Chương 17: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jaehyuk, anh có bị điên không? Tôi không muốn kết hôn với anh, anh nghe rõ chưa?"

Wangho đứng lên nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, thâm tâm em luôn nghĩ người này đã giết chết cha con Lee Sanghyeok, nhưng làm sao để kết tội...hắn có địa vị, có quyền, em chỉ là một người bình thường mỏng manh mà bị đem ra cân đo đong đếm, hạnh phúc đơn giản mà em ao ước cũng đã tan thành mây khói, anh đã chết, con em cũng không còn...vậy thì sống trên đời này có ý nghĩ gì?

Chẳng còn gì ngoài hai chứ "ký ức" người mang lại cho em cả một tình yêu cao cả chỉ có anh, người làm cho em đau khổ hiểu thế nào là ghen tuông giận dữ cũng là anh, người làm cho em muốn dùng cả cuộc đời để ben cạnh vẫn là Lee Sanghyeok.

Park Jaehyuk vẫn chưa chạm vào em nhưng dục vọng trong tâm trí hắn thì vẫn còn đó, hắn đợi ngày tổ chức hôn lễ diễn ra thì Han Wangho có chạy cũng không thoát , hắn thừa nhận hắn độc ác, tàn nhẫn và bội bạc tình nghĩa cùng người vợ hợp pháp...hắn đã đánh đổi lấy cả một gia tài đồ sộ, hắn đã lừa người con trai vừa tròn mười tám ấy sinh con cho hắn, dùng những từ ngữ ngọt ngào nhất dụ em vào bẫy. Tất cả chỉ vì thù hận đã biến hắn thành một con thú dữ nhưng có lẽ hắn đã quá muộn để quay lại rồi...

Park Jaehyuk chỉ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng Wangho lại cảm nhận được thập phần ghê rợn trong nụ cười giả tạo đó...hắn nắm tay em vuốt ve vài cái làm em buồn nôn rút tay về.

"Em xa cách anh vậy sao? Wangho? Hôm nay cho có có chuyện gì thì em cũng thành vợ của anh rồi."

"Không bao giờ. Dù anh có chiếm lấy tôi nhưng anh mãi không thể chiếm cả linh hồn tôi." - Đôi mắt đen láy to tròn đầy thù hận nhìn hắn.

Hắn đi đến bên của sổ, lấy một điếu thuốc lá ra châm lửa hút một hơi, phả ra từng đợt khói giữa màn đêm tĩnh mịch, trong đáy mắt hắn tựa ửng lên một tầng sương mỏng manh..là khói thuốc cay mắt hắn hay do thâm tâm hắn?

Giọng nói lạnh lùng chợt vang lên..

"Bây giờ..." - Hắn bất ngờ xoay nhẹ người lại nhìn em.. - "Không cần biết linh hồn hay tâm hồn em thuộc về ai, Han Wangho còn ở đây thì em còn ở bên anh."

Wangho cười khinh bỉ...sự điên dại chiếm lĩnh kia có phải đã bộc phát hết rồi không? Em không phải một món hàng, món đồ chơi mà phân chia ra để buôn bán.

"Lời xin lỗi của tôi với anh không còn giá trị, thế mà nó đổi lấy một cái giá đắt chính là hai mạng người mà cả đời này tôi yêu nhất." - Những giọt nước mắt em rơi xuống không ngừng tựa như van nước không thể đóng lại...

"Anh thắng rồi, Park Jaehyuk tôi trả lại cho anh, trả lại cái quá khứ giả tạo đó, tất cả những gì anh làm nó chỉ giúp tôi hiểu được tôi yêu Lee Sanghyeok đến nhường nào, nhốt tôi lại để thoả mãn cái tâm tính bỉ ổi kia của anh, Lee Sanghyeok dù cho anh ấy có phụ bạc tôi nhưng tình cảm của anh ấy dành cho tôi là chân tình là chân trọng quay đầu lại và chọn ở bên cạnh tôi chứ mãi mãi anh ấy không như anh đã có vợ con thì trở thành một kẻ vô trách nhiệm."

Sao Wangho biết chuyện này? Hắn bất ngớ đến trước mặt em, Wangho không sợ vẫn khóc mà nhìn hắn thật kỹ...

"Ai nói cho em biết? Là ai?"

Em nheo mắt lại đẩy mạnh hắn ra và hét thẳng vào mặt Park Jaehyuk...

"Anh hỏi tôi? Anh kinh tởm đến mức tôi muốn nôn tại nơi này, anh ra nước ngoài, anh qua đó lấy vợ sinh con... sau đó anh về đây anh giết đi chồng tôi giết cả con trai tôi..Họ đã làm gì anh hả?" - Em vung tay đập mạnh vào ngực hắn , Park Jaehyuk nắm hai tay em kéo vào lòng.

"Wangho."

"Bỏ ra." - Em vùng vẫy điên cuồng, em biết chuyện vì chính tai em đã nghe hắn nói chuyện điên thoại. Vậy hắn đã yên bề gia thất thì cớ gì lại chia rẽ gia đình em, tại sao lại đi tới bước đường này? Người em tin tưởng ngày trước, người mà cả thời thanh xuân em xem là tri kỷ một người yêu xuất sắc...thế mà giờ đây thua cả một con thú.

"Han Wangho, tôi là vì yêu em..vì em đó có nghe không?"

*chát*

Một cái tát vào thẳng gương mặt hoàn mỹ của hắn, Wangho khuỵ xuống ôm mặt khóc...

"Anh trả lại Sanghyeok cùng Wooje cho tôi, trả lại họ cho tôi, trả lại gia đình cho tôi."

Hắn ngồi xuống cạnh em nâng cằm em lên...giọng nói lạnh lùng ... -"Em biết thì đã sao? Tất cả những gì tôi làm vì muốn nó chết."

"Khốn nạn."

Hắn cười khổ đứng lên, giờ đây hắn bất cần, dù cho Wangho biết thì đã sao? Cái hắn cần, cái hắn muốn thì có trời mới cản được hắn.

"Anh muốn vợ anh ngày mai phải thật đẹp , em đừng có khóc nữa." - Hắn chỉ để lại một câu nói rồi ra ngoài, Wangho như phát điên mà đập phá mọi thứ trong tầm tay.

Khoảng lặng trôi qua...em ngồi trên giường nếu phải mặc lại y phục cưới một lần nữa, em sẽ nguyện chết để mặc nó đi tìm lại anh ở một nơi âm ti đầy ánh sáng chứ không phải đen tối tội lỗi như này...

"Lee Sanghyeok...em biết. Anh và con đang chờ em đến đúng không?

*tách*

Nước mắt khẽ rơi xuống y phục đỏ, nhìn nó em chẳng có niềm hân hoan nào, chẳng có sự mong đợi, hắn sai người chuẩn bị trang phục và trang điểm cho em xong liền được hắn đưa vào phòng.

Wangho như pho tượng không còn thần trí và chút huyết sắc bào cả, quần áo cưới đã mặc trên người, gương mặt em được chăm chút tỷ mỉ nét nào ra nét đó, cánh môi tái nhợt đã làm thêm hồng.

Nét cười nhạt trên gương mặt em, cánh của kia đóng lại một cuộc đời sẽ kết thúc.

Park Jaehyuk hào hứng mặc trên người y phục cưới, trong lòng hắn rất vui, chỉ một chút nữa thôi Han Wangho sẽ là của hắn.

Thời gian đã điểm, cha mẹ em đã đến, ông bà chính là bị ép...họ không biết Wangho giờ ra sao? Mẹ em nấp sau vai chồng mà khóc.. Ba em đau lòng cố trấn an vợ. - "Đừng khóc, con chúng ta sẽ không sao?"

Trong phòng tân hôn lúc này, mũi dao sắc nhọn đã nằm trong tay ...Wangho đưa tay vuốt lấy, em chỉ có thể bất hiếu với cha mẹ có chết em cũng không chung chạ với hắn.

"Lee Sanghyeok, em đã từng hứa với anh, có chết em cũng theo anh nên đợi em nhé."

Em nhắm mắt lại mũi dao được vung lên cao như thể chỉ một giây sau sẽ cắm vào chiếc bụng xinh đẹp kia..nhưng mà..

*đoàng*

Tiếng súng? Tiếng la hét trong bữa tiệc...tiếng đánh nhau chuyện gì đang xảy ra vậy? Con dao trong tay em rơi xuống đất

"Wangho..."

Trong khung cảnh hỗn loạn em nghe được giọng nói quen thuộc, em muốn đánh bản thân ngất đi để trong giấc mơ có thể gặp lại....

"Wangho, em đang ở đâu..."

Cánh môi đã run lên...Wangho chạy đến cánh cửa, đập vào mắt em là đống đổ nát giàn hoa, lễ đường, con người chạy tán loạn.

Tiếng hét của ba mẹ.

"Ba mẹ.." -Em cất tiếng gọi rồi chạy ra ngoài hoà vào đám người kai..

*đoàng*

"Con mẹ nó Lee Sanghyeok." - Tiếng hét chói tai của Park Jaehyuk.

Lee Sanghyeok? Em có nghe lầm không?

" Sanghyeok, Lee Sanghyeok." - Em điên cuồng chạy đi, đám đàn em hai bên đang đánh nhau. Em thấy ba mẹ đang đứng bên trong ôm nhau sợ hãi.

"Ba mẹ."

"Wangho, con ..." - Hai người vỡ oà gọi tên em mà ôm em lại ...

"Là Lee Sanghyeok, Wangho, Lee Sanghyeok nó còn sống."

Em mở to mắt, nước mắt đã ướt hết cà gương mặt.

Em chạy khỏi vòng tay ba mẹ, em muốn tìm anh...một lực tay nào đó trong đám hỗn loạn kéo em lại phía sau, eo nhỏ được người kia ôm vào lòng, thật chặt, chặt đến mức không thể tách rời.

Wangho cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cảm nhận được da thịt sau lớp áo dày kia.

Đúng rồi..là anh..là anh, gương mặt em nở nụ cười hạnh phúc hiếm hoi sau bao ngày nước mắt rơi nhưng không còn đau khổ không còn hoảng sợ nữa.

"Bảo bối...anh đến đón em."
Không muốn buông tay khỏi con người này, không phải là mơ nữa hai tay em siết chặt người đó lại, em muốn buộc chặt người kia không cho chạy đi mắt, linh cảm của em báo cho em rằng đây là người em đã mong mỏi từng giây từng phút..

"Wangho.."

Buông nhẹ cánh tay để nhìn kỹ gương mặt, hơi thở em từng cơn dồn dập khi thấy anh..là Lee Sanghyeok.

Hai tay em ôm lấy gương mặt anh, họ đã cùng nhau rơi nước mắt, anh đưa tay nắm tay em lên hôn nhẹ vào nó.

"Anh...em đang mơ phải không? Sanghyeok..em có đang mơ không?"

"Không, Wangho em không mơ. Đây là sự thật, anh về với em rồi."

Wangho bất ngờ ôm lấy anh, khuôn mặt em dán vào lồng ngực anh, cánh tay vẫn đập vào người anh mà oán trách.

"híc...anh là đồ xấu xa..sao lại đi lâu như thế? Anh định bỏ em lại một mình, anh không thương em nữa có đúng không? Còn Wooje, con của chúng ta ..."

Anh mặc cho em đánh, đặt lên trán em một nụ hôn, bàn tay tăng thêm lực ôm em thật chặt.

"Anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm, con của chúng ta vẫn khoẻ, hôm nay anh đón em về, Wooje nó khóc đòi em nhiều lắm. Wangho, em đánh anh thật mạnh đi, anh sai rồi, anh không nên bỏ em lại một mình."

Cánh tay yếu ớt có vẻ không còn sức lực để trút giận nữa, có phải anh không đến em sẽ không biết anh và con còn trên cõi đời này..chỉ trễ một chút có lẽ em sẽ là người bỏ lại hai cha con họ mà đi trước không? Chuỗi thời gian ở đây em như lạc vào địa ngục nỗi nhớ dằn mặt cả tâm hồn, có ai cùng em chia sẻ?

"Em nhớ anh,nhớ con đừng rời xa em có được không?"

Ba mẹ em đứng từ xa mà rưng lệ, bọn họ đã chọn đúng, chọn đúng đối tượng cùng con trai họ kết giao lương duyên cả đời.

Không khí hỗn loạn nhưng một góc nhỏ kia lại tràn đầy hạnh phúc.

Một giọng cười man rợn xé tan bầu không khí ấm áp.

"hahahah"

Tiếng vỗ tay bước lại..là Park Jaehyuk, hắn vỗ tay để chúc mừng hay nói đúng hơn hắn lại chứng kiến màn đoàn tụ đáng ghét nhất trong đời mình. Han Wangho cùng Lee Sanghyeok thấy hắn, em nép sau lưng anh, anh vòng tay ôm em để tránh hắn làm em hoảng sợ.

"Mày giỏi thật đó Lee Sanghyeok, chiêu này của mày làm tao phải nể phục rất nhiều."

Lễ đường biến thành đống hoang tàn đổ nát..hắn thua...thua thật rồi.

Hắn còn bất ngờ hơn khi sau lưng Lee Sanghyeok hiện tại chính là người thân cận cùng hắn, được hắn nâng đỡ này đã quay qua phải bội chính là Seo Jinhyeok.

"Thằng khốn, mày dám phản bội tao. Là mày thả cha con nó đi."

Seo Jinhyeok cười khinh.

"Tôi là con người tôi cũng có trái tim, cậu quá độc ác, cả một đứa trẻ vô tội cậu còn muốn giết, tôi cũng có con nhỏ tôi không thể tiếp tay cho một kẻ quá nhẫn tâm như cậu."

Wangho bất ngờ khi thấy Seo Jinhyeok, chuyện gì thế này? Hắn đã cứu cha con Lee Sanghyeok sao?

Seo Jinhyeok quay qua nói với Wangho, em đang hoảng sợ nên càng ôm chặt tấm lưng của Lee Sanghyeok hơn, ba mẹ thì được người của anh đang giữ lại.

"Xin lỗi cậu Wangho, làm cậu sợ rồi, chính tôi đã để nhẫn cưới vào túi áo Park Jaehyuk để thông báo cho cậu biết."

Wangho lay lay cánh tay Lee Sanghyeok ý bảo anh mau giải thích, Lee Sanghyeok mỉm cười ôn nhu kéo em lên và nói..

"Là sự thật, anh muốn cho em biết anh và con vẫn yên ổn nhưng lại không ngờ em nghĩ anh chết rồi."

Wangho chảy thêm vài giọt nước mắt lăn trên gò má, không quản ai đang xung quang em chủ động ôm chầm lấy anh, em cúi đầu cảm ơn Seo Jinhyeok, em cảm giác rằng Seo Jinhyeok chính là hiện thân cho sự lương thiện của con người...

Tiếng cười của Park Jaehyuk lại lớn thêm...

"Một màn phim thật cảm động, Lee Sanghyeok, mày xuất sắc thiệt."

Anh vừa ôm em vùa đáp trả hắn.

"Tài sản mày đang có được, mày nghĩ tao sẽ dễ dàng để mày lấy hết tất cả của tao sao?"

Hắn nghiêng đầu nhìn hai người, Wangho cũng không hiểu chỉ có thể nằm gọn trong lòng người kia mà thôi.

"Mày nói vậy là có ý gì?" - Park Jaehyuk lạnh lùng hỏi

Nếu hắn đã muốn biết thì bây giờ chính là lúc kết thúc tất cả.

"Thật ra, mày đã đi sai nước cờ mà mày nhắm đến rồi, vở kịch tao tạo ra để qua cửa ải của mày, vậy thì mày hãy dóng cái lỗ tai mà nghe cho rõ đây. HLE và Lee thị vẫn nằm trong tay tao, và cái số tài sản số giấy tờ mày cướp cũng chính là tài sản ảo do tao tạo ra, mày nghĩ Lee thị chỉ nhỏ bé như vậy sao? Mày biết tình cảm của tao cùng Wangho, mày biết em ấy sẽ yêu tao? Mày đưa Jeong Jihoon đến quyến rũ tao.." - nói đến đây Wangho nhìn anh một cái.

Em lại ngó qua Park Jaehyuk, hắn đang nắm chặt hai tay thành nắm đấm tựa như muốn bật cả máu.

Jeong Jihoon? Chuyện này sao lại có dính dáng đến tên kia chứ?

"Lee Sanghyeok? Chuyện này???"

Anh vẫn giữ gương mặt ôn hoà nói chuyện với em, tình cảnh bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết êm đẹp, muốn cùng em tiếp tục con đường hạnh phúc mà cả hai đang dang dở.

"Wangho, anh sẽ giải thích với em sau khi chuyện này kết thúc."

Nói rồi anh quay qua nhìn hắn...

"Tao đánh giá mày quá thấp rồi Lee Sanghyeok. Tao biết sớm muộn gì khi trở về em ấy cũng yêu mày, sớm muộn gì tao cũng mất Wangho, cho Jeong Jihoon đến quyến rũ mày để mày ngu nguội nhưng thật chất ra bản thân mày cũng đâu có tốt đẹp gì? Chỉ là loại ong bướm phản bội mà thôi."

"Vậy thì mà hãy để suy nghĩ đó, đúng là tao có chăng hoa lêu lổng nhưng sớm muộn gì tao đã nhìn ra sớm khi em ấy thay đổi, em ấy không cần tao nhưng tao lại rất yêu và cần em ấy, nó chỉ làm cho tao hiểu rõ hơn tình cảm của mình và tao biết được Wangho em ấy yêu tao là thật lòng và em ấy không cần mày.." - Lee Sanghyeok đáp trả,

Wangho cúi mặt trầm ngâm khi nghe anh nói, em thực sự không hiểu bản thân mình, một kẻ cướp mình từ tay người cũ, từng phản bộ mình nhưng em lại yêu kẻ đó đấy thấu tận tâm can, Lee Sanghyeok cũng thế thử thách làm anh hiểu hơn về em, ghen tuông vốn dĩ đã cạn dần...

Anh nói tiếp..

"Tao cảm thấy có lỗi.." - Anh dừng lại xoay qua nhìn em, Wangho bất chợt nhìn anh, đáy mắt em đã đọng thêm những tầng nước lấp lánh.

Anh nắm chặt tay em đặt lên ngực mình.

"Là anh không tốt, là anh vì xốc nổi vì muốn có được em nên đã chiếm đoạt HLE bắt em rời xa Park Jaehyuk..."

Nước mắt trên má em vội chảy dài xuống trên gương mặt nhỏ nhắn đỏ au kia.

"Anh không ngờ em lại yêu anh như vậy, còn sinh cho anh một đứa con trai, anh ghen tuông mờ mắt để chuộc lỗi lầm anh muốn cho em hạnh phúc với những gì em chọn, trả em về bên cậu ta nhưng anh lại không nỡ." - Anh mỉm cười lau nước mắt cho em.

"Không nỡ, cũng chính nhờ nó mà anh biết em thực sự yêu anh và biết đươc hắn ta độc ác đến nhường nào. Wangho, em là của anh, mãi mãi là của anh."

Anh ôm em vào lòng, tiếng thở dồn dập như trút cạn linh hồn như thể nơi này chỉ có hai người mà thôi.

"Em yêu anh, Lee Sanghyeok."

Lời nói nhẹ nhàng , anh mỉm cười tăng thêm lực tay siết chặt, câu nói vô cùng làm kẻ đối diện đau lòng.

Thì ra hắn đã yêu và lấy một người không còn tình cảm với hắn nữa, sự chiếm đoạt mãnh liệt, tưởng chừng hôm nay sẽ là ngày vui có ngờ đâu lại là một ngày tàn khốc, có phải Han Wangho sẽ chọn cái chết nếu như Lee Sanghyeok không còn trên cõi đời này nữa.

Còn hắn? Hắn chết đi rồi liệu Wangho có thể khóc thương hay sẽ vì hắn mà đau đớn không? Sự tàn nhẫn nơi trái tim thật chua xót. Giờ đây hắn đang tận hưởng chuyện gì đây? Lợi dụng người đó để trả thù.

*kịch*

Tiếng lên nòng súng xoá tan tĩnh mịch im ắng, xoá tan cả không khi hạnh phúc trước mặt.. mũi súng chĩa thẳng về phía em và anh.

Wangho hét lên.. - "Park Jaehyuk anh điên rồi, mau bỏ súng xuống."

Hắn giương cánh môi lên cao...

"Bỏ xuống? Han Wangho, mọi thứ tôi làm vì em, muốn cùng em hạnh phúc hoá ra là tôi ngộ nhận đúng không?"

Wangho rời khỏi lòng Lee Sanghyeok, giọng nói đanh thép vô tình đáp lại.

"Yêu tôi? Anh đã lấy vợ sinh con, anh lợi dụng người đó để trục lợi cho riêng anh. Yêu tôi? Anh chỉ yêu bản thân mình thôi? Vì tôi, không anh chính là vì muốn trả hận cho anh? Tôi không cần thứ tình cảm mất hết nhân tính đó."

Hắn gật đầu, nước mắt rơi xuống...

"Vậy thì thằng khốn đó phải chết."

Súng đã chĩa thẳng, Lee Sanghyeok nhanh chóng kéo Wangho ra sau lưng mình, đám đàn em xung quanh đang chế ngự bên đối phương, phía Lee Sanghyeok hoàn toàn đánh gục, Park Jaehyuk yếu thế đành phải một mất một còn...Seo Jinhyeok thấy vậy liền rút súng chĩa về phía hắn.

"Mau bỏ súng xuống, cậu đừng sai lầm nữa."

"Câm miệng, chó phản chủ mà tao phải nghe mày sao.?" -Hắn nghiến răng đáp lại Seo Jinhyeok rồi hướng về phía em và anh.

"Tình yêu cao cả thật đó, vậy hãy chứng minh đi."

"..."

"Không"

*đoàng*

Quá nhanh, không gian lại chìm vào im lặng, súng trên tay hắn rơi xuống đất, mắt hắn mở to..hai tay run cầm cập...

Lee Sanghyeok như pho tượng sụp đổ...

Người ngã xuống là Wangho, là em đã đỡ đạn cho anh, chiếc eo nhỏ chảy ra từng dòng máu đỏ tươi, nụ cười trên môi em vẫn giữ nguyên...em chỉ nói rất nhỏ trước khi em ngã xuống buông đôi tay Lee Sanghyeok ra.

"Yêu anh.."

"Wangho...không.." - Anh gọi em trong tuyệt vọng, em nằm trong lòng anh, Park Jaehyuk lúc này như người điên ma quỳ xuống...

"Wangho...Wangho.."

Trong mắt em chỉ còn mỗi anh, không biết sẽ như thế nào? Chỉ xin nói với người em yêu cả đời một cậu.

"San...Sanghyeok..."

Anh nắm tay em, miệng thét gọi đám người bên ngoài...

"Mau gọi xe cấp cứ nhanh lên...Wangho, em sẽ không sao đâu, em đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà, không...Wangho em không được ngủ....không được..."

Tay em thấm máu chạm lên mặt anh, môi mỉm cười ngọt ngào. - "Em không ngủ...đừng khóc...em không ngủ..."

Đôi mắt em từ từ nhắm lại, ba mẹ em chạy đến, trước mặt họ Wangho đã rơi vào hôn mê...mẹ em ngất đi trong vòng tay ba, Park Jaehyuk chạy lại muốn chạm vào em nhưng không dám...

"Wangho, Wangho xin lỗi, xin lỗi em..."

Giây phút đó hắn không ngờ thứ tình cảm hắn xem là rác rưởi là phản bội có ngày hắn phải cúi đầu vì nó, trái tim của Wangho, tâm tư của Wangho chính là đã vĩnh viễn thuộc về Lee Sanghyeok...

Lee Sanghyeok bế Wangho dậy tiếng xe cấp cứu cùng xe cảnh sát vang lên inh ỏi, mẹ em cũng được đưa đi.

Cảnh sát bao vây xung quanh hắn, đáy mắt hắn như người đã mất đi linh hồn không còn minh mẫn nhìn theo xe đưa em đi...hắn sai rồi, một phút sai lầm mà làm tổn thương đi con người thanh thuần mà hắn từng yêu hết lòng.

"Anh đã bị bắt, mau theo chúng tôi về đồn."

Park Jaehyuk ngước mắt nhìn đoàn cảnh sát, hắn cúi mặt lạnh lùng trả lời một câu cô độc.

"Là tôi bắn, mau đưa tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro