Chương 4: Đê tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó anh trở về...

Người bên trong đã ngủ rồi, anh bước đến để chiếc cặp da trên bàn nhanh chóng đến chỗ người kia, anh không dám bật đèn vì sợ làm em thức giấc, chỉ biết ngồi cạnh giường nhìn ngắm vợ mình, đôi mắt em hôm nay sao bị sưng lên đến vậy? Khóc quá nhiều hay sao? Anh đưa tay ra vuốt ve mái tóc em rồi ngó qua bình hoa thuỷ tiên mà mình cắm.

"Em có thích nó không, Wangho?" – Anh nhỏ giọng chỉ đủ một mình mình nghe.

"Em xinh đẹp như những đoá hoa thuỷ tiên vậy!" – Anh cúi xuống hôn lên trán em, có lẽ ban đêm là thời gian giúp anh quay lại chính bản thân mình không còn hống hách không còn cường bạo, người con trai này làm anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng người ta lại không yêu anh.

"Em vẽ rất đẹp đó Wangho, anh bị đắm chìm vào trái tim em, em có biết điều đó không?"

"Sao người đó lại đến trước anh?"

"Mai anh đi công tác đừng buồn nhé! Anh về sẽ tặng cho em một món quà đặc biệt..."

Anh cảm thấy hôn trán không đủ, liền nhắm ngay môi em mà hôn nhẹ nhàng...Anh tháo giày bước lên giường ôm em thật chặt vào lòng, Wangho có cảm giác như ai đó ôm mình khẽ động mi mắt, anh buông nhẹ em ra, làm mèo con thức giấc thì không được đâu.
———————————
Sáng hôm sau...

"Anh Sanghyeok đâu rồi dì?"

Dì Mai đang nấu nướng cùng mấy người khác nghe em gọi liền đáp.

"Cậu chủ đi công tác rồi chắc sáng ngày mốt mới về đấy."

Đi rồi sao? Đi mà cũng không nói với em một lời, cái loại vợ chồng gì đây? Thích đi thì đi rồi tức lên là đè em ra hành sao?

"À...con cám ơn dì"

Em ngồi vào bàn uống một ngụm sữa cũng phần bánh thơm ngon.

*reng reng*

Dì Mai nhanh chóng nắt máy.

"A lo Lee gia xin nghe.."

"Là tôi"

"A...là..."

Bên kia anh lập tức cắt ngang lời dì.

"Suỵt...em ấy đang làm gì?"

Dì mỉm cười ngó qua thấy em đang ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, thì nói nhỏ vào điện thoại cho anh nghe.

"Cậu chủ nhỏ đang ăn sáng thưa cậu."

Bên kia bất giác nở một nụ cười, mèo con thật ngoan.

"Ừm..được rồi. Dì ở nhà nhớ nấu nhiều món ngon cho em ấy và không có tôi không được cho em ấy ra ngoài."

"Vâng...vâng"

*tút tút*

Lee Sanghyeok thật sự không yên tâm vì sợ anh không có nhà em sẽ lại chạy đi gặp cái tên Park Jaehyuk kia, nên anh bắt đầu lao vào công việc xong nhanh còn chạy về ôm mèo nhỏ của anh chứ!

Bên này Wangho ăn xong lấy khăn giấy lau miệng rồi suy nghĩ. Giờ này anh ấy đang làm gì? Đã chuẩn bị đồ cẩn thận chưa?

Em bỏ lên phòng lấy điện thoại chờ đợi cuộc gọi của người kia, đúng quả thật là trùng hợp máy em sáng lên.

"Là Jaehyuk ..."

Em nhấc máy nghe giọng em ríu rít cả lên.

"Wangho, tối nay em gặp anh được không? Mai anh đi rồi." – Đầu giây bên kia nhỏ giọng nài nỉ.

"Em...em..."

"Anh nhớ em, rất nhớ em."

Em thở dài một hơi do dự, dù gì hôm nay Lee Sanghyeok cũng không có nhà, người em yêu lại sắp đi xa.

"Wangho, anh qua đón em!"

"Không được..."

"Sao vậy em?"

"Vì ở đây canh giữ nghiêm ngặt, anh ta không cho em ra ngoài."

"Tên khốn đó..."

Em nhìn xung quanh rồi nói tiếp.

"Tối em tìm cách qua nhà anh."

Em nghe tiếng bước chân từ cầu thang lên vội tắt máy.

"Dì...dì có chuyện gì không?"

"Tôi lên thay bình hoa mới cho cậu...cậu thấy không khoẻ chỗ nào sắc mặt không tốt lắm."

Em ấp úng trả lời.

"Không...không sao...dì ơi con muốn nói một chuyện."

Dì Mai đặt bình hoa lên bàn thì nghe em nói dì quay lại.

"Có chuyện gì sao cậu chủ?"

"Tối nay dì cho con ra ngoài được không?"

Dì Mai vội lắc đầu ngay lập tức, Lee thiếu đã dặn không được cho Han Wangho bước ra khỏi nhà.

"Không được đâu, thiếu gia sẽ trách phạt chúng tôi."

Em vội nắm lấy tay dì bằng ánh mắt mong mỏi.

"Con ở nhà thật tù túng, con muốn ra ngoài hít thở không khí trong làng ...đi mà dì."

"Tôi..."

"Coi như con xin dì đó...được không dì...con năn nỉ dì mà."

Dì Mai nhìn em khẽ thở dài, người này quả có mị lực đi. Vẫn là bị cậu thuyết phục.

"Được..nhưng phải có người đưa cậu đi."

"Vâng con cảm ơn dì."

Tối hôm đó, em một thân ăn mặt đơn giản nhưng cũng không mất đi vẻ thu hút của mình, dì Mai đưa em ra xe, em đi cùng một tài xế đến trung tâm thương mại, khi em xuống xe thì anh ta cứ đi kè kè sau em, Wangho đột nhiên nảy ra một ý định.

"Tôi đi vệ sinh một chút anh không cần phải theo tôi."

"Nhưng..."

"Tôi sẽ ra nhanh thôi."

Vị tài xế kia gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dõi theo em, em liền nhanh lẻn qua ngõ sau chạy thật nhanh bắt một chiếc taxi.

Tài xế vì đợi lâu quá nên đã vào trong tìm nhưng không thấy, anh ta toát mồ hôi nhanh chóng điên cuồng chạy xe về nhà.

Tại Lee gia....

"Dì Mai cậu chủ..."

Khi tài xế bước vào liền muốn đứng tim tại chỗ, tất cả người làm và cả dì Mai đều đang cúi mặt xuống trước vị thiếu gia quyền uy kia.

"Lee...Lee thiếu...cậu...cậu.."

*bốp*

Anh nhanh chóng lao đến đấm tên tài xế kia. Tất cả mọi người bị một phe kinh hoàng.

"Cậu ta đâu?" – Anh xách cổ áo tài xế lên.

"Thiếu gia... cậu ấy bảo vào nhà vệ sinh tôi đợi cậu ấy rất lâu mà không thấy cậu ấy đâu cả."

*bốp*

"Đáng chết" – Anh tiếp tục đấm tài xế ngã xuống đất đôi mắt đầy tơ máu.

"Một lũ ăn hại, tôi đã bảo thế nào đừng cho cậu ta đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi."

Dì Mai nhanh chóng quỳ xuống khóc và nói. – "Xin cậu trừng phạt tôi, là do tôi."

Anh xoay qua nhìn dì. Tay anh quật đổ mỏi thứ trong nhà.

"Ngày hôm nay không kiếm được Han Wangho, dì cũng mau chóng nghỉ việc cho tôi."

Dì Mai cúi mặt khóc, tại sao cậu ấy lại về sớm như vậy chứ?

Lee Sanghyeok  sau khi kết thúc công việc ở Jeju đã lập tức quay về ngay vì anh nhớ Wangho, khi về đến nhà người không thấy đâu chỉ thấy một đám đang run rẩy mà thôi...

Anh đột nhiên nhớ ra gì đó khé nhếch môi một cái. Qua mặt tôi, Han Wangho em sẽ phải hối hận.

..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Nhà Park Jaehyuk ...

Jaehyuk  đang ôm ấp Wangho trên ghế, em cũng dụi dụi vào lòng anh mà quên mất rằng bản thân là kẻ đã có gia đình.

"Jaehyuk, anh nhất định phải đi sao?"

Hắn ôm chặt em rồi nói. – "Anh đi rồi về, anh sẽ giải thoát cho em khỏi thằng khốn đó, anh sẽ khiến nó thân bại danh liệt."

Em khẽ buông Jaehyuk  ra rồi nhìn vào mắt hắn. Không hiểu sao cái ôm ngày hôm nay em lại không thấy có cảm giác gì là sao nhỉ? Không không phải vậy đâu. Em thở dài để tay vuốt ve gương mặt hắn.

"Anh ta đi công tác rồi em mới đến đây gặp anh được, Jaehyuk ...anh sẽ trở lại đúng không?"

"Wangho, tin anh."

Em bật khóc cúi mặt xuống nhìn lại thân thể mình.

"Nhưng em..."

Hắn biết em đang nói gì nhanh chóng ôm em vào lòng.

"Anh không quan tâm, miễn em vẫn là em..."

Park Jaehyuk  đẩy nhẹ em ra rồi nhanh chóng hôn vào môi em, nước mắt em rơi lã chã, thân phận đã có chồng còn dây dưa với người cũ liệu người đời có khinh mạt em không? Nhưng đây là em bị ép buộc mà. Nụ hôn triền miên qua đi, hắn buông em ra nhanh chóng đè Wangho xuống ghế, em hốt hoảng nói.

"Jaehyuk ...anh ..."

"Wangho, mai anh đi rồi em có thể..."

Một cảm giác khó chịu dâng lên, em không quen khi tiếp xúc thân thể với anh sao?

"Em...không được...anh ơi đừng mà..."

Hắn cúi xuống điên cuồng cởi áo em, tay em cố ngăn lại nhưng không thể.

*rầm*

"khốn kiếp" – Tiếng hét của Lee Sanghyeok  vang lên khi thấy cả hai đang làm chuyện khốn nạn ở đây.

Anh điên cuồng lôi Park Jaehyuk  ra đánh đấm.

"Mày chết đi, ai cho mày dám làm như vậy, mày có biết em ấy là vợ tao không, chó chết." – Anh vừa nói vừa đấm, khuôn miệng hắn chảy ra một khối máu tươi đặc sệt.

"Dừng lại...đừng đánh nữa..."

Anh mang ánh mắt đỏ ngầu xoay lại nhìn em đang vùng vẫy thoát khỏi đám vệ sĩ, chiếc áo bị người ta cởi ra những hàng nút, khoé môi em sưng đỏ do vết hôn để lại, nhiêu đó thôi đủ làm anh hiểu nếu anh đến chậm thì chuyện gì sẽ xảy ra ở đây, anh bước đến tát thẳng vào mặt em.

*chát*

"a..." – Wangho bị anh tát ngã xuống sàn, Park Jaehyuk  bên kia vùng vẫy.

"Mày dám đánh em ấy, thằng khốn."

Lee Sanghyeok  nắm tóc bắt em ngửa mặt lên. – "Con người em thật dơ bẩn."

Wangho khóc hết nước mắt chỉ biết câm nín...

"Thiếu đàn ông đên vậy sao?" – rồi anh ngó sang Park Jaehyuk.

"Vậy ngay tại đây mày sẽ được chứng kiến tao chơi nó như thế nào!"

Anh nhướn mày ra hiệu cho đám vệ sĩ lôi Park Jaehyuk  vào phòng ngủ trói vào một góc, anh nhanh chóng quăng em lên giường, Wangho hoảng sợ hét lớn.

"Lee Sanghyeok ...tôi xin anh..." – Em lùi lại đôi mắt rớm lệ hoảng sợ.

"Mày thả tao ra thằng chó, đừng động vào em ấy." – Park Jaehyuk hét lớn nhưng tay chân đều bị trói chỉ có thể bất lực nhìn em.

"Không phải mày định làm chuyện đó với vợ tao ở nơi này sao, nhưng tiếc cho mày là tao về quá sớm để tao tặng mày một màn phim đẹp mắt mà mấy tháng nay tao đã làm với nó nhé." – Anh gằn giọng nói.

"Đừng...Sanghyeok  tôi xin anh...xin anh làm ơn..."

"..."

"aaa...không ...."

"Đừng mà...buông tôi ra ...xin anh.."

Anh liên tục hôn vào môi em như xoá đi dấu vết của người thứ 3, phía này Park Jaehyuk bị trói không ngừng la hét.

"Thả Wangho ra thằng chó"

Anh buông tha cho cánh môi bị cắn đến rỉ máu quay đầu nhìn hắn cười.

"Rất muốn cho mày xem cảnh xuân dạt dào nhưng tao lại không muốn cho mày thấy thân thể vợ tao."

Nói xong anh lôi cả người Wangho xoay lại phía Park Jaehyuk cho gương mặt em song song với gương mặt hắn, anh không cởi hẳn quần áo cho cả hai mà chỉ cởi những nơi cần cởi.

"Thả em ấy ra, Wangho..."

Han Wangho lắc đầu khóc lớn hơn, bị người ta điều khiển như một trò chơi rẻ tiền vậy. Thật nhục nhã mà.

"Mặn mà quá nhỉ, mày xem tao sẽ làm gì nó." – Anh nắm chặt tóc Wangho kéo ngược về phía sau liếm lấy tai em, Wangho bị nhột khẽ rên nhẹ cố gắng né tránh, Park Jaehyuk bị trói nằm đó mà đôi mắt muốn nổ tung.

"Han Wangho, thuỷ tiên trắng tinh khiết như vậy là em muốn vấy bẩn nó tôi toại nguyện cho em." – Anh thì thầm vào tai em.

Không màn dạo đầu một cú anh thúc thẳng, em nhỏ hét lên vì đau đớn. –"aaaaaaa"

"Thằng khốn nạn.." – Park Jaehyuk khóc theo em, đau lòng không thể làm gì.

Anh nhếch môi cười. –"Mày thấy chưa, Han Wangho là của tao rồi đó."

Anh mặc kệ em có ra sao vẫn tiếp tục ra ra vào vào, Wangho chỉ có thể thống khổ nắm chặt ga giường. – "Đừng nhìn...ah..Jaehyuk à xin anh..ưn..đừng nhìn."

Em không ngờ Lee Sanghyeok lại tàn bạo đến vậy, có ai chịu nổi khi mình đang cùng người đàn ông khác làm tình trước mặt người yêu chứ, nước mắt lúc này thật là vô nghĩa.

"Rên lên cho tôi." – Anh thúc mạnh đẩy cả người em về phía trước.

"aa..xin anh...tôi đau..."

Qua một màn kinh diễm em khóc đến ngất xỉu. Park Jaehyuk như muốn chết tại chỗ, Lee Sanghyeok buông em ra kéo quần cả hai lên bước xuống giường bế xốc Wangho lên. – "Sao hả, mày thấy phim hay không?"

Park Jaehyuk như một con thú xổng chuồng thét lên lao tới nhưng bị đám vệ sĩ ngăn lại.

"Lee Sanghyeok tao nhất định sẽ trả thù này."

Anh bế em ra ngoài, Jaehyuk bị đám kia giữ lại bên trong. – "Vậy thì phải xem bản lĩnh của mày."

Nói xong câu đó anh bước ra xe và lao đi, đám vệ sĩ cũng buông tay đẩy ngã Park Jaehyuk rồi nhanh chóng lên chiếc xe còn lại.

Park Jaehyuk ngồi đó nghiến chặt răng, nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Em của hắn đã đau đến mức nào, em của hắn đã cầu xin trong tuyệt vọng ra sao. Là hắn vô dụng không bảo vệ được em. Wangho anh xin lỗi.

"Anh ơi...cứu em...Jaehyuk...ưm..em đau"

Park Jaehyuk  nắm chặt tay đến rỉ máu... - "Lee Sanghyeok  mày phải trả giá."

Về đến nhà anh nhanh chóng lôi em xuống xe, em bị đau nhưng vẫn phải chạy theo tốc độ của anh...

Em bị lôi vào nhà chính cảnh tượng Wangho nhìn thấy là cả tất cả người làm cùng dì Mai đang quỳ cúi đầu trên mặt sàng lạnh ngắt, là tại em đã hại họ....

Anh lôi em lên phòng đóng cửa cái rầm...

Phía dưới sảnh lúc này chỉ dám thầm cầu nguyện cho cậu chủ nhỏ, chỉ e rằng với sự tức giận của Lee Sanghyeok  lúc này thì Wangho sẽ bị nhốt trong đó cả đời không được ra ngoài nửa bước.

Về phía chuyện Lee Sanghyeok vì sao tìm được địa chỉ thì anh đã gài định vị vào máy em...anh đã nghe được tất cả cuộc trò chuyện của hai người....

Trong phòng, Wangho bị anh kiềm dưới thân mà thoả sức hôn hít, em như mất hết sức lực ngăn cản, dù có chết tại nơi này cũng mang mối hận với Lee Sanghyeok, anh quá tàn bạo, tàn bạo đến mức làm em tổn thương sâu sắc.

"Nhìn tôi, mau nhìn tôi, khóc, em khóc cái gì?" – Anh hét vào mặt em.

Wangho đau đớn đẫm lệ, bị chính người cũ thấy bản thân bị người khác thượng thì làm sao chịu nổi đây.

Anh nắm lấy cằm của em ép buộc phải nhìn mình. – "Mọi thứ tôi làm không đủ cho em sao? Tôi làm tình với em không sướng sao mà để em thiếu thốn đi tìm thằng khác, nói mau."

Em nấc từng cơn nghẹn ngào nhìn thằng vào mắt anh nói. – "Phải, tôi chính là kẻ như vậy, anh có giỏi thì giết tôi đi, tôi chính là tìm anh ấy để làm tình đấy."

*chát*

Anh vung tay tát mạnh vào mặt em, cánh tay mạnh bạo bóp cổ khiến em hít thở không thông..

"Đê tiện.."

Em nở một nụ cười vô nghĩa... - "Vậy giết...giết tôi đi."

Anh tức đến đỏ cả mắt cánh tay vẫn không nỡ siết chặt...lúc buông ra, Wangho cúi người ho sặc sụa...

"Vậy thì tôi nói cho anh biết luôn đây...tôi và anh ấy trước đó còn làm rất nhiều hơn anh, anh nghe rõ chưa."

"Khốn kiếp."

Lee Sanghyeok  định vung tay tát em lần nữa, Han Wangho nhắm mắt lại đón nhận, tay anh run lên, tại sao hả Wangho, tại sao vậy em ơi, anh đã làm gì mà em không thể yêu anh...

Anh nghiến răng lôi mạnh tay em lại giọng nói mang theo tia phẫn nộ. – "Được ..vậy thì tôi nhốt em ở đây, Han Wangho hãy cảm nhận thế nào là đau khổ đi."

Xong rồi anh đẩy em ra, Wangho ngã xuống giường khẽ nhăn mày, anh nhanh chóng ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Em ngồi đầy thu chân lại mà khóc, nước mắt lúc này có thể hoá thành sông ..tại sao vậy? Sao trái tim em lại đau thế này, em cảm nhận được điều gì rồi. Từng câu mắng chửi của anh, anh bảo em đê tiện nhưng sao em lại bị câu nói đó làm cho khóc mờ đi thần trí, rốt cuộc trái tim em có dành hết cho Jaehyuk, hay đã có một hình bóng khác chen vào mất rồi.

Em từ ngày bị anh giam cầm, một đời sinh ra phải chịu khổ đau, là em quên mất luân thường đạo lý, em sai rồi, gia đình em sẽ ra sao đây? Họ gả em cho Lee Sanghyeok, họ không mong em đi ngoại tình...thế mà em lại làm ra chuyện gì thế này? Mất rồi, mất hết rồi, mất tình yêu, mất cả niềm tin nơi cha mẹ, thế giới của em đã chìm vào bóng tối.

Sau khi Lee Sanghyeok  rời khỏi phòng nhanh chóng ra xe , trước khi đi anh cho đám gia nhân đứng dậy, dặn dò phải trông chừng Wangho, nếu có sai xót gì thì anh sẽ đánh gãy chân từng người.

Anh nhanh chóng lái xe đến các tụ điểm gay bar mà xả stress...

Tiếng nhạc xập xình, tiếng rên rỉ uốn éo, mùi thuốc và rượu ngập cae căn phòng, anh rót từng ly uống cạn.

Một tên MB xinh đẹo nhìn ngắm anh nãy giờ khẽ nhếch môi cầm ly rượu đến ve vãn anh, cánh tay cậu ta luồn qua vai anh vuốt ve...

"Anh đẹp trai...đi với em đêm nay nhé?"

Anh sắp chìm vào cơn say, người trước mặt chắc tầm tuổi Wangho thôi, hoặc hơn 18 một chút, đôi mắt to, môi cong, lông mi dài tổng thể khuôn mặt khả ái...anh như say như tỉnh mà vuốt ve mặt cậu ta. – "Đẹp"

Cậu ta mỉm cười xinh xắn, đôi môi kia hôn vào má anh, tay luồn xuống dưới nhưng bị anh nắm lại.

"Em thích anh rồi, chúng ta đi nhé."
Anh cụng ly với cậu ta một ly rượu rồi uống cạn... -" Được"

Anh nhanh chóng ôm lấy cậu ta vào phòng Vip.

"Ah...nhẹ nhẹ thôi...Lee thiếu...anh nhẹ thôi..."

Trong cơn mê man anh ôm cậu ta mà luôn miệng gọi tên Wangho. – "Wangho, Wangho của anh ..em đẹp lắm."

"Wangho là ai mà anh gọi hoài vậy?" – Cậu ta rất ghét khi đang làm tình với cậu mà gọi tên kẻ khác...ai trước đây cũng say mê cậu lúc làm cũng phải gọi tên cậu mà thôi đâu ra tên Wangho nào nữa.

Lee Sanghyeok  không quan tâm vẫn gọi tên em. – "Wangho...đêm nay em là của anh..."

"Con mẹ nó, tôi không phải Wangho nào đấy."

Anh vẫn luân động trên người tên MB đó, đôi mắt đưa xuống gương mặt ẩn hiện ra Wangho. Anh đưa tay ra vuốt ve mặt cậu ta. – "Wangho..anh yêu em...anh yêu em."

"..."

Đêm đó anh luôn miệng gọi tên em khiến tên kia khó chịu vô cùng, cậu ta biết đây chính là thiếu gia nhà họ Lee, sóng gió sẽ đến bất ngờ nếu như cậu ta chiếm được trái tim của Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro