Chương 8: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sanghyeok, anh đến rồi."

Anh bước vào ôm người con trai nằm trên giường đang vươn tay đến mình.

"Nhớ anh lắm phải không?"

"Người ta nhớ anh chết đi được."

Người nằm trên giường chính là Jeong Jihoon...

Chuyện quái gì vậy? Điều gì khiến anh thay đổi rốt cuộc Lee Sanghyeok là loại người như thế nào? Có chung tình hay không? Có thực sự yêu Han Wangho hay không?

Vào thời điểm Wangho mang thai anh lo sốt vó vì sợ tiểu bảo trong bụng hành hạ em đau nhức, Wangho mang thai trong lòng khó chịu vì chiều vợ mà anh phải ở công ty sớm tối. Thư ký mới đến là Jeong Jihoon , chàng trai đã ân ái với anh ở quản bar, nói đàn ông dễ thay lòng cũng không sai, sau khoảng thời gian tiếp xúc, Jihoon biết được Lee Sanghyeok  đã có vợ là một nam nhân, điều này làm y có phần ghen tức. Muốn trở thành Lee phu nhân của anh nên y đã quyến rũ Lee Sanghyeok  khiến anh lâm vào trầm mê nhục dục, y cũng điều tra ra được Han Wangho trước khi cưới cũng có người yêu và hiện tại đang mang thai, y biết bản tính Lee Sanghyeok  đa nghi liên đem tất  cả mọi thứ bẻ cong sự thật nói với anh rằng đứa bé không phải con anh.

Ban đầu anh không tin, đêm nọ anh lục đồ của Wangho khi em đang ngủ say vô tình thấy kỷ vậy của em và Park Jaehyuk, từ đó anh nghĩ rằng mình bị em cho đổ vỏ, yêu anh mà vẫn giữ vật của tình cũ, thời điểm Wangho mang thai anh nhớ cũng trước lúc đó trong khi cãi vã em đã nói em và hắn ta đã "làm" rất nhiều lần. Anh trở nên lạnh nhạt với em và bắt đâu qua lại với Jihoon để trả thù Wangho.

Suy nghĩ của anh quá đỗi đơn giản và dễ tin người khác...anh lạnh nhạt nhưng vẫn quan tâm em, em sinh con anh lại không nhìn nhận.

"Em ấy sinh con rồi."

Đập vào mắt là cơn nóng giận nhưng khoé miệng vẫn cười giả tạo. – "Thật tốt quá, con trai hay gái vậy anh?"

"Y tựa vào lồng ngực anh, anh vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn của y mà thở dài.

"Con trai."

"Em cũng muốn sinh con cho anh nữa."

Đối với người trước mặt có bao nhiêu trong sáng, y nói với anh rằng chuyện lần trước là lần đầu tiên của y đã bị anh lấy mất, y vì gia đình nên mới bước chân vào chốn đầy cám dỗ đó khiến anh mủi lòng mà thương hại...ngược lại anh càng muốn dằn vặt người kia...

"Giá như người đó thuần khiết như em."

Y mỉm cười biết anh đang nhắc đến ai liền xoa mặt anh.. – "Đừng nói bậy nữa."

Anh mỉm cười đè hẳn Jihoon xuống giường làm nhiệm vụ quan trong, không gian chỉ còn toàn là tiếng rên rỉ ái muội phát ra...

Nhắc đến Wangho, em đau nhức nằm trên giường ôm con mỗi khi con khóc...

"con ơi...nín đi ba đây...Wooje đừng khóc nữa mà..híc...đừng khóc nữa."

Làm gì hơn khi người chồng hời hợt với mình? Em đã làm gì anh cơ chứ? Cả hai đang vui vẻ tại sao lại thành ra như thế này? Em ôm con vào lòng khóc...

Tối hôm ấy Lee Sanghyeok tràn ngập mùi rượu trở về...

"híc...Sanghyeok  anh đi đâu...mà giờ này mới về." – Em ôm con đang khóc trên tay, em cũng khóc theo nó mà hỏi anh.

"Ồn ào quá đi! Tôi đi đâu mặc xác tôi." – Anh nhắm mắt ....em lại gần anh ngoài mùi rượu còn có mùi nước hoa lạ khác, em đặt Wooje xuống nôi mà nắm áo anh ngồi dậy.

"Trên người anh sao lại có mùi nước hoa khác? Anh đi đâu hả?" – Em hét lớn vào mặt anh, Lee Sanghyeok tức giận đẩy em ngã xuống giường.

"Cút, nhìn lại bản thân em xem. Tôi thấy thật kinh tởm."

*chát*

Em tát thẳng vào mặt anh...

"Lee Sanghyeok, anh nói cái gì vậy? Em sinh con cực khổ anh không thấy sao? Anh say rượu gái gú khắp nơi...anh...anh làm vậy mà coi được hả? Em đã làm gì sai chứ? Con mới sinh ra anh cũng không nhìn nó một cái, anh vô trách nhiệm đến thế à?"

Anh nhếch môi đứng lên nhìn em....

"Thì sao? Nếu cảm thấy không chịu được thì em có thể cút, mang theo đứa con oan nghiệt đó đi đi." – Anh hét lên trợn to mắt nhìn em.

Oan nghiệt? Anh ấy nói con mình là oan nghiệt?

"Anh nói cái gì vậy? Nó là con anh mà."

"Han Wangho, em tưởng thằng này ngu chắc, trước khi kết hôn với tôi em và Park Jaehyuk đã làm gì? Em bắt tôi đổ vỏ cho thằng chó ấy hả?"

"Anh câm miệng đi. Nó là con của anh mà." – Em khóc đẫm cả gương mặt. Khi người ta đã nói yêu cũng có thể bỏ được...

"Em còn trong sáng à? Về nhà đúng là ngột ngạt, cũng không yên với em." – Anh bỏ lại một cậu rồi rời khỏi phòng đóng cửa cái rầm làm Mon khóc lớn...

Em vội chạy đến nôi ẵm con lên mà dỗ dành.

"Ba đây ba đây...đừng khóc có ba rồi..."

Ngậm đắng nuốt cay mà sống tiếp nếu biết trước lòng người rồi sẽ đỏi thay đã không bao giờ yêu anh thêm một giây một phút nào nữa...

"Sanghyeok, sao anh lại như vậy chứ?"

Em ôm con khuỵ xuống đất, trái tim em đau lắm, nó hình như vỡ vụn mất rồi, lời nói yêu em tất cả chỉ là lừa dối...

Lừa dối cả mà thôi...nhưng em đã thực sự yêu người này mất rồi...

Sáng hôm sau, dì Mai mang thức ăn lên cho em thấy mắt em sưng tấy cả lên, chuyện cãi cọ tối hôm qua mọi người đều nghe thấy hết...đôi mắt ấy đã không còn vẻ lém lỉnh của trước kia thay vào đó là nỗi u uất.

"Wangho, con à." – dì gọi em, Wangho đưa đôi mắt nhìn dì sau đó lại khóc, em cúi xuống khóc nấc lên.

"Sao người ta lại đổi thay nhanh như vậy hả dì? Người ta bảo con của con là oan nghiệt..hức...tại sao vậy?"

Dì Mai đau lòng mà ngồi xuống ôm em vào lòng, bản thân dì cũng không hiểu vì sao cậu chủ lại như thế? Có phải đã chán chê rồi không? Nếu đã không yêu hà cớ gì cưới đứa trẻ này về sinh con rồi bỏ mặc, ông trời sẽ có mắt, cậu chủ đã quá sai rồi.

"Wangho, con đừng khóc, đứa bé cần con..con phải ráng ăn mới có sức khoẻ chăm con, sinh xong con ôm yếu như vậy sẽ không tốt...nghe lời dì nhé."

Em ngó qua bé con đang say ngủ trong nôi, vì sinh non nên yếu ớt lắm. Em hít một hơi thật sâu, em nhất định phải làm rõ chuyện này, anh không thể bỏ mặt ba con em như vậy được, em đã cố gắng sinh con cho anh rồi, xin đừng làm em đau khổ, đừng huỷ đi nhân phẩm của em.

"Con không để chuyện này xảy ra đâu, Lee Sanghyeok không thể đối xử với con như vậy. Anh ấy yêu con mà."

Dì rơi nước mắt mà gật đầu, đứa ngốc này sao lại si tình đến thế, sóng gió sẽ đến, cầu trời cho con một tinh thần thép để vượt qua. Dì thở dài chạy qua ôm bé con đang lay chân tay mà cử động.

"Wooje ngoan, bà bồng con nhé."

Em ngồi trên giường nhìn con mà lòng dạ rối bời, anh bỏ đi cả đêm, ở chỗ nào mà không chịu về? Em có chồng mà nhưng vẫn phải một mình trông con, một mình tìm cách hàn gắn với anh..liệu mọi thứ có ổn thoả? Câu trả lời chỉ mong vào tình yêu của anh dành cho em, vào lòng nhẫn nại của em...anh gieo cho em một tình yêu sâu đậm rồi lại vụt mất.

Mỗi ngày anh đều đi sớm về khuya, cố tình tránh mặt em và con. Như hôm nay Lee Sanghyeok về đến nhà liền vào phòng không nhìn em lấy một cái, Wangho đưa Wooje sang phòng dì Mai chơi, em ngồi đây nhìn bóng lưng anh đang xoay lại phía mình.

Chịu đựng nổi hay không khi người ta quá phũ phàng, anh ngồi trên giường ánh mắt dán vào laptop làm việc, nhưng tâm hồn anh lại để ý hành động của người phía sau. Bỗng một bàn tay ấm áp vòng qua ngực anh, tai anh bị một vật ẩm ướt len lỏi...

Wangho đang chủ động hôn vào cổ anh, Lee Sanghyeok  ban đầu không để ý cho đến khi em lên tiếng.

"Sanghyeok ..."

Em chồm qua hôn vào môi anh, cố níu kéo tình yêu, níu kéo con người này vì em lỡ yêu anh mất rồi, tương lai của con em không thể thiếu tình thương của cha nó được. Sanghyeok như bị bỏ bùa mê, nụ hôn bị động bỗng chốc biến thành chủ động, anh xoay qua nắm lấy cằm em, hai cánh môi va vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền, hai chiếc lưỡi quấn lấn nhau...âm thanh phát ra làm người nghe đỏ mặt. Em như bị anh hút hết dưỡng khí, lúc rời ra em thở mạnh cả gương mặt đều vùi vào trong lồng ngực rộng lớn kia, mắt ướt đẫm nước.

"Sanghyeok, đừng lạnh nhạt với em nữa có được không? Anh bảo anh yêu em mà." – Em ngồi trong lòng anh khóc.

Trên môi còn vương chút hương vị tình yêu, đôi mắt cúi xuống nhìn người trong lòng nức nở. Nếu nói anh không động tâm là giả dối nhưng để anh an ủi em thì còn giả dối hơn, hôn em, yêu em đều nằm trong tay anh, có chăng Lee Sanghyeok thấy đã quá đủ êm ấm, cái gì không có được thì cướp về rồi làm trò tiêu khiển hàng đêm, anh vỗ vai em.

"Nếu tôi nói với em, tôi yêu người khác thì sao?"

Wangho ngưng đọng từng giọt nước mắt, tâm lý đã chuẩn bị cho một cuộc trao đổi để giữ lấy tình yêu mong manh, có phải là ông trời đang trừng phạt em, em yêu người cũ nhưng chính em phản bội lời với Park Jaehyuk và bây giờ lại sa vào lưới tình của Lee Sanghyeok  không lối thoát, cái giá phải trả quá đắt. Khi có con rồi em mới hiểu em cần cha cho con em đến nhường nào, cảm giác phải tự sinh con rồi tự chăm con nó cô đơn tận cùng mấy ai hiểu được.

"Đừng nói như thế có được không anh? Sanghyeok, chính anh đã nói yêu em sao bây giờ anh lại nói anh yêu người khác?" – Em rời khỏi lồng ngực anh.

Nhìn người trước mặt khóc, anh muốn chạm vào nhưng lại rụt rè. Đúng là anh chiếm đoạt em từ tay kẻ khác, có được tình yêu của em rồi bỏ trốn nhưng anh lại quá ngu ngốc khi nghĩ Han Wangho là kẻ không còn trong sạch.

Quan trọng không? Ghen hay yêu? Hay chính con người anh đã thay đổi?

"Em vẫn là vợ hợp pháp của tôi, yên tâm đi."

"Nhưng nó không đủ. Không đủ anh có biết không? Cái em cần là anh."

Nói rồi em lao vào hôn anh, Lee Sanghyeok đẩy mạnh em ra.

"Đừng làm loạn nữa tôi buồn ngủ." – Anh xoay qua đóng laptop lại rồi nằm xuống giường đắp chăn lại. Anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh trước lúc kết hôn với mình Wangho đã nằm dưới thân kẻ khác. Cái gì mà nhất kiến chung tình? Nó đã hoá tan thành mây khói khi anh ngoại tình và em thì đau khổ...

Em ngồi đó nhìn người kia nhắm mắt mà gục mặt xuống gối chân mình mà khóc, không phải chính anh đã theo đuổi em sao? Chính anh bảo yêu mình em mà sao bây giờ anh lại như thế?
———///////————

Vài tháng sau đó, khi Wooje đã cứng cáp hơn một chút Wangho vẫn một lòng muốn hàn gắn tình yêu với anh nên sáng sớm khi anh đi làm rồi em đã nhanh chóng đi siêu thị mua thức ăn về nấu cơm trưa cho anh.

Món anh thích nhất là há cảo tôm, em gửi Wooje cho dì Mai để dì chăm bé còn em thì xuống bếp cẩn thận gói từng cái đẹp mắt, nấu nướng xong em ra vườn tưới hoa, đã lâu rồi em không chăm sóc chúng. Wangho đưa cánh tay vờn qua những cánh hoa thuỷ tiên đẫm nước tươi mát giữa mùa hè nóng nực.

"Thật xinh đẹp, xin lỗi tụi bây vì tao đã không chăm sóc cẩn thận."

Đây là vườn thuỷ tiên do chính anh vun trồng làm sao mà em không yêu, có ai không yêu người đã thầm thích mình mà trồng ra cả vườn hoa thế này? Nhưng Wangho à! Một đời gửi cả cho người em chọn làm điểm tựa thì chỉ nhận lại đau khổ.

Đến trưa thì em xách đồ đến công ty, Wangho ngồi trên xe có tài xế đưa đi. Em nâng niu trên tay hộp cơm này bao nhiêu, mong rằng anh ấy sẽ thích nó, có ai muốn vợ chồng xảy ra mâu thuẫn bao giờ huống chi em là được anh cưới hỏi đàng hoàng, em sẽ bỏ qua cho anh tất cả mọi thứ vì nghĩ đơn giản là anh giận em do anh ghen thôi, anh ra ngoài chơi chút rồi sẽ về, anh không thể bỏ rơi em được. Nhưng có ngờ đâu lúc em vào đến công ty thì.

"Chào Lee phu nhân..."

Em gật đầu với các nhân viên rồi bước vào, lên thang máy dành riêng cho Lee tổng mang theo tâm trạng vui vẻ chắc chồng em đói lắm rồi.

Đến cửa khi anh định gõ cửa thì cánh tay chợt run rẩy trong không khí, em đang nghe cái gì thế này...

Bên trong tiếng rên rỉ ái muội phát ra, em như chết đứng tại chỗ mà áp sát tai vào nghe.

"Sanghyeok ...nhẹ thôi...aaa..."

Nước mắt trên gương mặt lại tuôn rơi, hộp cơm trên tay rơi xuống đất vỡ toang, em nắm chặt tay lại môi mím chặt, tại sao lại đối xử với em như thế, em đẩy mạnh cửa bước vào.

"Lee Sanghyeok."

Trước mắt em là hình ảnh hai thân người đang siết chặt vào nhau trên sofa, anh ngoại tình, anh lừa dối em...

Lee Sanghyeok  không tỏ ra bất ngờ gì nhiều cộng thêm người đang nằm dưới thân anh là Jeong Jihoon cũng không có biểu hiện gì nhiều, cả hai chầm chậm ngồi dậy...

Wangho thật sự muốn nôn tại chỗ...

"Đến đây làm gì? Không ở nhà chăm con còn chạy lung tung." – Anh lạnh lùng hỏi khiến em tức giận, Wangho điên tiết đi đến trước mặt cả hai.

"Hai người làm cái gì vậy? Lee Sanghyeok, anh nói đi. Cậu ta là ai? Hai người...hai người."

Em nắm cánh tay anh kéo ra khỏi người Jihoon.

"Đi về..anh về đây."

Anh đẩy mạnh em ra khiến Wangho té nhào xuống đất.

"Điên à, em làm loạn đủ chưa.?"

Jeong Jihoon bên cạnh nhếch môi nhìn em nhưng sau đó liền giả tạo uỷ khuất vơ lấy quần áo dưới sàn che chắn mình lại cúi đầu nói.

"Xin lỗi anh...nhưng em và Sanghyeok."

Han Wangho nằm trên đất mà nước mắt rơi không ngừng, em đáng bị anh đối xử như vậy sao? Người ta ngồi đó dỗ dành nhân tình còn em bị anh đẩy trên nền đất lạnh lẽo.

Em ngồi dậy chạy đến tát thẳng vào mặt Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok  trợn mắt mà xoay qua xoa mặt cho con hồ ly tinh đó.

"Khốn nạn, xin lỗi cậu là đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cậu có là con người không?"

Jeong Jihoon làm y như mấy cái kịch bản trong phim khóc lóc dựa vào lòng anh, tát tôi? Sỉ nhục tôi à?

"Anh còn ngồi đó? Lee Sanghyeok, em mới là vợ anh, anh lại đối xử với em như vậy?"

Wancho điên dại kéo tay anh, đến nước này mà anh vẫn còn lo cho nhân tình sao.

"Điên đủ chưa? Cút." – Anh tức tối nắm chặt tay em lại tránh em làm loạn mà quát vào mặt em.

Wanvho như một pho tượng đứng đó nhìn anh, em từ từ thả tay anh xuống, anh mắng em, là anh ngoại tình mà anh còn dám mắng em? Rốt cuộc anh không hài lòng với em ở điểm nào? Người ta nói chí phải Lee tổng cao sang nào đó chỉ chơi chán rồi sẽ bỏ mà thôi. Vậy mà em lại ngu muội đến như vậy đi tin những lời đường mật từ người kia.

Em cười khổ nhìn hai con người bại hoại trước mắt, em đã làm gì sai để ngày hôm nay nhận lại đắng cay thế này? Con cũng có với nhau rồi, tất cả những hì em có đểu trao cho người đàn ông này.

Em khóc? Anh không an ủi. Giả dối, tất cả là giả dối, hạnh phúc là ảo giác làm cho em mê luyến vào rồi thì bỏ mặc em, giá như anh đừng cho em hi vọng, một hi vọng không có thực.

"Sanghyeok, anh bảo em cút? Anh độc ác lắm, nếu như ngày hôm nay anh không về mà vẫn cố chấp bên người ta thì anh đừng gặp lại em nữa. Là tôi đã sai, là tôi ngu ngốc tin nhầm vào con người anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro