'không'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sanghyeok, con nghe mẹ nói này"

Đứa trẻ sáu tuổi đang cầm mô hình siêu nhân dừng lại, nhìn mẹ nó

"Wangho là con trai út của chủ tịch công ty ba con, lên lớp con phải làm thân với nó nhé"

Đứa trẻ đặt món đồ chơi xuống, ánh mắt không nghe lời nhìn mẹ nó

"Con không chơi với thằng đó đâu, nó cứ ngồi một chỗ không à, Sanghyeok không chịu đâu"

Mẹ nó thấy không dễ dàng, nhẹ giọng

"Con ngoan, con có muốn ba con vui không"

"Dạ có" - mắt đứa trẻ sáng lên.

"Con thân với đứa trẻ đó sẽ khiến ba con vui đấy"

"Dạ con hiểu rồi" - đứa trẻ chẳng vui vẻ gì mà đáp lại.

"Nhớ là đừng kể cho ai chuyện này đấy nhé, Sanghyeok ngoan".

Thế là Sanghyeok bước vào cuộc đời Wangho, hắn như ánh sáng cuối đường hầm, dắt cậu đến với thế giới vậy, cậu vui lắm.

"Con nói sao cơ?" - người phụ nữ đặt con dao bếp xuống, quay lại nhìn cậu con trai mười một tuổi trước mặt.

"Dạ vâng, thằng Wangho ở lớp mới được nhiều bạn vây quanh lắm, nhất là con gái ấy, ai cũng khen nó dễ thương hết ấy" - Đứa nhóc vừa xé gói bánh gạo vừa nói.

"Không được, không được"

"Sao lại không được ạ, nó có nhiều bạn thì không cần chơi với con nữa"

"Không được Sanghyeok" - người phụ nữ gằn giọng - "Wangho phải thân với con nhất, con hiểu không! Con thân với nó thì ba con mới có thể gần gũi với chủ tịch, mới có thể thăng tiến được!"

"Nhưng nó có nhiều bạn lắm, dễ gì chơi với con, con cũng không thích chơi v-"

"Con phải nghe mẹ, mẹ tính thế này"

Ngày hôm đó, chẳng biết trong góc bếp đã có cuộc thảo luận gì xảy ra. Ngày hôm sau Wangho bị chặn đường bởi một đám học sinh lớp trên bặm trợn, cậu lùi lại vài bước, giọng run run.

"Mấy anh muốn gì?"

"Chẳng muốn gì hết! Nghe nói mày được mấy đứa con gái vây quanh đúng không" - đứa to con nhất trong đám lớn giọng tiến lên.

Bỗng từ đâu có một bóng đen chạy tới, chặn giữa Wangho và tên kia, là Sanghyeok.

"Này ông anh kia, anh tính làm gì bạn tôi vậy?" - ánh mắt Sanghyeok đầy thách thức.

Rồi cả hai lao vào nhau, Wangho chỉ có thể đứng ngoài run rẩy mà hô hoán, khi có người lớn chạy đến thì đám kia cũng đã biến mất, chỉ còn Sanghyeok trên sàn gạch, mắt tím bầm, mũi chảy máu, tay chân sưng lên. Wangho hoảng cả lên, nước mắt nước mũi chảy hết cả ra.

"Làm, làm sao đây, c-cậu có sao không? Mình đưa cậu vào phòng y tế nhé!"

"Tôi không sao đâu mà, cậu đừng khóc" - hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu - "cậu chỉ cần hứa với tôi một việc thôi"

"Việc gì? Cậu nói đi, hai việc cũng được" - Wangho cuốn cả lên.

"Đó là-" - Sanghyeok hơi ngập ngừng nơi đầu lưỡi nhưng phải nói ra - "là cậu chỉ được chơi với một mình tôi thôi, không được chơi với ai khác".

"Được, được, chỉ chơi với mình cậu thôi".

Nói rồi cậu đỡ hắn lên, dìu vào phòng y tế. Hôm đó người ta thấy hai đứa trẻ dìu dắt nhau trên sân trường, một đứa nước mắt, nước mắt tùm lum, một đứa chân đi khập khiễng, dựa vào đứa còn lại mà đi, gương mặt nhìn vào khó mà đoán được cảm xúc.

"Thằng đó điên thật, tự nhiên bỏ tiền ra thuê tụi mình chặn đường thằng nhóc họ Han đó, rồi đánh nó cho thằng nhóc họ Han đó thấy nữa".

Càng lớn Sanghyeok càng hiểu lời mẹ hắn ngày đó dặn dò là "phải thân thiết với Han Wangho", hắn nhận ra cậu là một đứa ngốc có gia đình giàu có dễ lợi dụng, nên đã lừa cậu vào trò chơi ái tình mà hắn làm chủ, dù hắn chẳng có tí cảm xúc nào với cậu cả nhưng hắn làm vậy để một ngày nào đó cậu sẽ giúp hắn thăng tiến, miếng mồi ngon này sao hắn có thể buông tay.

Sau đám cưới, đôi lúc hắn sẽ giả vờ vô tình nói với Wangho về việc muốn lập công ty riêng, về việc công ty gặp khó khăn như nào.

Sau khi công ty ổn định, thời gian 'nếm mật nằm gai' của Sanghyeok đã qua đi, hắn chẳng cần còn phải chịu đựng đứa trẻ con mang tên Han Wangho nữa. Nói đúng hơn là Han Wangho là một đứa trẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân, vào cuối năm cấp ba, khi cả hai cùng liên hoan, Wangho đã gắp cho Sanghyeok một miếng sushi cá hồi, hắn lắc đầu nói rằng mình dị ứng với cá, cũng nói rằng mình không thích các loại đồ nướng khi cậu lại gắp cho hắn mấy miếng thịt nướng, đấy là những câu nói thật lòng của Sanghyeok, chẳng phải vì ghét bỏ Wangho mà nói ra.

Cuối năm công ty bận rộn nhưng ba Wangho lại gọi đến hỏi thăm tình hình hai đứa, hắn cho rằng do bản thân không về nhà thường xuyên chơi trò vợ chồng với cậu nên cậu mới méc ba mình làm hắn giờ đây phải nghe lời khuyên của phụ huynh về tình cảm vợ chồng, nhưng Wangho chẳng làm gì cả.

Sanghyeok từng mong rằng, một ngày nào đó hắn có thể không gặp cậu nữa, chẳng phải giả vờ hạnh phúc nữa. Và tới lúc hắn nhìn thấy tờ đơn mà Wangho đưa cho mình, đầu hắn lại trắng xóa, hắn run rẩy, chẳng thể làm gì cả.





*Đôi lời của người viết
'tolerate it' là cảm hứng nhất thời của mình, mình chỉ nghĩ là viết cho vui thôi, không ngờ là vẫn được mọi người đón đọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Nếu mình diễn đạt có không hay hoặc là có sai chính tả thì rất mong được mọi người góp ý để mình có thể kịp thời chỉnh sửa.
Một lần nữa xin đa tạ mọi người vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro