Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh, nhanh lên. Chúng mày sợ cái gì?"
Cậu bạn tóc mái ngố mếu máo níu chặt cánh tay của ann bạn to con hơn. Vừa níu vừa nhăn nhó lắc đầu.
"N-nhỡ có ma thật thì sao?"

"Mày tin mấy trò nhảm nhí đó à?"

"N-nhưng mà... Wangho à, mày__"

Cậu bạn trợn tròn mắt khiếp sợ nhìn Han Wangho cứ một mạch bước vào căn nhà hoang tồi tàn nọ. Nó lập tức quay sang dùng ánh mắt cầu cứu mấy đứa còn lại. Nào ngờ chúng nó lần lượt đến bên cạnh rồi khiêng nó lên, vác vào trong. Nó ra sức dãy dựa, miệng run run "Kh-khoan đã! Không có ai sợ hết sao!??"

Nhóm bọn họ có 5 người, đều là mấy đứa nhóc sinh viên còn mang trong mình lòng hiếu kì của tuổi trẻ, chẳng sợ trời sợ đất. Vừa hay, cách nhà bạn heo lì của nhóm mấy chục mét lại có căn nhà hoang trông vừa âm u vừa ghê rợn. Thế là chúng nó lên cơn, tối hôm sau lập tức lên đồ đi tham quan nhà hoang.

"Chúng mày lề mề quá đấy." Han Wangho cầm đèn pin soi quanh hành lang vắng.

Cái cửa này cũng to quá thể đi.

Cậu thong dong bước vào, dẫn đầu đám người.

Cả căn nhà và nội thất bên trong đều là gỗ, đồ đạc cũ kĩ mục nát, còn cả màng nhện bụi bặm nữa.
Cả đám nối đuôi nhau trên hành lang. Cậu cầm đại lấy tay nắm cửa của một căn phòng nào đó rồi khẽ vặn. Cánh cửa như miễn cưỡng mở ra kêu một tiếng kẽo kẹt dài. Chúng thoải mái thăm thú đồ vặt bên trong với sự thích thú, không hoài nghi. Cậu cầm lấy một cái tách uống trà ngắm nghía___
Bỗng vang lên âm thanh cửa đóng cái rầm rõ to, cửa sổ hỏng chốt bật tung ra. Tiếng gió gào rít không ngừng, dự báo thời tiết nói đêm nay không có bão.

Vài đứa lao ra phía cửa chính của căn phòng, ra sức kéo nhưng không có tác dụng gì. Con nhện đen từ trên trần đậu xuống mặt nhóc mái ngố, nó hét lên một tiếng thất thanh. Khung cảnh bên trong trở lên hỗn loạn.
Cậu bạn cơ bắp khi nãy khá hùng hồn nhưng trong giờ phút bày cũng hơi hoảng. Hắn lấy lại bình tĩnh cho mình rồi trấn tĩnh mọi người. Wangho không sợ hãi đến thế, bước chân nhanh đến cửa ra vào. Khi mọi người đã bỏ hết tay ra khỏi tay nắm cửa, bất ngờ, cậu vặn nhẹ một cái, cánh cửa dễ dàng mở ra. Xong, bọn chúng lại cho rằng cánh cửa quá cũ kĩ nên mới bị như vậy. Đứa nào cũng khẽ thở phào.

Vừa cảm thấy thú vị vừa có hơi bất an, thứ cảm giác kì lạ làm cậu phấn khích.

Kéttt___

Cả đám đi tham quan một vòng căn nhà, vì sự cố khi nãy nên chúng chẳng nán lại phòng nào quá lâu. Cả quá trình cũng không có chuyện bất trắc gì.

Ngón tay cậu lật qua mấy cuốn sánh, chúng có những hoa văn kì lạ và sặc sỡ. Cậu không quan tâm lắm. Sự chú ý sau đó lại va vào thứ gì đó ẩn sâu trong khe trống của tủ sách. Cậu rọi đèn vào bên trong, cần gạt?
"Ê, cái gì này chúng mày ơi!"
Bọn chúng túm lại với nhau, lặng lẽ quan sát thật kĩ. Cả bọn thay nhau đưa ra những giả thuyết kì quái rồi cười phá lên.
Một thằng tay nhanh hơn não kéo lên một cái, nó tỏ vẻ chẳng tin mấy cái nhảm nhí đó. Cả đám quay ra lườm nó, heo lì đánh nó một cái vào đầu. Xong, chúng cẩn thận nhìn ngó xung quanh, nín thở chờ đợi.

Xem có chuyện gì xảy ra.

Bởi, trong mấy bộ phim kinh dị mà chúng xem, đây chính là tình tiết kinh điển dẫn đến mọi rắc rối.

Sau vài phút chờ đợi, chẳng có gì xảy ra. Cả đám lại quay ra cười cợt.
"Không phải cái gì cũng như phim nhể?"

"Tao cứ tưởng có gì ghê gớm lắm cơ."

"Phải rồi! Hình như mày nói ở đây còn có mụ già gì đấy mà?"

"Nghe như cổ tích ấy, chả tin!"

"Thì mẹ tao bảo, ai biết."

"N-nhỡ bà ta chỉ dọa bọn mình chứ không lộ mặt, n-như cái vụ kia thì s-sao?"

"Đúng rồi đấy!"

"Đúng cái gì mà___"

Không phải tán thành,  là khẳng định.

Cả đám lập tức cứng người rợn tóc gáy, cái giọng nói già nua chua chát khi nãy... Mặt chúng tái mét, trống tim đập dồn  Như mấy con ro-bot vặn từng nấc cổ, cứng nhắc quay sang tìm kiếm nơi mà giọng nói kia phát ra.
Chỉ có vài giây mà mồ hôi đứa nào đứa nấy trào ra thành một lớp bóng loang. Nhóc cao gầy hốc mắt mở to, hiện rõ từng tia máu, tay chân luống cuống bấu víu vào kệ lấy chỗ tựa, miệng lắp bắp rặn ra từng chữ: "C-chỉ là tưởng tượng thôi, đ-đúng không? Đúng không??"

"Ừ!"

?????

Xong, toàn bộ các cửa trong phòng đóng lại cái rầm, vang theo một tiếng to. Cùng lúc đó, một bàn tay gầy gầy xương xương nắm lấy vai tên gầy, móng tay dài nhọn cào cào vào vạt áo. Lực bóp không mạnh nhưng đủ để khiến kẻ kia rùng mình bởi hơi lạnh phát ra. Từ trong khoảng tối, kẻ đó đưa ra khuôn mặt lão hóa nhăn nheo, lốm đốm đồi mồi, hốc mắt sâu hơn mở to, rõ tới từng tia máu.

Bà ta nhoẻn miệng.

Chẳng đợi cho não bộ kịp phản ứng, chúng kinh hãi lao ra ngoài cửa. Tiếng la hét thất thanh vang ra đều đều. May thay cửa chẳng khóa.

Bà ta càng nâng cao khóe miệng.

Không hẹn lại cùng nhau chạy về phía cửa chính, một đám đâm sầm vào cửa vang ra một tiếng động lớn.

Bị khóa rồi!

Đau rõ đau. Nhưng chẳng ai hơi đâu mà để ý nữa.

Bọn nó chạy ngược lại vào bên trong, ra sức chạy, vừa chạy vừa la hét. Đến ngã tư, cả bọn rẽ trái lao vào một căn phòng nào đó rồi khóa chặt cửa lại. Chúng ngồi bệp xuống sàn, mắt trợn ngược lên, mồ hôi chảy ròng ròng. Đứa nào cũng sợ mất hồn mà thi nhau thở hổn hển.

"Mấy đứa mệt lắm nhỉ?"

Bà ta ngồi trên cái ghế đơn thong thả dùng thìa khuấy thứ nước đỏ lòm.

Chẳng kịp nghĩ, chúng nó lại tông cửa chạy ra. Lần này chạy thẳng một mạch về phía trước, vừa chạy vừa phải ngoái đầu lại xem bà ta có đuổi theo không. Không có! Nhưng chạy vẫn cứ chạy.

Tiếng trống tim vang vọng cứ như cả thế giới có thể nghe.

Chúng còn chẳng có thì giờ để nom xem đây là đâu. Ngoài hành lang còn vang lên mấy tiếng rít gào chẳng biết của ai, cái giọng cười quái dị của bà già thật ghê rợn nữa.
Bên trong căn phòng còn có một cánh cửa nữa. Cả đám chen chúc đẩy nhau chui tọt vào trong rồi chốt cửa.

Đây hẳn là phòng tắm.

Heo lì thở hồng hộc, cả mặt đỏ như ớt, mồ hôi chảy nhễ nhại. Tay nó chống lên bệ bồn rửa mặt, nhấc mí mắt khó khăn nhìn lên. Trong gương lại chẳng phải gương mặt của nó. Hiện lên một cái mặt nhăn nheo chảy xệ, hốc mắt sâu hoắm đối diện nó.

Áaaaaaaaa__

Nó lập tức hét toáng lên một tiếng thất thanh, cả bọn chẳng hiểu gì cũng nhanh nhanh chóng chóng đồng loạt tông cửa mà chạy.

Tên to con nhanh mắt trông thấy biển hiệu phòng thư viện ban nãy. Lập tức một đám người kéo theo nhau chạy rầm rầm đến đó. Nó không nghĩ được gì nữa mà lao đến kéo cần gạt xuống.

Chờ đợi trong vài phút. Chẳng có gì xảy ra!

Chúng nó thở phào nhẹ nhõm.

Mái ngố vẫn chưa hết kinh hãi, tim vẫn đập loạn xạ cả lên. Bất chợt nó liếc nhìn xung quanh.

Han Wangho đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut