Chương 12: Cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon dần nhận ra Lee Sanghyeok dường như đã lạnh nhạt với y thay vào đó ngày đêm y thấy anh bên phòng của Han Wangho, rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây? Mang y về làm bù nhìn sao? Nhìn hai vợ chồng họ ân ái à? Nhưng càng nghĩ càng ghen tức với Han Wangho hơn, rốt cuộc anh ta dùng loại bùa mê thuốc lú gì mà làm Lee Sanghyeok thay đổi.

Sáng hôm sau thấy Wangho đang chăm con, bé con hôm nay rất ngoan càng ngày càng giống Lee Sanghyeok, dì Mai bên cạnh khen hết lời.

"Thật giống cậu chủ, sau này sẽ đẹp trai lắm đây."

Em nghe vậy trong lòng thầm mỉm cười, bé con thật giống Lee Sanghyeok nhưng đáng tiếc anh ta chưa một lần bế con, chưa một lần nhìn nó một cái, em đưa tay vuốt ve gương mặt Wooje rồi hôn vào trán bé con một cái.

"Giống thật nhưng có người lại không cần con."

Dì Mai đang cười nghe em nói vậy vội vỗ vai trấn an em.

"Rồi cậu ấy sẽ hiểu cho con thôi."

Em cười khổ, hiểu được gì chứ? Jeong Jihoon còn ở đây, yêu em sao không đuổi cái tên ấy đi? À mà thôi trò chơi đang vui em cũng không muốn dừng, cùng lúc đó Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đi xuống nhà thì gặp em.

Anh nhìn em nhưng Wangho lại chẳng đá động gì đến anh, em chán anh rồi sao? Thái độ đó là gì? Rốt cuộc em coi anh là chồng hay người ngoài. Anh gỡ tay Jeong Jihoon ra bước đến chỗ em khiến y bất ngờ.

"Wangho."

Em ngước lên nhìn anh sau đó nhàn nhạt nói, tay kia vẫn cho con uống sữa.

"Chuyện gì?"

Anh thở ra một hơi, em không muốn nói chuyện với anh, chẳng lẽ giữa hai ta không còn gì để hỏi à?

"Đi với tôi."

Jeong Jihoon đằng sau tròn mắt nhìn, cái gì đang diễn ra vậy?

"Lee Sanghyeok, anh đem anh ấy đi làm gì?" – Y đến nắm lấy tay anh, Lee Sanghyeok vẫn không để ý ánh mắt toả khí nóng nực nơi con người kia.

"Hôm nay tôi bận." – Em trả lời anh một câu vẫn là không nhìn anh.

Anh tức tối hất mạnh ly sữa em cầm trên tay xuống sàn làm em giật mình một chút, dì Mai vội bế Wooje lên vì sợ bé con sợ.

Anh hất tay Jeong Jihoon ra rồi nắm tay Wangho kéo lên.

"Bận? Em bận với thằng nào?"

Em hất tay anh ra.

"Tôi bận với ai là chuyện của tôi, anh mau đi cùng nhân tình của anh.." – sau đó ngó ra nhìn Jeong Jihoon rồi nói tiếp. – " Cậu ta bị anh làm cho hoảng sợ rồi kìa."

Nói xong em quay qua định bế Wooje nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh tay bế con trước.

"Em định bế con theo à?"

"Anh nhận ra nó là con anh rồi à?"

Đúng Lee Sanghyeok đã nhận ra Wooje là con anh nhưng có lẽ đã quá muộn, nhận ra khi em đã căm hận anh.

"Nó là con tôi, em là vợ tôi. Em còn dám bế con tôi để đi ra đường gặp người khác."

"Thật nực cười. Tôi đi anh cản được? Tôi cứ nghĩ một thằng ngu ngốc như anh cả đời này sẽ mãi bị người ta dắt mũi vì cái trong sáng chết tiệt đó của anh.."

Em không cần bế lại Wooje ngược lại em thấy vui vì nó đã nằm trong vòng tay cha nó, nhận ra thì sao? Anh trưởng thành như thế, oanh liệt như thế mà đến con cũng mù quáng vào đống tình ái sa đoạ kia mà vứt bỏ, em không cần, không cần người này làm cha con em.

Em đi lướt qua anh để lên phòng, anh bế Wooje tức run người vì không làm gì được em, anh lại nhìn con, anh nhận ra sao em lại không trở lại như trước.

Dì Mai bước lại...

"Cậu chủ, cậu đưa Wooje cho tôi bế, cậu làm thằng bé sợ."

Truyền tay cho dì, dì Mai liền bế bé con vào phòng không muốn bé con ở đây nghe mấy lời không hay, anh như thể muốn khóc tay nắm chặt lại, Jeong Jihoon không ngờ Lee Sanghyeok lại nhận con, có phải vị trí của y trong lòng anh đã lung lay? Y bước lại nhìn anh.

"Anh nhận ra rồi? Anh muốn quay lại với vợ?"

Anh nhắm mắt lại vì ghen hận mà đi ngoại tình chọc tức Wangho, anh làm như vậy chỉ để thử lòng xem tình cảm của em dành cho anh đến mức nào và anh chẳng mong mọi chuyện đến nước này.

"Xin lỗi cậu, tôi chỉ có em ấy." – Anh ngước nhìn Jeong Jihoon, tâm anh lúc này ngoài Wangho không còn gì cả.

Jeong Jihoon nắm lấy vai anh mà lay mạnh...

"Vậy còn em? Còn em thì sao? Anh xem em là cái gì? Là gì hả? Nói đi." – Y khóc, dù tâm dịa xấu xa đến đâu thì đây là người, y đã yêu rồi và sẽ theo đến cùng.

Anh đẩy Jeong Jihoon ra.

"Tôi đã nói với em lúc đầu là gì? Em quên rồi sao? Tôi đã nói với em đến bên tôi em phải chấp nhận chuyện tôi sẽ rời xa em không phải sao?"

*chát*

Jeong Jihoon tát mạnh vào mặt anh.

"Khốn nạn. Rốt cuộc anh cũng nói, bao ngày anh lạnh nhạt với tôi vì lòng anh muốn trở lại với anh ta, có phải anh ghen với tất cả những ai đến với anh ta đúng không?"

Anh bị ăn tát nhất thời khồng kiềm được, Jeong Jihoon là ai mà dám tát anh? Anh xoay lại tát mạnh Jeong Jihoon ngã xuống sàn nhà,Wangho từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh này, trong lòng có một chút xót thương cho Jeong Jihoon, hà cớ gì mà dính vào một kẻ tàn bạo như anh ta và cũng là kẻ có gia đình. Em nhìn hai người như vậy em thật khâm phục Lee Sanghyeok, thay đổi chóng mặt, em khựng lại tại đó để xem tiếp kịch hay.

"Cút ra khỏi đây ngay." – Anh cúi xuống nắm chặt cổ áo y kéo lên.

"Do cậu muốn tìm đến tôi, cậu quyến rũ tôi trước, cậu chấp nhận câu nói kia của tôi, tiền tôi vẫn cho cậu, cậu thiếu cái gì?"

Jeong Jihoon không ngờ có ngày y bị ngươi y đã động tâm đánh.

"Đúng là người đời nói không sai, Lee tổng là một tên nguy hiểm khốn nạn hết biết, Han Wangho anh ta bây giờ bỏ anh cũng đúng."

Anh gắt gao nắm lấy cổ áo y định tát thâm nhưng ngay lúc đó.

"Lee Sanghyeok."

Là tiếng em gọi, anh xoay lại thấy em đang đến, Wangho gỡ tay Lee Sanghyeok khỏi áo Jeong Jihoon sau đó em đẩy Jeong Jihoon ra, đôi mắt đầy sự quyến rũ bao lấy gương mặt anh.

"Đuổi rồi à? Tốt lắm."

Anh nhìn em, tay em nắm lấy tay anh, em cảm thấy thật kinh tởm khi phải quyến rũ ngược lại anh nhưng để lấy lại tất cả em cũng chịu.

Em bước đến nâng cằm Jeong Jihoon lên, ánh mắt lúc này trả lại cho y như y đã làm với em.

"Đã biết hậu quả khi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chưa? Cậu thật rẻ tiền khi xuất hiện ở đây." – Em hất cằm y r rồi đi đến bên Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon đứng dậy nhìn cảnh này.

"Bản chất anh đã rõ rồi đúng không? Đúng là rắn độc đó Han Wangho...cả anh nữa Lee Sanghyeok tôi sẽ không bao giờ để yên."

Y cười lớn rồi rời khỏi đây, không quên quay lại nhìn, y thề với bản thân sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện hôm nay.

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho không ngờ ra em lại có bộ dáng này.

"Em.."

Em chặn lại lời anh định nói.

"Tôi chỉ muốn giúp anh đuổi cậu ta đi thôi, lần sau có tìm người khác nữa thì thật lòng một chút."

Em chính là nhắc chuyện trăng hoa bên ngoài của anh, em xoay bước đi bỗng một lực ôm lấy em từ phía sau.

"Em định đi đâu? Xin lỗi...xin lỗi tất cả."

Xin lỗi? Quá dễ sao Lee Sanghyeok, tim em chệch một nhịp, lời mật ngọt đã làm em chết một lần, ngày hôm nay di vãng rồi, tất cả đã khác, muộn rồi Lee Sanghyeok. Em giả vờ xoay lại khoác tay lên cổ anh.

"Muộn quá không? Nhưng cái miệng này của anh tôi có tin được?"

"Tôi sẽ sửa, chỉ cần em." – Anh ôm em vào lòng, anh cảm nhận được em đang run lên, anh sai rồi, đắng cay cũng đến nhanh..là anh ngu muội...

Em cười khinh, anh có biết bây giờ anh khốn nạn đến thể nào rồi không Lee Sanghyeok? Loại bỏ đi một tiểu tam thì đã sao? Sẽ tốt nếu như tôi lấy cả Lee thị của anh để tế cho HLE của gia đình tôi, trả hận tình cảm của tôi...tình cảm của tôi anh đem ra làm trò đùa thử thách, tôi sinh non anh cũng mặc kệ...anh đáng à? Nếu vậy tôi sẽ chơi với anh đến cùng.

"Vậy thì hay cố gắng giữ tôi lại đi."

Có quá muộn không? Khi tình yêu đã tan vỡ...

Kể từ hôm đó anh và em như trở lại bình thường. Anh vui vẻ nhưng em thì chỉ là bề ngoài...em muốn anh phải giữ em lại, đấu tranh vì em một lần nữa. Anh có thể đến rồi đi với kẻ khác nhưng đối với Han Wangho anh không thể nào nói một là bỏ hai là bỏ...

Tại sao phải tự hành hạ bản thân khi ngày trước còn quá êm ấm, do ai phản bội ai? Do ai níu kéo ai? Han Wangho hiện tại ngoài cái nhan sắc để chiêu dụ Lee Sanghyeok lơ là tất cả thì em chưa có quyền, mọi quyền lực mà em có đều do Lee Sanghyeok nắm. Em thấy anh bế con âu yếm, cũng chợt hài lòng một chút, vui vẻ một chút nhưng lại hoài niệm một chút...giá như trước đây lúc em sinh Wooje anh sẽ ở cạnh chăm sóc, giá như anh không đối xử với em như thế...

Có quá muộn không? Có thấy rằng một lần sai là đánh mất đi hạnh phúc cả đời với người mình yêu?

Tiếng chuông điện thoại vang lên là những đối tác của HLE

"Alo tôi nghe."

Bên kia là giọng nói của một lão già biến thái nhưng lại sở hữu một cơ ngơi đồ sộ và cũng là đối tác của Lee thị, là một cổ đông khá lớn.

"Là tôi. Wangho, em muốn khôi phục lại HLE đúng không?"

Bên đây Wangho nghe vậy liền có chút nghi hoặc.

"Sao ông lại hỏi vậy?"

Giọng bên kia khàn đặc lại.

"Tôi muốn gặp em thì thế nào?"

Em nhẹ nhàng đồng ý, tiếp xúc với những kẻ như thế em nào không hiểu.

"Được."

Dối tối Wangho chuẩn bị đi, Lee Sanghyeok vừa từ công ty về thì thấy em ngồi chăm chút bản thân, thật lạ em ấy định đi đâu sao?

Anh nuốt nước bọt khi thấy một thân ảnh quyến rũ kia trong gương, em định mặc bộ dáng này ra đường. Anh quăng cặp xuống giường bước tới vòng tay qua cổ em hôn vào má em một cái.

Wangho ban đầu sửng sốt lúc sau thì hạ mắt xuống nắm lấy tay anh, em lại nhớ cách này của anh trong quá khứ nhưng vòng tay này đã từng ôm ấp người khác lại không phải em.

"Wangho, em định đi đâu." – Anh như lên cơn nghiện cắn lấy vành tay em...Wangho run nhẹ đẩy anh ra.

"Tôi mệt, tôi có việc." – Xong rồi em ngó qua chiếc nôi nhỏ bên giường, bé con đã ngủ say sau đó nói với anh.

"Chăm con đi, tối tôi về sẽ cho nó uống sữa."

Anh căn bản không để ý câu nói của em, cả ngày đi làm điều vui nhất với anh chính là ôm em vào lòng...thân thể mềm mềm làm anh xoá tan đi mệt nhọc. Có vợ con hạnh phúc biết bao, anh kéo tay em đứng lên đẩy xuống giường, Wangho nhăn mày khó chịu, anh miết cánh môi em định hôn xuống thì em đã xoay mặt sang chỗ khác.

"Không được, tôi rất mệt."

Anh làm sao mà chịu được, bị từ chối làm anh khó chịu, đôi môi này anh yêu nhất lại tránh mình, bên kia có gì mà khiến em quay sang đó hoài vậy? Anh ghen cả với cái cửa sổ, anh mạnh bạo xoay cằm em lại hôn xuống.

"ưm...Lee Sanghyeok..."

Wangho nắm lấy cái tay của anh đang bóp chặt cằm mình gỡ ra ...đẩy anh ngồi dậy.

"Đủ rồi đó. Anh thích thì đi tìm người khác đi. Tôi có việc rồi." – Em đứng dậy bước đi một mạch ra ngoài.

Lee Sanghyeok đập mạnh tay xuống giường, tức tối đập cả chiếc bình hoa thuỷ tiên trên bàn làm Wooje giật mình khóc lớn...

"Nín đi...khóc cái gì?" – Anh quay qua mắng cả Wooje.

Phía dưới nhà Wangho nghe tiếng con khóc tim em nhói lại, em muốn chạy lên ôm con nhưng không được đành nhờ dì.

"Dì Mai. Dì lên phòng bế Wooje vào phòng dì dùm con nhé. Anh ta đang điên rồi."

"Được, được để dì."

Em bước ra xe, lúc xe chuyển bánh thì Lee Sanghyeok chạy theo sau...Anh đập mạnh vào vô lăng, con mẹ nó Han Wangho em đi đâu? Em hẹn với thằng nào mà chuyện vợ chồng chúng ta em cũng từ chối?

Anh như ngồi trên đống lửa mà đuổi theo em...Han Wangho dừng trước một nhà hàng sang trọng, anh cũng vừa dừng lại phía xa.

Từ đó anh thấy thêm một chiếc xế hộp màu đen nữa chạy đến chỗ em, anh không thể ngờ người bước xuống là Ryu Jun Yeol đối tác công ty anh.

Ông ta bước xuống nhìn thấy được nụ cười của Wangho, liền nắm lấy tay em đặt lên đó một nụ hôn, em thở mạnh kiềm nén lại cơn phẫn nộ...họ đã bước vào trong, ánh mắt đó là gì? Tại sao em lại hẹn với ông ta?

Ngoại tình? Nếu như em dám tôi liền đánh gãy chân em...

Anh xuống xe theo họ vào trong, ông ta kéo ghế cho em ngồi, đó là phòng ăn vip dành cho hai người gặp gỡ đối tác hoặc tình nhân với nhau. Anh cố gắng không tức giận ra ngoài để chứng kiến cả câu chuyện, một nhân viên đi đến định cản anh, anh đã đưa danh thiếp và tiền để được đứng tại đây mà theo dõi.

"Đúng là rất xinh đẹp."

Han Wangho cười gượng nâng ly rượu cùng ông ta, đặc biệt một điểm em nhận ra nhà hàng này nối liền cùng khách sạn.

"Chủ tịch Ryu quá khen, tôi không dám nhận."

Ông ta nhìn anh bằng đôi mắt chứ đầy dục vọng cưỡng cầu.

"Em không cần khiêm tốn đến thế. Nếu tôi nói tôi đầu tư 50% cổ phần đầu tư vào HLE thì sao?"

50% đúng là không nhỏ, có được nó rồi ông ta sẽ ra điều kiện...điều mà em mãi mãi không đáp ứng.

"Ông muốn gì?"

Ông ta cười vỗ tay vào mặt em, Wangho giật mình lùi lại."

"Em không những đẹp mà còn thông minh, đúng là tôi muốn có một đêm với em."

Em nhìn ông ta sau đó em mệt mỏi, ánh nhìn dần mờ đi...ông ta đến bên cạnh vòng tay qua đôi vai kia mà vuốt nhẹ.

"Sao rồi? Em thấy trong người thế nào?"

Em gục mặt xuống bàn, ông ta cười đầy ranh mãnh mà ngồi xuống ghế bên cạnh em.

"Tiểu mỹ nhân hi sinh một chút em sẽ có tất cả...cuối cùng cũng có được em."

Ông ta định bế Wangho đi thì chợt có tiếng mở cửa mạnh ra, Lee Sanghyeok đi vào đấm mạnh vào mặt ông ta.

"a"

"Khốn kiếp, ông dám dở trò với em ấy."

Ông ta bị đánh cho sưng mặt.

"Cậu dám đánh tôi."

Anh đẩy mạnh ông ta ra lôi Wangho lại bên mình ôm chặt ...

"Cậu được lắm...tôi sẽ rút vốn đầu tư.."

Anh tức giận đáp lại..

"Cút ông đây không cần."

Nói xong anh bế em đi ra ngoài, người nằm trong lòng anh khẽ cười...rút vốn đầu tư Lee thị thì chính ông ta sẽ tự đầu tư vào HLE, chỉ một chút tiểu xảo diễn xuất thật hay...

Anh bế em ra xem đôi mắt em vẫn cố nhắm chặt...anh lại xe đi thật xa nhưng không biết là nơi nào, anh thắng gấp lại chồm qua hôn mạnh vào môi Wangho dù cho em có giả vờ hôn mê.

Anh cắn mạnh khiến em bừng tỉnh.

"ưm.."

Anh đưa lưỡi vào mà càn quét sau đó buông ra nhìn em thở loạn.

"Khốn kiếp. Em có biết em vừa bị gì không? Tôi mà không đến kịp thì em bị lão già đó đem đi rồi." – Anh hét vào mặt em.

Wangho cười, có cái lý gì để ghen với em, chính em biết anh đi theo em, là em lợi dụng chuyện đó để anh và ông ta xích mích dẫn đến rút vốn đầu tư, giờ em nhìn lại trước mặt là một kẻ điên cuồng mà tra khảo em.

Anh quan tâm? Tôi lại càng muốn rời xa anh rồi, cái quan tâm của anh tôi không quen.

"Anh theo dõi tôi."

"Mẹ kiếp. Không đi theo thì tối hôm nay em bị kẻ khác cho nằm dưới thân rồi."

Anh mắng em, nghĩ đến chuyện em nằm dưới thân kẻ khác bị người ta điên cuồng đưa đẩy nhiêu đó thôi là anh muốn giết chết bọn họ rồi.

"Tôi chính là muốn anh ghen như vậy." – Em tiến lại gần mặt anh mà phả ra một hơi nóng. Anh nắm tóc em kéo mạnh ra sau, tay kia hạ ghế xuống nhanh tay trụ hai tay em lại mà đè lên.

"Được. Có phải chúng ta chưa làm đủ. Em chưa thoả mãn đúng không? Cần đàn ông đến lão già cũng không chê...đươc vậy thì hôm nay tôi làm chết em tại nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro