Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho gác tay lên trán.

Mấy ngày nay đầu óc cậu cứ trống rỗng.

Ăn không ngon, ngủ không yên.

Cứ trằn trọc mãi thôi.

Cậu không dễ dàng chịu chết đâu!

Phải nghĩ cách thoát thân.

Trong cái đầu trống rỗng bỗng hiện lên 'cái lần đó'.

Cậu lập tức bật người dậy.
Mặt mũi đỏ bừng.
Chẳng lẽ...
Làm một lần rồi, lần này có còn tác dụng không?

Han Wangho trầm mặc nhìn ra ngoài ô cửa sổ, não bộ suy tư đủ đường.

_______

Cậu vừa đi vừa cúi thấp đầu, mỏi cổ đến chết cũng không ngẩng đầu lên.

Mấy bước chân chậm rì rì.

Lee Sanghyeok không có ở trong phòng.

Cậu lại thoải mái hơn một tí.

Mái đầu ngẩng cao, văn vẹo cho thoải mái.

Bốn người kia vô cùng thong thả bước vào trong. Hai người thả mình trên giường nhắm mắt lại, hai người còn lại đứng bên cửa sổ ngắm trăng.

Trông họ thoải mái một cách vô cảm đến đáng sợ.

Cậu không biết bọn họ nghĩ gì nữa.

Cái này gọi là tận hưởng những giây phút cuối cùng trước khi chết à?

Cậu không thích nghi nổi.

Wangho bước đến bên cạnh giường, tay xoa xoa tấm nệm.
Đây là chỗ lần đó cậu nằm, bây giờ cậu cũng ngồi y vị trí đó mà chờ đợi.

Chờ đợi một deja vu.

Năm con người đồng bộ yên lặng.

Trong không gian thanh tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Và cả tiếng thở nữa.

Đồng hồ điểm 12 giờ.

Lee Sanghyeok đột ngột xuất hiện ở giữa phòng, đôi mắt hắn đỏ ngầu.

Nhãn cầu một sắc đỏ tươi rói.

Han Wangho giật mình, lần trước không giống như vậy.

Một giây sau, hắn lao đến tóm lấy cô gái ở cửa sổ, răng nanh cắn sâu vào da thịt cổ. Mắt cô ta lờ đờ, da mặt bắt đầu xanh xao. Phút chốc chỉ còn lại một cái xác khô với một đôi mắt vô hồn.

Bộ dạng điên cuồng kia cũng không giống.

Cô gái bên cạnh bị nhấc lên, hàm răng ghim sâu vào động mạch. Trước khi chết còn kịp hét lên một cái đầy thỏa mãn.

Cậu co rúm người lại, một tay ôm miệng một tay che cổ.

Đôi mắt cậu đỏ hoe.

Giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống ngay khi chàng trai đang nằm cuối giường bị bóp cổ nhấc lên.

Cậu thậm chí còn thấy rõ những đường gân xanh trên trán anh ta khi đang cắn răng chịu đựng.

Chàng trai còn lại nằm ngay bên cạnh cậu nhanh chóng tới lượt.

Anh ta cũng cắn chặt răng.

Nhưng vì chẳng chịu nổi cơn đau mà ra sức giãy giụa. Tức khắc bị hắn bóp cổ, bẻ gãy một cánh tay.

Tay chân cậu cứng đờ khi ánh mắt hắn nhìn sang cậu.

Bốn con mắt đối diện nhau.

Vài giây ngập ngừng của hắn đã bị cậu thu vào mắt.

Hắn vươn tới bóp lấy cánh tay cậu kéo cả thân thể trượt về phía trước.

Hành động xử lí cậu hoàn toàn được coi là chậm chạp so với cách xử lí nhanh gọn những kẻ khác.

Chưa để hai cái răng nanh đó có cơ hội tới gần hõm cổ, cậu đã nhanh chóng hôn hắn một cái.

Hắn tóm cổ cậu bóp chặt.

Khó thở quá!

Nhưng hắn vẫn chưa dùng hết lực, cậu có thể cảm nhận được sự lỏng lẻo từ đôi bàn tay buốt lạnh.

Lần trước đọ sức mạnh, cậu không bị thua thiệt mấy. Lần này cũng khó khăn lắm mới thu hẹp khoảng cách với hắn được.

Cả mặt đã đỏ bừng vì thiếu khí, nhưng hắn vẫn chưa có động thái gì là sẽ cắn cậu.

Chuyện sống chết không việc gì phải ngại ngùng.

Han Wangho nhắm nghiền mắt lại, liều mạng hôn hắn.

Hôn đến cậu cũng đau cả môi.

Chẳng biết qua bao lâu, lúc mở mắt ra đã thấy cái gương mặt ngốc nghếch của hắn đang cứng đờ, trên mặt còn dính vài vệt nước mắt của cậu, đôi mắt đỏ chập chờn chuyển đen.

Tức khắc một giây sau hắn biến mất ngay trước mắt cậu.

Cả người cậu bị thả rơi xuống giường.

Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên những tiếng hét thất thanh.

Cậu không quan tâm nữa.

Một tay đặt lên cổ xoa xoa vết đỏ nơi bị bóp, một tay áp lên ngực lắng nghe nhịp tim đập. Đảm bảo rằng mình vẫn đang sống. Mũi hít lấy hít để từng ngụm không khí căng phồng hai lá phổi.

Khóe miệng khẽ khàng cong lên nhưng lông mày cậu lại trùng xuống.

Sống rồi!

Hít thở sâu lấy vài lần.

Han Wangho lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết, dùng chút sức lực lôi hai cái xác trên giường xuống sàn. Tay kéo tấm chăn cuộn tròn lấy mình, khẽ nức nở.

_______

Cạch.

Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên.

Chút tiếng động nhỏ không làm Han Wangho thức giấc.

Hầu trưởng cùng khoảng chục người hầu đến để thu dọn xác chết. Nào ngờ khi vừa rẽ vào hành lang gần đó thấy hai người hầu canh cửa đêm qua đang nằm sõng soài trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, trên cổ còn lộ ra hai vết cắn sâu hoắm.

Chẳng lẽ ngài công tước không thấy đủ với lượng máu kia?

Đó là cho đến khi bà ta kéo cửa bước vào.
Đập vào mắt bà là thân ảnh nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ mỗi gương mặt ra ngoài, đang yên giấc với đôi mắt sưng vù giữa đống xác chết.

Bà ta chết lặng tại chỗ, đôi mắt kinh ngạc cùng khóe miệng cứng đờ.

Như nhận ra điều gì đó, tức khắc bà ta ra lệnh cho đám người hầu đang hoang mang không kém dọn dẹp trong im lặng. Còn bản thân thì nhanh chân chạy đến thư phòng-nơi mà hắn thường đến sau khi 'ăn' xong.

Định thần lại một chút, cổ họng nuốt khan, bà ta gõ cửa.

"Vào đi."

Bước đi chầm chậm mà lại rất khẩn trương. Bà ta nhanh chóng cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn vào lưng ghế đang quay lại với mình.

"Thưa ngài,"

...

"chuyện là... "

Bà ta vừa nói vừa cẩn thận quan sát động thái của vị kia.

"Han Wangho.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut