Chương 3: Mèo đi thú y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho dành cả buổi tối rảnh rỗi để thiết kế rồi đặt làm vòng cổ mèo. Cậu cũng tìm hiểu và đọc rất nhiều thông tin trên mạng về cách chăm nuôi mèo đúng cách.

"Hình như phải đem em ấy đi thú y một lần thử nhỉ?" Wangho nằm lên giường, với lấy điện thoại, ghi một dòng note nhỏ: "Mang Faker đi thú y kiểm tra." rồi lăn ra ngủ như chết.

Mèo đen nãy giờ chỉ trốn trong góc âm thầm quan sát con sen của mình.

Tốt. Con sen hôm nay đã để máy tính ở bên ngoài, hắn sẽ dễ dành hành động.

Lee Sanghyeok chờ đến khi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ ở trên giường mới bắt đầu phi vụ xài trộm laptop của con sen nhà mình. Thân mèo nhảy phốc một cái lên bàn, dùng thần lực để đáp xuống không gây tiếng động, động tác hoàn hảo không một vết xước.

Hai chân trước của mèo dùng hết sức để đẩy màn hình lên. Chú mèo nho nhỏ ngồi trên bàn phím, dùng một bên măng cụt nhấn nút bật màn hình. Màn hình máy tính sáng lên, hình nền là một nhân vật nữ trong anime nào đó. Đúng là dân thiết kế toàn mấy đứa wjbu, và em Đậu cũng không phải là ngoại lệ.

"Mật khẩu?" Thần Vương nhíu mày.

Ngài thử sử dụng thần lực của mình, nhưng việc này hình như đi quá giới hạn trong hình dạng mèo của ngài. Dù sao thì, việc xâm phạm đời tư của người khác như vậy cũng rất là thất đức đó Thần vương ạ, nên chút thần lực ít ỏi của ngài không có làm nổi đâu.

Mèo đen thở dài. "Phải tìm cách khác vậy." Hắn ngáp một cái rõ to rồi định nhảy bụp một cái lên giường thằng sen cho bõ ghét.

"Faker, em làm gì vậy?" Mèo đen trên bàn giật bắn mình, bốn chân xịt keo cứng ngắc.

Đậu nhỏ bị ánh sáng từ màn hình làm cho tỉnh ngủ, dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn em mèo nhà mình. Lạ ghê, cậu nhớ rõ ràng là mình đã tắt máy trước khi đi ngủ rồi mà, sao giờ nó lại tự động bật lên vậy. Còn Faker, chắc em ấy thấy màn hình tự sáng lên nên tò mò nhảy lên xem nhỉ.

Đậu nhỏ lê thân ra bàn học tắt máy, tiện thể ôm theo em mèo vì chột dạ mà nằm im cho cậu ôm về giường. Cậu thả em xuống cái ổ đã mua từ cửa hàng cho thú cưng, xoa xoa đầu em rồi quay về giường của mình.

"Faker ơi, em phải ngủ ngoan nhé. Ngày mai anh đưa em đi bác sĩ thú y kiểm tra nha..." Wangho nhanh chóng đắp chăn lại tiêp tục đi vào thế giới mộng mị, để lại cho con mèo đen đang tính nằm thư giãn trong ổ một tin động trời.

"Thú y!? Mi định dẫn ta đi thú y!?"

Thần Vương sống cả ngàn năm trên trời, ngoại trừ đại chiến thần ma khiến ngài đổ máu thì đó giờ chưa biết bệnh tật là gì, vậy mà một tên con người lại muốn dẫn hắn đi gặp bác sĩ thú y.

Thân thể thần vương cao quý đại diện cho vận mệnh thế gian, vậy mà lại sắp bị đám con người coi là động vật lông xù ngốc nghếch để sờ soạng!

Thậm chí không phải là bác sĩ cho con người bình thường!

Thần vương quên mất bộ dạng hiện tại của mình là một con mèo, nên bác sĩ bình thường đâu có khám được cho ngài. Trong đầu ngài đã tự động tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh kì quái nơi phòng khám thú y, khi ngài bị những con người mặc áo blu trắng với nụ cười khả ố đâm chọc kim tiêm vào người.

Lee Sanghyeok suy nghĩ đến chuyện rời nhà bỏ đi. Con sen này có vẻ được đấy, nhưng mà đi thú y thì hơi quá giới hạn của hắn rồi. Mèo đen nuốt nước bọt ực một cái quyết tâm, rồi chuẩn bị lấy đà phi thân ra ngoài cửa sổ.

"Faker..." Giọng nói mang âm mũi nũng nịu của con sen vang lên, thành công làm thần vương mèo đen xịt keo lần thứ hai trong đêm. Hắn ngoảnh đầu nhìn người vừa nói mớ đang nằm trên giường. Lee Sanghyeok vốn không phải người kiên nhẫn hay bao dung với người khác mà là thần vương sát phạt tứ phía trên chiến trường, nhưng chỉ một tiếng gọi khe khẽ này lại khiến hắn dừng lại. Có lẽ là do trái tim lẫn lý trí của thần đã bị hình mèo thay đổi, khiến hắn giống như một con mèo, quyến luyến lấy người đã cho mình một mái nhà.

Nhưng thần thì vẫn là thần. Trái tim ngài lạnh lẽo, chỉ có đúng một người mới có thể sưởi ấm cho ngài. Nhưng người ấy đi rồi, và hắn phải đi tìm người ấy.

"Con sen ở lại mạnh giỏi. Ta sẽ nhớ phù hộ cho mi." Mèo đen leo được lên bệ cửa sổ, miệng niệm chú dùng thần lực để đi xuyên ra ngoài.

"Au! Đau!" Mèo đen phi thẳng vào kính cửa sổ, không biết đầu có u lên một cục không. Lee Sanghyeok lấy hai chi trước ôm lấy cái đầu tròn vo đầy lông đen của mình, meo meo kêu đau. Không thể tin được, hắn thậm chí không thể dùng thần lực để đi xuyên tường. Lee Sanghyeok bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định làm mèo của mình. Có lẽ hắn nên tìm cách liên lạc với Kim Hyukkyu để trở về Thần giới tìm cách khác, thay vì phí hoài thời gian và công sức vào cái trò vô bổ chẳng đâu vào đâu này. Thằng nhóc Lee Minhyunh rõ ràng là Thần trí tuệ mà trí tuệ đâu không thấy, chỉ thấy bày trò ngu là giỏi.

Han Wangho thức giấc lần thứ hai trong đêm sau khi nghe một tiếng "Cốp" từ bệ cửa sổ. Ban đầu cậu còn tưởng là ăn trộm hay ma cơ, sợ điếng người. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng meo meo thì tim Wangho đã đập trở lại. Nửa đêm rồi mà mèo còn làm gì không biết nhỉ? Nghe nói có mấy con mèo hay ngủ ngày bay đêm, không biết mèo của em có tật xấu đó không? Nếu có thì phải sửa rồi rèn cho em ấy thói quen ngủ ban đêm thôi, không thì cậu cũng không ngủ nổi mất.

Đậu nhỏ lọ mọ rời giường, ôm lấy em mèo đang nằm thù lù một góc rồi bế về ổ mèo.

"Faker ơi, em đừng nghịch nữa. Ngoan cho anh ngủ nha, em cũng phải đi ngủ thôi." Wangho xoa xoa đầu mèo nhỏ. Quá tam ba bận, nếu đêm nay còn phải dậy lần nữa thì cậu sẽ thức xuyên đêm chạy deadline luôn.

Hạt đậu nhỏ đã may mắn sống sót qua đêm hôm ấy.

Sáng hôm sau, Han-ngủ đủ giấc-Wangho vui vẻ tràn đầy năng lượng, xách mèo bỏ vào balo lên đường đến chỗ bác sĩ thú y. Lee Sanghyeok thì nghĩ chuyến này xong rồi. Hắn tự hỏi không biết bản thân có thể dùng thần lực để che mắt toàn bộ nhân viên phòng khám không?

Đến nơi, mèo con như cảm nhận được "sát khí" âm u đáng sợ tỏa ra từ phòng khám ấy mà đột nhiên giãy giụa không ngừng nghỉ, móng mèo thậm chí còn cào xước cả tay Han Wangho. Cậu sen mới nhậm chức không có cách nào để giữ lấy chú mèo đen đang lên cơn của mình, đành dùng ánh mắt cầu cứu đến nhân viên của phòng khám. Sau một hồi vật lộn cùng cực với con mèo đen, cuối cùng mọi người cũng đưa được nó vào phòng khám.

Lee Sanghyeok, thần vương, thần lực mạnh nhất của Thần giới, thất thủ trước bàn tay của một đám y bác sĩ con người.

Quá mất mặt.

Mèo đen sau khi bị chế ngự thì nằm ỉu xỉu trên xe đẩy, tỏ vẻ ta đây không muốn sống nữa, trẫm bất lực. Một y tá ở phòng khám thấy bộ dạng này của mèo liền không nhịn được cười.

"Mèo nhà em thú vị thật đấy! Em nuôi nó lâu chưa? Sao vẫn sợ đi khám vậy nhỉ?"

"Là mèo hoang em mới đưa về được 1 hôm chị ạ. Hôm nay em đến làm kiểm tra tổng quát cho bé." Han Wangho thành thật trả lời.

"Vậy em chờ chút rồi vào cùng bé nhé." Y tá mỉm cười.

Lee Sanghyeok bị đẩy vào phòng với một nam bác sĩ đã chờ sẵn. Y tá định ở lại giúp bác sĩ, nhưng vị bác sĩ ấy lại từ chối, nói rằng mình anh ở đây là được rồi. Nữ y tá nhắc nhở anh về nhóc mèo ban nãy quậy đến mức nào, nhưng anh vẫn giữ nụ cười hiền lành và đảm bảo với cô rằng mình sẽ xử lý được. Y tá nghe anh nói vài câu liền mơ màng đi ra ngoài, trong đầu cô cũng tự động quên mất khuôn mặt và hình bóng của vị bác sĩ ấy.

"Tui đến cứu bạn này."

Vị bác sĩ nam với khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng mỉm cười. Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, cả người toát ra vẻ dịu dàng và thân thiện như một chú lạc đà bông vô hại. À, thì ra là Thần tiên tri, mặt trăng của thần giới, Kim Hyukkyu đây mà.

"Ban nãy cậu giãy như chưa từng được giãy ấy, hài ác. Phòng khám có camera bên ngoài đấy, tui có tư liệu đen của cậu rồi." Lạc đà mềm như bông, lời nói ra thì sắc như dao cạo.

"Grừ...grừ...meo...méo...!" Lee Sanghyeok gầm lên với thằng bạn mình, nhưng hắn chỉ có thể phát ra những tiếng kêu đáng yêu của loài mèo. Kim Hyukkyu bình thường không dám trêu chọc Lee Sanghyeok ở dạng Thần, nhưng dạng con mèo này nhìn hài quá, lại còn yếu nữa, giờ không trêu cho đã thì sau này làm gì còn dịp nào nữa.

Lee Sanghyeok đành phải dùng thần lực để nói chuyện với thằng bạn. Thần vương vì chiến lực vô đối của mình mà ở nhân giới bị áp chế thần lực quá mạnh, đành phải dùng thần lực một cách tiết kiệm nhất có thể.

"Ta có nhờ ngươi giúp đâu..."

"Nếu không có tui thì giờ cậu đã bị các y tá giữ bốn chân để tiêm phòng rồi. Vậy giờ tui để cậu lại đây nhé, rồi quay cả video cậu bị tiêm phòng luôn?"

"..." Lee Sanghyeok nhận ra mình ở cái thế hèn rồi.

Kim Hyukkyu thấy bạn im lặng bèn phì cười. Lee Sanghyeok mà cũng có ngày này cơ đấy! Thực ra anh vẫn luôn theo dõi từng đường đi nước bước của con mèo này, thi thoảng lại nhìn qua thấu kính trên thiên giới xem hắn có xảy ra chuyện gì không. Dù sao thì Thần vương vẫn là người trấn thủ toàn bộ thiên giới, nếu Thần vương xảy ra chuyện gì thì ma giới sẽ không còn bị áp chế nữa, thần ma hỗn loạn, nhân giới cũng đi tong. Kỳ thực chuyện biến thành mèo này là do Kim Hyukkyu xui Lee Minhyunh bày trò, vì dạng mèo ở nhân giới sẽ khó bị phát hiện hơn dạng người. Nếu để lũ ma quỷ kia biết thần vương đang ở nhân giới, thể nào chúng cũng tìm mọi cách để quấy phá.

Chưa kể, thân là thần tiên tri, Kim Hyukkyu đã thấy được mối duyên vương vấn giữa hai người kia. Dù cho đó chỉ là một dấu hiệu rất nhỏ, một sợi chỉ bạc mờ ảo nối giữa hai người, thì Kim Hyukkyu vẫn có thể nhận ra được.

Nhưng anh vẫn phải thuận theo tự nhiên. Tình yêu không phải là chuyện cưỡng cầu mà được, nếu anh nói cho Lee Sanghyeok, chắc chắn hắn sẽ dùng mọi cách để đưa Han Wangho trở lại nhanh nhất có thể, thậm chí là cưỡng ép cậu.

Cố quá sẽ thành quá cố, Kim Huykkyu là người hiểu rõ đạo lí này hơn bất cứ ai. Anh đã từng cố gắng làm mọi cách để vị thần nơi địa ngục sâu thẳm kia ở bên cạnh mình.

Ánh trăng bạc tuyệt mĩ như vậy, cớ sao người lại cứ chọn sống mãi trong đêm đen dày đặc?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng phủi bụi cái fic này rồi =)))
Vì là kì nghỉ lễ nên tui đã ngoi lên ó, để mọi người có cái đọc chơi trong lễ hehe.

Tui nhận ra là tui viết kinh dị tốt hơn viết mí cái ngốc nghếch chít meo này, nhưng viết mí cái vô tri cũng giải trí á. Ncl fic này vô tri lắm, không drama gì đâu mọi người đừng lo. 

Đợt này tui cũng đang viết 1 oneshot dạng kiểu kinh dị nữa, mong là có thể đăng trước khi nghỉ lễ kết thúc cho mọi người đọc.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé (',,•ω•,,)♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro