Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

Han Wangho từ lấy tay tát vào má mình một cái cho tỉnh.

Sao cậu phải thắc mắc chuyện của hai người đó làm gì?

Cậu nhăn nhó ôm đầu lắc lắc, thật không hiểu nổi mình.

"Han Wangho, sao vậy?"

"A.. không có gì, mọi người đi lên trước đi, tôi ở đây sắp xếp lại cho."

"Vậy nhờ cậu nhá."

Cậu cười cười vẫy tay với bọn họ.
Khi thấy bóng người đã xa dần, cậu chuyển hướng chạy đi tìm hầu trưởng.
Có lẽ bây giờ bà ấy đang ở phòng bếp, đã gần trưa rồi còn gì.

Han Wangho một mặt hớn hở thành công kéo bà ấy đi với lí do có một số tài liệu không biết có nên đem xuống kho không.

Cậu chẳng thèm gõ cửa.
Cứ thế xông vào.

Lúc cánh cửa mở ra là một bãi chiến trường với đống giấy vụn đang bị lật tung lên, bay toán loạn. Mấy tên nhóc còn đang vui vẻ gấp máy bay ném nhau thì hành động lập tức dừng lại, cơ mặt cứng đờ.
Mấy người khi nãy bị chúng bắt nạt giờ đang mím môi nén cười.

Bị phạt chắc rồi!

Chẳng ngoài dự đoán.

Han Wangho cùng mấy anh chàng khác thong thả sải bước trên hành lang. Bọn họ tạm thời được nghỉ ngơi để mấy đứa kia dọn hết đống hỗn độn chúng bày ra. Mấy người vừa đi vừa cười, bọn họ thay nhau dơ nút like cho cậu.

"Kiểu này thể nào cũng bị báo cáo cho ba mẹ."

"Có gì nghiêm trọng không?"

Cậu khá thắc mắc.

"À, cậu không biết, nó giống như đem bài kiểm tra điểm kém về cho ba mẹ vậy."

Vậy thì chết chắc rồi!

Cả đám đang bàn tán linh tinh thì từ đằng xa nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Lee Sanghyeok đang đi cùng một bà lão bị mù lòa, chắc là vậy. Bởi mắt bà ấy nhắm nghiền mắt lại, tay thì chống gậy.

Khi hai người đến gần, cả bọn cúi đầu chào rồi toan ngẩng đầu dậy đi tiếp thì bước chân của bà lão dừng lại làm cả bọn không dám cử động.

Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn.

Cậu cúi đầu nên không thấy được.

Bà ta mở đôi mắt trắng dã chẳng có lòng đen nhìn lên mái đầu đang cúi thấp của cậu rồi lại ngước lên nhìn hắn.

Hắn lại quay đầu, bình thản bước tiếp, bà lão cũng tiếp tục theo sau.

Hắn biết bà ta đã nhìn thấy gì đó.

Nhưng hắn không quan tâm.

Biết trước tương lai thì cuộc sống sẽ chẳng thú vị nữa.

Lúc hai người đã khuất bóng thì ánh mắt  Han Wangho vẫn cứ dõi theo sau.

Cậu không biết mình đang bận tâm cái gì nữa.

________

"Han Wangho, mang cái này đến cho ngài công tước ở sân vườn."

Thấy cậu đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên bếp trưởng gọi lại giao việc cho cậu.
Cậu cùng 2 người hầu nữ đẩy xe đẩy mang bánh và trà đến cho Lee Sanghyeok.

Cậu vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào chúng, cảm thấy hiếu kì.
Ma Cà Rồng không có vị giác mà.

Vị như nào nhỉ?

Không phải là toàn máu đấy chứ?

Cần cổ cậu khẽ trùng xuống.

Lee Sanghyeok có nhớ mặt mình không nhể?

Hắn đang đọc sách một mình.

Mấy cuốn sách đó có gì thú vị à?

Đặt nốt ấm trà lên bàn, họ cúi đầu chào rồi mới quay người rời đi.

"Khoan đã."

Còn chưa kịp xoay người thì đã gọi với lại.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Tay."

Não cậu còn chưa kịp tiếp nhận thông tin, thấy hắn nhìn mình, 2 nữ hầu kia cũng nhìn cậu, tay cậu tự động vươn ra.

Hắn cầm con dao cắt bánh, nó cùn hơn dao cắt thịt nhiều, rạch một đường trên đầu ngón trỏ của cậu.
Cậu khẽ nhăn mặt, cắn răng cam chịu nhìn dòng máu đỏ tươi rơi vào tách trà. Trong lòng trào dâng lên cảm giác ruột gan cồn cào đến kì quái.

Xong, hắn dùng thìa khuấy đều thứ nước đo đỏ lên.

"Ăn đi."

Lại một lần nữa não cậu bị đình trệ hoạt động.

"Thức ăn ngon không nên lãng phí."

Bấy giờ cậu mới hiểu hắn là đang bảo mình tự liếm máu trên ngón tay. Cái hành động đó ở thế giới loài người không phải kì lạ gì. Nhưng trong trường hợp này cậu lại cảm thấy kì quái làm sao.

Lúc vào đến bếp vẫn chưa thể suy nghĩ lại bình thường được.

Bên tai xì xào vài tiếng, chớp mắt đã thấy 2 nữ hầu kia đang nói chuyện riêng với hầu trưởng.

Ặc.. chắc chắn là đang bép xép gì đó rồi.

Thật luôn!

Kể từ đó trở đi việc bưng bê trà bánh đã nghiễm nhiên trở thành việc riêng của cậu.

Cậu biết hầu trưởng muốn lấy lòng ngài công tước, bà ta không thể tùy tiện lấy máu của cậu pha trà nên lần nào cũng đẩy bình máu là cậu đi.

Được một thời gian ngắn, các ngón tay của cậu xuất hiện vài vết cắt nhưng chỉ một vài lần hắn lại không động đến cậu nữa. Mấy vết cắt cũng nhỏ, bây giờ đã đóng vảy, sắp lành rồi.

Sao vậy?

Máu của cậu không ngon nữa à?

________

Han Wangho ôm chăn thẫn thờ nhìn ngắm mặt trăng bên ngoài cửa sổ.

Ngày rằm sắp đến rồi.

Suy nghĩ vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đều.

Ai lại gõ cửa giờ này vậy nhỉ?

Choi Wooje đã ngủ từ lâu rồi, cậu khe khẽ bước xuống giường tránh tạo tiếng động to làm nhóc thức giấc. Cánh cửa vừa mở ra cậu đã bị một bàn tay to lớn tóm lấy vai lôi đi. Một tay kẻ đó bịt miệng cậu.
Trước khi rơi vào mê man, cậu còn kịp kinh ngạc khi thấy bên cạnh tên đó là bà hầu trưởng.

Tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong một căn phòng lạ hoắc. Không nghĩ gì nhiều, cậu lao ngay ra mở cửa.
Không khóa.
Cậu ngơ ngác nhìn ngó mọi thứ xung quanh, đúng lúc đó, 4 người khác cũng bước ra từ phòng ngủ.

Nhìn biểu cảm của mấy kẻ ở đây ai cũng bình thản, vô cảm.

Thời điểm ngồi trên bàn ăn, cậu mới nhận ra điều gì đó.

Miệng thở dài.

Han Wangho là đang bị đem đi tẩm bổ để cho công tước Lee 'ăn' vào ngày rằm.

Cậu nhìn chằm chằm vào các vết rạch, mấy ngón tay miết nhẹ vào nhau. Gương mặt cau có nhìn chằm chằm đồ ăn được bày biện trên bàn ăn sang trọng, toàn mấy món ăn bổ máu.

Sao số cậu toàn bị đem đi làm thức ăn vậy?

Lại quay sang nhìn mấy người kia, mấy gương mặt vô cảm đang tỏ ra rất hưởng thụ làm cậu khóc không ra nước mắt.

Chẳng lẽ số mình đã tận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut