Chương 1: Mèo núp bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Thần vương Lee Sanghyeok đến với nhân giới, dưới hình dạng một con mèo.

Một con mèo với bộ lông đen bóng, mượt mà, hai tai mèo vểnh vểnh lên và cái đuôi mềm mại ngoe nguẩy. Bốm chiếc măng cụt xinh yêu tròn tròn, bước từng bước đi uyển chuyển và thanh lịch hệt như Thần vương mặc hắc bào đang diện kiến thần chúng.

Nhưng chung quy lại thì vẫn là một con mèo.

Vậy thì, tại sao ngài Thần vương cao quý của chúng thần lại xuất hiện ở giữa một con phố nơi nhân giới với hình dạng một con mèo? Câu trả lời là đi tìm vợ đó.

Thần hậu yêu dấu của ngài, trong trận đại chiến thần ma trăm năm trước, đã ngã xuống để bảo hộ cho ngài. Như để trừng phạt cho Thần vương trẻ tuổi kiêu ngạo, khi thần hậu tan biến nơi cõi trời, hắn đã mất đi toàn bộ kí ức về gương mặt cũng như tên tuổi của người thương. Thần vương chỉ nhớ mang máng, những hình ảnh mơ hồ về thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn lúc nào cũng ở bên mình. Hắn nhớ những lời ngọt ngào mà em từng trao, nhớ những cử chỉ dịu dàng mà em dành cho hắn. Chỉ có điều, khuôn mặt xuất hiện trong những cơn mơ của hắn lúc nào cũng như được phủ một lớp sương mỏng, mãi mãi không thể xua tan.

Tuy vậy, vì em là thần nên không chết được. Thần tiên tri, mặt trăng vĩ đại của thần giới, Kim Hyukyu đã an ủi Thần vương rằng, một trăm năm sau ngày thần hậu biến mất, em ấy sẽ được tái sinh dưới hình dạng một con người. Chỉ cần hai người nhớ lại, thì vị trí thần hậu sẽ tự nhiên được bổ khuyết, và khi quốc mẫu hồi cung thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy mà thôi.

Với thần linh thì một trăm năm, hay cả ngàn năm cũng chỉ trôi qua trong chớp mắt. Nhưng Lee Sanghyeok yêu thần hậu của mình vô cùng, yêu đến si mê điên dại. Một trăm năm qua chẳng khác nào cực hình đối với hắn, cùng với đó là sự dày vò tội lỗi vô cùng vì bản thân kiêu ngạo thời trẻ tuổi đã khiến cho thần hậu bỏ mình. Vì vậy, trăm năm trôi qua, hắn quyết tâm phải tìm ra người thương cho bằng được, rồi đưa về thần cung cho em toàn bộ yêu thương sủng ái mà hắn thiếu em trong suốt trăm năm.

Thần vương hạ thế, thần lực của ngài có thể thiêu cháy cả nhân giới. Nguyên hình của ngài vốn là mặt trời chói lóa rực rỡ, nên nếu ngài thật sự xuất hiện với hình dáng chân thực vốn có thì có khi thần hậu của ngài sẽ chết thêm lần nữa mà chưa kịp gặp lại ngài mất. Vì vậy, một trong các thần quan và cũng là cháu họ của ngài, Lee Minhyunh đã đưa ra một sáng kiến. "Phong ấn thần lực của ngài lại và biến thành mèo có được không ạ? Ngày xưa thần hậu rất thích mèo đấy ạ."

Quả là một ý kiến hay. Thằng cháu này của hắn nuôi bao năm đúng là vẫn có ích, mặc dù đôi khi nó cũng hơi báo thần. Lee Sanghyeok quyết định triển luôn. Hắn cố gắng xử lý hết công vụ tồn đọng trong thời gian dài rồi bàn giao hết việc cho mấy đứa thần quan thân tín của mình, giao cho nhóc thần Ryu Minseok làm thần vương tạm thời rồi biến hẳn xuống nhân gian.

Vị thần nhỏ con Ryu Minseok chưa kịp ú ớ gì thì thần vương của nó đã biến mất, để lại cho nó bao nhiêu là công việc. Bây giờ thì nó chưa biến cái người đưa ra chủ ý cho thần vương xuống nhân gian là ai đâu, chứ nó mà biết thì Lee Minhyunh chết chắc.

Quay trở về hiện tại, Lee Sanghyeok, người đã phong ấn thần lực của mình chỉ còn lại một xíu, đang hơi bị bối rối một chút. Hình như lỡ tay phong ấn hơi quá rồi, giờ không biến thành người được luôn. "Ý kiến của ông cháu Lee Minhyunh tồi quá, sau này quay lại nhất định phải trừ lương nó." - Thần vương tự ghi nhớ trong lòng. Mặc dù hình dáng con mèo có dễ dàng tìm kiếm hơn một chút, thì nhân giới cũng quá rộng lớn để hắn có thể tìm thấy người.

Kim Hyukyu đã dùng thần lực để khoanh vùng nơi em đang sống và khẳng định rằng hai người là định mệnh của nhau, nên chắc chắn hắn sẽ tìm thấy em mà thôi. Chỉ cần tìm được thần hậu và làm em nhớ lại, thì có thể nhờ thần lực của em để quay về thần giới. Có điều, Thần vương mèo muốn tìm thấy Thần hậu nhanh nhất có thể, nên bây giờ đang vô cùng bồn chồn thiếu kiên nhẫn. Hai móng mèo cào từng vệt lên mặt đường.

Mèo đen lang thang trên đường đến giữa đêm, nhìn người này ngó người nọ nhưng vẫn chẳng kiếm ra được manh mối nào. Hắn nghĩ, cách dễ nhất hiện tại là tìm kiếm dựa trên dữ liệu về nhân khẩu của thành phố này thay vì cứ tìm tới tìm lui. Nếu có nhìn thấy khuôn mặt của em, thì chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được gì đó. Tuy nhiên, đêm đã khuya rồi, mèo cũng cần ngủ. Lee Sanghyeok nhảy vào một bụi cỏ ven đường, định bụng ôm bụi ngủ qua đêm.

"Ahh...thật đáng ghét!"

Giữa đường phố vắng vẻ bỗng vang lên một giọng nói.

"Tại sao lại cứ rủ mình đi tụ họp với mấy người đã có đôi có cặp chứ! Không biết là tui đang rất cô đơn sao mà còn rủ tui đi để nhồi cơm chó vậy!"

Han Wangho là một sinh viên năm 3 ngành thiết kế, trên người hội tụ đủ các yếu tố đau khổ nhất mà một đứa sinh viên có thể có: nghèo, ế, và lúc nào cũng chạy deadline mà mãi chưa xong. Hôm nay, trong lúc cậu vẫn đang vùi đầu vào đống deadline thì nhận được cuộc gọi rủ đi nhậu của đám anh em bạn bè. Những tưởng đó chỉ là cuộc hội họp của anh em hội người đau lưng thôi, vậy mà lại biến thành tiệc khoe bồ. Nhìn đám anh em ai cũng có đôi có cặp còn mình thì ế chỏng ế chơ, đậu nhỏ tủi thân vô cùng. Và thế là cậu đã uống say thật say trên bàn nhậu rồi giờ thì như người mất hồn lê bộ cái thân tàn ma dại này về nhà.

Người say thì không bao giờ hành động có logic. Khi mà não bộ đã bị chất cồn chiếm lấy, thì tư duy và hành động của một con người sẽ trở nên kì quái. Và Han Wangho cũng không phải là ngoại lệ. Cậu bước từng bước siêu vẹo trên vỉa hè, vấp vào rễ cây trên đường và lao vào một cái bụi cỏ ngay đấy. Nhưng thay vì đâm vào một đống cành cây lởm chởm, thì cậu ôm mặt vào một cái gì đấy rất mềm. Ừm, cảm giác này, là lông! Lông động vật, đúng không nhỉ?

Nhờ cú ngã mà cậu tỉnh táo đôi phần. Wangho ngẩng đầu, ngồi dậy nhìn xuống thì thấy một con mèo đen nằm ngay đó. Chính thân con mèo này đã đỡ cho cậu khỏi bị cành cây cào xước mặt.

Đậu nhỏ say khướt chẳng nghĩ gì thêm nữa mà bế bổng con mèo lên, hôn chóc cái vào mặt nó. "Cảm ơn cưng đã cứu anh nhá!" Cậu hôn liên tiếp mấy cái lên mặt mèo, rồi sờ xuống cổ nó. "Không có vòng cổ hả? Cưng là mèo hoang sao?" Mèo nhỏ ở đây một mình chắc là cô đơn lắm, còn phải ôm cái bụi đi ngủ. Han Wangho quyết định ôm mèo về để trả ơn.

Và cứ như thế, cậu trai say khướt ôm chú mèo đen về nhà trọ. Vừa về đến phòng, cậu thả mèo xuống rồi lăn ra ngủ, không biết trời trăng đất hỡi gì luôn. Thần vương mèo đen vừa bị đánh thức đã bị tên con người hôn xối xả, định bụng trừng phạt cái tên vô phép tắc này thì quên mất mình làm gì còn thần lực, thế là bị ôm về tới nhà luôn. Trên đường đi, mèo đã định giãy ra rồi chạy biến, nhưng hắn chợt nhận ra, con người rất tôn thờ mèo. Nếu tạm ăn nhờ ở đậu nhà con người này, hắn sẽ có cơ hội xài máy tính và tra được dữ liệu về nhân khẩu của thành phố. Chưa kể, dù sao thì sống ở trong nhà vẫn tốt hơn núp ở cái bụi.

Han Wangho ngủ tới tận gần trưa hôm sau. Cậu thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ và cái dạ dày trống rỗng kêu gào đau đớn. Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua sau khi mình say, rồi bỗng nhận ra một điều.

Mèo!

Wangho bật dậy, dáo dác tìm kiếm chú mèo đen mà mình đã đưa về trong cơn say đêm qua. Cuối cùng, cậu cũng thấy được một cục màu đen nằm cuộc tròn trên cái sôpha mini ở phòng cậu. Hình như nó cũng phát hiện ra cậu đã tỉnh, mở miệng kêu hai tiếng meo meo.

Han Wangho lại gần. Cậu nghĩ mèo sợ người lạ, nên định từ từ để nó quen với mình một chút. Nhưng không hiểu sao hôm qua chú mèo này lại ngoan ngoãn theo cậu về nhà mà chẳng cào bất cứ vết nào lên người cậu nhỉ, tay cậu vẫn trắng trẻo lành lặn như thường. Con mèo đen mở to đôi mắt màu màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu giật mình một cái.

"Chào...chào em. Anh đã đón em về rồi thì giờ cũng nên chịu trách nhiệm với em nhỉ." Han Wangho gãi đầu. Cậu ngồi lên ghế sôpha, tay thử chạm lên người con mèo.

"Méooo!" Móng mèo gạt phắt tay cậu đi. "Chịu trách nhiệm cái gì chứ!"

"A, là một em mèo hung dữ nhỉ." Wangho xoa xoa bàn tay vừa bị gạt. May mà em ấy không cào mình. "Chúng ta làm quen dần dần nhé. Em có muốn ăn gì không?"

Thực ra cậu cũng đói lắm rồi. Bỏ tạm mèo ở ngoài, cậu đi vội vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp đi úp tạm một gói mì.

Wangho lúc nào cũng muốn nuôi mèo. Cậu thích mèo lắm, nhưng khổ nỗi cậu vừa nghèo vừa bận, đến cái thân mình còn chưa chăm xong nữa là chăm mèo. Vốn cậu định khi nào ổn định công việc rồi sẽ đón một em về nhà, vậy mà ông trời lại đem đến cơ duyên này cho cậu (mặc dù là do Wangho cưỡng chế bế ẻm về). Cậu tự nhủ, mình phải có trách nhiệm với em ấy. Wangho đã sống trong cô đơn quá lâu, vì vậy sự xuất hiện của em mèo đã làm nhen nhóm lên trong tâm hồn cậu một cái gì đó. Có lẽ cậu và em ấy có thể sưởi ấm cho nhau để vơi đi nỗi cô độc giữa những đêm mùa đông lạnh giá.

Cậu mở tủ lạnh nhưng chẳng tìm thấy gì có thể cho mèo ăn được cả nên quyết định sẽ đi siêu thị mua gì đó cho em ăn. Trước khi đi, Han Wangho cố gắng thu dọn hết đồ đạc để tránh bị mèo nghịch ngợm phá hỏng, rồi dặn dò nó như cha dặn con mình. "Em ở nhà ngoan, đừng phá gì nhé. Anh đi kiếm đồ ăn cho em rồi về ngay!"

Mèo ta chẳng buồn đáp lại.

Cứ đi đi, con sen hình người. Còn giờ thì nhà mi sẽ là của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro