Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Han Wangho rất sành ăn.

Cậu xúc một thìa cơm nhét vào miệng, gắp một miếng trứng bự, lại thêm vài miếng thịt bò xào.

Chẳng mấy chốc miệng đã đầy ắp.

Tay phải cầm miếng sườn, tay trái nhấc bát canh.

5 ngày địa ngục trần gian kia thực sự làm cậu sợ phát khiếp.

Một mực trân quý đồ ăn.

Choi Wooje nhìn anh đánh chén hăng say như vậy cũng vui trong lòng.

Han Wangho ăn xong bụng đã căng phồng ra, miệng ợ một cái.

Trông rõ là hài.

Đánh chén xong xuôi, hai người thong dong đi bộ trên phố vừa nhìn ngắm phố phường. Đây là một cách hiệu quả để tiêu hóa thức ăn mà còn thoải mái đầu óc nữa.

Nhóc dẫn cậu đi xa xa ra khỏi chốn nhộn nhịp, lên phía cuối đường ánh đèn đã không còn đủ sáng. Nơi đất xanh đồi trọc trống vắng có một cây cổ thụ vừa to lớn vừa đồ sộ. Cái cây già vươn ra những tán lá rộng rãi, trên cành cây to treo một cái xích đu gỗ loại vừa.

Nhóc nhường cậu ngồi lên xích đu còn mình thì ngồi bệt xuống nền cỏ xanh.

Giờ mới thấy, ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành xa hoa lộng lẫy.

Cũng không khác thế giới loài người là bao.

Đẹp thật!

Thằng nhóc chỉ tay về hướng đông của thành phố.

"Anh thấy tòa lâu đài màu đỏ đô đó không? Đó là nơi ở của Nam tước Min."

Cậu khe khẽ gật đầu.

Mấy tước vị này cậu đã nghe qua từ miệng chị gái họ, bà ấy bị cuồng mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không, ngày nào cũng bô bô về nó nên cậu cũng không mấy lạ lẫm.

Biết được cậu hiểu nên nhóc nói tiếp.

"Ké đó là Tử tước Lim."

Gió lộng làm tóc cậu rối bời.

"Còn cái tòa màu lục ở phía tây ấy, là Bá tước Jeong, gần gần đó là Nam tước Shin. Cái tòa nhà béo lùn bên kia là Tử tước Kim. Tòa màu xanh xám phía Nam kia là của Hầu tước Ahn."

Cậu khẽ cười với cách dùng từ của đứa nhóc.

"Hai tòa ké bên đó lần lượt là Nam tước Jang và Bá tước Min. Phía Bắc, cái tòa cao nhất ấy là của Công tước Ryu, bên phải hơi chếch một tí là Hầu tước Kim, phía trái là Tử tước Park."

"Cái tòa to sộ ở giữa thành phố ấy, đó là Đại công tước Lee. Còn người mà chúng ta phục vụ là Công tước Lee."

Nhóc quay sang nhìn cậu, không thấy rõ được biểu cảm nhưng hình như cậu có hơi đơ. Lượng thông tin lớn làm đầu óc cậu rối mù lên, tay đưa lên chỉ chỉ, miệng lẩm bẩm.

"Anh không cần nhớ ngay bây giờ đâu, ngày mai người ta sẽ giao đến cả một quyển sách dày đặc cho anh thỏa sức ghi nhớ."

Han Wangho nhíu mày, chề môi nhìn nó.

Nhóc không nhìn cậu mà quay đi, cả hai cứ thế im lặng hít gió ngắm sao trời.

...

"À đúng rồi! Quên mất."

"Gì?"

"Ma Cà Rồng ý, chỉ hút một lượng máu nhất định vào ngày rằm hàng tháng thôi, tầm 5, 6 người là đủ."

"?"

Han Wangho một mặt hỏi chấm nhìn nó.

"Những người được chọn sẽ bị đem đi để tẩm bổ trước mấy ngày rồi mang lên làm thức ăn cho quý tộc."

...

" Bạn cùng phòng cũ của em ý, cậu ta chính là như vậy."

Han Wangho rùng mình, cái biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O. Trông hài chết đi được.

Không ngờ cái chết lại ở gần mình như vậy!

"Người được chọn có thể là bất cứ ai, thần dân, người hầu hay là người 'kiểm hàng'... chẳng ai thoát cả."

...

Lần này là cái im lặng lạnh lẽo nhất.

Nó liếc nhìn cậu, cười khẩy.
Nó biết cậu sợ.

"Có khi cả 3 đều bị chọn."

Wangho co rúm người lại, càng nói càng làm cậu nổi da gà.

Mấy cơn gió se se lũ lượt thổi qua.

Như cùng hiệp lực với tên nhóc má bư kia trêu cậu.

Ghét quá!

"Đi về! Đột nhiên trời lại lạnh như vậy."

Han Wangho cáu bẳn, khúm lúm chạy xuống dưới chân núi, thằng nhóc kia còn vừa đi vừa cười rõ to. Cậu lườm nó mấy cái nó mới thôi.

Trở về kí túc đã là khuya muộn, nhóc con nói nó ngày mai còn phải sang lâu đài nên nó đi ngủ trước.

Hôm nay cậu cũng thấy mệt.

Ngáp một cái.

Với tay tắt đèn đi.

Có lẽ hôm nay là đêm đầu tiên cậu ngon giấc khi đến đây.

______

Mới sáng sớm còn chưa kịp mở mắt thì cuốn sách ấy đã được mang đến đặt ngay bên giường. Hai mắt lim dim chớp mở mấy lần nhìn nó.

Tỉnh cả ngủ.

Hôm nay ở lại chỉ còn mình cậu, Wooje đã đi từ sớm.

Lại đánh mắt qua cuốn sách.

Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân phải nghiêm túc trong chuyện này. Bản thân lọt vào đây không có cách thoát ra. Là một kẻ ngoại lai bắt đầu cuộc sống mới ở một thế giới mới.
Phải chăm chỉ mới được!

Nói là làm, Han Wangho bật người dậy sắp xếp lại chăn nệm rồi đi vào làm vệ sinh cá nhân.

Đôi tay trăng trắng cầm đầu bút chỉ vào một bức ảnh rồi di chuyển theo hàng chữ. Chỉ vào tước vị rồi lại chỉ sang dòng chữ nguệch ngoạc cậu vẽ trên tờ giấy trắng.

Cậu đã viết tất cả các tước vị rồi sắp xếp chúng theo mức đọ từ cao đến thấy trên tờ giấy trắng để tìm hiểu cho dễ.

Chính Han Wangho còn cảm khái sự chăm chỉ của mình. Cả buổi chỉ chuyên tâm tìm hiểu, ăn cơm cũng chăm chú đọc.

Nói thật, lúc học hành ở thế giới kia cậu cũng không làm được như vậy.

Lật qua một trang nữa, đầu bút nhấn vào bức ảnh ở đầu trang.

Cái gương mặt này.

Lee Sanghyeok.

Công tước Lee-kẻ đã suýt nữa thì giết cậu. Mắt cậu khẽ giật giật, nhưng hình như cậu không thấy ác ý gì với hắn.

Tuổi, 369???

Ma Cà Rồng thường có tuổi thọ trung bình cao, phải lên đến 3 chữ số. Nhưng cái ngoại hình đó mà so với tuổi vẫn làm cậu có hơi sốc.

_______

Lúc đọc hết quyển sách ấy đã là chiều muộn. Wooje vẫn chưa về nữa.

Ngồi cả buổi ê hết cả mông, phải vận động một chút thôi!

Thế là cậu gấp sách lại để trên bàn, nhón chân xuống giường chạy ra ngoài thăm thú. Cậu cũng chỉ đi quanh quanh trong khu tập thể rồi trở về.

Nhưng cái tính tò mò khiến cậu cứ lởn vởn qua lại mãi trước cái cổng ra vào lâu đài. Hàng rào không cao lắm nên cậu cũng có thể dễ dàng nhìn qua.

Ánh mắt nhanh chóng va phải hai bóng người xa xa đang cùng uống trà, đọc sách trên bộ bàn ghế đơn giản có phần lộng lẫy. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào bọn họ không rời mắt.

Người kia hẳn là Lee Sanghyeok nhỉ. Bên cạnh đó là ai vậy?

Trong một giây nào đó Han Wangho dường như đã chạm mắt với vị công tước kia.

Nhưng kẻ kia thu ánh mắt lại nhanh đến nỗi khiến cậu cho rằng mình lầm tưởng.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng nói của vài người hầu bước ra từ sau khuôn viên làm cậu hơi giật mình. Đôi chân thoăn thoắt chạy về kí túc cứ như sợ bị bắt quả tang vậy.

Chân chạy mà đầu vẫn ngoái lại nhìn.

Không khỏi luyến tiếc điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut