Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho choàng tỉnh dậy, cả người cứng ngắc, kim tiêm chuyền nước và dịch dinh dưỡng ghim vào tay hơi tê buốt. Mắt cậu hơi lờ đờ, mãi mới nhìn rõ được đây là đâu.

Cái giường này.

Cậu đang nằm trong một căn phòng gỗ có vẻ không mới lắm. Tay khẽ cử động, cơn đau truyền đến từ xương cốt do lâu ngày chỉ nằm yên.

Bấy giờ đã là 2 ngày sau.

Vươn vai một cái, sự thoải mái thoáng làm cậu hài lòng.

Cạch.

Ai đó đưa đầu ngó vào bên trong, một thằng nhóc. Chẳng để cậu kịp phản ứng gì, nó đã quay đầu đóng cửa lại đi mất.

Khi nó quay lại đã là vài phút sau, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên nữa. Ông ta cầm theo hộp dụng cụ y tế, còn thằng nhóc kia đẩy theo một cái xe đẩy toàn thuốc là thuốc. Nhóc con lon ton chạy sang bên cạnh cậu, ngồi lên rìa giường.
Không hẳn là nhóc con, người nó còn to hơn cả cậu. Chỉ là cái mặt búng ra sữa ấy y như con nít.
Có lẽ là nhỏ tuổi hơn Wangho.

Con người?

Cậu không nói gì mà cứ để yên cho ông ta khám. Các mũi kim được rút ra cũng làm cậu thoải mái hơn. Xong, khi ông ấy rời đi, thằng nhóc kia bắt đầu bô bô cái miệng nói liên hồi. Nó (nói nhiều) giống cậu đấy chứ. Chỉ là bây giờ cậu không có hơi đâu mà tiếp chuyện nó.

Từ miệng nó mà cậu nhận ra, cậu mất tích 5 ngày rồi.

Ba me ơi! Con vẫn đang bình an này!

________

Cậu chắc nịch rằng cái tên ác ma đó là ma cà rồng. Bởi dù có đánh lừa mình rằng đó chỉ là ảo giác thì tang chứng vật chứng vẫn đang ở trên tay cậu-vết răng cắn sâu hoắm.

Và cậu còn cảm thấy thần kì lắm khi mình vẫn còn đang sống.

Wangho liếc nhìn đứa nhóc kia.

Cái miệng nói lắm ấy không có răng nanh, không phải ma cà rồng, cậu cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng có một số thứ nhóc ấy nói mà cậu không thể hiểu.

Kệ đi.

Sống được là vui rồi.

"Anh đói chưa, dịch dinh dưỡng chắc không đủ để no đâu đúng không?"

"Ừm."

"Em dẫn anh đi ăn nha!"

Nói xong, nó lôi cậu một mạch ra ngoài. Cả hai chạy trên hành lang dài lướt thướt.

Thời này còn có kiểu nhà gỗ to như thế à?

Ngay khi thắc mắc, cậu đã tới được cửa chính. Nghĩ tới việc đã không được nhai đồ ăn tận 5 ngày làm cậu rất mong chờ. Đầu hơi cúi xuống, tay đưa lên khẽ xoa xoa bụng.

Nhóc kéo theo cậu ra ngoài, tiếng nói cười cứ vang lên đều đều. Ở đây rộn rã như vậy, chắc nhiều 'con người' lắm.

Một giây sau hốc mắt cậu mở to như muốn rơi luôn hai con mắt ra ngoài, miệng cứng đờ. Thế giới quan lần nữa sụp đổ khi cậu ngước nhìn khung cảnh trước mắt.

Cái thứ trước mắt___

Trước mắt cậu hiện lên là một khu nhà tập thể cao tầng thời xưa, ngay bên cạnh là tòa lâu đài đầy nguy nga tráng lệ cao chót vót. Bên hông của khu nhà có một lối dẫn vào khuôn viên của lâu đài.

Ở đây không có mặt trời, bầu trời buổi sáng là một màu xám trắng điểm lên vài gợn mây.

Cậu không chắc rằng đây là thế giới loài người nữa

Cậu hoảng loạn ngoái nhìn xung quanh.

Những kẻ này... có phải là người không?

Nhóc kia thấy được sự hoảng loạn của cậu, không lấy làm lạ.

"Anh cứ đi ăn đi đã, chuyện này để sau."

Nói rồi, nó ung dung xách cậu đi vào nhà ăn. Có lẽ Han Wangho đang sợ đến mất hồn nên chưa có phản ứng gì.

Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Nhóc con cười cười rồi đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt cậu.

Nhìn thấy đồ ăn, cậu mới có phản ứng, nuốt khan một cái. Chuyện gì thì cũng phải no bụng đã rồi tính sau, bụng đã réo ầm ĩ từ mấy ngày trước. Cậu nhai ngấu nghiến như hổ đói, xúc một miếng cơm rồi gắp một miếng thịt. Nhét thật đầy miệng cho bõ.

Cốc nước bên cạnh một hơi đã hết sạch.

Khi no bụng cậu mới lấy lại một chút bình tĩnh, đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh. Nhà ăn này là những dãy bàn dài như nhà ăn của các học viên trong 'Harry Potter', chỉ là diện tích không rộng bằng nhưng cũng rất to và rộng. Cậu và nhóc kia ngồi ngay đầu dãy.

"Này,... tôi ăn thêm có được không?"

"Được chứ! Em đi lấy cho."

Thằng nhóc nhanh nhảu đứng dậy lấy đồ ăn. Nhìn theo bóng lưng nó, cậu mới chợt nhận ra hai đứa còn chưa biết tên tuổi của nhau.

Sau khi nó quay lại, cậu bắt đầu hỏi thăm, nói chuyện với nó.

"Cậu tên là gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu xúc một thìa cơm nhét vào miệng, vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.

"Em là Choi Wooje. Em mới 16 tuổi thôi."

"16? Không đi học sao?"

Ở đây đâu có giống trường học đâu.

"Học xong rồi. Ở đây chỉ học hết tiểu học thôi."

Cậu nhăn mày lại, muốn hỏi rồi lại thôi. Cách nói chuyện của nó càng làm cậu tò mò, cứ như nó biết hết tất thảy về thế giới này và thế giới mà cậu sống vậy. Còn rất nhiều thứ cậu muốn biết nhưng ở đây không tiện lắm.

Cậu vẫn cứ cắm cúi ăn.

Trước hết thì... nhóc chưa làm hại gì cậu.

"Còn anh thì sao?"

"Han Wangho, 19 tuổi."

Cậu chợt ngước lên nhìn nó.

Giờ mới để ý, ai ở đây cũng mặc một kiểu đồ của người hầu. Wangho nhìn lại mình, tay kéo cổ áo ngửi ngửi vài cái. Cậu vẫn đang mặc bộ quần áo của 5 ngày trước, áo phông cùng quần dài. Bốc mùi rồi!

Bảo sao ai cũng nhìn cậu.

Lúc bước ra ngoài cửa, cậu vẫn có chút không tin, hiếu kì ngoái nhìn mọi thứ như vật thể lạ. Nhóc ấy kéo anh về kí túc, ngồi chưa ấm mông thì một người phụ nữ trung niên gõ cửa.

Bà ấy là hầu nữ trưởng.

Đến để sắp xếp chỗ ở và đem quần áo cho cậu.

"Cậu ở giường còn lại của phòng này. Là người mới nên ngày mai không cần đếm cung điện, Choi Wooje ngày mai cũng ở lại giảng giải cho cậu ta nghe."

"Dạ."

Han Wangho nhìn qua hai người.

Hai chân đung đưa qua lại, cậu ngồi trên giường trong bộ quần áo trắng mỏng. Đầu tóc còn hơi ướt, cậu hơi bĩu môi.

Han Wangho cũng cảm thấy, bản thân tiếp nhận chuyện này có hơi nhanh.

Wangho quay qua nhìn chỗ ngủ.

Vừa đúng lúc Wooje tắm xong, cậu mở lời bắt chuyện: "Trước giờ em ngủ một mình à?"

Nó quay ra nhìn cậu, có hơi ngập ngừng nhưng vẫn đáp: "Không, bạn cùng phòng mới chuyển đi rồi."

Cậu cho đó là chuyện bình thường nên cũng không hỏi thêm nữa.
Cả hai trò chuyện qua lại cả tiếng đồng hồ, tóc cậu cũng đã khô. Nhóc kia ngáp một cái rõ to rồi nói bằng giọng sữa.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi!"

Nó với tay tắt đèn rồi chìm vào một giấc thật sâu.

Giường bên Han Wangho thì lại chẳng vậy, cậu trằn trọc rất lâu không ngủ được. Lạ chỗ nên không thể ngủ, Wangho cũng đã bất tỉnh tận 2 ngày trời. Giờ đây cậu đang lăn qua lộn lại trên giường với đủ thứ câu hỏi chưa được giải đáp.

Về đêm, mạch suy nghĩ của con người lại trở nên tiêu cực.

Không nghĩ!
Không nghĩ!
Không nghĩ nữa!

Lật người lại, ánh mắt cậu đánh ra ngoài cửa sổ.

Hóa ra ở đây cũng có mặt trăng.
Còn có sao trời lấp lánh nữa.

Thở dài một hơi.
Cậu đang rất mong chờ vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut