Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm cuối rồi vừa tròn 1 năm yêu nhau và gần 4 năm Han Wangho đơn phương Lee Sanghyeok rồi ấy nhỉ nhanh ghê, mấy ngày này Wangho bận bịu với mấy bài đồ án tốt nghiệp của mình. Phải nói sáng trưa chiều tối bên cạnh Wangho chỉ có một cái máy tính vài ba linh kiện robot, Sanghyeok giúp cậu không ít nhưng nhiều lần cậu đã cấm anh không được đụng vào Wangho muốn tự lực cánh sinh sống sót qua mùa tốt nghiệp như bao sinh viên khác.

"Wangho à ăn uống tí đi em"

Sanghyeok ôm chặt lấy Wangho từ phía sau cậu đang dán dán cái gì đó, từ khi hẹn hò với Sanghyeok cậu mới biết được mấy cái vẻ mặt lạnh lùng ít nói của Sanghyeok chỉ là một trò đùa tính cách của anh như con nít ấy hờn dỗi nhiều vô cùng. Lần nào Wangho cũng phải nhỏ nhẹ dỗ dành đôi lúc dỗi ngược lại hành tên kia phải đêm khuya mua đồ ăn về cho chừa.

Năm tháng vui vẻ bên một mối quan hệ màu hồng kéo dài không lâu ,hoàn thành đồ án tốt nghiệp Wangho cứ ngỡ sẽ có kỳ nghỉ đi chơi cùng người yêu ở Nhật Bản mộng mơ nhưng thầy hiệu trưởng đã gọi cậu lên phòng.

"Wangho mời em ngồi"

"Sao ạ"

"Thầy không lòng vòng ha học bỗng du học của em đã được thông qua hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ ba ngày nữa em đến sân bay nhé"

"Vâng"

Wangho đi ra khỏi cửa phòng khẽ thở dài, cậu không muốn chôn vùi tài năng của mình ở nơi này cậu muốn là một con chim lớn bay lượn tự do không bị ám bới cái lồng sắc. Wangho không nói không rằng tự mình đăng ký học bỗng du học một thời gian rồi nhưng không nói cho ai nghe kể cả Sanghyeok, cậu phải thật tỏa sáng với ước mơ để một ngày nào đó có thể sánh vai với một người tài sắc vẹn toàn như Lee Sanghyeok.

Cảm giác rối bời dần chiếm trọn lấy tâm trí mơ hồ của Wangho. Cậu bé nhỏ chẳng thể tìm được cách nói với người yêu về chuyện mình đi du học, cậu sợ rằng anh sẽ tức giận vì chuyện này mà đâm ra hận cậu không được chuyện này tuyệt đối không được.

Phải làm sao nhỉ?

"Han Wangho mày về ngay phòng tao nhanh lên"

Siwoo hối thúc trong điện thoại, quái lạ thật có bao giờ tên này hối người như thế.

"Mày giải thích đi mày muốn đi du học tại sao không nói tao hả"

"Sao mày biết"

Han Wangho ngồi trên giường nhíu mày nhìn Siwoo, thôi rồi tên hiệu trưởng già Park Jaehyuk thông báo cho Siwoo phải không.

"Người yêu cũ mày nói à Park Jaehyuk"

"Rồi sao mày liệu hồn mà giải thích"

"Không muốn làm ở đây"

"Wangho còn Sanghyeok còn anh ta còn tao nữa thì sao mày bỏ đi hết à"

Siwoo nắm lấy vai Wangho lay nhẹ, mắt cứ như sắp khóc ra tới nơi vậy. Wangho đưa tay lau tư giọt giương đọng lại trên khóe mắt sắp tung cách rơi ra, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Không nhất định sẽ nhớ đến mày chỉ là tao thật sự không muốn ở đây nữa"

"Còn về Sanghyeok tao nghĩ nên chia tay để anh ấy tìm được người tốt hơn"

Qua một năm yêu nhau Sanghyeok và Wangho cãi vã có, yêu thương có, nuông chiều có, nguyện chết vì người kia cũng có vậy cho Siwoo một lý do tại sao tên ngốc Wangho này lại bỏ một người như Sanghyeok chứ, vì tự ti sao?

"Wangho suy nghĩ kỹ rồi chứ không hối hận"

"Không hối hận"

Siwoo ôm chầm lấy tên ngốc Wangho ngã xuống giường nước mắt nước mũi túa ra ước đẫm một mảnh áo của cậu, cả hai thiếp đi trong bể nước mắt. Không sao bên cạnh Wangho luôn có một đứa nhóc thích làm loạn như Siwoo là được rồi.

Sanghyeok vẫn còn vui vẻ dạy học rồi về nhà chuẩn bị bữa tối cho bé nhỏ như thường lệ, Wangho để Siwoo ở lại phòng rồi nhanh chóng lên xe quay về nhà. Chạy vào bếp tìm kiếm bóng dáng người đàn ông ấy, cậu nhào đến dùng môi mình khóa lấy cánh hồng đang mấp máy chào cậu.

"Em bé có chuyện gì buồn hả"

"Không có mà ăn cơm thôi"

Anh mỉm cười kéo cậu ngồi xuống bàn gắp hết món này món khác cho cậu, dạo này ốm quá ôm chẳng đã gì cả. Anh định nói nhưng sợ em nhỏ này xù lông lên sẽ xử trảm anh mất.

"Anh ơi mai ngày nghỉ anh đi chơi với em nhá"

"Được thôi"

Ngày mai ngày cuối cùng.

Dòng chữ đen đậm được hạ bút viết lên trên trang nhật ký của Wangho. Nhật ký ngày mình yêu nhau sắp kết thúc rồi Sanghyeok.

Trời hôm nay có vẻ thấy hiểu lòng người mây trắng bay bổng khắp trời xanh, hoa cỏ được một dịp tắm dưới ánh nắng ấm áp. Vừa tờ mờ sáng Sanghyeok đã dậy rất sớm chuẩn bị vài món ăn, chuẩn bị xe để chở Wangho đi chơi một hôm. Một người chu đáo sự chu đáo này chỉ dành cho một mình Wangho nhỉ.

"Anh ơi đi sớm thế để em rủ Siwoo với Jaehyuk nha"

"Theo ý em hết"

Vòng xe một vòng thành phố chỉ đơn giản để đón hai con người đang hờn dỗi nhau vì chuyện của Wangho thôi. Siwoo đã trách mắng Jaehyuk vì tại sao không nói cho mình biết sớm đợi còn có 3 ngày nữa Wangho bay mới nói còn Jaehyuk hết mực giải thích nhưng không cãi lại được công chúa nên đành bất lực đi năn nỉ người ta.

"Đến nơi rồi"

.

W : _whsh_
T : fp_vatui

Có sai sót gì trong fic hãy liên hệ tui để tui sửa lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro