Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở sơ khai hàng trăm triệu năm trước, tổ tiên của loài Ma Cà Rồng đã học được cách tồn tại và trà trộn vớ thế giới loài người. Chúng giết hại hàng ngàn người vô tội bằng cách hút máu.

Những cái xác khô tội nghiệp không còn gì là lạ lẫm đối với loài người thời bấy giờ.

Nền văn minh loài người dần dần phát triển đi lên và đạt được nhiều bước tiến lớn cho nhân loại.

Cứ tiếp tục giết hại nhân loại rồi sẽ gây ra đại loạn.
Cũng vì tương lai của thế hệ con cháu loài Ma Cà Rồng, chúng kết thúc chuyện giết chóc bằng một cuộc đại loạn chưa từng có của nhân loại mà loài người gọi nó là 'Cuộc tổng tiến công của Ma Cà Rồng'.

Không có những cái xác khô.

Hàng vạn con người và cả động vật mất tích chỉ trong 2 đêm, không một dấu vết. Đó là mốc sự kiện gây náo loạn toàn thế giới con người, không ai biết ho đã đi đâu, cũng không ai tìm được một sợi tóc của họ.

Những con người tội nghiệp bị bắt đến cái thế giới quan mà những con Ma Cà Rồng là kẻ thống trị.

Nó không có tên.
Nhân loại ở đây trịnh trọng gọi nó là 'Vampire's World'.

Trải qua vài triệu năm, thế hệ những con người trước kia đã xây dựng nên một xã hội loài người, sống và làm việc để phục tùng Ma Cà Rồng.

Hay đó còn là 'kho máu di động' đối với những kẻ thống trị.

Loài người ở đây là thần dân, Ma Cà Rồng chính là quý tộc.

Không có hoàng tộc ở đây.
Tất cả Ma Cà Rồng đều như nhau.

Nhưng trên cả, chúng có phân vị các chức tước dựa theo 'tiếng nói' của từng kẻ đối với đồng loại và loài người.

Nhân loại ở nơi đây từ khi sinh ra đã có sứ mệnh phục tùng cho Ma Cà Rồng. Những ý nghĩ và tư tưởng được tiêm nhiễm vào đầu tất cả các thần dân từ khi họ còn là những đứa trẻ.

Và trên tất thảy, họ hài lòng với điều này.

Con người ở đây chỉ cần học hết một bậc học tiểu học. Chỉ cần biết viết chữ và tính toán. Những năm học tiếp theo học các kĩ năng sống, các điều lệ, luật lệ của giới quý tộc.

Bọn trẻ tầm 10 tuổi trở lên sẽ được đưa vào các cung điện của các gia đình quý tộc để học hỏi.
Năm 15 tuổi chúng sẽ được quyền quyết định cuộc sống của bản thân.
Vào cung hầu hạ, ra ngoài bươn chải....

Những điều trên giúp cho loài người tự tổ chức sắp xếp cuộc sống của bản thân dưới trướng những con Ma Cà Rồng.

Chúng mặc kệ sống chết của nhân loại ra sao.
Trong mắt chúng, loài người phải hiến dâng máu thịt của mình.

Sống chết con người cũng giống như nhân loại thế giới kia, họ cũng sẽ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, chết già, bệnh tật,....?

Dù chọn con đường nào đi chăng nữa, con người rồi cũng sẽ chết.

Chỉ là con người nơi đây có 2 cái chết:
-Một là chết già.
-Hai là bị đem làm đồ ăn cho quý tộc.

Con người hoàn toàn không có tư tưởng và ý định trốn thoát khỏi nơi đây, họ trở nên vô cảm với cái chết, trơ trọi về xúc cảm. Trở nên miễn nhiễm với máu và Ma Cà Rồng.
Con người nơi đây không có quyền lựa chọn, họ buộc phải trở nên như vậy.

Bởi như một lẽ đương nhiên mà ai cũng biết, họ không thể thoát khỏi gọng kìm này. Huống chi nó đã kìm kẹp họ hàng ngàn năm vẫn không gãy.

Và một khi con người từ thế giới khác lọt vào đây, không có lối thoát.

"K-không quay về được à?"

"Không!"

Giọng nói cậu run rẩy thấy rõ nhưng nhóc con vẫn cương quyết nói. Nhóc mong cho cậu có thể sớm chấp nhận và hòa nhập với nơi đây.

Thằng nhóc liếc nhìn thân ảnh đang ngồi co ro trên giường, đôi tay run lên cầm cập, ngay cả bàn chân cũng run.

Han Wangho tầm nhìn mất đi tiêu cự.

Không phải do nước mắt, do khối lượng thông tin khổng lồ mà quái dị làm cho cậu khó tiếp nhận được.

Nó ngập ngừng, rồi lại nói.
"Có lẽ tổ tiên của bọn em trước kia cũng rất chật vật để tiếp nhận chuyện này... giống như anh vậy."

...

"Nhưng con người vốn là loài sinh vật đặc biệt mà anh, cơ thể còn có thể tiến hóa khi gặp áp lực để thích ứng với môi trường sống, chuyện này thì có là gì! Anh vẫn phải sống chứ!?"

Chẳng biết là câu nghi vấn hay câu khẳng định nữa.

...

Nhóc con chờ hồi lâu mới thấy anh khẽ gật đầu.

"Được rồi! Anh cứ từ từ mà tiếp nhận. Chiều nay em dẫn anh đi tham quan, tìm hiểu một chút."

Nói rồi thằng nhóc tranh thủ mang đồ đi giặt. Anh khẽ thở dài, người cuộn thành một cục chăn nằm bẹp trên giường. Trông anh cứ lờ đà lờ đờ nhìn về phía xa xăm. Nhóc cũng rất hiểu chuyện, chủ động ôm đồ của anh đi giặt luôn.

______

Han Wangho bước ra trong bộ dạng có chút chật vật, quần dài áo dài che phủ cả tay lẫn chân.

Cậu chẳng có bộ quần áo nào cả nên Choi Wooje đã cho cậu mượn. Nhưng người nó to hơn cậu gấp mấy lần, quần áo so với cậu to quá thể, thùng thà thùng thình. Đành phải xắn tay áo và ống quần lên mấy bận.

Nhóc với tay gọi một chiếc taxi giữa đường phố, xe chạy thẳng đến một vùng ngoại ô bên rìa thành phố. Trên đường đi, cậu chẳng chịu yên vị mà cứ ngó nghiêng ngắm nghía cảnh vật xung quanh.

Nhà cửa ở đây là kiểu nhà trung đại phương Tây, chỉ có xe cộ là phát triển y như thế giới loài người.

Ma Cà Rồng thích phong cách trung đại phương Tây à?

Wooje kéo cậu chạy trên phố phường. Là vùng ngoại ô những cũng sầm uất quá thể. Có thể so sánh nơi đây với mấy đường phố ăn vặt ở thế giới loài người. Nhóc mua cho cậu mấy cây kẹo hồ lô và thịt xiên nướng.

Vị cũng ngon đó chứ.

Vừa đi nhóc vừa chỉ đông chỉ tây giới thiệu với cậu. Khi mà đồ ăn trên tay đã gần hết, nhóc dẫn cậu vào một cửa tiệm cuối phố có biển hiệu là "Quạc quạc". Bên cạnh còn trang trí thêm biểu tượng con vịt rất bắt mắt.

Vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng quạc quạc của một chú vịt trắng đang ngồi trên quầy tiếp tân. Wooje khẽ gật đầu chào hỏi với ông chủ, ông ta cũng không hỏi nhóc muốn gọi gì. Có vẻ là khách quen.

Vừa mới yên vị trên ghế, trong không gian rộn ràng vang lên mấy tiếng chó sủa. Xong, mấy chú cún con lao đến vòng tay của nhóc.

Mấy chú cún mừng quýnh từ trong lao ra quấn quýt lấy Wooje.

Nó quay sang nhìn cậu rồi nói với mấy nhóc con.

"Đây là bạn của anh, mấy đứa mau chào đón anh ấy đi!"

Vừa dứt lời, mấy chú nhào đến phía cậu, hết hôn rồi liếm. Cái lưỡi tinh nghịch của chúng dường như được bọc ngoài bằng một lớp vải lồng lên một lớp đệm cao su. Rất mềm mãi cũng không ẩm ướt.

"Là robot đấy."

Mắt cậu hơi mở to nhìn mấy con cún, bảo sao chúng có vẻ rất thông minh.

Hóa ra thế giới này còn phát triển hơn những gì cậu nghĩ. Trông con người nơi đây rất thoải mái vuốt ve mấy con cún khác, trong lòng bỗng nảy ra thứ cảm giác kì lạ.

Chẳng rõ là gì nữa.

Nhưng có lẽ ngoài chuyện Ma Cà Rồng và hút máu, đây sẽ là một thế giới đáng sống.

Han Wangho có thể 'sống' một lần nữa không?

Khóe miệng cậu khe khẽ nâng lên.

Cậu không thích chó lắm, nhưng chơi với chúng rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut