Chương 10: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua ngày em luôn sống trong tình cảnh phải bất lực nhìn hai kẻ kia yêu đương, em tự nghĩ bản thân anh đã không còn vướng bận thì anh còn giữ em lại làm gì?

Trong góc phòng bé con đã chìm sâu vào giấc ngủ, một thân ảnh cô dơn tựa lưng vào chiếc giường chăn đơn gối chiếc mà tự nhủ bản thân, em đưa tay lên mặt chạm vào chỗ cái tát của anh, nó thật đau đớn.

"Sao lại nhẫn tâm với em như vậy?"

Giây phút này em nhớ lại quãng thời gian trước đây, em nghĩ người kia không phải Lee Sanghyeok, người đã từng nuông chiều em hết mực, người vì em mà tự trồng một vườn thuỷ tiên trắng.

Em tự thấy cuộc đời mình giống những cánh hoa ấy, anh đã từng đơn phương chiếm đoạt em thì nay chính em lại thành đơn phương riêng mỗi mình anh. Ai cũng có một mối tình thời thơ mộng cả, em cũng vậy. Nhưng thượng đế xin ngài hãy lý giải cho con biết vì sao tương lai chỉ dừng lại ở một người, nếu là duyên phận kiếp trước thì làm sao để xoá đi.

Chịu đựng mọi thứ để rồi người ta xem em rẻ rúng, banh da xẻ thịt sinh cho anh một đứa con trai thì anh bảo em chẳng thuần khiết bằng nhân tình, hoá ra niềm tin yêu của anh dành cho em hoàn toàn là mộng ảo.

Rời đi? Em muốn rời khỏi ngôi nhà này càng xa càng tốt, tìm về nơi em đã bắt đầu ước chi thời gian quay ngược lại để em không gặp anh, để anh không nhất thời nông nổi bày mưu hại cả nhà em để rồi dùng lời yêu ngon ngọt trói chặt cả tâm hồn lẫn con tim em.

Người ra đi để lại tâm hồn vụn vỡ, một tình yêu đã chết lặng chìm dưới đáy đại dương.

Em thức dậy sau một đêm thao thức, bế con xuống dưới nhà, Wooje còn nhỏ lại yếu ớt em luôn nhẹ nhàng với con mỗi lúc con khóc hay trở mình.

Xuống đến nơi lại bắt gặp anh cùng người kia đang ngồi trên bàn ăn.

Dì Mai thấy em vội kêu lại..

"Wangho, con ngồi ăn sáng đi để dì bế Wooje cho."

Wangho không quan tâm người khác nói gì, ánh mắt em chỉ hướng về anh, anh nhìn về phía em, ánh mắt chợt va vào nhau sau đó bị Jeong Jihoon làm cho tỉnh lại.

"À, Lee phu nhân anh ngồi vào đây đi."

Anh đã ngó đi chỗ khác không còn nhìn em nữa, em chuyển con cho dì Mai rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện hai người nhưng em không muốn nhìn họ nữa. Jihoon nhếch môi một cái sau đó gắp thức ăn bỏ vào đĩa của Sanghyeok ngụ ý muốn chọc tức em.

"Sanghyeok, anh ăn đi còn lấy sức đi làm."

Em nhìn chỗ thức ăn kia vội dùng đũa gắp ra. – "Anh ấy không ăn được ớt."

Sau đó em đem bỏ vào đĩa của mình, Lee Sanghyeok khá bất ngờ...em ấy còn nhớ sao? Jeong Jihoon bên cạnh có vẻ hơi tức một chút xíu sau đó liền nói.

"Vậy à. Em xin lỗi ông xã vì em không biết."

Em nghe hai từ kia vội nhìn y, đáng lẽ cái người cần cấm y gọi như thế phải nhắc nhở y là anh nhưng Wangho lại thấy anh im lặng không nói gì thì ra bản thân anh không xem em ra gì cả.

"Tôi đến công ty, Jihoon em ở nhà..chiều anh về."

Y nhìn anh mỉm cười. – "Vâng."

Lúc rời đi anh còn quay lại nhìn biểu hiện của Wangho một cái nhưng em vẫn ung dung ăn uống không tỏ ra gì nhiều khiến anh khó chịu mà rời đi nhanh chóng.

Anh đi rồi trên bàn ăn lúc này còn Wangho và Jihoon ngồi lại và kẻ khiêu khích em là Jeong Jihoon.

"Thì ra phu nhân Lee tổng cũng chỉ có vậy?"

Em ngưng cánh tay cầm muỗng của mình bỏ xuống, gương mặt ngước lên nhìn y, bản chất con người cậu ta đã lộ rõ ràng rồi sao? Thật ghê tởm.

"Tôi không như cậu, chỉ giỏi phá hoại gia đình người khác."

Jeong Jihoon liền cười khinh..

"Anh nhìn lại mình xem người không ra người ma không ra ma thì Sanghyeok yêu anh chỉ làm mất mặt anh ấy."

Em mím chặt môi, thật hay cho một tên không ra gì ở đây nói lý với em, em mặc kệ không trả lời.

"Sao hả? Giận rồi à? Tôi nghe Sanghyeok nói trước đây anh có một mối tình mà nghĩ kỹ lại đứa con kia không biết có phải con anh ấy không?"

Lần này em chịu không nổi tức giận tạt thẳng ly sữa trên bàn vào mặt Jeong Jihoon ...y trợn mắt đứng lên quát lại...

"Con mẹ nó anh điên à?"

Dì Mai bế Wooje chạy vào liền đứng cạnh em.

"Bà còn đứng đó làm gì mau lấy khăn đến cho tôi." – Y lớn tiếng với dì.

"Dì đứng đây cho con, nhìn Wooje cho kỹ đi, nó là con của tôi và anh ấy. Cậu có biết cậu là kẻ thứ ba không? Tôi là vợ anh ấy, tôi có quyền làm vậy nếu như cậu còn xúc phạm tôi." – Em chỉ thẳng vào mặt y.

Jeong Jihoon cười gật đầu sau đó giướng cánh môi lên cao.

"Được, vậy thì để xem ai sẽ phải ra khỏi ngôi nhà này trước, ai sẽ làm chủ, anh chỉ là vợ danh nghĩa thôi, biết đâu tình nhân cũ về lại thiếu hơi tình nhân mà chạy sang đó."

"Khốn kiếp." – Han Wangho tính lao vào đánh cho con hồ ly một trận thì dì Mai đã cản em lại.

"Wangho nhịn đi con..."

"Đánh tôi, Lee phu nhân à không Han Wangho anh thật sự không còn quan trọng trong mắt anh ấy nữa rồi thật tội nghiệp."

Jeong Jihoon nói xong thì bỏ lên phòng, Wangho gục xuống ghế, ánh mắt em đỏ lên..

"Thật quá đáng mà." – Dì cũng tức giận thay em.

"Con không còn quan trọng với anh ấy thật sao dì?"

"Wangho con đừng nghĩ bậy."

Em ngó qua bé con liền bế nó, em nhìn kỹ con trai, đôi mắt, chiếc mũi, môi y hệt Sanghyeok ...em bật khóc ôm con...

"Ba phải làm sao đây? Wooje ơi ba phải làm sao đây hả con?"

Dì nhìn em nhìn vậy liền không khỏi xót xa, nghĩ lại dì tức Lee Sanghyeok nhiều hơn, đã không thương thì đừng bao giờ cho người ta hi vọng, đến khi luỵ thì một đường bỏ trốn.

Lee Sanghyeok đến công ty, anh ngồi trên ghế mà lòng dạ rối bời, ánh mắt Wangho lúc sáng làm anh nhớ đến ngày trước lần đầu gặp em, đôi môi em đã không còn nụ cười.

"Han Wangho, sao lúc này tôi lại nghĩ đến em?"

Anh không hiểu tâm tư mình lại như muốn tìm hiểu tâm tư của em, anh muốn biết trong lòng em đã có anh mãi mãi chưa? Anh vò tóc tựa vào ghế thở dài...

Wangho ngồi trong phòng đến tối, em không dám xuống lầu vì không muốn thấy hai người kia diễn trò ân ái, em chỉ ôm con trên giường.

Wooje nhìn em cười ngọt ngào, nụ cười của con như một mặt trời ấm áp xoa dịu đi nỗi đau phần nào của em, em vì con mà sống tiếp tại ngôi nhà này, gia đình em nằm trong tay anh, em không muốn ba mẹ một đời phải lo cho em. Sau tất cả em còn lại gì? Người cũ đã rời đi, tình yêu mới với Lee Sanghyeok cũng hoàn toàn sụp đổ, so sánh ra em còn yêu anh quá nhiều, hỏi xem có người nào không yêu mà còn trụ vững niềm tin như em không?

"Ba luôn ở đây bên con, Wooje sau này lớn lên con không được giống cha con đâu." – Em thì thầm vào tai con nước mắt đọng lại trên khoé mi đã khô cằn...

Em xuống nhà vì muốn pha sữa cho con, dì Mai bận ngoài vười dọn dẹp nên em không muốn làm phiền, xuống lầu thì lại gặp Jeong Jihoon đang ngồi trên sofa.

"Tôi tưởng phu nhân của chúng ta cả đời chỉ biết ru rú trong phòng chứ?"

Em không muốn trả lời hạng người vô liêm sỉ đó, em yếu đuối nhưng tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng cho những kẻ hạ lưu như Jeong Jihoon . Em bế con vào bếp pha sữa, Jihoon thấy thế liền đi theo muốn châm chọc Wangho để em rời khỏi nhà...chỉ khi đó địa vị Lee phu nhân mà y muốn có mới thuộc về y, cuộc trao đổi bằng thân xác và tài lộc có trong ván cờ của y.

"Bé con cũng dễ thương nhưng rất tiếc chỉ là đồ bỏ đi."

Em đặt bình sữa lên bàn xoay qua nhìn y..

"Có là loại bỏ đi cũng không đến hạng người thấp kém ti tiện như cậu phán xét."

Nói rồi em xoay qua lấy nước sôi đổ vào, Jeong Jihoon vừa thấy Lee Sanghyeok đang đi đến liền đẩy mạnh Wangho khiến nước sôi văng vào tay em cũng may chưa trúng Wooje.

"Cậu điên hả? Làm trò gì vậy?"

Lúc này Jeong Jihoon giả vờ ngã xuống đất...

"aaa em xin lỗi."

Một màn kịch quá đỗi nhạt nhẽo trước mặt em, Lee Sanghyeok chạy vào đẩy hai ba con em ra để đỡ tên giả tạo kia.

"Han Wangho. Em làm cái gì vậy? Jihoon em có sao không?"

Anh nâng tay y lên, tay y không bị dính nước sôi nhưng cố tình đập vào thành bàn để tạo nên vết đỏ ửng.

"Em..em xuống đây chỉ muốn xin lỗi anh ấy...vậy mà anh ấy."

"Cậu nói dối." – Em phản kháng trả lời thì lúc này bất chợt một cơn đau trên mặt truyền đến.

*chát* Lee Sanghyeok lại tát em trước mặt người kia.

Anh giận dữ không thôi, có phải lòng dạ của em luôn độc ác như vậy không?

"Tôi không ngờ em là loại người như vậy?"

Jeong Jihoon bên cạnh giả vờ khóc lóc kéo tay Lee Sanghyeok lại.

"Anh đừng đánh anh ấy là do em, em sẽ rời khỏi nhà này...là do em.."

Anh quay qua dỗ Jihoon..

Dì Mai chạy vào thấy tay em đã đỏ lên rất nhiều...

"Wangho, tay con.."

Em gạt tay của dì ra, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt sưng đỏ vì bị anh đánh, trong đáy mắt em chỉ có sự căm hờn và thất vọng, phải trái đúng sai là gì...một chút nữa thôi con trai em bị bỏng nếu như em không lấy tay che cho con...kết quả đổi lại một vở tuồng đầy giả dối, tay em cũng đau còn trái tim em thì đang chết dần...

"Wangho, dì băng vết thương cho con."

Anh nhìn tay em, làm sao có vết thương đó, là em lại diễn trò trước mặt anh đúng không?

Em cười lớn..cười trong những giọt nước mắt đầy hận thù, cay nghiệt...giả dối cũng là anh, người khiến em phát điên là cũng là anh. Đời người đổi trắng thay đen sao quá đỗi phũ phàng. Em chỉ tay vào mặt em nói một câu rằng.

"Mọi thứ đến ngày hôm nay tôi đã chịu đựng đủ, không còn tình yêu thì nên buông tha cho nhau. Lee Sanghyeok, sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là đã tin tưởng tình yêu của anh. Chúng ta ly hôn đi."

Câu nói của em phát ra như một thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề cho người trong cuộc, Lee Sanghyeok nghiến chặt môi nhìn em.

Ly hôn? Em nói nghe thật dễ thì ra em chỉ đợi có vậy thôi đúng không? Jeong Jihoon ở bên cạnh như sắp đạt được mục đích mà cười mỉm, dì Mai cúi mặt mím môi chặn nước mắt mình rơi.

"Wangho....con..."

Không để dì nói hay khuyên ngăn gì em, em đưa bé con sang cho dì sau đó nhìn anh, tất cả còn lại trong em hiện tại đã đổ vỡ, anh lấy đi tất cả của em, lấy đi thanh xuân, lấy đi cả trái tim em và hại cả gia đình em chỉ vì muốn đạt được cái mục đích hèn hạ kìa.

"Buông tha cho nhau..." – Em tiến lại gần anh để nhìn rõ gương mặt kẻ làm em đau đớn, khoé mi rơi ra dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt đã không còn vẻ đẹp runh động lòng người khi xưa mà đã xuống sắc thậm tệ theo tháng ngày.

"Trả tôi về với gia đình của tôi, anh là kẻ lừa dối, anh không xứng làm cha của con tôi."

Anh tức giận nắm mạnh cánh tay em...

"Nói lại một lần nữa tôi xem, nói đi.." – Anh hét lớn.

Wangho gạt tay anh ra khỏi tay mình.

"Anh không nghe rõ à? Tôi nói tôi muốn ra khỏi ngôi nhà này, là tôi muốn ly hôn với anh đó, anh Lee Sanghyeok."

Không một lời hồi âm, hành động chớp nhoáng, Lee Sanghyeok kéo mạnh tay em lôi lên lầu, mặc cho em đã ngã trên sàn mà điên cuồng kéo em đi.

Dì Mai vộ chạy theo muốn cản lại.

"Cậu chủ, xin cậu đừng đánh phu nhân...phu nhân lỡ lời cậu tha cho cậu ấy..."

Jeong jihoon nhìn theo mà ánh mắt ngập tràn lửa giận, hành động kia của Sanghyeok là gì? Là vương vấn không buông.

Em như một con búp bê bị anh điên cuồng lôi đi, hai người họ khuất sau cánh cửa dì Mai bất lực ôm Wooje mà khóc, chỉ tội cho con thơ dại phải chịu cảnh cha mẹ mình hành hạ nhau.

Jeong Jihoon nắm tay thành nắm đấm đập mạnh vào bàn, Lee Sanghyeok ấy vậy mà vẫn không chịu ly hôn.

Trong phòng, anh kéo em vào đá mạnh cửa rồi khoá lại.

Đẩy mạnh em xuống giường rồi điên cuồng mà cưỡng đoạt, Wangho như một con búp bê sứ vô tri vô giác không hề có ý phản kháng, vì em biết dù có làm gì cũng là vô ích, bản thân anh là kẻ tàn bạo, anh không ai có thể cản thì em là gì để cản anh.

"Ly hôn? Em nghĩ rằng ly hôn rồi có thể chạy về bên cái thằng khốn kia à?" – Anh nắm tóc em kéo mạnh ra sau.

Han Wangho dù đau nhưng gương mặt vẫn không thay đổi, em nhếch môi lên cao nhìn anh. – "Nếu tôi nói đúng thì sao?"

Em đã chọc vào điểm yếu của anh, Lee Sanghyeok tát mạnh vào gương mặt vẫn còn sưng đỏ của em, em có chảy nước mắt cũng không chịu khuất phục. Có thể nói Wangho đã chai lì đi cảm xúc khi bị anh hành hung rồi.

Anh cúi xuống cắn lấy cánh môi em, cắn đến bật máu. Em đau nghiêng mặt muốn né lại càng khiến Sanghyeok càng thêm tức, anh luồn chiếc lưỡi mạnh bạo mà khuấy đảo nơi khoang miệng em. Han Wangho cả đời này em không có quyền nói câu ly hôn với tôi, em chỉ có thể nằm dưới thân Lee Sanghyeok này cả đời, mãi mãi là người của tôi, dù chết vẫn không thoát được.

Miệng em há lớn để tiếp nhận nụ hôn cường bạo kia của anh, lúc dứt ra cả hai thở mạnh, mắt em đỏ vì nước mắt cay mặn, anh cúi xuống cổ em mà ngặm nhấm tay thì luồn vào trong áo em, đang hành động thì một câu nói của em vang lên khiên mọi thứ ngưng lại.

"Có phải sau khi xong rồi anh sẽ chấp nhận ly hôn với tôi?"

"Không bao giờ. Em có chết cũng phải là người của Lee Sanghyeok này." – Anh gằn từng chữ rất rõ.

"Tôi ra nông nỗi ngày hôm nay chì vì quá tin yêu anh...tôi hận anh Lee Sanghyeok."

Anh đập mạnh tay xuống giường nắm chặt cằm em đến đau đớn.

"Hận tôi? Em không có tư cách để hận tôi nghe rõ chưa?"

Nói xong anh xé hàng cúc áo, mạnh bạo chiếm hữa cả thân xác này, em nằm chặt ga giường mà đón nhận tất cả.

Kết thúc cuộc hoan ái ép buộc kia, anh chìm sau vào giấc ngủ bên cạnh, cánh tay vẫn ôm em, nửa đêm rồi Wangho lại không quen ở gần anh như thế có lẽ đã quá lâu cả hai không chung giường rồi. Trong đêm nước mắt của em cứ rơi mãi, em đưa tay vuốt ve gương mặt anh.

Em mãi mãi ghi nhận mối hận này trong lòng, anh hãy về với những gì anh coi là thuần khiết nhất, đời em chẳng còn gì nữa, không có quyền thế, không có tình cảm thì anh bắt em phải làm gì? Ly hôn, anh ngang ngược không chịu mà đi dày xéo thân thể em đến héo tàn.

Đêm nay em sẽ sống cho anh lần cuối, mai đây em sẽ chỉ sống cho em và Wooje thôi, không ly hôn thì nên chia của sống của chúng ta ra, từ nay anh làm việc của anh, em làm việc của em không ai liên hệ ai. Em sẽ không bao giờ tha thứ, Lee Sanghyeok anh hãy nhớ kỹ, Han Wangho này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Sáng hôm sau, anh tỉnh lại nhưng người bên cạnh đã rời đi, anh giật mình tỉnh giấc vội mở tủ quần áo thì toàn đồ của anh, quần áo của em đâu? Anh như mất bình tĩnh mà chạy ra khỏi phòng khi thân người chỉ mặc chiếc quần ngắn, anh trên dãy hành lang mà nhìn xuống lầu sau đó di chuyển qua phòng đối diện, anh chạy vào mở cử tủ thì thấy quần áo của em và con đều ở đó thì thở một hơi nhẹ nhõm. Em không bỏ đi, em không rời xa anh.

"Sanghyeok, thì ra anh ở đây." – Jeong Jihoon đi vào ôm anh từ phía sau.

"Sanghyeok, anh biết không sáng sớm anh ta đã nhường phòng kia cho em và anh rồi."

Anh xoay lại nhìn y lớn giọng.

"Cái gì? Em nói Wangho em ấy."

Jeong Jihoon nhìn thân người của anh liền kéo anh về phòng.

"Sau này anh đừng qua đó nữa, Han Wangho phân rõ rồi, chúng ta có thể bên nhau." – Jeong Jihoon đặt anh xuống giường ôm tay anh mà dụi dụi.

Giỏi lắm Han Wangho, rõ ràng quá nhỉ, em dám xem tôi không ra gì?

"Sanghyeok, anh sao vậy?"

Anh nhìn Jihoon sau đó quay đi chỗ khác.

"Không sao. Chuẩn bị đồ đi anh đến công ty."

Jeong Jihoon vui vẻ nhanh chóng đi lựa đồ cho anh, Sanghyeok bước bào nhà về sinh đập mạnh tay vào bồn rửa.

"Em làm cái quái gì thế Wangho?."

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh, đêm qua anh đã cảnh cáo em rồi mà Wangho. Vậy mà em không sợ.
Han Wangho chính là không ly hôn nhưng chính em sẽ phân ra cuộc sống với anh.

Anh khoác tay Jihoon xuống thì thấy Wangho đang chăm sóc thuỷ tiên ngoài vườn, Wooje thì nằm trong nôi gần chỗ em, từ xa anh thấy em như một người khác , khuôn mặt đó, diện mạo đó và cả nụ cười đó.

"Sanghyeok, đi thôi anh." – Jeong Jihoon thấy anh nhìn ra ngoài vười chỗ người kia liền khó chịu đẩy tay anh.

Anh như thoát khỏi bùa mê mà chậm rãi bước ra ngoài, đúng lúc em đẩy Wooje vào nhà, Jeong Jihoon tay trong tay vời anh liền liếc nhẹ em một cái nhưng có lẽ y không thấy gì khác từ người này, y khinh thường trong lòng mình, có thay đổi ngoại hình nhưng tiếc là Lee Sanghyeok đã không còn yêu anh nữa rồi, Han Wangho ạ.

Mọi chuyện như một giấc mơ, Wangho mỉm cười mà bước vào nhà không thèm nhìn anh lấy một cái khiến Lee Sanghyeok khó chịu vô cùng, thái độ ấy là sao? Em chính là muốn chả đũa anh đúng không?

Wangho vào nhà và xoay lại khi hai người đã rời đi, em gọi dì Mai đến.

"Dì ơi, dì cho Wooje ăn dùm con với nhé. Con đi công chuyện."

Dì Mai nhìn thần sắc em đã khác hôm qua, thầm mừng cho em nếu đã thay đổi được dì muốn thấy một Wangho xinh đẹp, hoạt bát như thế này.

"Được, con đi đi."

Em đưa con cho dì rồi lên phòng, ngồi trước gương mà nhìn ngắm lại mình, em khoác trên mình bộ đồ đẹp mắt, nhan sắc cũng không phải hạng tầm thường, em chính là hẹn đối tác của gia đình, Han Wangho muốn lấy lại công ty.

Lúc sáng em đã nói với ba mẹ mở cửa lại công ty, việc bị đóng băng tài chính em sẽ giải quyết, hồi phục được công ty em sẽ thâu tóm cả Lee thị, nhìn mình trong gương em thầm quyết tâm. Lee Sanghyeok đến lúc tôi lấy lại mọi thứ từ anh như cái cách anh đã đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro