'năm'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wangho bị đánh thức bởi cơn mưa xuân rả rích ngoài sân, cậu vẫn nằm trên giường, cố tìm lấy chút ấm áp trong hơi thở, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chẳng có ai cả, ánh mắt vẫn vậy.

Đêm qua là giao thừa, cứ nghĩ hắn sẽ trở về dù sớm hay muộn, cậu khoác lên người cái áo lông cừu dày, một chiếc quần giữ nhiệt và đôi vớ đen, ngồi trên ghế, cạnh lò sưởi, ở ngay nơi hắn thường ngồi. Một ly sữa nóng trên tay cùng với hơi ấm của lò sưởi cũng không thể xua đi cái lạnh của thể xác của Wangho, cũng chẳng thể nào sưởi ấm đáy lòng đầy gió bắc của cậu.

Ngồi cạnh lò sưởi khiến Wangho phát hiện ra một thứ, rằng ngồi ở đây rất khuất tầm nhìn, cái ghế đặt giữa hai cái giá sách, nếu tựa lưng vào tường, chỉ có thể nhìn thẳng, chẳng thể nhìn xung quanh được. Bấy giờ con ngươi của Wangho dường như chẳng thấy ánh sáng, chỉ là một vực sâu thăm thẳm.

Tiếng chuông điện thoại đưa cậu về thực tại, đưa mắt nhìn điện thoại, Wangho vội bật đèn, ánh sáng đẩy sự u ám trên mặt cậu đi.

"Ba, mẹ! Năm mới phát tài"

Trước màn hình điện thoại, một nụ cười gượng gạo được cố nặn ra. Dường như ba mẹ của Wangho cũng không nhận ra điều này trên gương mặt con mình.

"Con trai nhỏ của mẹ ốm đi rồi, năm mới phải ăn uống đầy đủ hơn nhé"

"Sanghyeok đâu rồi, sao mỗi con ở đây vậy"

Nếu ngồi kế, họ sẽ nhìn thấy thoáng chút hoảng loạn nơi ánh mắt Wangho.

"Anh, anh Sanghyeok đang ngoài sân á ba, nãy ảnh bảo con ngủ thêm chút nữa, ảnh đi tưới cây một chút"

Chẳng biết vì sao cậu lại bao biện giúp hắn.

"Chỗ ba mẹ đang mưa to lắm, chỗ tụi con không mưa à"

Wangho khựng lại, quên mất để ý khí trời, chỉ ập ờ nói trời vẫn nắng.

"Vậy hả, thôi không sao"

"Khi nãy anh con nói muốn đi biển, ba mẹ thấy cũng lâu rồi chưa đi, thằng anh con đòi mai đi ngay, hai đứa sắp xếp được không?"

Cậu nhớ rằng trước khi cưới, cả hai đã chọn một bãi biển phía Nam để hưởng tuần trăng mật, thế nhưng sau cưới cậu bị cảm mạo, hắn cho rằng nếu đi biển ngay sẽ không tốt cho cậu, rồi công ty hắn được thành lập, cho đến nay cậu vẫn chưa được đặt chân đến vùng biển phía Nam ấy. Nếu hỏi Wangho muốn đi không thì ngàn phần là có, nhưng với tình cảm giữa cậu và hắn bấy giờ, có thể sao? Cậu chỉ cười nhạt lắc đầu.

"Hôm qua con và anh Sanghyeok đã lên lịch hò hẹn rồi ba mẹ ạ, cả nhà mình đi chơi vui vẻ nhé, nhớ mua quà về cho con là được"

"Đứa trẻ này mới xa nhà một tí thì đã không cần ba mẹ rồi, thôi đành vậy, hai đứa cũng đi chơi vui vẻ".

Hai bên nói thêm dăm ba câu rồi tắt máy. Cuộc gọi vừa dứt, ý cười trên mắt Wangho cũng chẳng còn, cậu lê thân mỏi mệt bước xuống giường, bụng trống rỗng nhưng cậu chẳng muốn ăn gì cả, ngồi cả buổi ở bàn ăn nhìn vào khoảng không vô định, phải một lúc sau mới đứng dậy bước đi, đẩy cửa bước ra khỏi nhà, gió xuân chạm nhẹ lên chóp mũi Wangho, nó mang theo chút hương sắc mùa xuân tiến vào khoang mũi, vỗ về cơn bão trong đáy lòng cậu.

Đã hơn 3 giờ chiều, có lẽ Sanghyeok đã gọi về cho phía nhà hắn chúc mừng năm mới rồi, vậy cũng tốt, cậu chẳng phải gồng người mà cười nói nữa. Cậu cần lấy vòi nước nơi góc sân, vặn lấy chốt rồi tưới cho từng cây, đất vẫn còn ẩm sau cơn mưa nhưng Wangho vẫn muốn bật vòi lên tưới, Wangho sợ một ngày nào đó khu vườn này sẽ giống như cậu - khô khốc chẳng một ai màng đến. Khu vườn này là khi cậu nói muốn có một vườn hoa để ngắm nhìn mỗi sáng, sáng hôm sau hắn đã mua về ti tỉ loại cây rồi nói sẽ tặng cho cậu một vườn bách thảo, ấy vậy mà...

Nắng xuân chiếu lên gương mặt thanh tú tiều tụy của Wangho, dường như chẳng còn cây nào bị bỏ sót, cậu ngồi xuống gốc cổ thụ Xoan Đào, phóng ánh mắt ra xa xăm phía chân trời ngập nắng, mắt ánh lên tia sáng của chiều xuân tháng 1, cái khung cảnh mà một kẻ khờ cũng phải thẫn thờ khi chứng kiến ấy lại chẳng hiện hữu trong mắt cậu, trong con ngươi màu nâu ấy là cơn mưa lộng gió thổi bay mọi thứ nó chạm phải, kể cả thứ báu vật mà cậu nâng niu.

Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lấy bóng dáng cao gầy của Sanghyeok, hắn bước từng bước nặng nề hướng về cái cổng phủ đầy đám Tigon, hai ngày nay hắn chẳng về nhà, chẳng nhớ đến cậu một chút nào cả, nói trắng ra là chẳng muốn nhớ đến, công việc đã xong từ cả tuần trước Tết, nhưng hắn vẫn lấy cớ công việc để ở trên công ty, chẳng để làm gì cả, chỉ là không muốn về nhà thôi.

Khi gia đình Wangho gọi đến, hắn cứ tưởng là để chê trách hắn bỏ cậu ở nhà một mình, nhưng chỉ là hỏi thăm sức khỏe thôi, họ nghĩ hắn vẫn ở bên Wangho. Sanghyeok cảm thấy có chút áy náy với cậu, trên danh nghĩa hắn vẫn là chồng hợp pháp, nhưng lại bỏ Wangho một mình ở nhà. Hắn dọn dẹp rồi trở về nhà.

Đẩy cửa vào nhà, chẳng còn hơi ấm như mọi khi, máy sưởi chẳng bật, căn nhà lạnh như khi hắn ở ngoài. Hắn thấy Wangho ngồi trên ghế, cạnh Wangho vẫn là chậu Tigon, nó đã bị không khí mùa đông năm ngoái rút cạn sức sống, chẳng còn sắc xuân như trong trí nhớ của hắn, vẫn là chất giọng xua tan đi mùa đông khi nào cùng với một chút nuông chiều.

"Wangho, anh về rồi đây"

Cậu vẫn vậy, chẳng quay đầu lại, chỉ đáp hắn

"Vâng"

Sanghyeok có chút ngạc nhiên, mọi khi cậu sẽ lao đến mè nheo với hắn, hắn đã không về hai ngày rồi mà, có lẽ là cậu đang giận hắn. Rảo bước đến bên cậu.

"Em không khỏe à? Anh xin lỗi mà!"

Thấy cậu vẫn im lặng.

"Anh không cố ý bỏ em ở nhà một mình vào đêm giao thừa đâu, chỉ là công việc nhiều qu-"

"Anh tệ thật đấy, Sanghyeok"

"S-sao cơ?" - hắn hơi sưng người lại.

"Tôi nói anh tệ ấy, về mọi thứ, kể cả việc nói dối"

"Hôm nay em sao vậy, anh đã về với em rồi đây, em tha lỗi cho anh nhé"

Sanghyeok ngồi bệt xuống, nắm lấy tay cậu, tỏ vẻ biết lỗi, nhưng Wangho không chẳng để tâm.

"Ba ngày trước tôi đã gặp thư ký của anh"

"Gì cơ!?" - tay hắn khựng lại, đưa mắt nhìn cậu, hốt hoảng trong đáy mắt.

"Cô ấy nói vì công ty đãi ngộ tốt, anh cho mọi người nghỉ tết sớm, đúng không thưa anh Sanghyeok?"

Hắn buông lỏng tay tay cậu ra, môi lắp bắp tìm lời bào chữa.

"À tôi quên mất, anh là một người lãnh đạo chăm chỉ mà, sao anh có thể bỏ công việc và khách hàng được" - Wangho chẳng cho hắn nói lời nào cả.

Mặt Sanghyeok nhăn lại, ý cậu nói là gì, cậu nói hắn dang díu với tình nhân bên ngoài bỏ mặt cậu một mình đón tết ư? Dù có đôi phần đúng nhưng Sanghyeok chẳng chấp nhận mình bị hất nước dơ lên người như thế.

"Ý em nói vậy là sao, cả hai ngày nay anh đều ở công ty chẳng gặp ai cả" - giọng hắn chẳng còn như trước, nó đã mang theo chút bực dọc.

Cứ tưởng về nhà, cậu sẽ niềm nở mà ôm chầm lấy hắn như mọi lần, lần đầu hắn thấy cậu như vậy, lời nói và gương mặt đều lạnh như tiết trời đêm xuân.

"Vậy sao, tôi hiểu rồi" - nói rồi cậu mở ngăn tủ dưới bàn trà, lấy ra một tờ giấy cỡ a4.

"Có lẽ tôi là người hay đa nghi nên anh chẳng thể thoải mái, thôi đành vậy, đơn đây, tôi ký rồi, mời anh".

Nói rồi cậu đứng dậy, mắt chẳng liếc lấy hắn dù chỉ một lần, bước đi rất nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, bước vào căn phòng dành cho khách, đóng cửa lại.

Những người quyết định quay lưng rời đi, họ đã đứng rất lâu trong gió

Lúc cánh cửa đóng lại, hắn vẫn chưa kịp phải ứng, phải một lúc sau thần hồn của Sanghyeok mới trở lại, hắn đưa mắt nhìn tờ giấy trên bàn, ba chữ "ĐƠN LY HÔN" đập vào mắt hắn.

Hắn vội đứng dậy, chạy về hướng phòng Wangho, mở cửa ra, hắn thấy cậu đang đọc sách, hắn sững đi vài giây, lần đầu tiên hắn thấy cậu đọc sách, cậu đóng quyển sách lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

"Sao anh lại vào đây, ký xong rồi à"

"KHÔNG PHẢI" - Hắn gằn giọng - "Ý em là sao, sao lại ly hôn?"

"Anh biết không Sanghyeok, cuốn sách tôi đọc có một từ rất hay, đó là Lan Nhân Nhứ Quả , nghĩa là tình yêu đôi lứa mở đầu ngọt ngào, kết thúc lạnh lẽo tang thương, tình cảm niên thiếu nhiều năm cũng có thể biến chất".

"Từ đầu tới giờ em nói gì, anh không hiểu gì hết!" - trán hắn lấm tấm mồ hôi, hơi run.

"Anh không hiểu hả? Cũng không sao, ký tờ đơn trên bàn là được"

Hắn nhận ra đây chẳng phải hờn dỗi bình thường, dù Wangho có giận đến đâu nhưng cũng chưa từng lấy tình cảm ra trêu đùa như này, hắn sợ rồi.

"Tại sao? Tại sao lại ly hôn? Chúng ta vẫn đang mặn nồng mà!"

Cậu nhắm mắt, thở dài, đặt cuốn sách lên thành giường. Đứng dậy, tiến lại gần hắn.

"Anh biết không, đêm đen trong căn nhà này lạnh lắm, tôi đã trải qua 167 đêm một mình rồi ấy" - nói đến đây, mắt cậu rưng rưng, giọng chẳng còn như trước được nữa, cậu nói tiếp.

"Anh biết không, từ ngày anh thành lập công ty, tôi đã ngờ ngợ nhận ra đoạn tình cảm giữa tôi và anh chẳng còn nguyên vẹn nữa"

Wangho cười khổ, ánh mắt chẳng còn kiên cường như trước.

"Rõ ràng trước mắt là như vậy, nhưng tôi lại cố nhắm mắt làm ngơ, cứ tự lừa mình rằng con người ta làm từ máu và thịt, miễn còn sống sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý" - cậu ngừng lại ba giây thở một tiếng - "Ấy mà nghiệt ngã thật, gần đây tôi mới nhận ra thêm một điều nữa, người có tình có ý mới hồi tâm chuyển ý, người vô tình thì...".

Nước mắt lăn dài trên gò má cậu, tai hắn nãy giờ ù đi, cơ thể cứ đờ, khi thấy nước mắt cậu, hắn như sụp đổ, đưa tay lại định chùi đi nước mắt cậu nhưng Wangho gạt đi nói tiếp.

"Nhưng anh biết không, chiều nay, khi ngồi dưới gốc Xoan Đào, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng những chuyện đó chỉ là quá khứ không thể trở lại. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nên mong anh thành toàn cho tôi và cũng như cho anh"

Cây Xoan Đào? Hắn nhớ ra rồi, năm ấy vào sinh nhật Wangho, hắn đã cầu hôn cậu dưới gốc Xoan Đào, dưới ánh đèn mờ cùng tiếng nhạc du dương của buổi sinh nhật, hắn đã kéo cậu ra gốc cổ thụ Xoan Đào, lấy ra một bó hoa hồng lớn, bẽn lẽn mà nói lời yêu cậu.

Wangho lúc này đã không còn đứng vững như trước, người run rẩy, nước mắt chảy xuống môi mặn đắng, hít một hơi thật sau cậu đưa mắt nhìn hắn.

"Tôi có điều muốn hỏi anh"

"Tình yêu của tôi có làm cảm thấy anh khó chịu không?"

Sanghyeok sững người, như bị ai đó thấy rõ tâm can, môi hắn chẳng thể nào mở được, đứng như tượng trước mặt Wangho.

Hắn im lặng, ánh mắt né tránh cậu.

"Tôi hiểu rồi" - nói rồi Wangho bước qua hắn, tiến vào phòng của hai người.

Đứng trước cửa phòng, cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ.

"E-em...Tôi cứ nghĩ tình yêu của tôi sẽ lay động cả đất trời, nhưng không ngờ nó lại khiến anh phải khổ sở mà chịu đựng".

"Tôi thành thật xin lỗi" - Wangho cúi gầm mặt xuống, giọng run rẩy, chẳng còn thể nghe rõ âm điệu.

Cậu đẩy cửa tiến vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, Sanghyeok vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn.

03/02, trời trong xanh, không khí mát mẻ, đám hoa Tigon đã nở sớm trước sân nhà.

Hôm nay là ngày cậu và hắn ra tòa. Cậu nói với luật sư rằng chẳng muốn lấy tí tài sản hôn nhân nào cả, chỉ muốn di dời cái cây Xoan Đào trong sân vườn về nhà ba mẹ ruột mà thôi, Sanghyeok chẳng nói gì cả, mặt như mất hồn, dưới mắt đầy quầng thâm, cơ thể tiều tụy, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Phía dưới ba mẹ hai bên cùng bạn bè cũng chả nói câu gì, họ hiểu rằng có những chuyện không nhất định phải làm rõ, tới một lúc nào họ sẽ biết mà thôi.

Cậu từng nghĩ mình chẳng thể rời đi bởi vì thứ tình yêu mà bản thân tôn thờ quá lớn lao, chẳng thứ gì có thể giúp cậu mang nó theo cả, ấy vậy mà ngày kéo chiếc vali trên con đường tràn ngập ánh hồng của thứ hoa mà cậu cùng hắn yêu thích, chẳng thứ gì mà hắn tặng có trong chiếc vali nhỏ bé ấy, kể cả cái thứ cậu đã tôn thờ.

Nhưng thứ tình yêu ấy hắn đã thực sự trao cho cậu hay chưa, hay chỉ là cậu dùng những gam màu quá khứ mà cậu tưởng tượng ra tô vẽ lên nó.


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro