Chương 7: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wangho cũng đã mang thai được 2 tháng rồi, thời gian này em bị bé con hành không chịu được, có phải do giống thằng cha nó hay không mà cứ thích làm khổ em vậy trời.

Sáng hôm sau, khi Lee Sanghyeok vừa đi làm em ở nhà lại ra vườn chăm sóc hoa thuỷ tiên, theo như lời dì kể thì vườn hoa này do chính anh tự tay trồng, tự tay chăm sóc chờ ngày hoa nở để đón em về.

Thật sự Wangho không biết có phải em đã động tâm rồi không chỉ biết suốt thời gian sống chung cùng anh, em phát hiện anh cũng thay đổi rất nhiều không còn tàn bạo như trước nữa. Ví dụ như hôm qua anh đi làm rồi em lại cả ngày mong ngóng anh về, tay chạm lên cánh hoa trắng nõn nà mà mỉm cười yêu thương.

Em đúng là ngốc mà, sao lại có suy nghĩ ấu trĩ như thế? Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã tặng em cả khu vườn. Em đưa tay sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình nơi đây chứa đựng một sinh linh nhỏ bé đáng yêu, một bảo bảo mà em từng coi là đau đớn khi phải mang nó. Nhưng sao em thay đổi thế này, em đã yêu anh? Hay chỉ dừng lại ở thích? Con cũng đã mang cho anh rồi nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nó.

"Bảo bối, con đó ra đời rồi phải xinh xắn ngoan hiền không được như cha của con nghe chưa, cha con...là một kẻ đáng ghét chỉ biết bắt nạt ba thôi."

Em nhìn vào đồng hồ lớn phía bên trong nhà nhớ lại câu nói hôm qua của anh.

"Chiều mai đi cùng anh tới một nơi, 3 giờ chiều nhớ chuẩn bị."

"Tôi mệt lắm! Không đi có được không?"

"Không được cãi chồng."

Anh sẽ đưa em đi đâu vậy chứ mà cũng lâu rồi em chưa được đi đâu, ra ngoài hít thở cho thoáng cũng hay. Nghĩ lại em cũng có chút hồi hộp.

Hay....

Không phải anh ta chán em rồi chứ? Lee Sanghyeok tính mang em và con đi bán để lấy vợ mới chăng?

Lee thị...

"Lee tổng mời anh xem hợp đồng này."

"Được."

Công ty anh ngày hôm nay có một buổi ăn mừng lớn vì ký được hợp đồng với công ty tài chính Sean...

"Đã tuyển được thư ký chưa?"

"Dạ, bộ phận nhân sự đang tuyển dụng ạ."

"Tốt,"

Anh đang tuyển thư ký vì thư ký cũ đã xin nghỉ việc bất ngờ, yêu cầu cũng không quá cao chỉ cần có trách nhiệm trong công việc là được.

"Thưa Lee tổng, thư ký mới đã tuyển được ngày mai sẽ đến gặp trực tiếp anh ạ." – Quản lý bước vào nói cho anh kết quả cuộc tuyển chọn.

"Được." – Anh gật đầu rồi nhanh chóng lấy áo khoác rời đi, hôm qua anh có hứa dẫn Wangho đến một nơi. Anh rất nhanh bước ra xe trên tay còn cầm một hộp đen nhỏ, anh cũng muốn mình như bao ông chồng khác mà thôi, chuẩn bị quà tặng sinh nhật cho vợ.

Anh luôn nhớ mọi thứ liên quan đến Wangho, thậm chí ngay cả ngày sinh mà con mèo nhỏ đó đã quên. Nhưng không sao nhà có hai vợ chồng chỉ một người nhớ là được rồi.

Trong xe anh vừa lái vừa đặt một nụ hôn lên chiếc hộp nhỏ rồi mỉm cười hạnh phúc. Wangho, em sẽ thích nó chứ?

Chiếc xe nhanh chóng chạy về căn biệt thự của hai người, anh vào nhà, gia nhân xung quanh đều cúi chào mừng anh về.

"Dì Mai, Wangho đâu?"

Dì Mai nhanh chóng trả lời, ngày hôm nay rất đẹp hay sao dì cảm nhận được Lee thiếu lúc này rất vui, rất hạnh phúc.

"Cậu ấy đang ở trên lầu."

"Cảm ơn."

Anh đi thẳng lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng thì thấy Wangho đang loay hoay chuẩn bị, em mặc rất đơn giản chỉ là áo thun và quần jean đen thoả mái nhưng ai có ngỡ giá của những thứ hàng hiệu này đắt đỏ biết bao, Wangho dù cho có diện đơn giản thì trong mắt Lee Sanghyeok , em vẫn cực lỳ thu hút, có chút đáng yêu, có chút ngọt ngào.

Wangho cảm giác có người nhìn lén liền xoay người lại.

"Anh về rồi à, đợi tôi nhé."

Em lấy chiếc giày thể thao trong tủ định cúi xuống mang vào thì bàn tay ai kia ngăn lại.

"Để anh."

"Hả?" – Em trơ mắt nhìn anh, này anh ta ăn nhầm gì sao?

Anh cúi xuống cầm chiếc giày kia xỏ vào chân cho em, Wangho ngồi trên giường nhìn ngắm anh từ trên xuống.

*thình thịch*

Mặt em đỏ hết cả lên, tai cũng đỏ luôn rồi, đây là loại cảm giác gì vậy...là rung động nhẹ vì hành động nhỏ nhặt..; người này là Lee thiếu lạnh lùng tàn bạo đang quỳ xuống xỏ giày cho em, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu.

Trong khi em còn ngẩn ra nhìn anh thì anh đã mang giày cho em xong rồi.

"Đi thôi."

"À..đi."

Anh nắm tay kéo em đứng lên, cả một quãng đường từ phòng ra xe tay em luôn nằm trong tay anh, hai bàn tay đan vào nhau, các gia nhân trong nhà kể cả dì Mai chững kiến cảnh này ai cũng vui vẻ, hai vợ chồng hạnh phúc là được rồi.

Wangho được một phen ngượng đỏ mặt, em ngồi xuống ghế lái phụ, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh mà ngó ra ngoài xe miệng hỏi.

"Anh đưa tôi đi đâu đấy?"

Anh ngó người bên cạnh, nói chuyện mà không thèm nhìn mặt anh, bộ mặt mình khó coi lắm sao?

"Xoay qua đây hỏi, anh mới trả lời."

Tay em khe siết chặt lại lưỡng lự, Lee Sanghyeok thấy vậy liền cười nhẹ, sao vợ anh lại ngày càng đáng yêu hơn thế nhỉ, nay sinh nhật em đó mèo ngốc.

"Sao hả? Mặt anh khó coi với em sao? Không phải đêm nào cũng..."

"Im đi..." – mặt em đỏ như hai trái cà chua mọng nước quay qua quát.

Anh cười lớn lấy tay mình xoa đầu em.

"Mắng anh, xem ra anh chiều em quá nên em hư đúng không?"

"Anh...anh đồ đáng ghét."

"..."

Xe dừng lại ở một cánh dồng thuỷ tiên trắng xoá, phía xa chính là hoàng hôn đang khuất dần sau dãy núi, thật sự rất đẹp.

Em nhanh chóng mở cửa xe bước xuống hoà mình vào đám thuỷ tiên, cảm giác thật thanh bình biết bao. Lee Sanghyeok cả thân dựa vào cửa xe nhìn người kia đang vui đùa hạnh phúc, anh lấy ra điện thoại chụp lén vài tấm ảnh xinh đẹp của em, thật đáng yêu.

Anh nhanh chóng bước tới khẽ ôm em vào lòng, Wangho hơi bất ngờ cả thân đều bất động.

"Thích lắm sao? Anh mang cho em cả một cánh đồng thuỷ tiên, em có thích không?" – Anh ôm em vòng tay khẽ siết chặt.

Wangho bất giác nở nụ cười ngọt ngào tay kia lên chạm nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của anh.

"Tại sao lại đưa tôi đến đây? Nó rất đẹp, tôi rất thích."

Anh buông em ra đôi mặt kia chìm vào đôi mắt xinh đẹp của em, em cũng hơi gượng gạo xíu nhưng đối mắt thế này khiến em có chút...rung động.

Anh đưa cho em một hộp đen nhỏ.

"Tặng em, sinh nhật vui vẻ."

Sinh nhật? Anh ấy nhớ ngày hôm nay là sinh nhật mình sao? Điều mà ngay cả bản thân em còn không nhớ nổi.

"Anh...anh biết."

Anh khẽ gật đầu.

Em vô thức nhìn vào chiếc hộp đen kia, lòng chợt dấy lên một tâm tình khó tả.

"Không nhận nó sao?" – Anh một tay nắm tay em vuốt ve, ánh mắt trông chờ rằng em sẽ thích nó.

Em nhìn nó rồi lại nhìn anh, Sau khi nhà em phá sản, bản thân em bị ép gả đi, thì chính em cũng đã quên sinh nhật của chính mình mất rồi... Park Jaehyuk người yêu cũ của em liệu hắn có nhớ sinh nhật của em không?
Em đưa tay nhận lấy cúi đầu khẽ rơi một giọt nước mắt, tại sao vậy chứ?

Anh thấy em khóc liền đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đó. – "Khóc cái gì? Nay là ngày vui của em mà."

Em nhìn anh, ánh chiều hoàng hôn chiếu rọi cả hai con người đói diện với nhau như một bức tranh tuyệt mĩ.

"Cả bản thân tôi còn không nhớ, vậy mà anh lại nhớ."

Anh liền nhanh chóng ôm em vào lòng một lần nữa, lần này em không phản kháng.

"Vì...vì em là người duy nhất trong tim anh."

Câu nói làm em ngơ ngẩn, người duy nhất sao?

"Em mở thử xem."

Cả hai vẫn ôm nhau không rời, em ngoan ngoãn mở nó ra, bên trong là chiếc vòng tay bạc đơn giản trên vòng còn khắc chữ "S&Q"

"Thích không?" – Anh hỏi em.

"Tôi rất thích...cảm ơn anh."

Anh nhìn em, hai người nhìn nhau, ánh mắt nồng cháy, hai cánh môi từ từ chạm nhau...một nụ hôn trọn vẹn...Han Wangho đã yêu người đàn ông này thật rồi.

Có những thứ không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có hành động mà thôi, nụ hôn ướt át giữa cánh đồng thuỷ tiên trắng dưới ánh chiều ta của hoàng hôn, vòng tay kia cũng vậy như anh đang chứng minh một điều Han Wangho sẽ là của riêng anh mãi mãi...

Anh cảm nhận được hơi thở của em, cảm nhận em đã vì anh mà rung động.

Dứt ra nụ hôn ngọt ngào đó, hai cánh muic chạm vào nhau, Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười.

"Em đã yêu anh chưa, Wangho?"

"Tôi?" – Wangho gương mặt đỏ au cúi xuống.

"Có phải em đã yêu anh rồi không?" – Anh hỏi tiếp.

"Quãng thời gian qua tôi không biết mình có cảm giác gì...nhưng anh..có lẽ...anh"

Em muốn nói điều gì đó như rất sợ, anh thấy vậy liền hôn vào môi em rồi nhanh chóng rời ra.

"Anh biết sự việc này có vẻ nhanh, em có biết anh yêu em từ cái ngày đầu tiên hai ta gặp mặt không? Khi biết được em có người yêu anh đã đau đến độ nào, là anh đã tàn bạo, là anh ích kỷ mang em về bên mình, nhưng anh yêu em, mọi thứ liên quan đến em từ sở thích cho đến sinh nhật anh đều ghi tạc vào tim, khoảng thời gian qua sống chung với anh, em có từng yêu anh không?

"Tôi..." – Em ngập ngừng vì không biết phải nói với anh như thế nào

"Anh đã chờ đợi đến ngày sinh nhật em để bộc lộ mọi thứ, Wangho anh thực sự yêu em...cho anh được bước vào cuộc đời của em được không?"

Tâm Wangho hiện tại mềm như nước, tim em bị anh câu đi trong khoảng thời gian sống chung mất rồi, giờ cả hai còn có chung một đứa con...em còn quyền lựa chọn hay không? Khi mà trái tim đã đổi hướng, nhìn chiếc vòng tay nó như một sợi dây gắn liền em với người đàn ông này, rõ là em đã yêu anh mất rồi vậy tại sao em lại chưa thể trả lời anh được ...

Bản thân còn nợ một người...là em phản bội lời hứa mang theo một trái tim đã rẽ ngang...một trái tim bất an cho mối tình mới này......

Sau hôm sinh nhật đến nay cả hai luôn vui vẻ nhưng có lẽ Wangho vẫn còn một chuyện quan trọng chưa nói với anh, đứa bé trong bụng em ngày một lớn hơn, em vẫn phân vân suy nghĩ không biết có nên nói cho anh biết không đây?

Chẳng phải anh yêu em, em cũng có tình cảm với anh rồi sao? Đây là con của Sanghyeok cũng phải nên cho anh ấy biết mình sắp lên chức rồi chứ nhỉ?

Wangho cùng anh đã thoả mái hơn, em có thể cùng dì Mai đi siêu thị mua chút đồ tẩm bổ,  lấy một khay há cảo về vì đây là món anh thích ăn nhất....đi qua quầy ăn vặt nhìn đống khoa tây trên kệ mà lòng gợn sóng, không được ăn nhiều sẽ nóng không tốt cho con nhưng mà thèm quá thì làm sao? Khoai tây lắc, ăn một chút thôi, nhìn ngon vậy mà nhưng mèo con sẽ khó chịu...Han Wangho mày nhịn đi vì con...đừng trẻ con nữa...nhưng nó ...

Em cứ đứng đó cầm rồi lại buông bịch khoai tây làm dì Mai một cười đến đau bụng...

"Wangho, con làm gì vậy? Nếu thèm con có thể ăn một chút mà nhưng không được nhiều."

"Được ăn hả dì? Yeah..."

Em tươi cười lấy bịch màu đỏ có ớt bột bỏ vào giỏ hàng rồi tung tăng xách đi.

Đến tối thì Lee Sanghyeok về, chuyện có thai làm sao mà giấu nổi nữa, bụng em cũng sắp lộ mất rồi. Chuyện vợ chồng con cái, người chồng phải biết, nếu còn không nói chuyện kia về đêm em sẽ bị hành dài dài, Lee Sanghyeok ngồi vào bàn thấy há cả liền vui mừng.

"Bảo bối, em mua cho anh à?"

Wangho thoáng đỏ mặt ngượng ngùng, còn gọi mình là bảo bối ngại chết đi được.

"Ăn đi nói nhiều quá."

Em gắp miếng há cảo bỏ vào miệng khiến anh muốn sặc....

"Vợ không thương anh gì cả???"

"Ai thèm..."

Tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên, Lee Sanghyeok đang tắm, Wangho ngồi trên giường xoa xoa chiếc nhẫn cưới trên tay mình...

"Có nên nói cho Sanghyeok biết? Con của anh ấy, anh ấy cần phải biết..."

Lee Sanghyeok bước ra thấy Wangho đang loay hoay trong đống chăn, anh bước đến kéo chăn ra...

"Wangho à."

Mở chăn ra anh thấy em mặc một bộ đồ rộng thùng thình có phải muốn quyến rũ anh không hay chứ???

"Còn muốn quyến rũ chồng em nữa à.?"

Anh phóng lên giường đè em xuống hôn, cả ngày làm việc mệt mỏi về nhà ôm vợ vào lòng là sướng nhất, huống hồ anh còn yêu con người này rất nhiều.

Nụ hôn kéo dài được sự chấp nhận của Wangho, anh mò tay vào áo em, cả hai dây dưa không dứt, em mỉm cười đẩy anh ra.

"Khoan đã..em có điều muốn nói...em.."

Anh vẫn không hiểu, bộ có chuyện gì sao? Nhìn em cứ ậm ừ không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ.?

"Wangho, em sao thế?"

"Anh...anh có muốn...có muốn làm ba không?" – Nói đến đây em xấu hổ lấy tay che mặt.

Lee Sanghyeok đứng hình...em hỏi anh muốn làm ba không???

"Wangho, em.."- Anh ngầm hiểu ra một chút liền chỉ vào bụng em, rõ ràng đã tăng lên một vòng bé xíu rồi...em không trả lời chỉ xấu hổ che mặt, anh bổ nhào đến ôm em....

"Thật sao Wangho?"

Em đánh cả cái gối vào mặt anh. – "Tất cả là tại anh."

"Vậy là anh sắp làm ba rồi, Wangho em có biết anh hạnh phúc như thế nào không?" – Lee Sanghyeok cứ như vậy rơi nước mắt, khi em ngước lên đã nhìn thấy, thì ra anh vui đến vậy?

Em đưa tay lau nước mắt cho anh, em cũng khóc, chuyện có con không phải cặp vợ chồng nào cũng mong chờ sao? Vậy mà em lại giấu anh suốt thời gian qua, Wangho bỗng cảm thấy có lỗi với Sanghyeok.

"Em xin lỗi đã giấu anh."

Anh hôn vào môi em rồi rời ra sau đó chuyển lên trán.

"Anh không giận...nhưng để chuộc lỗi thì em phải sinh cho anh một cậu nhóc đáng yêu giống em vậy."

Em mỉm cười nhắm mắt dựa vào ngực anh, cảm giác ấm áp, yêu anh quả không sai. Cả hai cứ thế ôm nhau cả đêm, mọi thứ vỡ oà trong hạnh phúc, ba mẹ hai bên biết chuyện họ liền tổ chức tiệc ăn mừng linh đình.

Han Wangho trong quá trình mang thai tính tình có chút thay đổi lúc nắng lúc mưa, Lee Sanghyeok chiều vợ mang mọi công việc giao cho thằng cháu mình Lee Minhyeong còn mình thì chuyên tâm chăm sóc vợ, người có thai thì có nguy cơ bị trầm cảm cao nếu không được quan tâm...bỗng một ngày.

"Wangho đừng đi lung tung, nào uống sữa đi anh mới pha đó."

"ưm..không em ghét sữa..."

"Em phải uống cho anh."

"Không mà." – Em lắc đầu vòng tay qua sau eo vỗ cái lưng mình.

"Sanghyeok , anh chả thương em. Tối ngày bắt em uống ba cái sữa chán chết này rồi..huhu..." – Em khóc bù lu làm anh sợ mất mật vội dỗ dành.

"Được..được không uống."

Vì Wangho mang thai thì cái chuyện kia bị cấm tiệt, đêm đêm anh là người khó chịu nhất phải đi xối nước lạnh nhiều lần, nhưng vợ anh vác cái bụng chình ình thế kia sao mà giúp anh được. Anh bảo với em không sao cả, đợi em sinh xong thì làm một lượt khiến Wangho chưa gì đã thấy lo cho cái thân em trong tương lai của mình rồi.

Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế được sống cùng người yêu mình thật lòng đối đãi với em đã là viên mãn, giờ em đã có con, có chồng, có vị trí đáng mơ ước của bao người. Trong lòng Wangho vẫn còn một khúc mắc liệu em có phải kẻ vong ơn phụ tình không? Em sợ tương lai bản thân mình sẽ chịu dày vò vì lời hứa năm xưa.

Han Wangho thời điểm này em yêu Lee Sanghyeok vô điều kiện, gả cho anh bước đầu là ép buộc thế nhưng trái tim em lại bị anh câu mất. Ai có thể cấm nó không thể yêu thêm một ai khác? Quan trọng đối với em bây giờ chính là trách nhiệm của người vợ, một người ba hoàn hảo  một cách tốt nhất mà thôi.

Đến những ngày cuối của thai kỳ thì mọi chuyện ập đến ai lường trước được, anh và em xảy ra cãi vã chỉ vì anh ghen vời người cũ của em. Han Wangho đau buồn ngồi trên giường ôm bụng đau đớn, chín tháng mang thai chăm em từng tý để rồi để lại một câu khiến em muốn bóp chết cái thai trong bụng.

"Mọi thứ làm cho em, em vẫn còn vương vấn tên kia? Có khi nó lại không phải con tôi."

Em đau lòng khóc nức nở dẫn đến sinh non khiến Lee Sanghyeok hối hận vì đã nặng lời...anh thay đổi từ khi nào? Chớp nhoáng như biến thành một con người khác.

Han Wangho nằm trên giường kế bên là bé con nhỏ nhắn yếu ớt...em sau sinh khóc ngày khóc đêm khiến anh luôn khó chịu.

"Anh đi ra ngay khỏi phòng, em sinh con cho anh mà anh cũng không thèm nhìn nó..hức? Anh làm cha như thế à?"

"Wangho, em nín đi...em mới sinh con đừng xúc động quá." – Nói xong liền rời đi.

Bỏ lại em ôm con một mình vào lòng khóc nức nở, dì Mai đứng ngoài liền chạy vào.

"Wangho, con mới sinh, nghe lời dì không được khóc, cậu ấy..."

Em mím môi lại đôi mắt ướt đẫm nhìn dì.. – "Con đã làm cái gì sai với anh ấy chứ? Đây là con của Sanghyeok tại sao anh ấy không nhìn lấy một lần? Yêu con mà như thế...hức..."

Em ôm dì lại khóc thương tâm trong lòng dì, dì vỗ lưng em an ủi. Đến dì cũng không ngờ cậu chủ của dì lại thay đổi như vậy.
—//-///—/——-
Tại một căn nhà khác.... "Sanghyeok, anh đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro