Chương 11: Thay đổi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon trở về nhưng anh không thấy em đâu.

"Anh xem có ai làm vợ như anh ta không? Khuya rồi còn không biết đường về nhà."

Anh gạt tay Jihoon ra vì câu nói đó mà trong lòng Sanghyeok bây giờ rất phẫn nộ, đây là lần đầu anh thấy Wangho đi đêm mãi đến tận giờ này.

"Anh làm gì mà đẩy em? Anh quan tâm vợ cũ à?" – Jeong Jihoon khoanh tay lại gương mặt méo mó trách móc.

"Em có thôi đi không?" – Anh bỏ lại một câu sau đó đi tìm Dì Mai.

"Dì Mai đâu rồi?"

Dì đang bế Wooje liền chạy ra, anh thấy vậy liền nghĩ trong đầu, con cái thì không lo, em hư hỏng như vậy từ khi nào?

"Wangho đi từ lúc nào?"

Dì Mai nhanh chóng trả lời, hôm nay lại biết quan tâm đến vợ cơ à?

"Dạ cậu ấy đi từ lúc sáng."

Sáng? Là đến tận giờ này vẫn chưa về? Anh không nói lại một thân khó chịu đi lên lầu, Jeong Jihoon thấy thế liền chạy theo.

Bước vào phòng anh quăng áo xuống giường tháo cà vạt ngồi xuống.

Han Wangho em đang chơi cái trò gì vậy? Em đi đâu? Cùng ai vào giờ này? Không phải em lo cho con lắm sao mà chưa về. Anh như ngồi trên đống lửa, hồi sáng đã thấy em khác rồi, tựa như không phải Wangho mà anh quen, em không nhìn anh lấy một lần chỉ chăm chú vào những cánh hoa thuỷ tiên. Trong khi rõ là anh muốn thu hút sự chú ý của em bằng cách thân mật với Jihoon...từ bao giờ mà em không thèm quan tâm anh nữa, anh cho phép em như vậy sao? Hay Wangho có người khác bên ngoài???

Jeong Jihoon nhìn anh nãy giờ, anh như vậy là sao? Có phải chán y rồi không? Muốn quay lại với Han Wangho? Y là vật mua vui cho anh thôi sao?

"Sanghyeok, hôm nay anh lạ thật đó. Em đứng đây nãy giờ mà anh cũng không đếm xỉa đến là sao?"

Jeong Jihoon ngồi xuống cạnh anh đôi mắt đỏ ửng mà khóc.

"Có phải anh chán em rồi không?"

Anh xoay qua ôm y vào lòng.

"Xin lỗi, hôm nay anh hơi mệt."

"Anh nói dối, rõ ràng là anh lo lắng cho Han Wangho."

Đúng, anh chính là lo lắng cho em, nỗi sợ của anh làm bản tính chiếm hữu càng cao.

"Em nên biết anh và em ấy chưa ly hôn."

Y rời khỏi vai anh.

"Nhưng anh ta đề nghị anh lại không chịu, ly dị quách cho rồi hạng người đó mà anh còn muốn sống chung sao? Không còn trong sạch, không yêu anh thì tại sao anh không muốn ly hôn?"

Không trong sạch? Chính anh đã nói với em như thế...có phải Wangho đang làm mọi chuyện theo mong muốn của anh, anh không bao giờ muốn ly hôn với em, nếu là ghen hờn, nếu em vẫn còn trông ngóng người cũ, là em có lỗi với anh thì anh chỉ muốn hành hạ em cả đời này.

Yêu? Đã từng yêu đến vậy nhưng một khoảng khắc sai lầm lại thành nỗi hận khôn nguôi.

Đêm đó Lee Sanghyeok qua phòng em chờ em về, anh muốn hỏi rõ vì sao em đi cả ngày không về nhà, anh rời khỏi phòng mặc cho Jeong Jihoon có tức giận trách móc, đã là tình nhân thì anh không muốn lâu dài quan trọng vẫn là Wangho.

Anh đi ra lan can nhìn xuống dưới cổng nhà, tại sao em vẫn chưa về? Tim anh đập loạn xạ, anh lấy điện thoại gọi cho em nhưng người kia vẫn không bắt máy.

"Wangho em phát điên cái gì vậy? Em đang ở đâu? Đừng để anh phải lôi em về đánh gãy hai chân em." – Anh lầm bầm, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.

Khốn kiếp!

Anh lấy áo khoác đi xuống lầu lấy xe tìm em, anh chạy qua từng con phố, khoé mắt chớm đỏ, có phải em đã bỏ anh đi rồi không?

Tiếng nhạc du dương trong nhà hàng sang trọng, những ly rượu cụng vào nhau vang lên lách cách.

"Wangho mời em..."

"Cám ơn chủ tịch Kim."

Em đang đối diện chủ tịch Kim JongSu, chính là đối tác cũ của HLE và hiện tại đã trở thành công ty con cửa Lee thị, ông ta chính là mê sắc đẹp của Wangho và cũng không ngờ hôm nay có vinh dự gặp người trong mộng.

"Em muốn tôi hợp tác lại với HLE"

Em mỉm cười, nụ cười có thể giết chết đối phương, dù thời gian cũng khá muộn em rất nhớ con, không biết bé con đã ngủ chưa? Nhưng em vẫn phải tỏ ra vui vẻ để chấp thuận, muốn lấy lại tất cả, muốn trả hận cho cuộc đời mình, em muốn Lee Sanghyeok sau này phải quỳ gối xuống dưới chân em xin em tha thứ,nhờ cái ơn tình của anh mà ngày hôm nay đã cho em một bài học đắt giá.

"Đúng vậy, ông rất hiểu ý tôi."

Ông ta bỗng chạm vào tay em, Wangho rất buồn nôn mỗi lần tiếp xúc với mấy tên háo sắc như vậy, từ sáng đến giờ em đã tiếp xúc với bao người, người nào cũng như ông ta cả thôi.

Em giả vờ rút tay lại sau đó lên tiếng.

"Chủ tịch Kim, xin đừng..."

Ông ta nhếch môi lên cao.

"Làm theo ý em thì em cho lại tôi cái gì ?"

Em cười nhẹ, em làm sao không hiểu ý của ông ta.

"Tôi hiểu ý ông , chuyện kia ông không thể ép buộc tôi được, ông đã có vợ con xin đứng đắn một chút."

Em cảnh cáo, ông ta vẫn mê mẩn nhìn theo thân thể em từ trên xuống dưới, hoa đẹp là hoa có gai, lộng lẫy bao nhiêu thì cũng không đến lượt mình lựa chọn, ông ta cúi mặt cười sau đó ngước lên nói.

"Em thật khó nuốt. Nhưng vì em đẹp nên tôi chấp nhận."

Hoá ra đàn ông trên đời chính là mê cái đẹp, cái thay đổi, cái gọi là sắc xảo yêu nghiệt, giây phút này em lại nhớ đến anh, em thay đổi liệu có đúng không? Đàn ông ai lại không yêu  sự quyến rũ đẹp đẽ bên ngoài, từ khoảng khắc anh gặp em và đoạt đi trái tim lẫn đời em, em cứ nghĩ cuộc sống đầy đủ no ấm cùng người mình yêu là lâu dài là mãi mãi nhưng anh cũng giống những tên đàn ông khác thay đổi tham mê lạc thú phản bội tình cảm chân thành của em.

Em chào tạm biệt ông ta ra về, ông ta đích thân đưa em ra taxi trước khi em định bước vào taxi thì bị ông ta kéo lại hôn vào má một cái.

"Dù không có tình cảm của em thì cũng phải có một cái gì đó."

Em thực sự chán ghét cùng tức giận, em muốn xoá dấu vết ông ta vừa để lại nhưng vì cả một hành trình cố gắng phía trước nó bắt em phải kiên trì nhẫn lại. Em cười nhẹ.

"Một lần nữa cảm ơn ông, tạm biệt."

Em vẫy chào rồi rời đi thì ông ta vẫn còn luyến tiếc rất nhiều nhưng lại hời cho ông ta một cái hôn hiếm có.

Em trở về cũng gần nửa đêm, bước vào nhà chỉ toàn u tối, có lẽ mọi người ngủ hết rồi. Wangho rất nhớ con chỉ muốn nhanh chóng nhìn Wooje một chút, con đã ngủ say trong phòng của dì rồi nên em cũng yên tâm phần nào.

"Han Wangho? Cuối cùng cũng vác xác về nhà."

Câu nói làm em giật mình, Lee Sanghyeok ngồi trên ghế, anh tìm không được em nên đã quay về buồn bực mang rượu ra để tự mình uống nhưng không ngờ Wangho đã về.

Thấy anh, em không tỏ vẻ gì cả, đèn vốn dĩ không bật lên nhưng vẫn hiện lên thân ảnh Wangho, dáng người ấy, gương mặt góc cạnh ấy, mọi thứ đều chỉnh tề đẹp đẽ. Em đã đi hẹn hò với ai mà giờ mới về?

"Anh ngồi đây làm gì? Sao không lên cùng người yêu của anh ấy?"
Em chính là châm biếm anh, Lee Sanghyeok đặt mạnh chai rượu xuống bàn đứng dậy đi đến chỗ em.

"Nói, ngày hôm nay em đã đi đâu?" – Anh lớn giọng tra hỏi.

Em mỉm cười tiến sát lại gần anh, tay em chạm vào ngực anh vuốt nhẹ.

"Anh lại muốn mạnh bạo rồi có phải không?" – Ánh mắt em nhìn từ ngực anh sau đó liếc lên đôi mắt.

Hành động này là sao? Lee Sanghyeok thực sự không hiểu em có ý gì nhưng trên người em lại có mùi rượu vang đắt tiền, anh trợn mắt nhìn em.

"Em hẹn hò? Phản bội tôi?"

Em nhếch môi lên cao, phản bội? Lee Sanghyeok, anh khiến em lại buồn nôn vì bên cạnh anh em chỉ thấy mùi của cái tên MB kia mà thôi. Wangho chủ động vòng tay lên cổ anh, em thật lạ? Nhưng người trước mặt có phải là Wangho của anh hay không, Lee Sanghyeok gần như nắm chặt tay mình đến rỉ máu vì nghĩ đêm nay em có hẹn với kẻ khác.

"Là ai phản bộ ai? Nếu như tôi nói với anh ngày hôm nay tôi đi khách sạn với người tôi mới quen anh có tin không? Chúng ta từ nay đã phân rõ ràng anh nhớ hay cố tình quên?"

Em vừa nói xong bị một lực tay của anh áp vào tường, em ngẩng mặt kiêu hãnh nhìn anh làm trò, đây không phải bản chất tàn bạo của anh sao? Tức giận thì sẽ hành hạ thể xác em, em sẽ sợ? Em chính là muốn dây dưa với anh, đến khi hơi tàn em vẫn muốn nhìn anh đau khổ.

"Em đang chọc tức tôi đấy." – Lee Sanghyeok bóp mạnh cằm em.

Em cười khinh, ánh mắt ám muội hơn..

"Anh quan tâm.?"

Lòng anh chợt nhói lên, anh không nghĩ có này mình phải cứng họng với một người.

"Đừng có mà đùa giỡn với tôi, em hôm nay đã đi với thằng khốn nào?"

Em nhìn anh, đưa tay lên bao lấy gương mắt anh mà hôn, nụ hôn vồ vã khiến anh bất ngờ mất mấy giây sau đó đáp lại, anh ấn em vào tường trong lúc hôn anh mắt em sắc lạnh nhìn anh, anh không khác gì mấy tên háo sắc cả, em chấp nhận chơi với anh, ván cờ do Han Wangho này làm chủ.

Kết thúc nụ hôn em đẩy mạnh anh ra, khoé môi em bị anh cắn rỉ máu tay anh vẫn đặt trên eo em, cả hai thở mạnh sai nụ hôn sâu kia.

"Kỹ thuật hôn của tôi có giống tình nhân của anh không? Ai tốt hơn vậy?"

"Wangho." – Anh gọi lớn tên em, em là đang châm chọc Lee Sanghyeok này? Từ khi nào em trở nên như vậy?

Em vuốt ve gương mặt anh. – "Chúng ta đã có con rồi, sao anh còn ngại?"

Em chính là đánh trống lảng làm mất sự chú ý của anh.

"Hay anh sợ Jeong Jihoon ? Nếu sợ thì hãy ly hôn tôi đi, tôi sẽ kiếm người khác làm cha của con tôi." – Giọng Wangho nhẹ nhàng như rót mật vào tim nhưng một câu nói đầy gai nhọn.

Con mẹ nó, em chính là chọc anh điên đến đỉnh điểm rồi đấy.

Anh mạnh bạo cởi quần em, mắt hai người vẫn sắc lạnh nhìn nhau không ngừng khiêu khích đối phương, Wangho cũng không sợ sệt gì mà đưa tay cởi khoá quần anh cầm lấy tính khí của anh vuốt ve khiến Lee Sanghyeok đỏ ngầu cả mắt, tức giận nắm tóc em tay kia nâng một chân em lên cao.

"Có phải thằng khác hôm nay nó làm em như vậy không?"

Em rướn cổ thì thầm vào tai anh.

"Anh vốn không có tư cách để ghen."

Anh tức tối đâm mạnh cự vật vào hậu huyệt mà không qua màn dạo đầu, anh tàn phá nơi miệng huyệt mạnh bạo...

"Ưm..."- Em ngửa cổ ra sau mặc Lee Sanghyeok điên cuồng đưa đẩy.

Tiếng va chạm da thịt vang lên trong đêm tối, phía dưới của em thật sự rất đau, đau như xé đôi cả cơ thể.

"Em rốt cuộc muốn gì hả Wangho? Tôi thao em còn chưa đủ hay sao mà em còn đi tìm người khác?"

Wangho hô hấp hỗn loạn, em biết sẽ cùng anh xảy ra sự tình này nhưng đây là chính em tự nguyện mặc anh muốn làm gì thì làm, em muốn loại bỏ Jeong Jihoon khỏi ngôi nhà này, ai cho cậu ta động đến con em chứ,em muốn Lee Sanghyeok phải lao đao vì em, muốn cả Lee thị thành của em.

"Vậy đến đây thao tôi đi, chúng ta không lạ gì nữa cả."

Anh như được rót thêm hứng thú dị thường mà điên cuồng ra vào, tinh dịch thay nhau chảy xuống đất.

"A..chậm lại..chậm.."

"Nếu em ngày trước ngoan thế này tôi đã không làm thế với em." – Anh vùi mặt vào hõm cổ em mà mút mạnh.

Wangho nghe vậy thầm nghĩ, bản chất của anh khiến em phải dè chừng, thì ra tất cả lời nói trước đây là giả, anh làm gia đình em sụp đổ, dùng uy quyền cưỡng ép em phải bỏ đi mối tình cùng Jaehyuk , mật ngọt chết ruồi là sự thật. Rót vào tai em bao lời êm ái khi có con rồi lại dở thói ngoại tình trắng trợn, anh chính là mê nhan sắc chứ không hề yêu em.

"Tôi có giống Jihoon của anh không...ưm...cậu ta...aaa cậu ta có đẹp như tôi không?"

Anh rời khỏi hõm cổ em nhìn vào mắt em phía dưới nhấp thêm vào cái.

"aaa...ưm..." – Wangho bị khoái cảm đánh úp, chân bị em vòng quay anh, cảm nhận một luồn tinh dịch đặc sệt nóng ẩm bắn vào trong em, anh gầm một tiếng siết mạnh eo em mà bắn tất cả.

"aaa" – Em ướn người ra sau cảm nhận càm giác sung sướng.

Cả hai thở hổn hổn, tay anh vẫn cầm chân em, cự vật vẫn chôn sau trong hậu huyệt ấm nóng kia, anh lấy lại sức lực nhanh chóng tách rộng hai chân em bế lên, bức tường phía sau chính là màn chống đỡ cuối cùng.

"Tôi lại có cách nhìn khác về em rồi Wangho à, đừng tìm người khác ngoài tôi."

Anh liếm nhẹ luồn chiếc lưỡi vào tai em mà thì thầm, Wangho mỉm cười...cắn câu nhanh vậy sao, định lực của anh làm tình nghĩa vợ chồng chúng ta có chút thay đổi rồi, đó là mối quan hệ đấu đá, trong em muốn chiêm ngự trả hận còn anh chính là sợ mất đi cái con người đang ân ái với mình, mất em rồi thì chính anh tự ngược bản thân, trước mặt anh là một Han Wangho quyến rũ động tình chứ không còn là một Han Wangho yếu đuối nhu nhược.

"Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ?" – Em kéo mặt anh lại.

" Chúng ta là vợ chồng nhưng anh nên nhớ tôi đã nói rằng việc tôi làm là chuyện của tôi, việc anh làm là chuyện của anh, thể xác tôi anh có thể dày vò nhưng chuyện chấp nhận tình yêu thì anh đừng nghĩ đến nữa."

Anh ta điên tiết đâm mạnh vào bên trong, thế nào không còn yêu? Em chấm dứt tôi không cho phép, đúng anh có sai nhưng hiện tại Lee Sanghyeok chính là sợ mất Wangho.

"Doạ tôi?"

Wangho bị anh đâm mạnh, cả người đều bị nâng lên.

"Em tính mang dáng vẻ này ra ngoài câu dẫn đàn ông đúng không?" – Nhấp thêm một phát rồi anh nói tiếp.

"Nhớ rõ đây Han Wangho, em là vợ tôi chúng ta vẫn chưa ly hôn, cuộc sống của em do tôi quyết định, em nghe rõ chưa?"

Em cố nhịn lại nhưng giọng nói của em run lên, cảm xúc trong em bây giờ chính là kinh tởm và hãi hùng, em sẽ làm y như anh, người hại cuộc đời em trói buộc vào cuộc sống đen tối ngục tù em thề sẽ làm người đó điêu đứng.

Lee Sanghyeok giữa chúng ta còn níu kéo được tình cảm hay không? Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng muốn một lần chứng kiến anh thất bại thảm hại dưới tay tôi.

Yêu anh? Yêu anh em chỉ khổ đau tốt nhất là không yêu...thế mà em muốn tự hỏi ai dó tình là gì?

"Để xem anh giữ chân tôi được bao lâu...tôi rất mong chờ ngày được ly hôn với anh đấy."

"Con mẹ nó Han Wangho. Em muốn tôi giết chết em đúng không?"

Anh gằn giọng kiềm nén lửa dục trong lòng, giây phút này anh cảm thấy Wangho đã ngự trị trong tim mình, vì sao thế? Tình yêu ngông cuồng kia của anh đã đủ lớn chưa? Ngông cuồng chiếm đoạt tình yêu từ tay người khác, ngông cuồng hãm hại gia đình em chỉ vì mục đích có được em, yêu em rồi lại nghi ngờ em để ngày hôm nay lại sợ người ta bỏ đi mất...thay thế vào đó trong suy nghĩ em với bộ dạng này nằm dưới thân kẻ khác khiến anh muốn giết người, muốn giết cả em đem em chôn vùi cùng mình xuống biển sâu mà không ai tìm được.

"Xuống tận đáy mồ tôi vẫn hận anh." – Wangho trả lời.

Có không giữ mất đừng tìm, khi cao trào hạnh phúc, khi là bể hận trầm luân, anh đã biến em thành một con người khác, biến một đoá thuỷ tiên tinh khiết thành một đoá hồng đầy gai nhọn, đừng tìm lại cảm xúc khi xưa nữa vì giờ đây đã hết tất cả rồi.

Anh xoay người bế em trên tay, anh mắt đỏ rực chiếm hữu, khuôn mặt em phiếm hồng vì quá mệt mỏi sau cơn bão giông ân ái kia mà tựa vào ngực anh mặc anh di chuyển bế em lên phòng. Nếu nhìn kỹ khoé mắt em ngưng vài giọt lệ nơi đáy mắt, mang tình yêu hoá thành thù hận, khoá chặt cõi lòng mình lại để trả cho người những đắng cay đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro