta đang ngủ đấy."

Em vì quá khích mà quên đi sự hiện diện của Wooje lúc này, anh đưa đẩy bên dưới, mà em còn ráng phải mở mắt đưa chiếc nôi kia...một tay cầm nôi, một tay quấn lấy cổ anh...hai chân em co quắp lên cao, khuôn mặt phiếm hồng, khoé miệng chảy ra vệt nước dài óng ánh...

Tiếng va chạm ngày càng mạnh khiến chiếc giường động nhẹ, Lee Sanghyeok  như hổ đói mà vồ lấy con mồi, em thả tay khỏi chiếc nôi ra đưa lên bịp miệng mình lại tránh tiếng rên làm con tỉnh giấc.

"Sanghyeok , em...chịu không nổi...a..." – Em nhỏ giọng lắc đầu.

Anh thở mạnh xoa cánh mông cong kia của em mà vỗ xuống..

"Chưa đủ, anh còn muốn làm chết em."

"ah..đừng mà."

Môi lưỡi bị chiếm lấy, cả vùng cổ chằng chịt vết ửng đỏ anh nhấp vào cái rồi bắn sâu vào trong  khiến em phải cong người lên mà đón nhận, anh xoay người em lại...

"Đủ rồi.."

Anh lắc đầu..

"Nhưng anh thì chưa đỉ." – Anh vuốt ve cánh môi em...

"Bảo bối, giúp anh."

Em làm sao không biết anh muốn gì..

"Không được, em không muốn."

"Đi mà." – Anh dụi vào ngực em làm nũng, tay anh còn lưu manh xoa xoa cậu nhỏ của em.

"a...anh...ưm."

Anh tiếp tục hôn lấy cánh môi yêu thích sau đó kéo em dậy, nắm lấy tay em cầm lấy Sanghyeok  nhỏ, em không dám định rút tay ra nhưng anh vẫn kiên cố để tay em đặt lên nó..

Rời môi ra anh thì thầm vào tai em. – "Giúp anh!"

Anh nằm xuống giường, Wangho đang ở phía trên tay em vẫn chạm vào vật đang trướng ta kia...chỉ là khẩu giao thôi mà hai người là vợ chồng em còn ngại gì nữa đây.

Em lùi xuống đùi anh, huyệt đạo ở mông va vào chân anh có chút ma sát làm em run lên.... anh cũng cảm nhận được liền mỉm cười.

Em cúi người xuống hé môi bao trọn lấy vậy kia, em cho vào một nửa liền muốn nghẹn rồi, anh thở mạnh tay vò tóc em mà ấn xuống, em mút lấy côn thịt anh ra vào nơi khoang miệng mình đến mỏi nhừ, dục vọng lại lên em liếm lấy đỉnh đầu của vật to lớn kia rồi tiếp tục ngậm lấy..

"Bảo bối, yêu em..ah."

Anh bắn hết vào miệng em khiến em bị sặc..

"Khụ...khụ...Sanghyeok .." – Em ngồi dậy nhăn nhó nhìn người kia, anh lập tức ngồi bật dậy luống cuống xem em...

"Anh xin lỗi...em có sao không?"

"Ra mà không nói..khụ." – Em liếc anh một cái rồi đẩy anh xuống giường, hành động yêu nghiệt này khiến anh phải mở mang tầm mắt rồi.

"Yêu nghiệt." – Anh mở lời, Wangho mỉm cười sau đó em trượt chiếc mông cong kia lên và từ từ ngồi xuống côn thịt cương thẳng kia của anh.

Tay anh và em đan vào nhau, em cố để tiếp nhận cái thứ to lớn kia một lần nưac.

"Sanghyeok ..ah..."

Em luôn gọi tên anh trong những lúc làm tình đã đỉnh điểm, em bắt đầy đưa đẩy...

"Ah..ưmm..."

Trước mắt anh bây giờ chính là một mỹ cảnh, Wangho quá đối quyễn rũ, anh ngồi dậy ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng ám muội, tiếng da thịt va chạm, hai chiếc bóng sát rạt vào nhau, người kia cứ thế nhún nhảy mãnh liệt, những nụ hôn nóng bỏng, đêm dài hạnh phúc mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro