Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch___

Tiếng mở cửa vang lên, không to không nhỏ cũng khiến Han Wangho đang co ro trong hộc bàn giật mình.

Kẻ ngoài đó là ai?

Cậu không biết.

Nếu là đám bạn của cậu thì chắc chắn đã hét toáng lên rồi.
Tuyệt nhiên từ khi cậu chạy vào căn phòng này đã chẳng nghe thấy một tiếng động gì ngoài kia. Cậu đành cho rằng đám bạn đã tìm được chỗ trốn và vẫn an toàn nên cũng phần nào an tâm.

Cái đèn pin cậu đã làm rớt khi chạy nên chỉ có thể lờ mờ đoán đây là thư phòng. Ngồi đây cũng đã lâu, vừa chật chội vừa thiếu ánh sáng. Nhưng cậu cũng không dám bước ra ngoài kia.
Cho đến khi có tiếng mở cửa.

Bà lão từ từ bước từng bước đầy kiên nhẫn. Ánh mắt đánh sang cái bàn làm việc, đôi mắt ánh lên ý cười. Ngồi xuống cái ghế salon đỏ bắt mắt, bà ta phất tay một cái làm cho ấm trà xuất hiện. Rồi lại thong thả uống trà.

Xinh xắn như thế.

"Phải đem cho Lee Sanghyeok xem mới được."

Một giây sau khi nghe thấy câu nói ấy, ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ, đôi mắt lim dim cùng mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn mờ dần đi rồi chỉ còn lại một mảng tối đen như mực.

Han Wangho mau ngủ đi!

Mí mắt nặng trịch, tầm nhìn có hơi mơ hồ không rõ ràng. Sau vài giây, trước mắt hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông.

"Tỉnh đi."

Người nọ vỗ vỗ vào mặt cậu vài cái làm cho cậu thực sự tỉnh hẳn. Cả người lập tức bật dậy, suýt nữa thì va phải kẻ trước mắt.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông kia đã giữ chặt lấy vai cậu, đưa mặt hắn tới gần hõm cổ kia. Cậu lập tức phản ứng mạnh mẽ, dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra sau.

Lee Sanghyeok không tính đến chuyện con mồi sẽ phản kháng, bị đẩy ra mà không có phòng bị.

Phải rồi!

Hắn đưa mắt nhìn con người trước mắt. Lấy lại chút bình tĩnh, hắn vươn tay bóp lấy vai trái, ép cho cậu xích lại gần mình. Lực bóp mạnh làm cậu khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn ta.
Bấy giờ cậu mới thấy rõ được hai cái răng nanh nhọn hoắt đang lộ ra.

Một giây kinh hãi, cậu xanh mặt phản kháng càng quyết liệt. Bắp tay theo bản năng đưa ra chắn ngang miệng hắn. Răng nanh cắm thẳng vào da thịt, máu bật ra thành dòng.

Vị cũng ngon.

Đứa nhóc này phản kháng quyết liệt quá, sức lực cũng có nên hắn khó khăn lắm mới túm lấy được cổ nó.

Nén cơn đau, cậu dùng sức chống chịu kéo hắn đứng dậy. Cổ bị bóp có chút khó thở, phải giải quyết hắn thật nhanh thôi! Toan làm hắn mất đà rồi quăng tên này ra sau, nhưng hắn không dễ chơi như cậu nghĩ.

Mấy năm đi học bị trêu là thấp bé nên từ khi học đại học, cậu đã rất quyết tâm đi tập gym. Nói được là làm được, tuần nào cũng đều đặn đến phòng tập. Các cơ nhờ đó cũng rất săn chắc, đầy đặn. Thành ra cậu tự tin về sức lực của mình lắm.

Nhưng so với kẻ trước mắt có vẻ không đáng là bao.

Chăn nệm mềm mại tạo độ trơn, hai thân thể đàn ông giằng co nhau chẳng ai chịu yếu thế, thành công làm cả hai ngã đè lên nhau trên giường.
Hai cái miệng thuận thế dí vào nhau. Bốn mắt mở to nhìn nhau, não bộ như ngừng hoạt động, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích.

Sau vài giây lấy lại ý thức, cả hai vẫn chưa tách ra. Lồng ngực ép sát, dường như còn có thể nghe thấy tiếng trống tim của nhau đang rộn ràng. Mắt thấy mặt mũi đối phương cũng bỗng chốc đỏ bừng.

Hắn nhổm người dậy đẩy cậu sang một bên, răng nanh vẫn chưa thu lại. Hắn trừng cậu một cái rồi phất áo choàng biến mất ngay trước mắt cậu. May thay cả người cậu vẫn đang nằm trên giường. Bấy giờ, trong miệng mới cảm nhận thấy một mùi vị tanh nồng, đầu lưỡi tê tê. Đôi môi hồng hào nhỏ ra hai tia máu.

Có lẽ là do răng nanh của hắn.

Bàn tay vô thức áp lên ngực trái.

Cơn đau vẫn còn nhưng không rõ ràng nữa.

_________

Lưỡi liếm lấy bờ môi khô khốc, vệt máu cũng đã khô từ lúc nào. Vết thương ở tay cũng đã đóng vảy. Cổ họng khô khan, đồng hồ treo tường kêu tích tắc.

Đã 3 ngày rồi.

Hắn không quay lại, mặc cậu sống chết ra sao. Có lẽ trước khi chết vì bị hút máu, cậu sẽ chết vì đói khát.

Từ hôm ấy, sau khi Han Wangho lấy lại được bình tĩnh, cậu đã tìm đủ mọi cách để thoát thân. Cửa ra vào đã bị khóa, ban công thì... nhìn thôi cũng đã đủ sợ chết khiếp.
Nhảy xuống chắc chắn sẽ tan xương!

Đập cửa cầu cứu? Đây là nhà hắn cơ mà.

Wangho buồn tủi ngồi cuộn tròn trong một góc trên giường, cơn đói cồn cào cũng không để yên cho cậu ngủ.

Nghĩ lại muốn khóc!
Không biết mình mất tích bằng đấy ngày có ai đi tìm không?
Rốt cuộc đây là đâu?
Sao mình lại ở đây?
Sao bản thân lại lâm vào cái cảnh oái oăm này?
Cậu đã ăn ở rất tốt cơ mà!

Thế mà cho đến giờ, cậu vẫn chưa rơi được giọt nước mắt nào. Cậu muốn khóc lắm chứ nhưng khóc không được.

Cảm giác bất lực đến tột cùng.

_______

Lee Sanghyeok vừa mới trở về, tay nới lỏng cổ áo một chút. Ánh mắt va phải thân ảnh gầy gầy, xanh xao đang nằm gục trên giường. Khuôn mặt trắng bệch vẫn đang nhăn nhó.
Bấy giờ hắn mới chợt nhớ ra, mày hơi nhíu lại. Chân bước tới gần giường, tay vươn ra.
Xong, nghĩ gì đó, hắn lại rút tay lại, xoay người bước đi.

"Người hầu!___"

Cậu khẽ giật mình, loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó, mi mắt hơi nhấc lên, hình ảnh lờ mờ một bóng người quay lưng lại bước đi. Wangho chỉ mới chợp mắt được một tí, tay vô thức đưa về phía trước với gọi theo, nhưng lại chẳng thốt lên được lời nào.

Hạ mí mắt xuống, mặt mũi cậu nhăn nhúm lại, một tay ôm bụng một tay ôm cổ nuốt khan.

Khát quá! Đói quá!

Chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut