Chương 4: Mèo nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho mang em mèo trở về nhà sau chuyến đi tới phòng khám. Vị bác sĩ phụ trách ở đó nói mèo nhà em rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả, nhưng xét thấy em mèo sợ phòng khám như vậy thì thôi đừng mang em ấy tới thường xuyên. Anh ấy thậm chí còn cho em cả số điện thoại lẫn kakaotalk, trước khi đi còn dặn em kĩ là nếu mèo của em có vấn đề gì thì phải gọi cho anh ngay lập tức.

Wangho tự hỏi, giờ bác sĩ phòng khám tư nào cũng tốt vậy à, tui không đến thì phòng khám mất đi nguồn thu á, còn anh thì phải làm không lương luôn ấy?

Chắc ảnh giàu nên đi làm cho vui, chứ không nghèo như mình.

Nhắc tới nghèo, thì Wangho chợt nhớ ra chiếc vòng cổ cho mèo mà mình đã thiết kế. Vòng cổ cậu đã mua từ tiệm thú cưng từ hôm trước, còn bảng tên thiết kế gửi từ hôm qua thì hôm nay sẽ giao đến. Tiệm in Wangho chuyên đặt in đồ án có đủ loại dịch vụ in ấn các chất liệu khác nhau mà tốc độ còn nhanh hơn bình thường, đặc biết là với khách quen như cậu. Chỉ có điều, vì lúc nào cũng in gấp do đuổi không kịp deadline mà giá tiền in cũng tăng lên rất nhiều.

Wangho sầu não, tháng này có khi lại phải húp nhiều mì hơn bình thường rồi. Nuôi mèo cũng tốn kém thật, tiền đồ với tiền đi khám cho em mèo đã ngốn cả nửa tháng tiền sinh hoạt của cậu. Thật may là tháng này cậu không phải chạy đồ án, có thể nhận thêm một vài project kiếm tiền.

Tiền bạc là nhất thời, meo meo là mãi mãi. Tiêu tiền cho boss thì cậu tiếc cái gì chứ, phải không Faker?

Nhắc đến boss nhà cậu, từ lúc về tới nhà, em ấy đã ỉu xìu nằm một góc. Ban nãy em giãy ghê quá, cậu đoán chắc em đã gây nhiều rắc rối cho phòng khám lắm. Có lẽ sau khi bị tiêm phòng vài mũi thì em ấy bị kinh hãi sao? Hôm trước cậu tra google, mèo còn có khả năng bị trầm cảm do đến một môi trường mới không quen nữa.

Là do cậu vồ vập quá?

Wangho tự trách mình, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc em mèo được. Đậu nhỏ rón rén tiến lại gần, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu mèo. Mèo đen có vẻ đang ngẩn ngơ nên không thấy cậu tiến lại gần, thậm chí còn để yên cho cậu sờ.

Cảm giác khoan khoái ở đỉnh đầu khiến Lee Sanghyeok thậm chí muốn rên gừ gừ, nhưng may là hắn kiềm lại được, vì như thế hơi mất mặt, dù hắn thấy mấy ngày hôm nay hắn sắp chẳng còn mặt để mất nữa rồi.

Cuối cùng, thần vương trong lốt mèo vẫn không nhịn được mà nhắm mắt hưởng thụ bàn tay mềm mại xoa đầu và vuốt ve dọc sống cổ mình. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một kí ức, hình ảnh thần hậu dịu dàng vuốt ve lấy mái tóc hắn khi hắn ngả đầu lên đùi em. Bàn tay trắng nõn mềm mại, khớp xương thanh thoát nhẹn nhàng vuốt tóc rồi xoa nhẹ thái dương và mày kiếm, giọng nói của thần hậu hơi mơ màng, có lẽ vì em cũng buồn ngủ rồi, em thủ thỉ gọi tên hắn...

"Sanghyeokie-hyung..."

"Faker..." Wangho ngồi xổm xuống đất, tay vẫn không ngừng vuốt mèo, miệng thì thầm tên em. Mèo đen có vẻ thích được vuốt chỗ này, bằng chứng là cả người em ấy đã thả lỏng, hoàn toàn chìm vào việc tận hưởng cảm giác thư thái khi được con người vuốt ve.

"Mong là em ấy thấy khá hơn. Mình phải nhận lỗi với em ấy mới được." Wangho thầm nghĩ. Faker nhà cậu có vẻ thông minh hơn mèo bình thường, gần như là có linh tính giống người. Vì là xuất thân mèo hoang, em ấy có thể cảm nhận được ác ý hay thiện ý của con người chăng?

Wangho dừng tay, hơi di chuyển để đối diện với em mèo. Cậu cố gắng tìm một tư thế trông không gây đe dọa nhất, rồi bắt đầu thú tội.

"Xin lỗi nhé Faker, đáng nhẽ anh không nên mang em tới thú y sớm như vậy. Anh nên để em từ từ quen với môi trường đã. Từ giờ anh sẽ không mang em tới đó nữa đâu, nên em đừng giận anh nhé?" Nói xong, cậu còn chắp tay cầu xin khoan hồng.

Không sao, bổn mèo tha cho ngươi đấy.

Thần vương mèo được vuốt ve thoải mái, chưa kể còn gợi được một kí ức về thần hậu, đây là một bước tiến lớn. Vì vậy, hắn quyết định sẽ xí xóa những lỗi lầm trước đây của con sen này. Dù sao thì chuyện ở phòng khám đã có Kim Hyukkyu giúp đỡ che đậy rồi, hắn cũng chẳng mất gì.

Nếu có dịp thì tìm cách nhờ sen liên hệ với Kim Hyukkyu cũng được, con lạc đà đó có vẻ sẽ có ích. Từ thái độ ngày hôm nay của cậu ta, thần vương lờ mờ đoán được là cậu ta đã biết gì đó. Thần mặt trăng có năng lực tiên tri độc nhất vô nhị, lúc nào cũng úp úp mở mở rồi treo câu cửa miệng "Thiên cơ bất khả lộ" làm hắn nhức nhức cái đầu. Nhưng thần vương vẫn có uy riêng của ngài, nếu lạc đà không chịu mở miệng, vậy hắn sẽ tìm mọi cách để cạy bằng được cái miệng đó ra.

Bẵng đi một chốc, bảng tên mèo đã được ship đến. Wangho lôi vòng cổ ra, gắn bảng tên mèo vào, tada, vòng cổ mèo đã xuất hiện. Chiếc vòng cổ với bảng tên ghi đầy đủ họ tên mèo Faker và số điện thoại để liên lạc với cậu đề phòng mèo đi lạc.

Khi cậu nhăm nhe đeo chiếc vòng vào cổ mèo đen, chiếc mèo đang nằm im lặng bỗng nhiên ré lên một tiếng rồi chạy ra thật xa.

Méooo! Ta không đeo vòng cổ đâu đồ nhân loại ngu xuẩn kia! Có biết ta là ai không hảaa!

Thần mèo đã hạ mình xuống lắm rồi, hắn không thể chịu đựng sự bất kính này nữa. Pháp lực thần thánh không thể được dùng để làm hại con người, đó là nguyên tắc của hắn. Nhưng cái móng mèo này thì không chắc đâu.

Wangho mon men tiếp cận mèo lần nữa. Khi cậu còn cách hắn một bước chân, mèo ta nhảy xổ lên, dùng hết sức mèo cào một đường vào mu bàn tay cậu. Đậu nhỏ bất ngờ ăn đau lùi ra một bước, chiếc vòng cổ trên tay cũng rơi xuống đất. Cậu kêu lên một tiếng rồi lấy một tay che đi phần bị cào, hơi lùi ra để kiểm tra vết thương của mình.

Đau quá. Móng mèo cũng sắc thật đấy.

"Anh làm em hoảng sao? Anh xin lỗi mà, mình không đeo vòng cổ nữa nha?" Han Wangho dù bị cào nhưng lại lo mèo sợ hơn mình, hôm nay cậu đã làm em ấy giận nhiều lắm rồi.

"Quả nhiên mình là người vụng về mà. Em ấy sẽ ghét mình mất." Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy thân mình, gục đầu xuống, tự nhiên tủi thân muốn khóc.

Mèo đen sau khi làm một cú đánh lén thì giờ đột nhiên thấy chột dạ. Con sen không biết hắn là thần linh, theo lẽ thường thì con sen cũng chỉ muốn tốt cho con mèo hoang là mình, đeo vòng cổ thì dù đi lạc vẫn có thể tìm được đường về. Ban nãy hắn như bị ma xui quỷ khiến vậy, bản năng mèo cứ kích thích hắn làm những chuyện kì quái.

Con mèo chạy đến bên người sen của mình, thu những móng mèo sắc nhọn chỉ để lại đệm thịt hồng mềm mại, nhẹ nhàng dùng một chi trước xoa lên mu bàn chân của cậu.

Xin lỗi nhé. Ta không cố ý đâu.

Nhưng ta vẫn không đeo vòng cổ đâu nhé.

Xúc cảm mềm mại phía dưới làm Wangho ngẩng đầu. Em mèo đen đang dùng chân mèo xinh xắn mài nhẹ lên chân cậu như an ủi. Thậm chí, boss của cậu còn hạ mình đến mức dùng cái đầu tròn vo dụi lên bắp chân cậu nữa.

Em ấy tha thứ cho mình rồi sao?

Và con tim đậu nhỏ lại vui trở lại. Cậu chưa bao giờ nuôi mèo, cũng không giỏi làm quen với động vật, cậu hấp tấp và vụng về, nhưng em ấy vẫn chấp nhận cậu.

"Tha thứ cho ngươi đấy, meo. Nhưng ta không đeo vòng cổ đâu." Thần vương mèo nói.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY? EM VỪA MỚI NÓI TIẾNG NGƯỜI À?"

Wangho giật mình, Wangho ngã ngửa, Wangho hoảng hốt.

Hôm nay cảm xúc của cậu cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy, hết lên lại xuống rồi lại lên đến đỉnh như bây giờ. Mèo nhà cậu vừa nói chuyện, nói tiếng Hàn, đúng ngữ pháp, giọng nam. Ừ thì em ấy là mèo đực mà, nên nói giọng nam là bình thường.

Bình thường cái con khỉ! Mèo của cậu vừa nói tiếng người kìa!

Wangho chắc chắn là mình không nghe nhầm. Nhìn biểu cảm của mèo, có vẻ em ấy cũng bất ngờ lắm. Hai chi trước của em ấy bụm lấy miệng mèo, hai mắt hổ phách mở to tròn, biểu cảm cũng y hệt như con người.

"Em...em là mèo hay là người vậy?" Wangho quay ra bế hai chi trước của mèo để em nhìn đối diện mình.

"Meo...meo..." Thần vương mèo đột nhiên biết nói cũng giật mình thon thót, lỡ bị lộ thân phận thì cũng dở, hắn sẽ không được tá túc nhờ nhà con sen này nữa. Hắn cố giả tiếng mèo kêu như bình thường hòng qua mắt đậu, nhưng có vẻ con sen không bị thuyết phục chút nào.

"Em đừng giả bộ. Nếu em có vấn đề gì thì có thể nói với anh mà. Ý anh là, anh cũng bất ngờ lắm ấy, em là mèo của phù thủy hả? Phù thủy hay có mèo đen đi cùng, như trong phim Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki ấy?"

Con người có trí tưởng tượng thú vị thật, Lee Sanghyeok nghĩ. Mà con người này cũng không sợ hãi gì hắn luôn, năng lực chấp nhận cũng cao đấy. Thần vương bèn bịa đại một câu chuyện, thực ra là nửa thật nửa giả, để lợi dụng con người này giúp đỡ mình.

"Meo, ta là mèo, nhưng là thần của loài mèo. Nhưng ta bị dính một lời nguyền, nên phải đi tìm người giải nguyền. Ngươi có thể giúp đỡ ta tìm người ấy được không?"

Thực ra hắn là thần của các vị thần, nhưng nếu các vị thần khác trên thiên giới biến thành mèo thì...À, trí tưởng tượng đi xa quá rồi. Thần hậu của hắn là vị thần của thiên nhiên, chuyện quản mấy con mèo là của cấp dưới của em ấy mới đúng.

Wangho nghiêng đầu nhìn mèo, quào, thì ra loại chuyện kì ảo này có thật chứ không chỉ xuất hiện trong các tác phẩm viễn tưởng. Cậu đang bế trên tay một vị thần mèo cao quý. Thảo nào mấy nay mèo ta cứ chê đồ của cậu suốt, thì ra là quen được cung phụng rồi.

"Vậy thì làm sao để tôi giúp ngài vậy?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra chap mới mừng má và các thiếu gia tới Việt Nam ^^

Tui dân HN nên không vô coi má được, nhưng mà coi qua màn hình vẫn thấy má đẹp điêng, ngưỡng mộ mọi người được đi gặp má quá ;;;;; Mí thiếu gia cũng cuti zl, coi fancam thỏ con với thầy Toán mà thấy cưng không chẹo đc ;;;;;;

Tầm này tuần trước tui cũng đi gặp anh Đép nè, đến giờ vẫn lụy ảnh luôn, chắc mọi người về cũng lụy má lắm. Ước gì bao giờ má đi HN hoặc ba và T1 về HN huhu, thuê svđ Mỹ Đình gòi bán vé cũng được ạ ;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro