Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Siwoo học xong lên văn phòng gặp tôi"

"Hả... Dạ"

Thôi xong rồi.

Siwoo ngồi trong phòng máy lạnh mà mồ hôi tay cứ tuôn trào, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi chẳng lẽ Lee Sanghyeok phát hiện chuyện cậu alo cho Wangho rồi sao, đúng là tên ác quỷ mà. Siwoo một lần nữa cầu cứu đến người bạn thân vạn năm kia. Chắc chắn cậu ta có kế hoạch xoa dịu cơn thịnh nộ của giáo sư Lee, Siwoo chắc chắn là như thế.

"Wangho ah, tới phòng học ngay đi cứu tao"

"Chờ tao"

Han Wangho thầm mắng tên bạn ngốc này của mình có mỗi chuyện giấu không để Lee Sanghyeok biết cũng chẳng xong, thật là không muốn đến cái lớp đó tí nào.

Lén lén mở cửa sau bước vào, Siwoo ngồi cuối dãy nên Han Wangho luồn lách một chút là sẽ không bị phát hiện mà đến chỗ bạn mình. Lee Sanghyeok vẫn miệt mài với mấy phần trên bảng chắc không chú ý gì đến phía dưới này đâu, chắc vậy..

"Như này các em hiểu chứ"

Lớp học nhiều nên đáp lại Sanghyeok khá ồn ào. Trọng tâm là Lee Sanghyeok đã thấy được cái đầu lấp ló của Wangho ở cuối dãy.

"Hết tiết Son Siwoo, Han Wangho lên văn phòng gặp tôi"

"Siwoo chuyến này đi không về"

"Có sao không Wangho"

Thật sự khó chịu. Đi đến văn phòng mà mình đi muốn mòn dày Han Wangho lại thầm trách bản thân quá bất cẩn xém làm hư hình bông trước cửa phòng. Siwoo cứ như con cún nhỏ lẻo đẻo theo phía sau Wangho nhờ ánh mắt thầm mếm của cậu che chở cho qua cơn bão mang tên Lee Sanghyeok.

"Siwoo bài hôm nay của em khá tốt đấy có lời khen việc của em xong rồi đi đi, Han Wangho ngồi xuống đây cho tôi"

Cái gì cơ.

Giáo sư Lee vừa nói cái gì cơ.

Siwoo như vớt được phao cứu sinh cuối đầu từ biệt Wangho rồi chạy như ma đuổi ra khỏi tòa nhà giáo viên. Để một mình Wangho lẻ loi đối diện với ánh mắt sắt thép của Sanghyeok.

"Giáo sư Lee cho gọi em"

"Sao lại không đi học"

"Em có viết đơn rồi ạ làm robot"

Lee Sanghyeok cạn ngôn không nói gì được.

"Vậy xong chưa"

"Chưa ạ"

"Đem lên đây"

Bỏ chiếc balo to đùng lên bàn lấy ra một mô hình vừa vừa rồi nhấn vài nút khởi động rồi đưa cho Sanghyeok, anh ngắm nghía trên tay cảm thán quả thật là sinh viên xuất sắc "của anh".

"Thiếu một vài nối dây, sai một vài chỗ"

"Vậy để em sửa"

Quái lạ bình thường Wangho sẽ đích thân nhờ vã Sanghyeok sửa lại một tí cho sản phẩm nên anh đã chuẩn bị một mớ đồ vậy mà Wangho nói được mấy câu lại bắt đầu xa lánh anh, Sanghyeok làm gì sai à?

"Để xuống qua tủ lấy túi đồ kia qua đây"

Han Wangho mơ hồ ngờ ngợ ra được Giáo sư Lee muốn giúp mình hoàn thiện sản phẩm robot bĩu môi phản quyết không phải đi cười nói với nữ sinh viên kia rồi quên Han Wangho này rồi hả.

"Sao lúc sáng không đem cafe lên cho tôi mà vứt đi vậy"

Lee Sanghyeok đem đôi mắt mèo long lanh điểm mạnh để níu kéo lòng mềm yếu của Wangho lại gần bên Wangho bất lực chiêm ngưỡng ánh mắt có phần đôi chút trẻ con kia không còn nhớ nhung gì là giận dỗi nữa.

Vò tay vào góc áo thỏ thẻ nói "Không phải lúc sáng thầy với bạn sinh viên kia vui vẻ với nhau hả cần đồ của em làm gì nữa có"

Sinh viên?

"Sinh viên nào?"

Anh nhíu mày nhìn cậu bé đang thẹn thùng vò góc áo đến nhăn hết cả lên lấy tay cầm lấy mu bàn tay của Wangho phủi phủi đi lớp nhăn trên mặt áo lúc nãy. Âu yếm hôn lên mơ bàn tay của Wangho một cái rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình thở nhẹ vào lớp gia trắng mỏng manh sau gáy cậu, nó quyển rũ.

"Em bé ghen sao hửm"

"Có đâu"

Kéo cánh tay đặt trên eo mình ra Wangho leo xuống khỏi người giáo sư Lee e thẹn xin phép ra ngoài đời nào Sanghyeok cho phép.

"Em mà bước ra khỏi cánh cửa phòng thì vé dự thi lần này của người khác"

"Cái đồ đáng ghét"

"Lại đây"

Mặc dù không tình nguyện nhưng em bé Han cũng bước nhanh chân ngồi lên đùi giáo sư Lee mặc cho giáo sư ôm hôn làm loạn quanh eo cậu. Biết làm sao cậu không phản kháng nổi.

"Cái cô sinh viên đó đem hồ sơ đến phòng tôi buộc miệng khen em xinh ơi là xinh ai làm người yêu em chắc sướng lắm nên là tôi mới cười"

"Ờ"

"Chỉ có ờ"

"Giáo sư muốn em cúng cảm ơn à"

Sanghyeok bật cười hôn lên hõm cổ trắng thoang thoảng hương hoa bay nhẹ, mê mẩm chết Lee Sanghyeok rồi.

"Wangho anh thích em"

"Nói lại"

"HAN WANGHO LEE SANGHYEOK NÀY THÍCH EM"

Wangho mỉm cười hài lòng quay người lại choàng tay qua cổ Sanghyeok đè lên môi anh hôn ngấu nghiến, vị ngọt ngào của đĩa bánh ngọt đọng lại trên môi Wangho được Sanghyeok liếm sạch sẽ không để tồn dư lại vị ngọt nào.

"Vì em nể mặt anh là giáo sư của em nên em mới đồng ý làm người yêu anh đó nha"

"Yêu chết mất Wangho ơi"

Tối hôm đó Sanghyeok nhắn tin thông báo tin vui cho Hyukkyu đầu dây bên kia không một chút bất ngờ còn tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt, Hyukkyu biết đường nào tin nhắn này cũng đến chỉ sớm hay muôn thôi nào ngờ tên Lee Sanghyeok đợi không được mà hốt mẫn nhi về sớm quá.

Siwoo cũng là một trong những người được bật bí tin chấn động này đầu tiên, nó sốc đến mức muốn đổ bệnh nằm liệt dường vậy đó Wangho bĩu môi "Làm lố quá đi".

Chuyện yêu đương này được Wangho hết mực dặn dò tuyệt mật không để ai trong trường này biết hết, thế là sáng ngày giáo sư Lee vẫn phải diễn vỡ kịch chán ghét với em người yêu Han Wangho.

.

W : _whsh_
T : fp_vatui

Có sai sót gì trong fic hãy liên hệ tui để tui sửa lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro