Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk giam cầm Wangho trong phòng, suốt ngày hắn chỉ chưng vẻ mặt bình thản ra mà đối diện em.

Wangho thì vẫn trông mong về một tin lành nào đó, em mang hi vọng đặt lên con tim mình mách bảo rằng một ngày nào đó Lee Sanghyeok cùng con trai sẽ về đây đưa em đi thật xa nơi quái quỷ này.

Wangho tự dằn vặt mình ...đôi mắt em sưng húp vì mỗi ngày đều đối diện nỗi sợ vây kín... Park Jaehyuk còn nhớ Wangho thích nhất là loài hoa thỷ tiên. Hắn đặc biệt mang đến bày trong phòng những bình hoa tươi nhất, đẹp nhất...nhưng em nào còn tâm trí để tâm đến việc này, hoa thuỷ tiên chỉ gợi cho em nhớ anh, anh vì có được em mà đã cất công trồng cả vườn hoa, tỏ tình với em trên cánh đồng hoa bạt ngàn, thế mà tại sao lại xa nhau? Một phút lầm lỡ chọn nhầm người để hứa hẹn có phải đã trả giá gắt rồi không?

"Lee Sanghyeok, anh đang ở nơi nào? Wooje ơi, con đâu rồi."

Em nghĩ chính em là thủ phạm của tất cả mọi chuyện, nếu như em mạnh mẽ, nếu như em dứt khoát từ đầu thì giờ đây có lẽ sẽ không phải chịu tổn thương đến vậy.

*cạch*

Tiếng mở cửa vào, tiếng bước chân này không nhầm vào đâu được vì em đã quá quen...

"Wangho, Hôm nay em đã tịnh tâm hơn chưa?"

Park Jaehyuk tiến đến giường kéo Wangho ngồi dậy, em khó chịu đẩy hắn ra.

"Đừng chạm vào tôi."

Park Jaehyuk nhếch môi cười khinh bỉ, bản thân hắn vì chờ Wangho đồng ý chuyện kết hôn nên đã có những hành động không xem Wangho ra gì, yêu em sao? Yêu em mà hắn còn gọi gái vào nhà để thoả mãn, thử hỏi đó là tình yêu hắn dành cho em sao?

Dù bên ngoài hắn có quen ong bướm với những ai, làm gì thì Wangho cũng chẳng quan tâm.

"Em né tránh anh? Em xem anh là thằng ngu sao hả? Han Wangho?" - Hắn tiến lại ngữ khí thêm phần chiếm hữu.

Wangho lùi lại, có khác gì là giam cầm một con chim vào lồng son đầy dao găm sắc nhọn hay không?

"Anh là con quỷ chứ không phải người nữa Jaehyuk à." - Wangho túm lấy cổ áo hắn.

"Làm ơn nói cho tôi biết cha con anh ấy đang ở đâu? Anh đã làm gì họ?"

Park Jaehyuk nhếch mép, trong đầu hắn hiện lên một tầng suy nghĩ...

"Nếu anh nói em có gì trao đổi với anh?"

Trao đổi? Hắn muốn cái gì?

"Nhưng anh lại không nỡ, chi bằng cho em biết...Lee Sanghyeok và đứa bé đó à nó tên Lee Wooje đúng không? Cả hai đã chìm sâu dưới đáy biển rồi."

Tái tim em như ngừng đập, em thả cổ áo Park Jaehyuk ra khuỵ xuống giường.

"Anh..anh nói láo.." - Wangho nói với giọng đứt quãng, em không tin, em vẫn hi vọng tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ cần em tỉnh lại sẽ gặp được anh và con..

"Nói đi, thằng khốn.." - Wangho hét lớn điên cuồng đứng lên lay mạnh vai hắn, Park Jaehyuk đưa hai tay nắm lấy vai em.

"Em nghe không rõ? Nó chết rồi."

Wangho la lên bịt chặt tai lắc đầu, anh ấy không chết, con trai họ không chết...

"Câm miệng đi..câm miệng..."

"..."

"Buông ra tên cầm thú...aa"

Park Jaehyuk đẩy em xuống giường..

"Anh sẽ còn cầm thú hơn nếu em còn nhắc đến tên khốn đó."

Wangho vùng vẫy, em khóc ...

"Bỏ tôi ra...cút xa tôi ra..."

Cuộc vật lộn không ngừng khiến túi áo khoác của hắn rơi ra một vật lấp lánh ...Wangho và cả hắn dường như không biết, hắn cố định tay em cố định trên đỉnh đầu mà thoả sức cắn mút môi em, ngày hôm nay hắn chính là muốn làm chuyện như vậy...

"Khốn nạn, buông..ưm...buông.."

"..."

" Sanghyeok..." - Trong cơn phẫn nộ điên cuồng em gọi tên anh, nước mắt thấm đẵm cả gương mặt yếu đuối, Park Jaehyuk tức giận vì người dưới thân không nghe lời hắn...

"Còn nhắc đến nó? Em yêu nó nhiều như vậy? Anh muốn giết chết em, nếu có thể anh sẽ giết em ngay lúc này.."

"Vậy thì giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa..."

Park Jaehyuk quả thực điên rồi, người này ngày trước hắn đã yêu thương đến bao nhiêu thế mà ngày nay lại thuộc về kẻ khác, hắn cười lớn...chết ư? Có chết thì Wangho cũng phải thuộc về hắn.

"Em muốn chết. Trừ khi em là của anh."

Tiếng xé áo vang lên, cơ thể em loã lồ trước mặt hắn, Wangho cố đẩy ra nhưng vẫn bằng không. Hắn nâng chân em lên cao..cự vậy kinh tởm kia của hắn đã đứng trước miệng huyệt...

"Đừng...aaaa"

Khoảng khắc hắn đưa vào bên trong, Wangho đã cắn vào lưỡi mình, khoé môi chảy xuống một vệt máu đỏ... Park Jaehyuk hốt hoảng rút cự vật ra.

"Wangho, Wangho...em làm sao vậy? Người đâu." - Hắn hét lớn cuộn chặt em lại bế lên.

Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu...em thà chết cũng không muốn cùng chung một chỗ với hắn sao? Vị trí của hắn trong lòng em đã mất từ lâu rồi...

"Em nhất định phải là của anh, của anh mà thôi."




Wangho xuất viện sau một thời gian, em như một con búp bê trắng sứ không cảm xúc...miệng em lẩm bẩm liên tục tên anh và con. Park Jaehyuk đang chuẩn bị cho hôn lễ, hắn đã bất chấp dù Wangho có từ chối hắn thế nào đi nữa...hắn là muốn ép chết em...

"Lee Sanghyeok, anh đâu rồi, đã hứa sẽ mãi bên nhau thế mà anh và con lại bỏ em một mình..."

Wangho rời giường thì dẫm phải vật nhỏ, em nheo mắt nhặt nó lên...là nhẫn cưới của em và anh... - "Lee Sanghyeok."

Có lẽ đã quá muộn để nói rằng cả thế giới cũng không sánh được với anh. Quá muộn rồi.

Kẻ sống mang theo hiện vật vô tri vô giác, kẻ ra đi để lại cho em một nỗi nhớ, một kỳ vọng đã đứt cánh, em cầm chiếc nhẫn đặt lên tim mình...em biết tư nơi đâu mà có nó...

Kết thúc rồi.

"Lee Sanghyeok, đợi em một chút nhé anh, em sẽ tới với anh và con nhanh thôi."




Park Jaehyuk đang xem văn kiện trên tay, đây là Lee thị nay hắn đã nắm quyền..

Seo Jinhyeok một dáng lạnh lùng bước vào...

"Cậu chủ. Bên kia đã nắm phần thắng cho buổi đấu giá rồi ạ."

Buổi đấu giá tụ hội rất nhiều người có máu mặt, Park Jaehyuk cũng đang lao đao vì có thế lực muốn chống đối hắn nhưng đó là ai? Hắn có giới hắc đạo phía sau, làm chủ nhưng là lần đầu hắn cảm thấy khó khăn đến vậy.

"Điều tra cho tôi kẻ đứng sau tổ chức đó là ai?"

"Vâng"

Seo Jinhyeok bỏ ra ngoài, hắn bên trong đau đầu mà xoa nắn hai bên thái dương, chuyện kết hôn là bước cuối để hoàn thành kế hoạch vậy mà lại thêm một chuyện khó hiểu này.

"Hai người ổn không?" - Ở một góc hành lang vang lên giọng Seo Jinhyeok.


Quá khứ....

Tiếng Wooje vang lên trong đêm đen...

"Cha...cha...oa...oa"

Seo Jinhyeok ngó trước ngó sau khi biết được Park Jaehyuk đã rời đi mới quay qua nói với hai người.

"Lee Sanghyeok, anh mau ôm con chạy đi. Nhanh."

Y cởi trói cho cả hai, Lee Sanghyeok liền ôm chặt lấy Wooje, anh cứ sợ, anh sợ con của anh và Wangho sẽ gặp nguy hiểm, anh sợ anh chết rồi sẽ mất đi em...mất hết hai người quan trọng nhất ...

"Cha...cha..." - Wooje được anh ôm liền nín khóc.

"Đi đi, khi anh chạy rồi tôi sẽ cho thuyền ra khơi như thể đã đẩy anh xuống."

"Cảm ơn cậu." - Anh cúi mặt.

"Không cần. Vì tôi cũng có con, hãy cảm ơn con trai anh."

Lee Sanghyeok cởi chiếc nhẫn trên tay mình ra, anh muốn trả thù, muốn đưa con mồi vào tròng thì phải xa em một thời gian, chiếc nhẫn này có giúp em an tĩnh chờ đợi anh?

"Ân huệ cuối cùng xin hãy giúp tôi đưa nó cho Wangho. Tôi cầu xin anh."

Seo Jinhyeok gật đầu. Y cũng chán ghét những hành động quá đỗi tàn nhẫn của Park Jaehyuk, y muốn hoàn lương, muốn làm lại cuộc đời.

"Được."

Thả anh cùng Wooje đi, chiếc thuyền lớn cứ thế khởi hành ra giữa biển, Seo Jinhyeok hôm sau có gặp Park Jaehyuk, y đã lén bỏ chiếc nhẫn vào túi áo hắn, nhưng không ngờ chính mình vô tình gieo rắc ý niệm chết chóc cho Wangho.

Lee Sanghyeok bế Wooje trên tay...

Wangho hãy đợi anh. Sẽ nhanh thôi gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ...đợi anh..anh và con vẫn bên em, yêu em.




Ba con Lee Sanghyeok phiêu bạt nơi đâu giờ đã không chút tin tức, không ai biết, không ai hay, không ai hồi âm..

Wangho bị nhốt trong phòng đến dại cả người. Làm sao để em quên đây? Làm sao để thoát khỏi hai bóng hình cha con anh, kẻ đã chìm sâu vào đáy biển, người đang chuẩn bị kết thúc sinh mạng mình. Park Jaehyuk đã quyết định cho việc kết hôn hắn đã ép em. Lần trước vì sơ sảy mà Wangho định tự tử khiến hắn điên lên đánh cả em.

Người hắn yêu là Wangho, tình yêu đó là thứ tình yêu độc chiếm, tàn nhẫn là một kẻ mang trong mình thứ độc dược chết người hãm hại cả người mình yêu để đạt được mục đích.

*reng*

"Tôi nghe" - Park Jaehyuk đang ngồi trong phòng thì có tiếng chuông điện thoại.

Bên kia là giọng của một người con trai, giọng nói êm dịu vang lên.

"Khi nào anh về? Anh không định thăm ba con em à?"

"Tôi đang bận. Hiện tại không qua đó được."

"Hyeonjoon rất nhớ anh. Còn nữa em cũng....nhớ ....à mà thôi anh giải quyết xong thì về nhanh nhé.

"Được. Tôi cúp máy đây."

Hắn ngắt ngang cuộc gọi không để người kia nói thêm lời nào, Siwoo anh xin lỗi.

Người đó là ai? Hắn đã có vợ con tại sao vẫn cố chấp xen vào cuộc sống của Lee Sanghyeok và Han Wangho? Hắn lại còn muốn kết hôn cùng Wangho."

*cạch*

Tiếng cửa phòng được mở ra... Park Jaehyuk bước vào..

"Wangho.."

Wangho nghe thấy hắn gọi mình liền lùi lại phía giường, hắn ngồi xuống cạnh em nâng cằm em lên.

"Anh yêu em. Anh yêu em, Wangho."

Cánh môi hắn tiến lại gần, Wangho xoay mặt đi tránh né.

"Đã giết chồng con tôi thì anh hãy giết luôn tôi đi." - Em siết chặt chiếc nhẫn cưới của em và anh trong tay, lúc nãy em nhớ anh mà mang nó ra, kỷ vậy cuối cùng em có thể giữ, có chết cũng muốn mang nó theo mình.

"Chồng?"

"Phải. Tôi chỉ có một mình anh ấy...aaa"

*chát*

Một cái tát thẳng vào mặt Wangho, Park Jaehyuk nghiến răng, hắn làm mọi thứ ngày hôm nay thậm chí lấy Son Siwoo chỉ để có tài sản, có thế lực từ nhà vợ...bước cuối cùng chính là đòi lại được Wangho nhưng lại thất bại.

Wangho ôm mặt quay qua nhìn Park Jaehyuk, đôi mắt ngấn lệ đầy lửa hận. Hắn kéo em lại cận kề sát mặt mình.

"Wangho. Ngoan ngoãn một chút anh sẽ không đánh em."

"Cút, anh cút ra khỏi đây..." - Em hét vào mặt hắn.

"hahaha để xem đêm tân hôn em làm sao thoát được, đừng có giữ làm gì chỉ mất công thôi..." - Sau đó hắn hôn vào má em.

"Chúng ta sẽ có những đứa con khác..."

"Cút...cút.."

Hắn cười thả em ra rồi đi khỏi phòng.

Wangho ôm mặt khóc những giọt nước nắt mặn chát nối tiếp nhau chảy xuống..

"Wooje, con ơi..." - Con em đâu rồi? Trong tiềm thức của em, em cảm nhận con em và anh đang bên cạnh mình... - "Hai người...có lạnh lắm không? Wooje ơi, con có lạnh không?"

"Anh sai, trước đây anh sai...anh không giữ được vị trí này thì liệu em có bỏ anh lại không? Em có cùng anh đi đến cuối đời, bên cạnh anh mãi mãi không?"

...

"Wangho đừng rời xa anh có được không?"

Dòng ký ức nơi cánh đồng hoa thuỷ tiên vẫn còn đó mà người hứa hẹn kia đã không còn, Wangho vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.

"Anh và con ác độc lắm, Lee Sanghyeok anh là kẻ phản bội...đồ độc ác không biết giữ lời.."

Đã từng sợ mất nhau thế mà em vẫn là người cô đơn chờ đợi, người kia đi mãi chẳng thế trở về nữa rồi.

"Chẳng phải nói là bên nhau mãi mãi sao? Anh bỏ em lại một mình...bỏ em lại rồi đi mất."

Nỗi cô đơn trống trải bao trùm khắp căn phòng tối, phồn hoa mà Park Jaehyuk mang lại cho em, ẩn hiện trong mắt em đó là những thứ kinh tởm nhất, đáng sợ nhất.

Em chỉ có thể an ủi bản thân bằng nhưng giấc mơ ảo mộng mà thôi vì trong mơ em được nhìn thấy anh, người mà em đã khắc cốt ghi tâm cả cuộc đời này chẳng thể quên...




Thành phố X

"Ông chủ. Cậu chủ đã ngủ rồi ạ."

"Được."

Người đàn ông đang nhâm nhi ly cà phê trên môi nhìn ra bầu trời đầy sao, tâm anh ta có chút không ổn, thổn thức cùng đau lòng?

Tay nắm chặt ly cà phê...một giọt nước mắt rơi xuống nơi gò má...

Anh nhớ người đó. Mãi mãi chỉ có một mình em, em có ổn không? Còn đợi anh không? Em đã nhận được kỷ vậy của chúng ta chưa? Em có khóc mối đêm khi không có em? Nước mắt của em khiến tim anh thắt lại...

Người kia là Lee Sanghyeok.

Gương mặt anh tuấn đã đẫm lệ từ lúc nào, thời gian là thứ quái quỷ gì thế? Sự chờ đợi mòn mỏi trong anh còn đó nhưng thời gian lại không cho phép.

"Bảo mối, anh nhớ em."

Còn gì đáng sợ hơn viễn cảnh này, em cận kề một tên điên tình, âm mưu quỷ quyệt thử hỏi làm sao anh không lo? Mỗi một đêm anh đều nguyện cầu cho người đó được bình an.

"Chờ anh, anh sẽ đón em về."

Lỗi lầm, tha thứ? Anh lật lại hàng ngàn ký ức, anh thương cho người mà anh yêu, anh cũng như Park Jaehyuk dùng quyền uy mà phải có bằng được Wangho, thoả mãn tâm tính thì si tâm...đường dài không có lúc nào bằng phằng, anh cũng là một tên chiếm hữu không kém, anh cảm thấy có lỗi nên năm đó mới thả Kim.

Khi anh biết em đã yêu anh thật lòng, dã tâm của Park Jaehyuk dần hiện ra trước mắt làm anh quyết định phải lật đổ hắn và cứu em...

"Bảo bối, em ổn không?"

Anh trân trọng Wangho như bảo vậy,nỗi sợ của Han Wangho là mất đi anh, nỗi sợ của Lee Sanghyeok chính là sợ em phải khóc, phải buốn...

Wangho. Em có cảm nhận được không? Anh vẫn luôn ở đây. Wooje con của chúng ta vẫn ở đây...anh vẫn còn yêu em, mãi yêu em.

"Quên mãi không được anh, anh nói xem tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế?"

Em đã từng hỏi anh một câu như thế trong lúc anh phạm sai lầm nhưng em vẫn yêu anh, có phải chăng nó đã thành bất diệt trong tim em và anh?

Anh không quên lời hẹn...anh mãi không quên được em.

Anh ước chi thời điểm đó mau chóng đến để anh được ôm em vào lòng, tất da tất thịt của em mãi mãi là hơi ấm của anh, nụ hôn của em, hơi thở của em..làm sao anh có thể quên..

"Bảo bối...đợi anh !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro