[FAKENUT / VIHENDS] CỐ SỰ - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, EABO AU, thế giới nguyên gốc tuyển thủ, thời điểm lấy mốc năm 2024. Han Wangho ở HLE và Lee Sanghyeok T1.

Couple chính: FakeNut. Faker x Peanut

Couple phụ: Vihends. Viper x Lehends

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp- https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/11/fakenut-vihends-co-su-chuong-2/

Chương 2

Trong trận đấu tập huấn luyện, Lee Sanghyeok cảm thấy Han Wangho hơi lạ, tuy rằng nhìn qua thì không vấn đề gì thế nhưng tại sao tự nhiên tại sao Jungle đột nhiên lại chạy tới cùng với AD để làm gì vậy..

Sau khi kết thúc huấn luyện, Lee Sanghyeok không kìm được nhắn tin cho Wangho "Wangho à, hôm nay chuyển sang chơi support sao? Tại sao lại đi theo bot lane vậy?"

Gửi tin nhắn đi xong, Sanghyeok mới nhớ ra hai người còn đang cãi nhau. Chiếu theo tính cách của Wangho mà nói, Sanghyeok không nhịn được đoán mò tin nhắn trả lời của cậu có lẽ sẽ đại khái là "Đừng quên chúng ta là đối thủ, Anh Sanghyeok tốt nhất đừng hỏi chiến thuật của bọn em." hoặc là "What? Em không hiểu anh đang nói cái gì cả."

Qua một lúc lâu, kkt sáng lên báo tin nhắn mới "Ngại quá anh Sanghyeok, hôm nay em không khỏe nên không tập trung."

"Đau dạ dày à?" Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, bộ dáng ngoan ngoãn trả lời tin nhắn giống như Wangho của SKT17 trong trí nhớ của hắn. Sanghyeok rất nhanh trả lời lại "Xong buổi chiều vẫn cùng nhau ăn tối chứ, anh đến đón em."

Chết rồi chết teo rồi!!

Siwoo tuyệt vọng nhìn điện thoại, vốn dĩ không định nhắn tin cho Sanghyeok. Lúc mà người kia gửi tin nhắn đến, anh đã quay đầu gào khóc "cầu cứu chỉ thị" từ Han Wangho. Kết quả thằng bạn trời đánh của anh chỉ thả một câu.

"Tự thân vận động đi, tao đi ngủ."

Nhìn thấy bản thân bị bỏ rơi, cuối cùng kết cục vẫn phải đối mặt với Lee Sanghyeok.

Thành thật mà nói, hầu hết tất cả các tuyển thủ LCK nói chung đều ngưỡng mộ Faker, thế nhưng Siwoo thật sự không muốn sử dụng cơ thể của Han Wangho mà đi ăn tối chung với vị đại thần kia đâu. Anh chỉ có thể biết được bề ngoài tên nhóc kia đối với Faker biểu lộ như thế nào thôi, làm sao mà biết được bọn họ sau màn đấu thì làm chuyện gì chứ...

Siwoo vừa khóc lóc vừa oán thán, cuối cùng cố gắng để bản thân mình bình tĩnh, tuyệt đối không được loạn.

Siwoo vừa ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, nhìn thấy Park DoHyeon đang ngồi trước màn hình máy tính đánh xếp hạng, ngẩn ngơ theo bản năng đi tới ngồi bên cạnh hắn. DoHyeon cũng chú ý đến biểu cảm ngơ ngác của người kia, hắn vẫn liên tục nhìn màn hình thao tác không rời một giây, nhưng vẫn thuận miệng hỏi thăm "Anh Wangho sao thế?"

"Không sao.."

Siwoo cuối cùng vẫn không nhịn được spam số gọi cho Wangho còn đang ngủ, thành công đánh thức cậu từ cơn mơ màng. Anh gào khóc "Chiều nay phải cùng vị đại nhân kia ăn cơm!!! Chồng chồng mới cười hai người bình thường sẽ nói gì??? Hay là tao từ chối luôn được không!?"

Wangho ở đầu bên kia đột nhiên bị đánh thức dậy cũng mơ màng "Sao tao không nhớ là mình có hẹn anh ấy ăn cơm nhỉ? Thôi kệ, dù sao cũng phải nói chuyện rõ ràng. Mày lên xe thì cứ tỏ ra lạnh lùng là được rồi."

Siwoo trong lòng gào khóc lần nữa.

Chỉ có mày mới dám làm mặt lạnh với Faker đại nhân thôi huhu ai cứu tao.

30 phút sau

Siwoo cuối cùng vẫn bị kéo về hiện thực, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Lee Sanghyeok chầm chậm lái tới.

Ôm theo tâm trạng làm theo những gì Wangho dặn dò, Siwoo quyết tâm giữ vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng khi Lee Sanghyeok đưa cho anh một viên kẹo ngậm, Siwoo nhà ta cũng không nhịn được vui vẻ cười.

"Cảm ơn anh Sanghyeok."

Há há đây chính là kẹo do chính Faker đại nhân đưa đó, Siwoo cảm thấy mình có thể đem chuyện này làm dấu ấn vui vẻ cả đời luôn ấy chứ. Đến lúc này, tuyển thủ Lehends đột nhiên nghĩ có lẽ biến thành Han Wangho cũng không tệ lắm. Suy nghĩ này khiến anh mơ màng đắm chìm trong sự vui vẻ của bản thân, mãi cho đến vì vui vẻ mà quên mất không kéo dây an toàn khiến cho bản thân nghiêng ngả đụng vào người đang lái xe bên cạnh.

Siwoo im lặng nhắm mắt cúi đầu. Aa tuyển thủ Peanut-nim, tại sao lại không nhớ kéo dây an toàn chứ? Vì sao lại muốn phá hỏng hình tượng của tao trong lòng Faker??

Lee Sanghyeok một mặt nhìn đường một mặt cũng chú ý đến bộ dáng kỳ quái của người bên cạnh, hắn hắng giọng mấy tiếng, cố gắng mở lời trước.

"Wangho vẫn còn giận chuyện mấy hôm trước sao?"

Hôm trước? Chuyện gì cơ??? Em làm sao mà biết được anh với Wangho giận nhau cái gì? Làm sao mà biết được thằng đó còn giận hay không??

Siwoo trong lòng đầy bất mãn trong tim đầy bất lực khóc không thành tiếng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng không nói gì.

"Ah." Lee Sanghyeok lái xe tới điểm đến, sau khi chậm rãi lái xe vào trong bãi đỗ, hắn quay sang nghiêng người vươn cánh tay ra chống trước mặt Siwoo yên lặng nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Si-bị dọa sợ đến co rúm người lại-woo trong lòng thấp giọng mắng Wangho vài câu. Cũng không thể trách anh phản ứng quá đà như vậy, tuy rằng Siwoo rất muốn thân thiết với người tiền bối này, thế nhưng mà người ta cũng không muốn bị nhóc Han Wangho ghen mà đánh chết đâu..

"Thật ra hôm nay tôi và Wangho không có hẹn ăn tối, hơn nữa bình thường cậu ấy cũng sẽ không đồng ý gặp mặt riêng với tôi. Vậy nên hiện tại cậu rốt cục là đang suy tính điều gì thế?" Sanghyeok nheo mắt nhìn Wangho trước mặt, rõ ràng là bộ dáng đó nhưng lại không hề có cảm giác giống với người trong tâm trí hắn. Ánh mắt trầm thấp lạnh lẽo giống như băng, cảm giác nếu như chỉ cần người đối diện lỡ lời một tiếng, hắn sẽ ngay lập tức xé xác con mồi ra làm nhiều mảnh "Cho nên... Wangho? Hay là cậu? Không có gì muốn nói với tôi sao?"

Siwoo bị giọng nói lạnh lùng của người kia làm cho hoảng sợ, không khí trong xe cũng giống như thấp cực điểm khiến cho anh không thể ngừng run rẩy. Tại sao trước đây anh không phát hiện ra vị đại thần này lại có mặt đáng sợ như vậy nhỉ..

"Anh Sanghyeok..." Siwoo quay đầu cẩn thận nhìn biểu cảm của hắn, cuối cùng vẫn quyết định đầu hàng khai báo "Wangho thật hiện đang ở trong cơ thể của em. Em là Son Siwoo của GenG."

Ánh mắt sắc bén của Lee Sanghyeok đột nhiên trở thành ngẩn người, sau đó rất nhanh liền biến thành biểu cảm có chút ngốc nhìn chằm chằm vào Siwoo. Hắn rất nhanh cũng lấy lại bình tĩnh, kéo giãn khoảng cách với anh, xoay người quay trở lại ghế lái. Sanghyeok vẫn không kìm được vươn tay lên sờ tóc, nhíu mày hỏi lại

"...................À, Chuyện này là thật sao?"

Siwoo cuối cùng cũng quyết định đã lộ thì bại lộ đến cùng, anh lôi điện thoại ra đưa cho Sanghyeok xem cuộc trò chuyện của mình với Wangho.

"Nhưng mà anh Sanghyeok, em vẫn có điều muốn hỏi. Làm thế nào anh nhận ra được em không phải Wangho?"

"Thật ra từ đầu tôi đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Wangho ở cùng với tôi và thái độ của cậu ấy đối với người khác cũng rất khác nhau. Hơn nữa tuyển thủ Lehends luôn tỏ ra rất nhiệt tình với mọi người." Lee Sanghyeok cũng không hề giấu diếm mà trả lời Siwoo "Hơn nữa cũng có nhiều chi tiết không đồng nhất. Ví dụ như Wangho không thích ăn kẹo, nhưng lúc tôi vừa đưa kẹo thì cậu không hề từ chối mà ăn luôn, lại ví dụ như Wangho sẽ luôn là người thích nói chuyện, em ấy hầu như có thể luôn tìm được chủ đề để nói chứ không bao giờ để cho tôi phải gợi chuyện."

Phải nói là năng lực quan sát của Faker tốt hay là nói hắn quen thuộc Peanut đến mức cao không ai đoán được?...

Siwoo thở dài, thuận lại tình huống của mình và Wangho gặp phải cùng với suy nghĩ của bọn họ mấy hôm nay cho Sanghyeok nghe

"Tuy rằng nghe rất phi logic nhưng nó cũng thật sự đã xảy ra rồi. Hơn nữa bọn em cũng không biết bao giờ có thể quay trở lạ."

Lee Sanghyeok im lặng trầm tư, hắn đang phân tích tình huống hiện tại.

Nhân cơ hội này, Siwoo lập tức lôi điện thoại nhắn tin cho Wangho: Wangho-nim, lộ rồi lộ rồi! Đại nhân Faker của mày liếc tao một cái thì nhận ra luôn."

— Làm sao mà nhận ra được?

— Anh ấy nói "Wangho không phải như thế." á

Siwoo vừa nhắn xong thì nhận được mấy cái sticker biểu cảm của Wangho gửi tới, nhìn cũng nhận ra được tâm tình người này đang cực kỳ tốt.

"Cậu đang nhắn tin với Wangho sao?" Lee Sanghyeok chú ý tới hành động của Siwoo liền hỏi.

Siwoo vẫn cúi đầu nhắn thêm một vài dòng nữa, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok, mím môi hỏi "Wangho đang muốn hỏi anh là làm sao anh có thể nhận ra được thằng nhóc đó."

Câu hỏi vừa tuôn ra khỏi miệng, Siwoo đột nhiên có cảm giác bản thân mình giống như con chim sẻ truyền tin của mấy con người đang yêu đương. Tại sao bản thân anh lại phải chịu đựng sự ngược đãi này cơ chứ?? Siwoo âm thầm mắng từ đầu đến chân Wangho một lượt rồi quay lại nhìn Sanghyeok, nhỏ giọng đề nghị

"Anh Sanghyeok, hay là em đưa cho anh số di động của em nhé? Anh với Wangho có thể liên hệ với nhau, dù sao hiện tại nó cũng đang cầm điện thoại của em."

"Tôi nghĩ là Wangho chắc là sẽ không muốn nói chuyện với tôi đâu." Ánh mắt Sanghyeok kín đáo né tránh.

Câu nói này đụng thẳng vào máu hiếu kỳ của Siwoo, bình thường anh cùng với Wangho cũng được coi là thân thiết, không thèm chú ý hình tượng mà trêu chọc nhau. Vậy nên nếu như hiện tại nắm được bí mật gì đó của thằng nhóc kia thì Siwoo cũng rất vui vẻ hạnh phúc mà tìm hiểu. Vậy nên dưới sự thúc đẩy của lòng tò mò với bí mật của bạn thân, anh cũng lớn gan hơn, mở miệng hỏi.

"Anh Sanghyeok, nói ra thì hơi thất lễ.. Nhưng mà anh với Wangho có chuyện khúc mắc sao?"

Chưa xong còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro