Chương 9: Yêu hay hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thách thức tôi?" – Lee Sanghyeok thẳng tay đẩy em ra xa, Wangho bị mất thăng bằng xém ngã nhìn anh.

"Chúng ta có con rồi đó, anh có xứng đáng làm cha của nó không?"

Wangho nhắc đến Wooje, có lẽ giờ con cái là cứu cánh duy nhất của em lúc này, anh không thể không cần nó được, nhưng em sai rồi. Người kia quá đỗi vô tình mà trả lời em.

"Có phải con tôi không? Hay là con của tên khốn kia?"

Em nghiến môi, thật quá đáng mà, con của anh, là anh lấy hết tất cả của em, là anh cướp em từ tay người khác để gieo cho em một sinh linh, em chịu đau 9 tháng 10 ngày, vậy mà giờ đây người ta lại chối bỏ.

Jeong Jihoon ngồi trên ghế như xem kịch hay, nhưng phải công nhận một điều rằng vị phu nhân trước mắt kia quả thực đẹp đẽ, ánh mắt đó, thân hình đó mà chồng đi ngoại tình thì phải xem lại mình ra sao rồi?

Em ban hẳn cho anh một cái tát...*chát*

"Lee Sanghyeok, anh bị điên rồi, anh bị cậu ta bỏ bùa mê có đúng không? Wooje là con anh chứ con ai?"

Jeong Jihoon thấy anh bị tát vội chạy lại xoa một bên má đỏ. – "Anh có sao không?"

Lee Sanghyeok lại dùng ánh mắt ôn nhu với người kia. – "Anh không sao."

Wangho cười khổ, một màn ngoại tình trắng trợn, giờ đây em mới thấm nhuần nỗi đau của những người bị chồng ruồng bỏ ra sao? Em xoay người bỏ đi, em chạy thật nhanh ra cửa. Lee Sanghyeok cảm giác nơi ngực trái có cái gì đó nghẹn lại, thật muốn chạy theo em.

Khi con người ta chìm vào hố sâu đam mê và dục vọng thì đều thay đổi thế sao?

Trời đổ mưa thật lớn nhưng em chẳng quan tâm mà hoà mình vào nó.

Lee Sanghyeok  nhìn ra cửa sổ trời đã mưa rất to, trong lòng lo lắng cho Wangho. Anh đứng dậy muốn rời đi thì bị Jihoon ôm lại từ phía sau.

"Mưa như vậy chắc anh ấy đã về nhà rồi, chắc không ngu đến nỗi đi dầm mưa đâu, anh là đang lo lắng?"

Anh xoay người lại, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, dù không còn tình cảm nhưng tại sao nhìn em khóc anh lại khó chịu như thế này?

"Không, anh không lo cho cậu ta."

Jihoon ôm anh mà dụi dụi vào lòng . – " Trời mưa, em lạnh...anh không lo cho em."

Anh mỉm cười sau đó vòng tay ôm y lại, cái ôm này thật không thoả mái bằng lúc ôm em, anh lại nhớ đến cái eo nhỏ nhắn kia, Jeong Jihoon dù có đẹp nhưng lại không thể có cái khí chất hơn người giống em, cơ thể cũng chằng bằng, anh bắt đầu so sánh hai người... tại sao lại toàn hình ảnh em trong đầu...

Wangho đi bộ trong mưa, mưa thấm ướt áo lạnh đến nỗi có thể đóng băng cả trái tim mình, em vòng tay ôm lấy bờ vai của mình ngồi trên ghế đá.. nước mắt hoà vào nước mưa không thể phân biệt...

"Ba mẹ ơi, sao số con lại khổ đến như vậy? Con không muốn ở đây nữa..con muốn về nhà.."

Nhìn lại rằng em có trốn cũng không được, chính Lee Sanghyeok  là người giúp cha em không phải đi tù, mẹ em từng dạy rằng "mang ơn người ta thì phải nhớ suốt đời" thế mà giờ đây khi tim mình đã hoàn toàn chấp nhận một tình yêu mới từ anh thì anh lại bỏ em một mình.

Em không tin trên đời này có tình yêu chân thật, em yêu Lee Sanghyeok rồi, tâm hồn bị anh lấy đi, nỗi hận ngày hôm nay em sẽ không quên...

Em lê bước chân đi tiếp, nhớ lại những hồi ức kỷ niệm xa xưa, hết thật rồi kể từ lúc em trở thành người của anh, kể từ lúc em mang trong người cốt nhục của anh và cũng kể từ lúc em yêu anh.

Wangho trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng, dì Mai lo phát hoảng nhanh chóng lấy nước ấm và khăn cho em.

"Wangho, sao con không để ý sức khoẻ thế này?"

Đôi mắt tựa như mơ hồ, nụ cười ngày hôm ấy đã hoàn toàn tắt hẳn.

"Sanghyeok, anh ấy đã về chưa dì?"

Dì Mai nhìn bộ dạng này của em liền đoán được có chuyện không hay xảy ra.

"Cậu chủ chưa về. Wangho con mau lên phòng thay quần áo đi kẻo cảm lạnh, dì pha cho con một ly trà gừng."

Em gật đầu nhẹ rồi nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt tìm đến những đoá hoa thuỷ tiên đẫm nước mưa, em cười khổ cho chính mình cũng như thuỷ tiên, có xinh đẹp, có tinh khiết đến mấy cũng có ngày bị bão tố vùi dập.

Em thay đồ xong bước ra nhìn chiếc nôi bé xíu, con em đã ngủ say giấc nồng. Bé con có nét giống Sanghyeok, em đưa tay xoa mặt con trong đầu hiện lên ý nghĩ điên dại.

Wooje có lẽ không nên ra đời, ba xin lỗi con vì không cho con một hạnh phúc trọn vẹn.

*cạch*

Tiếng cửa phòng bị đẩy ra cũng mùi rượu nồng nặc toả ra cả căn phòng.

Lee Sanghyeok  đã đi bar cùng Jeong Jihoon để giải khuây sau khi Wangho rời đi.

"Sanghyeok."

Em vội đỡ lấy anh,, sao lại uống say như thế?

Anh hất mạnh em ra . –"Bỏ ra."

"Sanghyeok, anh say rồi."

Anh nhìn em từ trên cao. – "Ngày hôm nay ..ức..không còn lưu luyến tên kia nữa à?"

Em ngầm hiểu anh đang nhắc đến ai, nhưng em yêu anh rồi sao còn nhắc đến người kia? Em đã quên anh ấy rồi cùng anh xây đắp nên một gia đình vững chãi thế mà giờ đây anh còn mù quáng trong ghen tuông.

"Em không có."

"Nói láo." - Ạnh hét lớn, em vội đến bịt miệng anh lại.

"Anh nói nhỏ được không? Con đang ngủ."

Anh đẩy mạnh em lên giường rồi chỉ tay vào mặt em.

"Em không ngoan như Jihoon gì cả. Xem ra cậu ấy còn thuần khiến hơn cả em."

Nghe đến đây Wangho gục trên giường khóc, em ngước mắt lên nhìn anh, đây là người em yêu sao? Anh lại khen người khác trước mặt em? Lee Sanghyeok  rốt cuộc tim anh chứa cái gì trong đó, anh xem tình nhân của anh là thanh cao còn xem em là kẻ dơ bẩn?

"Anh ngoại tình, anh còn tư cách để phán xét em?"

Lee Sanghyeok nhìn em, sự tàn bạo trong anh trở dậy, thái độ của em như vậy là sao? Ai cho phép em có thái độ đó ở đây hả?
Anh kéo em lại gần mình...

"Sao hả? Có phải tức rồi không? Haha Han Wangho, đúng là ngày xưa tôi ngu ngốc mới theo đuổi em, theo đuổi một con người đầy dơ bẩn như em về làm vợ. Sao ngày đó tôi ngu thế nhỉ...làm mọi giá cho ông già em đi tù rồi cướp em nhưng ai ngờ em lại là kẻ nhơ nhuốc."

Trong cơn say anh cười loạn lên, Wangho mở to mắt nhìn anh, thì ra là anh đã hại gia đình em, âm mưu chỉ để chiếm được em, phá hoại tình yêu trong sáng ngày đó của em.

"Anh.." – Em hít thở sâu, đôi tay nắm chặt lại.

"Những cũng đã quá trễ, em nên nhớ, em mãi mãi là của Lee Sanghyeok này..."

*chát*

Em đẩy mạnh anh ra điên tiết mà tát anh.

"Khốn nạn, sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại làm như vậy?"

Em đánh liên tiếp vào ngực anh, sau đó Lee Sanghyeok  tức giận đẩy mạnh em, rồi tát thẳng vào mặt em.

Khoé miệng em chảy chút máu, Lee Sanghyeok xoay mạnh cằm em qua.

"Tất cả vì chiếm được em rồi cả tôi bị em cắm sừng."

Cắm sừng? Là sai bị cắm sừng? Ngày hôm nay em biết được toàn bộ sự thật.

"Buông tôi ra..anh huỷ hoại cuộc đời tôi, anh phá đi tình yêu của tôi? Anh làm cho gia đình tôi phá sản chỉ vì cái mục đính ích kỷ của mình? Tôi thấy thật nhục nhã khi sinh con cho anh."

Lee Sanghyeok  điên lên khi Wangho nhắc đến tình cũ, anh cúi người đè lên em, mạnh tay xe toang áo của em.

"Anh làm gì? Buông ra..buông ra ngay tên khốn kiếp."

"Giờ phút này em còn nghĩ đến hắn? Em nghe cho rõ đây Han Wangho, em bây giờ là vợ tôi, có nghĩ cũng đừng mong chạy trốn khỏi tôi."

Anh cúi xuống gặm cắn cả thân thể em, Wangho nằm đó chảy nước mắt, em biết dù có phản kháng cũng bằng không, em chỉ biết nói với cha mẹ một lời xin lỗi. Vì em mà cả công ty bị sụp đổ, đây là tình yêu hay là hận, cản bản em không đủ sức để làm lại vì em có con với anh rồi.

"Cấm em nghĩ đến tên đó."

Anh cắm cự vậy vào trong khiến em đau đớn, từ lúc sinh con đến nay nơi đó rất nhạy cảm, anh ra vào mạnh bạo để lại trên nệm vương một chút máu

Wangho cắn răng chịu đựng, sao trên đời này con người ta lại đối xử với nhau như thế? Hại cả đời em lâm vào bế tắc, hại em yêu anh rồi chính anh đi ngoại tình, mọi thứ trong em đều sụp đổ, em còn lại ai đây? Em yếu đuối, em không thể phản kháng lại uy quyền để anh biến mình thành con rối mà chơi đùa, ghi nợ vào trái tim mình. Em chỉ muốn hỏi anh, anh đã từng có phút giây thật lòng thật dạ với em chưa? Em ghê tởm cơ thể của anh vì ngoài em ra anh còn để những người khác lưu lại dấu vết...

Lee Sanghyeok tôi hận anh, nhưng tôi lại yêu anh mất rồi...

/-//////———-/-/—

Sau đêm đó, Lee Sanghyeok đã rời đi nhanh chóng vì anh có hẹn với Jihoon.

Wangho chịu đau bước xuống giường đi tẩy rửa, em ngắm nhìn mình trong gương chưa đầy một năm mà em đã quá đỗi tàn tạ. Em đưa tay sờ lên mặt mình sau đó di chuyển qua các vết xanh tím mà anh để lại, anh còn yêu em không? Em nửa muốn giữ nửa lại muốn không.

Em có cảm giác là vợ Sanghyeok  nhưng em lại như một bù nhìn trong nhà vậy, con cũng sinh cho anh rồi thì anh lại muốn gì nữa chứ?

Wangho vô thức khóc, từ ngày lấy anh có ngày nào em không rơi nước mắt đâu. Bản thân ấy thế mà bị đem ra làm vật cân đo, Lee Sanghyeok làm tất cả để có được em, làm em yêu anh rồi anh lại đi theo người khác, em bước đến chiếc nôi bế con trên tay.

"Wooje ngoan, ba đây ba đây." – Em hôn nhẹ vào má con một cái rồi ôm con xuống lầu.

"Dì Mai, Sanghyeok  anh ấy đi lâu chưa ạ?" – Em bế con ngỗi vào ghế dỗ dành, dì Mai nhanh chóng bê đồ ăn sáng lên cho em.

"Cậu ấy đi từ sớm. Con đưa Wooje dì bế cho, mau ăn sáng đi."

Em đưa con cho dì sau đí gật đầu, em đã suy nghĩ rất nhiều trong đầu rằng em là vợ anh, chí ít sẽ bên anh cả đời này, Lee Sanghyeok không thể bỏ em được dù gì cũng đã có một đứa con chung, em chấp nhận chịu đựng một chút mặc kệ chuyện anh làm vì em yêu anh, em chịu được..

Em ngồi ăn thì chuông điện thoại vang lên. Phía bên kia là mẹ em gọi, Wangho nhìn vào máy nở một nụ cười, từ lúc em được gả cho anh đến nay đã không thấy mẹ gọi cho em rồi, em nhớ mẹ nhưng chuyện kia em nhất định phải giấu.

"Alo, mẹ."

"Wangho, con khoẻ không? Mẹ nhớ con quá, cháu mẹ sao rồi?"

Em nhìn ra phòng khách dì Mai đang chơi đùa cùng bé con sau đó mím môi lại cười tươi và nói...có thể đây là nụ cười đẹp nhất từ sau khi em sinh con.

"Nó khoẻ, không còn quấy khóc nữa, mẹ cứ yên tâm."

Mẹ em cũng nghe tin tức gần đây về chuyện của em và chồng, bà không nghĩ rằng Lee Sanghyeok  sẽ ngoại tình vì bà tin anh chính là yêu con trai bà thật lòng.

"Gần đây mẹ có nghe được một số chuyện của con và Sanghyeok."

Nhắc đến anh nụ cười trên môi em tắt hẳn, em sợ mẹ buồn rồi lại suy nghĩ nhiều sẽ hại sức khoẻ nên em quyết định nói dối.

"Con và anh ấy vẫn bình thường, anh ấy rất thương con. Mẹ đừng nghe người ta nói bậy."

Mẹ em thở dài nhẹ nhõm trong lòng.

"Con nói vậy mẹ yên tâm rồi, con có buồn nhớ dẫn Wooje về đây thăm mẹ, mẹ mong gặp cháu ngoại lắm rồi."

"Vâng ạ."

Cuộc gọi kết thúc sau những lời an ủi của hai mẹ con, cứ ngỡ cả thiên thu sẽ không nói chuyện với mẹ, em rất sơn vì cảm thấy bản thân mang tội lỗi với ba mẹ mình. Wangho lại rơi nước mắt, em ước rằng bây giờ có mẹ bên cạnh mẹ sẽ ôm em thật chặt...

Tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng ngờ đâu chỉ là bể khổ, em tự hỏi rằng em đã ăn trúng thứ bùa mê thuốc lú gì mà lại không thể rời xa anh, em mặc kệ anh có người khác hay không thì em vẫn muốn yêu anh, muốn được anh yêu chiều.

Em đã có lỗi gì chứ vậy mà ngày nay phải chịu cảnh tù đày vì em yêu người mà bị người phản bội chỉ vì ý nghĩ mơ hồ về quá khứ.

Mọi chuyện đều xảy ra trong đầu em khi Lee Sanghyeok  rước người kia cề nhà và bảo với em rằng người kia sẽ sống tại nơi đây.

Tối hôm đó.

"Sanghyeok, ý anh là sao? Cậu ta?"

Phía trước mặt em là cảnh Lee Sanghyeok  đang khoác eo Jeong Jihoon, vòng tay đó anh đã từng ôm chặt lấy em, giọng nói ngọt ngào đó anh đã từng thủ thỉ vào tai em khiến em rơi vào bể tình không lỗi thoát.

"Tôi nói em không hiểu. Từ nay Jihoon sẽ ở lại đây vì em ấy hiện tại không thể thuê nhà ở được."

Jeong Jihoon bên cạnh anh giả tạo mà mỉm cười với em.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Em không tài nào chịu đựng được lòng dạ sâu thẳm trong anh là gì? Anh có xem em là vợ anh hay không? Anh ngang nhiên đưa người tình vào nhà của anh và em, ngang nhiên diễn trò ân ái trước mặt em, có hay không bản tính của anh? Hay chính con người anh là người thay đổi?

Em bước tới nắm tay anh, Jihoon thấy em nắm tay anh liền tỏ vẻ khó chịu kéo tay anh ra khỏi tay em.

"Sanghyeok, đây là nhà của chúng ta mà sao anh ngang nhiên đưa người lạ vào?"

Anh đưa mắt nhìn em, ánh mắt đó của anh là gì? Em lầm rồi sao? Lời yêu trước kia là giả dối sao?

"Jihoon không phải người lạ, nhà này là của tôi. Tôi đưa ai về là quyền của tôi, em nói nhiều thế để làm gì? Còn nữa em cùng dì Mai lên chuẩn bị phòng cho em ấy đi."

Anh nói một câu rất tỉnh, đây là uy quyền của Lee tổng? Là người mà trước kia Park Jaehyuk nói với em là nguy hiểm sao?

"Em không đi, em là vợ anh chứ không phải osin của cậu ta." – Em hét lớn chỉ thẳng vào mặt Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok nổi đoá đẩy em ra.

"Em nói cái gì? Em có tư cách để phán xét em ấy à? Nhớ kỹ em ấy thanh cao hơn em rất nhiều, em là vợ thì an phận một chút đi."

"Tại sao lại đối xử với em như vậy? Anh nói chỉ có mình em mà anh lại đem cậu ta về? Lee Sanghyeok rốt cuộc anh là loại người gì?"

*chát*

Anh tát thẳng vào mặt em khiến Wangho ngã xuống sàn, dì Mai bên trong lúc này hốt hoảng mà chạy ra.
"Cậu chủ xin cậu, xin cậu đừng đánh phu nhân nữa mà.." – Dì khóc đỡ em đứng dậy, Wangho ôm mặt mình lại đôi mắt chảy dài hai hàng lệ...

Jeong Jihoon đứng đó cười khinh bỉ...

"Sanghyeok, sao anh mạnh tay quá vậy?" – Y giả vờ trách anh.

Lee Sanghyeok nhìn em khóc lóc, tâm anh bỗng khựng lại, vì sao em không nghe lời anh? Em muốn anh hành hạ em đúng không? Tình cảm? Loại tình cảm em nói ra chỉ toàn dối trá, Jihoon nói đúng, em chỉ làm đúng nhiệm vụ làm vợ chứ không hề yêu thương gì anh, trong lòng em không hề có anh.

"Khóc? Em mau đứng dậy cút lên phòng cho tôi. Tôi đi làm về không phải để nhìn em trù éo ở đây."

Em ngước đôi mắt ướt đẫm nước nhìn anh..Trù tréo? Em đang sống trong cảnh gì thế này? Vốn chỉ là hạnh phúc ảo mà người ta châm biếm. Dì Mai dìu em đứng lên.

"Wangho, con đứng dậy đi, dì dìu con về phòng."

Tiếng khóc của Wooje trên phòng bắt đầu vang lên...trái tim em đau theo tiếng khóc của con.

"Cút lên phòng với nó, thật nhức đầu." – Lee Sanghyeok  vừa nói xong liền khoác tay Jeong Jihoon  lên lầu, va li của cậu ta được người làm mang lên theo.

Em đứng đó cười khổ, đây là quả báo mà em đáng phải nhận cho việc ngày xưa phản bội lời hứa với Jaehyuk để yêu anh sao? Em nhìn lại bản thân mình, cái tát của anh còn in hẳn 5 dấu tay đỏ chói trên mặt em.

"Wangho, lên phòng thôi con, đừng khóc nữa, cậu chủ..." – Dì cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu chủ của dì sẽ thay đổi đến vậy? Đàn ông ham mê của lạ thì đànhthôi nhưng cậu còn quá đáng đến mức mang cả người về nhà.

Em cùng dì lên phòng, Wooje trong đó khóc nấc nghẹn lên từng tiếng, em vội bế con dậy dỗ dành, dì Mai đi pha sữa vì Wooje đã đói bụng, em nhìn phòng đối diện, người ta vui vẻ trong mê đắm còn em mãi ôm con mà đay nghiến trái tim mình.

"nín đi con, ba đây...nín đi mà..."

Em vừa ôm con vừa khóc, nếu biết trước yêu anh rồi sẽ nhận lại đau khổ như thế này, một cuộc hôn nhân không trọn vẹn em thà không sinh con ra, em thà không bao giờ nghe lời mật ngọt kia..

Con người ta đêm qua có thể nói yêu em nhưng sáng hôm sau có thể tay ấp vai kề với người khác loại tình cảm đó là gì? Là phù phiếm mà em đã tự nghĩ ra..tự mình chìm đắm vào...tự mình chịu đựng đi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro