Chương 18: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc theo dòng sông lớn , nước mắt đã cạn đi rất nhiều, tình yêu vốn dĩ không thể sống theo vĩnh cửu mãi được...

Chết đi rồi sẽ quý trong từng khoảnh khắc bên nhau hơn...

Tay anh cầm hũ tro cốt lạnh lẽo, mắt anh vô hồn có lẽ anh không nhìn được những nhánh cây xanh phía trước, âm u như nhưng đợt sương mù phủ kín cả không gian ảm đạm.

"Đến cuối cùng thì em lại bỏ anh, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm được cùng nhau."

Nước mắt nóng hổi rơi xuống vật đau thương kia, xung quanh anh chỉ là một màu u tối, anh không cảm nhận được mọi người xung quang ra sao chỉ biết ngày hôm nay một trận mưa lớn sẽ ghé qua nơi này...cuốn trôi tất cả...







*tít tít*

"Không, Wangho đừng bỏ anh mà em...Wangho..."

Giật mình tỉnh giấc hoá ra chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi trên trán anh đổ xuống anh thở phào một hơi...

Người ấy vẫn còn ở nơi đây, tay anh vẫn nắm chặt tay em từ hôm qua đến giờ, anh khẽ hôn lên bàn tay trắng sứ non mềm kia.

"Anh sẽ không ngủ nữa, anh đợi em tỉnh lại."

Anh sợ ngủ rồi sẽ lại mơ giấc mơ khủng khiếp kia, anh cứ thế nhìn em.

Anh bắt hắn phải trả giá tất cả, mọi quyền hành tại công ty do Lee Sanghyeok nắm giữ, Park Jaehyuk đã bị bắt cái giá mà hắn phải trả chính là cả đời ăn năn hối hạn trong tù. Người vợ đó của hắn đã đến, cậu ta còn rất trẻ nhưng đã có con cùng Park Jaehyuk, anh chỉ biết cậu ta tên là Son Siwoo con trai độc nhất của chủ một chuỗi sòng bài lớn, cậu ta cùng con đến chỉ có thể khóc trong uất hận vì bị lừa dối nhưng lại chẳng thể chấm dứt được.

Wangho sau hôm đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu rất nhiều, Lee Sanghyeok đã lấy máu mình truyền cho em, anh cũng kiệt sức ngay sau đó.

Hai người họ còn rất nhiều chuyện chưa giải bày cùng nhau, em còn chưa gặp lại Wooje, còn mẹ em đi chùa để cầu bình an cho Wangho mau tỉnh lại. Nắm chặt bàn tay em dòng hồi ức vội xoẹt qua đáy mắt anh...

Chia li rồi cũng tha thứ, tại sao em chỉ có thể vị tha cho một người? Tại sao em lại có thể cho cơ hội sửa sai duy nhất? Vì em yêu người đó, giông bão chỉ khiến em càng yêu thêm quên không được người đó cũng giống như anh mãi mãi không quên được em.

"Wangho, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy cùng anh đi đến cuối đời này được không em?"

Tay Wangho cử động nhẹ làm Lee Sanghyeok bất ngờ, anh lúng túng siết lấy.

"Wangho...Wangho..."

Sau đó anh gọi cho bác sĩ.

"Bác sĩ, các người đâu hết rồi..."




Lờ mờ tỉnh dậy sau đợt hôn mê sâu, tiếng khóc của trẻ con phá tan bầu không khí...

"Ba,,,ba ơi là con Wooje đây, ba tỉnh dậy đi..."

Wooje đứng cạnh giường lay lay tay em, Lee Sanghyeok kéo tay con lại.

"Con đừng làm ồn."

Ba mẹ em cũng có mặt, mẹ em khóc gọi em.

"Wangho, là mẹ...con ơi..."

Em mở nhẹ đôi mắt ra, thấy con em và ba mẹ...đôi môi nở một nụ cười hiền hoà, em nâng tay vuốt ve gương mặt nhỏ bé của Wooje."

"Wooje...con của ba.."

"Ba ơi... Wooje nhớ ba nhiều lắm."

Mẹ em đặt tay lên trán em rồi hạnh phúc nói.

"Wangho con doạ mẹ sợ đó con có biết không?"

"Con...xin lỗi mẹ..."

Đâu đó quanh đây em nhìn rộng ra một chút để tìm kiếm một người, ba em bước đến bế Wooje lên tay rồi ra hiệu cho mẹ em ra ngoài cùng ông để trả lại không gian riêng tư cho hai người...

Lee Sanghyeok đứng phía sau, anh sẽ không bao giờ mơ giấc mơ kỳ quái đó nữa, mà đây là chứng minh cho một hiện thực...là niềm ao ước anh mong hằng đêm.

Ba người kia đi rồi chỉ con em và anh, Wangho muốn ngồi dậy ôm con nhưng lại không có sức thế mà ông bà ngoại đã bế cháu ra ngoài, sau khi ba người rời đi, đôi mắt xinh đẹp của em lại ánh lên một tầng sương mỏng manh khi thấy người đối diện..

Cả hai nhìn nhau rất lâu sau đó anh bước lại ngồi cạnh giường trắng tinh cùng em, anh đỡ em ngồi dậy tựa vào lòng anh, em khóc, khóc thành tiếng, em ngước mắt lên nhìn kỹ gương mặt người mình yêu, em rất sợ, em chết rồi có phải sẽ vĩnh viễn rời xa con người này không?

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của anh thì thầm vào tai em..

"Wangho, bảo bối của anh."

Tiếng nấc của em nhè nhẹ...

Anh ôm chặt em vào ngực, từng hơi ấm của cơ thể anh làm em thêm phần an tâm như được che chở.

"Lee Sanghyeok..."

"Đừng xa anh một lần nào nữa."

Em lắc nhẹ đầu của mình. - ''Sẽ không bao giờ...không bao giờ nữa đâu."

Lời trách yêu uỷ khuất của anh được nói trong dòng lệ chảy dài..

"Sao em lại liều như vậy? Không có em làm sao anh sống nổi hả Wangho?"

Em bị anh trách nên dụi dụi vào ngực anh giọng nói mang theo tia ngột ngạt ...

"Em sai rồi... Anh còn trách em? Em cũng sợ phải mất anh."

Đúng là nếu em không đỡ một nhát đạn thì người nằm đây bây giờ là anh, nhưng anh lại muốn chịu thay cho em...đau đớn như vậy anh không muốn em chịu thêm một lần nào.

"Anh cấm em không được liều mạng như vậy, thà là anh còn hơn phải nhìn em bị đau."

Cằm anh cọ vào đầu tóc em...

"ây da..."

''Wangho, em có sao không?" - anh hốt hoảng, có phải anh ôm chặt quá nên trúng vết thương.

"Đau," - Em nũng nụi nói, phải nói rằng Wangho bên cạnh anh liền muốn được anh yêu thương mà thôi.

Anh nhăn nhó, vết thương chết tiệt kia làm đau bảo bối của anh, càng nghĩ càng muốn giết chết tên kia...

Wangho chợt nhớ đến một người.

"Jaehyuk..anh ta?"

Còn dám nghĩ đến người cũ sau khi tỉnh dậy, em có nhớ hắn đã gây ra cho em chuyện gì không? Lee Sanghyeok khó chịu chờ ngày em phục hồi rồi tính sổ sau.

"Hắn ta phải trả giá cho những gì mình gây ra, anh muốn giết chết hắn từ lúc hắn bắn em. Nhưng mà tại sao em lại nhắc đến hắn chứ?" - Anh hỏi ngược lại em.

Wangho nghe mùi dấm chua ở đâu đây, nếu như theo lời anh nói Park Jaehyuk đã trả giá thì thật lòng em mong hắn sẽ suy nghĩ hối cải, sẽ có trách nhiệm với vợ con hắn hơn...có thể chấm dứt tại đây.

Em nhìn anh thật lâu rồi phì cười vừa nhăn nhó cọ cọ vào người anh.

"Em đang bị thương mà anh còn đổ giấm cho được."

Anh biết được em đang trêu mình liền trừng mắt nhéo nhẹ eo em.

"Bảo bối khoẻ lại rồi thì đừng trách anh."

Lời hâm doạ hết sức trẻ con này làm em yêu anh chết mất, cứ ngỡ sẽ chia ly nhưng cuối cùng lại là của nhau, anh hôn tay em rồi để lên ngực mình thủ thỉ tâm tình.

"Em có biết anh sợ đến mức nào không? Wangho, anh có lỗi với em nhưng chiếm đoạt được em là điều đúng đắn nơi anh, anh đã gầy dựng lại vườn thuỷ tiên mà em thích, ngôi nhà của chúng ta anh đã xây lại...tất cả vẫn vẹn nguyên."

Em nhanh chóng đưa ngón tay đặt lên môi anh ngụ ý khuyên anh đừng suy nghĩ thêm nữa....

"Đừng nói xúi quẩy nữa..." - Em vòng tay ôm hông anh rồi nhắm mắt.

"Em vẫn ở đây...vẫn còn yêu anh."

Nụ cười trên khoé môi anh giương cao, nước mắt vốn không thể thiếu được trong tình cảnh này...

"Vẫn là còn yêu em, phải nói là anh mãi mãi không thể quên em, không thể xa em."

Hai người cứ thế ôm nhau thắm thiết, ánh sáng chan hoà đã về đến bên họ, thử thách trải qua chỉ có thê. Quên không được nhua thì hãy về bên nhau.







Ngục tòi âm u...tâm hồn hoá dại...dằn vặt chỉ thêm đau.

Park Jaehyuk ngồi cụng đầu vào tường, bốn bức tường vang lên tiếng đầu hắn va chạm cùng nó.

"Tôi sai rồi...tôi sai rồi."

Hắn đã mất tất cả, vợ con hắn đã biết chuyện, Son Siwoo cùng con đã sang đây gặp hắn. Phải nói sao nhỉ, hai người gặp nhau không phải tình cờ, là hắn bày trò để làm anh hùng cứu mĩ nhân, khi đó Son Siwoo chỉ mới mười tám tuổi, em con nhà giàu được cha mẹ bao bọc từ nhỏ nào biết được lòng người thâm sâu khó đoán. Cứ như vậy em cùng hắn viết lên chuyện tình lọ lem và hoàng tử, em mặc kệ bị gia đình ngăn cấm kiên quyết kết hôn cùng hắn thậm chưa em còn suýt chết khi em tự tử bằng cách cắt cổ tay mình. Em phản đối cuộc hôn nhân mà cha mẹ sắp đặt, em từ chối người nâng niu em suốt 18 năm trời, Park Dohyun đã bên cạnh em từ nhỏ lại không bằng một kẻ tệ hại như hắn. Đáng lẽ nếu hắn không xuất hiện thì em vẫn sẽ là hoàng tử nhỏ chứ không phải đau lòng chứng kiến chồng mình điên dại đòi kết hôn với người yêu cũ. Sau khi có được em rồi hắn lại tính kế muốn có được gia tài thừa kế của em, hắn làm bụng em to lên ở độ tuổi em còn vui tươi hồn nhiên nhất. 19 tuổi em sinh cho hắn một đứa con kháu khỉnh, cũng trong năm đó cha vợ hắn đã tin tưởng giao một phần địa bàn làm ăn cho hắn, thúc đẩy kế hoạch trả thù của hắn nhanh thêm một bước. Hắn đẩy em đi du lịch cùng con, một mình về Hàn trả thù.

Nhưng giờ thì hết rồi, mọi chuyện vỡ lở, hắn mất đi cuộc tình mà mình dùng mọi thủ đoạn để đoạt được. Em cùng con nhìn hắn, em khóc nước mắt chảy dài trên gương mặt đã không giữ được nét ngây thơ ban đầu.

Em chỉ nói với hắn đúng một câu.

"Ba em cho người đến đón em rồi, em không thể ở lại cùng anh. Nếu...nếu anh còn chút tình cảm nào với em và con...thì...em..em đợi anh, trong căn nhà của chúng ta." - Nói rồi em dắt con bỏ đi, thì ra người như hắn không cô đơn, hắn còn em và con, hai người luôn nhìn về phía hắn.


Mọi chuyện đâu lại vào đó, Wangho đã xin Lee Sanghyeok đừng truy tố Park Jaehyuk nữa, dù sao cũng là bạn cũ. Anh chỉ có thể uống giấm ngậm ngùi chấp nhận dặn lòng mình phải trả đủ lại những ngày em cho anh ăn chay và nhung nhớ em...

Wangho đã khoẻ lên, cả ba người họ cùng về ngôi nhà mới, Lee Sanghyeok trở về vị trí Lee tổng còn Wangho lại về với địa vị Lee phu nhân của em, vườn thuỷ tiên đã được vun trồng trở lại...chúng vẫn đẹp như thế, thanh khiết tựa như tâm hồn em.

Dì Mai cũng trở lại làm việc, dì vui mừng khi gặp lại ba người, dì phụ trách chăm Wooje, Wangho sẽ ở nhà quán xuyến lâu lâu đến công ty hỗ trợ Lee Sanghyeok...HLE và Lee thị sát nhập lại thành một ngày càng hưng thịnh hơn. Anh có hậu phương vững chắc là em khiến người ta càng ngưỡng mộ cặm đôi anh tú này.

Lee Sanghyeok đi làm về tìm em, Wooje thì đã đi nhà trẻ rồi.

"Wangho..."

Em đang mân mê đoá hoa thuỷ tiên trắng ngần theo phản xạ quay lại thì một vòng tay ấm ôm lấy từ phía sai, má người kia cọ vào hõm cổ em rồi hôn vào cái má bánh bao của em một cái chóc.

Cái ôm giữa vườn hoa thật lãng mạn, cả hai vừa ôm nhau vừa lắc lư qua lại, em cười tươi nắm lấy hai cái tay đang ôm eo mình, em xoay mặt ra phía sau, anh nhanh chóng hôn lấy môi em.

"ưm..."

Nụ hôn biết bao nhiêu đẹp đẽ, nỗi niềm trào dâng được trả lại trong đó, bàn tay êm vô thức ôm lấy cổ anh, tay anh vẫn ôm eo em mà siết chặt, môi lưỡi dung hoà trao đổi dịch vị, anh mút mạnh cái lưỡi đáng thương đang rụt rè kia của em, hôn em đến nghiện là đúng, hôn bao nhiêu cũng không đủ.

"Anh yêu em."

Chạm vào cánh mũi cao thẳng của nhau mà cười sau ánh mặt trời tươi sáng...

"Em cũng yêu anh."

Dứt lời họ lại lao vào nhau thêm một cái hôn tuyệt mỹ, tay anh vuốt ve eo em rồi từ từ hạ xuống đùi và chân em ...cuối cùng em lại được anh bế trên tay, nụ hôn vẫn không hề lìa nhau, cả hai rời ra rồi lại hôn tiếp cho đến khi khu vười thuỷ tiên trắng ấy đã khuất dạng bóng người...chỉ còn lại những cánh bướm tìm hoa hút mật và nó chính là thứ ngọt đậm đà nhất của tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro