Chương 2: Mèo tên Faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo đen nằm trên ghế sôpha đợi chủ ra khỏi cửa. Đậu nhỏ vừa khuất mắt cái là mèo ta nhảy vội lên bàn tìm kiếm laptop của cậu ngay. Ban nãy trước khi đi, Wangho đã giấu laptop vào hộc bàn rồi. Mèo không biết mình có lôi được cái thứ to và nặng gần bằng cả thân mình ra khỏi cái hốc kia không nữa, nhưng dù sao cũng phải thử.

Ừm, câu trả lời là không được.

Lee Sanghyeok cảm thấy hắn hơi bị ngu đi. Hình như biến thành mèo làm chỉ số iq của thần vương cũng giảm về bằng một con mèo rồi hay sao ấy.

Chắc sau này phải chờ lúc con người kia để máy tính ở trên bàn thì mới mò thử được.

Còn giờ thì hắn chẳng còn gì để làm. Thôi thì thăm thú nhà con sen thử một chút vậy, dù sao thì đây cũng sẽ là "thần cung" của hắn trong thời gian tới.

Mèo đen nhẹ nhàng nhảy từ trên bàn xuống sàn, hai mắt hổ phách tròn xoe ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng dạng studio dành cho một người điển hình. Căn phòng rộng khoảng 30m2, bao gồm một cái giường, một cái tủ quần áo và một bộ ghế sôpha cùng bàn trà nhỏ. Bên cạnh chỗ sôpha là một cái tủ lạnh, nhưng nhìn bộ dạng của con người ban nãy, chắc là trong cái tủ đó chẳng còn gì.

Ngoài ra còn có một bàn làm việc được kê ở đối diện cửa sổ, cũng chính là chỗ mà ban nãy hắn đã nhảy lên. Bàn làm việc cùng giá sách chất đầy tài liệu, giấy vẽ và màu vẽ. Lee Sanghyeok phỏng đoán con người này làm công việc gì đó liên quan đến nghệ thuật hình ảnh, có thể là họa sĩ hoặc nhà thiết kế.

Cửa ra phòng bếp thì vẫn mở. Con người ban nãy đi rất vội nên đã quên đóng nó. Từ bếp có thể đi vào nhà vệ sinh. Có một điều làm vị thần mèo này khá bất ngờ, đó là cho dù là con trai sống một mình thì tên nhóc này vẫn khá gọn gàng sạch sẽ, không có dấu hiệu ở dơ ở đây.

Vậy là tốt. Thần vương không thể sống chung với một tên bầy hầy được.

Trong lúc mèo thần vẫn còn ngẩn ngơ thì tên con người trong suy nghĩ của hắn đã trở về. Han Wangho mua ba túi đồ, một túi là chút thức ăn cùng thuốc giải rượu cho mình, một túi là các loại thức ăn cho mèo, còn túi còn lại là cát vệ sinh cho mèo. Nếu đã xác định nuôi mèo thì không thể để cho em ấy ở bẩn được, vì bản thân cậu rất sạch sẽ. Han Wangho tự tin rằng mình sẽ huấn luyện được cho em mèo nhà mình lấp vàng đúng nơi đúng chỗ.

Cậu vào bếp lấy một cái bát rồi đổ thức ăn cho mèo vào. Wangho đẩy cái bát đến trước mặt mèo. "Ăn thôi nào! Chắc là em đói lắm rồi." Tay cậu vẫy vẫy, ra hiệu dụ em ấy ăn.

Lee Sanghyeok nhìn mấy cái cục tròn tròn nâu nâu trước mặt. Nhân loại bất kính này, mi dám cho thần vương ăn cái thứ gì đâu!

Thần vương trong lốt mèo nhìn một cái rồi quyết định bơ tên con người toàn tập. Cái đầu tròn của mèo đen ngoảnh đi, điệu bộ cứ như vừa hứ một cái, rồi chạy phi thân lên ghế sôpha ngồi từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống.

Về phía Han Wangho, cậu cứ tưởng mèo sợ nên không sám ăn. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Đậu nhỏ bê bát thức ăn cho mèo tiến đến gần, rồi giả bộ di chuyển ra một khoảng cách mà cậu cho là an toàn. "Em cứ ăn đi, không sao đâu. Anh sẽ không làm gì em hết." Cậu thầm nghĩ.

Mèo đen khó hiểu nhìn nhân loại. Cái người này làm cái trò gì vậy? Để cái bát ở đó rồi rón rén quay đi, vừa đi vừa lấm lét quay lại nhìn là sao?

Thần vương vừa không có kinh nghiệm nuôi mèo, lại vừa không có kinh nghiệm làm mèo nên không thể đoán ra ý nghĩ của Wangho. Hắn nằm sấp, dựa thân lên hai măng cụt tròn tròn phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào con người.

Đậu nhỏ đợi mãi vẫn chẳng nghe thấy tiếng mèo ăn thì quay người lại nhìn. Cái bát vẫn còn đó, mèo thì nằm trên sôpha. Mà sao cậu cứ cảm tưởng như em ấy đang nhìn cậu với ánh mắt đầy đánh giá nhỉ. Hai người, à không, một người một mèo nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Han Wangho là người chịu thua trước. Cậu tiến lại cầm cái bát lên rồi đổ thức ăn vào lại túi đựng. "Em không ăn thì sẽ bị đói đó." Đột nhiên, cái đầu thông minh của đậu chợt nghĩ ra. "Hay là em không thích mùi hạt mèo này?"

Con người này cũng sáng dạ phết nhỉ.

"Nhưng rõ ràng chủ cửa hàng bảo mình đây là loại mà mèo thích nhất..." Em đậu lầm bầm.

Thôi thì kiếm xem mèo còn ăn được cái gì khác không vậy. Ban nãy, không hiểu sao mà Wangho lại mua một chút cá. Mèo thì thích ăn cá mà, nên cậu đã mua một ít. Wangho làm chút cá trộn với cơm cho mèo, cậu không dám cho gia vị vì nghe nói mèo ăn những thứ đó thì không tốt.

Sau một lúc Đậu nhỏ loay hoay trong bếp, cuối cùng thì Thần mèo cũng có cái ăn. Thực ra hắn là thần, vốn không cần ăn uống. Thần giới hiện đại ngày nay cũng không giống các vương triều cổ đại có hoàng đế được phục vụ yến tiệc trăm món mỗi ngày. Vị trí thần vương giống với chủ tịch một công ty tư bản, ngày nào cũng có bao nhiêu việc cần giải quyết nên thân là một vị thần cuồng công việc, hắn còn chẳng thèm ăn. Các vị thần khác vẫn có thú vui ăn uống, điển hình là thần sấm chớp Choi Wooje nhỏ tuổi vô cùng đam mê món ăn pilaf kì lạ của nhân loại. Đôi khi hắn cũng sẽ cùng những thần quan khác của mình ăn một vài món ăn đặc trưng của con người trong các buổi yến tiệc, nhưng những lần đó cũng chỉ là số ít.

Đồ ăn của nhân loại này làm nhạt quá, chẳng có vị gì cả. Nhưng hắn vẫn ăn thêm vài miếng, vì ánh mắt chờ mong của nhân loại cứ dán chặt vào người hắn ấy. Thôi thì ăn một chút cho con sen vui vậy, dù sao hắn cũng đang ăn nhờ ở đậu. Sau này khi hắn đã tìm được thần hậu và quay về thần giới rồi, hắn sẽ ghi nhớ và phù hộ cho nhân loại này một cuộc sống an yên và hạnh phúc tới già.

Mèo đen ăn không nhiều lắm, nhưng vì em ấy đã chịu ăn nên Han Wangho rất vui. Cậu ngồi xổm xuống, giơ tay định sờ mèo. Ban đầu, chỉ là một cái chạm rất nhẹ lên đỉnh đầu chỗ giữa hai tai. Mèo đen rùng mình một cái, nhưng hắn vẫn để kệ cho nhân loại sờ.

Hừm, nể tình nên chỉ cho sờ 1 tí thôi đấy.

Han Wangho gãi nhẹ lên đỉnh đầu mèo một chút rồi thôi. Chú mèo này có vẻ sợ người lạ, em ấy cần thời gian để từ từ làm quen với cậu. Đậu nhỏ mang bát đứng dậy vào bếp rửa bát.

Vừa rửa, cậu vừa nghĩ mình nên đặt tên gì cho mèo. Thú thật thì Han Wangho không giỏi đặt tên cho lắm, các ấn phẩm thiết kế cậu thường làm ra đều được đặt tên theo tên bài tập, tên khách muốn hoặc đặt đại abcxyz gì đó. Mèo thì nên đặt tên là gì nhỉ? Em ấy màu đen, Kuro? Noir?

"Em thích được đặt tên là gì nhỉ?" Cậu ngồi xổm xuống nhìn em mèo đang nằm rất lịch sự, rất ra dáng quý ông trên sôpha.

Ta tên là Lee Sanghyeok. Đừng có gọi bừa mấy cái tên dành cho mèo.

"Gọi em là Kuro nhé? Em màu đen mà. Tiếng Nhật nghe cũng dễ thương nhỉ?"

Đặt tên gì nhạt toẹt.

Mèo đen lắc đầu, tỏ vẻ không thích. Han Wangho lại đưa ra vài cái tên khác đều nhạt không kém, mèo càng nghe càng nản, trực tiếp đứng dậy nhảy vào một góc ngồi quay lưng với cậu, chỉ để lộ cái đuôi mèo đen ngoe nguẩy.

"Sao tên gì em cũng không thích thế? Hay em tự đặt tên cho mình nhé?

Han Wangho bất lực. Thực ra cậu cảm thấy mình hơi thiểu năng khi nói chuyện với mèo như vậy, em ấy có hiểu gì đâu. Cậu thầm nghĩ có khi nãy giờ em nghe cậu độc thoại chắc là chán lắm rồi nên mới đi mất, chứ em nào có nghĩ về mấy cái tên kia.

Lee Sanghyeok trốn vào một góc dùng thần lực biến ra một mảnh giấy ghi chữ "Faker" ở trên đó. Đây là tên hắn thích sử dụng mỗi lần phải làm những việc không thể sử dụng tên thật của thần.

Mèo ngậm mảnh giấy chạy ra đứng trước mặt Wangho.

"Faker? Em muốn đặt tên này hả?"

Han Wangho bất ngờ trước hành động vô cùng có nhân tính – và siêu đáng ngờ từ em mèo đen này. Em ấy lấy mảnh giấy đó từ đâu ra vậy? Em ấy hiểu mình đang nói gì à?

Hàng vạn câu hỏi vì sao đang chạy trong đầu đậu nhỏ. Tuy vậy, cậu vẫn chấp nhận cái tên này, xoa đầu em ấy rồi cầm theo mảnh giấy đi đến bàn làm việc. Vậy thì tiếp theo nên thiết kế vòng cổ mèo gắn tên và địa chỉ để em ấy không đi lạc. Mèo đen giờ đã có tên rồi, em ấy chấp nhận ở lại bên cạnh cậu.

Han Wangho tự nhiên cảm thấy hạnh phúc kì lạ. Một chú mèo đen theo cậu về trong đêm say đã chấp nhận cậu. Từ bây giờ, Faker sẽ là một thành viên trong gia đình của Wangho.

Cuối cùng thì cậu cũng không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro