[FAKENUT / VIHENDS] CỐ SỰ - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, EABO AU, thế giới nguyên gốc tuyển thủ, thời điểm lấy mốc năm 2024. Han Wangho ở HLE và Lee Sanghyeok T1.

Couple chính: FakeNut. Faker x Peanut

Couple phụ: Vihends. Viper x Lehends

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/10/fakenut-vihends-co-su-chuong-1/

Chương 1

Siwoo tỉnh dậy khỏi giấc mơ, vươn tay xoa bóp đầu đang đau nhức sau đó nhíu mày tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là một gương mặt quen thuộc ở giường bên cạnh, đột nhiên có cảm giác giống như bản thân đã xuyên không về năm 19 tại ký túc xá HLE năm đó. Trong đầu nổ bùm một tiếng "tên điên Park DoHyoen!", sau đó mới cố gắng bình tĩnh lại.

Tại sao mình lại nằm ở giường của Wangho?

"Wangho?" Siwoo nhăn mặt nhớ lại chuyện mấy ngày hôm nay, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Rõ ràng đêm hôm qua mọi thứ rất bình thường,anh đúng giờ tan làm đúng giờ đi ngủ? Thế thì làm thế quái nào mà bản thân lại tỉnh dậy ở trên giường tên nhóc Wangho cơ chứ???

Chắc mình không bị mộng du đâu nhỉ?...

Siwoo lẩm bẩm, sau đó lại cảm thấy việc mộng du chạy nửa cái thành phố tới tòa nhà HLE cũng quá mức phi lí, anh tự nắm rõ được bản thân chắc chắn chạy chẳng nổi 30 phút nữa là nửa cái thành phố...

DoHyeon nằm bên cạnh bị ồn mà tỉnh lại, hé mắt nhìn thấy bóng dáng người trong phòng liền mơ màng gọi

"Han Wangho." Ngáp nhẹ một cái rồi lại thấp giọng lẩm nhẩm "Huẩn luyện mệt lắm sao? Anh phát điên cái gì vậy?"

"!" Siwoo nghe được người kia gọi tên, lập tức bật dậy nhảy vọt vào nhà vệ sinh nhìn gương trên bồn rửa. Đối diện với anh chính là bản mặt được mệnh danh là idol quốc dân của Han Wangho.

TẠI SAO MÌNH LẠI BIẾN THÀNH WANGHO RỒI???

Cảm thấy cái tình cảnh này thật sự không thể giải thích được, Siwoo ôm lấy trái tim không hề khỏe mạnh của mình quay lại phòng, nhìn chằm chằm vào DoHyeon vừa bị anh làm ổn đến mức tỉnh ngủ.

"DoHyeon, cho anh mượn điện thoại."

Người kia rõ rang cũng bị anh nhìn chằm chằm đến run rẩy, hơi do dự một chút rồi đưa điện thoại đã mở khóa cho người đối diện. Hắn mím môi cố gắng tìm từ ngữ nói chuyện.

"Huyng à, anh ổn không? Em gọi cho đội y tế kiểm tra nhé?"

Siwoo làm sao có nhiều cơ hội mà nghe được chữ "huyng" ngoan ngoãn của thằng nhóc trước mặt cơ chứ, anh xua tay ra hiệu không cần cho hắn, sau đó lại một lần nữa chạy vào trong nhà vệ sinh khóa cửa lại. Bàn tay lướt ấn vài số trên điện thoại của DoHyeon, tìm thấy dãy số được hắn ghi chú là "Khỉ con"

"Mẹ nó, sao trước đây còn thấy thằng nhóc này dễ thương nhỉ." Siwoo nhỏ giọng mắng, rất nhanh bấn số gọi cho điện thoại của bản thân.

Đầu bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy.

Siwoo "Han Wangho đúng không? Làm ơn hãy nói là mày đang ở trong cơ thể tao đi."

--"Siwoo à? Đều tại mày đòi cái gì mà lên giường với bạn trai cũ. Giờ là đổi lại hại tao thành cái quái gì đây?"

Siwoo "Làm sao? Không phải tao chỉ cảm thán sống chung thuận tiện thôi mà? Hay mày còn muốn ngủ thế nào? Để tao giúp một tay."

--"Bớt dùng cơ thể tao mà làm này làm kia đi!! Khoan đã, từ từ, chúng ta gặp nhau đi đã. Mật khẩu di động mày là gì?"

Siwoo nói một dãy số, cũng hỏi lại "Của mày?"

--"......xx0507."

Siwoo áp tai vào điện thoại của DoHyeon, một bên ấn số một bên nhỏ giọng cảm thấy dãy số này có chút quen thuộc.. Hình như là ngày sinh nhật của ai đó?

Chờ chút!

Không đợi Siwoo nhớ ra diều gì, điện thoại của Wangho nhảy lên một tin nhắn

"Chuyện ly hôn chúng ta phải bàn bạc lại."

Siwoo cứng đờ nhìn vào màn hình hiển thị, ánh mắt liếc lên tên người gửi tới thì sự ngạc nhiên liền biến thành sợ hãi. Anh chậm chạp mở cửa bước ra ngoài, thẫn thờ thay đồ ra ngoài.

---------------

Thời điểm Siwoo bước vào trong nhà Han Wangho, anh ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng "Tuyển thủ Lehends" đang đeo khẩu trang ngồi chễm chệ trên sô pha phòng khánh. Phải công nhận một điều là nhìn thấy bản thân thế này thật là kỳ cục, không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Wangho, sao lại đeo khẩu trang trong nhà thế?"

Còn không kịp chờ anh hỏi xong câu, một chiếc khẩu trang được người kia ném tới, giọng nói ghét bỏ

"Mau đeo vào đi, tự nhìn mặt mình tao không nói chuyện được."

"................."

"Siwoo, tao phát hiện ra hình như chúng ta không thân thiết lắm." Wangho đưa di động tới trước mặt Siwoo "Mày xem giúp tao tại sao trên này lại có thông báo lịch đi khám thai của ba ngày tới? Lại còn có giấy khám của bác sĩ."

"........Han Wangho mày mà cũng dám nói đến việc này à?" Siwoo cũng đưa điện thoại di động tới, rõ ràng là muốn trốn tránh chủ đề nóng hổi vừa bị ném tới trước mặt "Thằng nhóc mày kết hôn lúc nào?? Tại sao lại đòi ly hôn?? Bên kia lại còn là tuyển thủ hàng đầu của Liên Minh, tại sao mày lại muốn bỏ là bỏ hả??"

Không khí đột nhiên trở nên im lặng, chú mèo nhỏ của Wangho đi qua đi lại dụi dụi vào người hai kẻ đang làm bộ làm tịch trên sô pha.

Han Wangho cuối cùng cũng phá vỡ sự yên lặng, cậu hít một hơi thật sâu đổi chủ đề "Không biết khi nào thân thể mới đổi lại được.Việc đã đến nước này mà tiếp theo mấy hoạt động cũng không trốn được. Tốt nhất là mày nên giả làm tao giống một tí nghe chưa?"

"Tao cũng tính nói." Siwoo nhấc cốc nước lên uống một ngụm, giải thích "Chuyện kia là trong lúc thời kỳ mẫn cảm lần trước, ngoài ý muốn phát sinh quan hệ với người đó." Anh cũng cố ý không nhắc đến tên, thế nhưng hai người đều có thể tự mình hiểu được.

"Thầy cô giáo không nói với mày là Omega ra ngoài phải tự bảo vệ bản thân à?" Han Wangho cười lớn "Thằng nhóc dối trá này rõ rang còn tuyên bố mình không quay đầu ăn lại cỏ cũ cơ mà?"

Siwoo cũng quen cái miệng tạo nghiệp của Wangho, bình tĩnh đáp trả "Mày cũng đừng tưởng cái thân thể Alpha này của mày không có lo lắng về kỳ mẫn cảm. Hơn nữa gương mặt này cũng đẹp đấy, tự dưng tao không muốn đổi lại nữa.................."

Còn chưa nói xong, Han Wangho bên kia đột nhiên đứng dậy chống tay nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn thẳng về phía Siwoo khiến cho anh không chịu được mà chịu thua

"Được rồi, được rồi mà, tao nói lung tung đấy được chưa. Tao nhất định không làm gì linh tinh đâu. Thế nhưng mày phải giải thích lại cho tao, mày kết hôn lúc quái nào cơ?"

Han Wangho ngồi lại xuống ghế, thấp giọng đáp "19 tuổi."

Ánh mắt của Siwoo ngay lập tức hoảng sợ, giơ tay lên tính toán "Mẹ nó, mày có phúc mà không biết hưởng. Sao lại muốn ly hôn? Từ từ, mày không phải vì một trận đấu thua nên đòi ly hôn đâu phải không?"

"Là hắn đòi ly hôn!" Han Wangho kìm nén cảm giác buồn nôn, cố gắng nghiến răng nói

"Wangho mày tốt nhất là nên thành thật sẽ được khoan hồng, mày có chắc bản thân không làm cái gì sai không? Anh Sanghyeok giống như kiểu đàn ông chung thủy chỉ kết hôn một lần á, còn mày thì..."

"Tao thì làm sao???" Han Wangho tức điên. Nghĩ đến đây Han Wangho bị Siwoo làm cho tức muốn nôn, cậu túm lấy thùng rác bên cạnh bắt đầu nôn khan.

"Thì mày là kiểu yêu thích cái đẹp còn gì." Siwoo chạy tới đứa cho Wangho một cốc nước "Đừng nóng giận. Tao tới thời kỳ nôn nghén rồi, ngoan, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng."

Nói thật thì lúc trước Han Wangho cũng từng nói với Lee Sanghyeok về việc muốn có con, thế nhưng sau khi ở trong cơ thể của Siwoo nửa ngày, cậu muốn ném cái ý tưởng này ra ngoài cửa số.

"Nếu như không phải mày đang ở trong cơ thể tao, tao nhất định sẽ cắn chết mày..." Wangho lạnh lùng nhìn chằm chằm Siwoo đang cười hihi trước mặt, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác lờ lợ ở cổ họng.

"Thích cái đẹp thì làm sao hả ngài Lehends? Rõ ràng là đem AD nhà người ta ăn sạch sành sanh rồi còn nói tao? Hay để tao nói cho cậu ta nhé? Thằng nhóc đó mà biết sắp được thành cha thì chắc vui phát điên ấy chứ."

Rõ ràng trước mắt đang là gương mặt của bản thân, thế nhưng Siwoo cảm thấy rõ ràng có thể nhìn thấy một tên Han Wangho đang cười xấu xa. Anh không kìm được hơi miễn cưỡng đổi ngược lại trọng điểm.

"Chuyện của tao không quan trọng. Thế nhưng mà vụ ly hôn của mày thì sao? Đồng ý chưa?"

"Không đồng ý thì sao? Tao có thể cãi lại anh ấy à?" Han Wangho nhún vai trả lời.

"Hả? Tại sao?"

"Bởi vì tao thấy anh ấy thích tao chẳng qua là vì bản mặt này thôi, căn bản không thể nào sống chung được."

"...........Kết hôn 7 năm rồi mới nói là không thể sống chung ý hả?" Siwoo không nhịn được chọc một cái gậy vào mồm tên bạn.

"Siwoo không biết câu <<Thất niêm chi dương>>(*) à? Phải rồi, mày nhớ phải chăm sóc mặt tao cho cẩn thận đấy. nghe chưa?"

(*) Thất niên chi dương (七年之痒): xuất phát từ bộ phim "Itchy Seven Years" của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được "thất niên chi dương" thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.Ý của Wangho là ảnh thí redflag đó :))

Người mỗi ngày chỉ biết rửa mặt như Siwoo nghe đến đây đột nhiên im lặng, nhìn về phía Wangho bằng biểu tình đừng quá mong chờ vào tao

Han Wangho lúc này mới cảm thấy hơi buồn ngủ

"Ngày mai có lịch đấu tập cùng với T1, mày cũng cẩn thận đấy đừng có mà lòi đuôi ra."

Mày nhìn tao trông có giống biết đi rừng không?Siwoo im lặng phỉ nhổ trong lòng nhưng vẫn cười tươi nhìn Wangho

"Mày yên tâm, tao đi rừng cũng khá tốt đấy."

Tốt con khỉ...


Chưa xong, còn tiếp

Chúc mừng T1 ra quân thắng trận đầu, cảm ơn BRO về một trận đấu tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro