[FAKENUT/VIHENDS] CỐ SỰ - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, EABO AU, thế giới nguyên gốc tuyển thủ, thời điểm lấy mốc năm 2024. Son Siwoo GenG và Park DoHyeon HLE cùng với Han Wangho HLE và Lee Sanghyeok T1.

Couple chính: Vihends. Viper x Lehends

Couple phụ: FakeNut. Faker x Peanut.
Đối với Chovy thì không rõ ràng về couple, mọi người có thể thỏa lòng tưởng tượng nhé >v0

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/08/11/fakenut-vihends-co-su-chuong-5/

Có người nói là loạn quá nên mình sẽ ghi cho dễ nha. Nếu tên viết bình thường sẽ là ám chỉ người thật, còn tên để trong ngoặc nghĩa là ám chỉ cơ thể.
VD:
+Han Wangho = Han Wangho thật đang trong cơ thể Siwoo
+ "Han Wangho" = cơ thể của Wangho do Siwoo đang điều khiển

Chương 5

"Em không tin, hôm nay cũng không phải cá tháng tư." Jihoon nhún vai, hắn vẫn luôn quen thuộc với mấy trò đùa dai của hai người anh này vậy nên lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác.

Hắn lôi một chai nước từ túi áo khoác ra, theo thói quen đưa cho đối phương, nũng nịu nói "Anh Siwoo ơi, điều hòa lạnh quá tay em cứng đờ, không mở được."

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Jihoon, "Han Wangho" nhận lấy chai nước nhanh chóng vặn nước rồi trả lại, sau đó thậm chí còn nắm lấy tay phải của hắn đút vào túi áo ấm áp của mình.

"Giờ thì em tin rồi.." Jeong Jihoon bị dọa phát ngốc cầm lấy chai nước "Anh Wangho chưa bao giờ dịu dàng như thế."

"Woah" Han Wangho đứng một bên cười "Jihoon nói như thể là hiểu anh lắm ý nhỉ? Thế thì chắc em cũng biết nếu mà lỡ lời câu nào anh sẽ cắn chết em."

"Aa.. anh Wangho đừng có dùng cơ thể của anh Siwoo mà nói mấy câu ác độc như vậy." Jihoon thở dài "Nên là.. hiện tại hai người muốn gì ở em?"

"Tình huống phát sinh là như thế, chuyện này cần phải có một Alpha đi cùng anh đến viện để kiểm tra." Son Siwoo đứng một bên lẩm bẩm chửi bới quy định của bệnh viện "Phiền phức quá đi mất, cái này rõ ràng là coi thường nhân quyền của Omega!!"

"Nếu mày cảm thấy phiền thì đáng lẽ từ đầu phải cẩn thận chứ" Han Wangho bất đắc dĩ day day mắt.

Về mặt lý thuyết mà nói thì chuyện Siwoo muốn sinh mười hay mười bốn đứa thì anh cũng chẳng quan tâm, thế nhưng mà hiện tại người đang phải chịu đựng mấy cái thai nghén là chính Han Wangho này, vậy nên lý thuyết cái gì đều xứng đáng bị ném vào thùng rác.

"Mày không định nói thật với DoHyeon à? Dù sao pheromone của Alpha trong thời gian mang thai cũng là điều cần thiết mà." Cuối cùng Wangho cũng quyết định nói đỡ cho AD nhà mình mấy câu, dù sao bộ dáng bỏ đi lúc nãy của Park DoHyeon cũng khiến người ta thấy gã cũng thật sự có quan tâm đến việc này.

Jeong Jihoon trưng vẻ mặt nghi ngờ xen vào "Khoan đã, anh Wangho không phải cũng là Alpha mà, tại sao anh không hỗ trợ anh ấy?"

"Nếu như theo lý thuyết thì có thể, nhưng đấy là nếu như tên điên này chưa kết hôn." Lời khỏi miệng rồi Siwoo mới nhận ra lỡ miệng.

Chắc là Wangho sẽ bỏ qua cho mình nhỉ....

Con mèo bự đứng một bên đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng bị ép xuống tận đáy khiến cho hắn không thể thở được. Người ngoài nhìn thấy tuyển thủ Peanut đều nhận xét đó là một người có ngoại hình dịu dàng, thế nhưng những người ở chung mới biết được Han Wangho là một người vô cùng khủng bố. Jihoon cảm thấy mình có lẽ không nên tò mò bí mật của người khác, thế nhưng cơ thể vẫn rất thành thật nhỏ giọng hỏi "Chắc không phải là cái vị đại nhân kia chứ? Vậy thì mỗi lần đối đầu đều là bằng chứng sát thê à?..."

Nhắc đến người kia, giọng nói của Wangho cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, anh mím môi cười "Ừm."

Nghe được xác nhận, nụ cười trên mặt Jihoon ngay lập tức trở nên cứng đờ, hắn nhỏ giọng thở dài "Quả nhiên anh Wangho đáng sợ quá đi.."

Mặc dù Jihoon bình thường rất ồn ào, thế nhưng hắn đối với những việc đời tư của những người không thân quen vẫn khiến hắn khó chịu. Hơn nữa trong phòng quá nhiều pheromone khiến cho đầu của Jihoon đang rất đau, người đường giữa trẻ tuổi sải chân đi tới bên giường của Siwoo muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Khi ở GRIFFIN, mọi người trong đội đều rất thích dính vào người Son Siwoo mà giường của cậu chính là chỗ mà Siwoo cũng phải cam chịu làm khu vực nghỉ ngơi chung. Căn bản lý do cũng rất đơn gian, trong đội chỉ có Siwoo là Omega, những người còn lại không phải Alpha thì là Beta, vậy nên pheromone của cậu chính là thứ có thể hỗ trơn trấn an tâm trạng của mọi người.

Có một lần khi Jeong Jihoon bước vào kỳ mẫn cảm cũng đã được pheromone của Son Siwoo trấn an.

"Nếu không phải là Park DoHyeon thì tốt rồi." Jihoon thở dài

Han Wangho nhạy cảm nhận ra được điểm không đúng, anh nghe được sự bất mãn trong lời nói của người kia thì bật cười "Nếu không phải là Park DoHyeon thì là Jeong Jihoon sao?"

Jihoon nằm phịch xuống lắc đầu "Độ phù hợp không ổn."

Số lượng Omega trong liên minh rất ít, vậy nên đội y tế trong các chiến đội đều rất quan tâm đến Omega nhà mình. Hầu như đa phần Omega đều sẽ làm bảng kiểm tra phù hợp đối với các tuyển thủ chung trong đội, để có thể dễ kiểm tra và hỗ trợ những phần trong đợt mẫn cảm định kỳ.

Khi lần đầu trở thành đồng đội, Jihoon và Siwoo cũng đã từng làm kiểm tra phù hợp, kết quả thông báo độ phù hợp của cả hai là dưới 30%, thế nhưng Jihoon cũng nói độ rằng phù hợp của DoHyeon và Siwoo cũng khá thấp. Theo lý thuyết bình thường mà nói, nếu như độ phù hợp càng thấp thì khả năng "trúng số" cũng sẽ càng ít, vậy nên thái độ của Park DoHyeon và sự lo lắng của Son Siwoo cũng có thể hiểu được.

Wangho nhìn thấy sự bối rối của Siwoo thì lựa chọn như không có chuyện gì, tán ngẫu "Jeong Jihoon nói thế thì nhìn đi nè, anh với Siwoo có độ phù hợp là 69% đấy. So với mức trung bình là cao nhất rồi, vậy tại sao anh với cậu ta không đến với nhau chứ."

"Gì chứ, anh Wangho bây giờ còn quan tâm độ phù hợp sao? Cao hay không thì anh vẫn chọn người khác còn gì." Jihoon giang tay giang chân nằm trên giường "Mà cái anh Lee Sanghyeok kia còn chẳng phải kiểu 'người khác' bình thường"

Tiếng đột nhiên điện thoại vang lên, Siwoo nhấc máy lên nói mấy câu rồi có vẻ muốn rời đi, trước khi đi vẫn kịp quay sang xoa xoa tóc Jihoon đang nằm trên giường.

"Vậy nhờ cả vào Chovy của chúng ta nhé."

"Anh đừng dùng mặt của anh Wangho cười như thế." Jihoon nhíu mày "Anh Siwoo thì khủng bố, anh Wangho thì dịu dàng, cả hai đều khiến em sợ chết khiếp. Được rồi, em biết rồi, anh đi đi."

Đợi cho Siwoo rời đi, Han Wangho nhìn sang con mèo không vui vẻ kia, chẳng hiểu đang nghĩ gì mà anh học theo cách nói chuyện của Son Siwoo an ủi hắn "Jihoonie không vui hả? Muốn nằm lên đùi anh không?"

Jeong Jihoon lập tức hưng phấn ngẩng phắt đầu dậy "Có thể à?"

"Không thể đâu. Anh không thích Alpha." Han Wangho không hổ là vua lật mặt "Quả nhiên an ủi vẫn nên để Siwoo làm, anh chịu thôi không làm nổi."

"Tất nhiên rồi." Biểu cảm trên gương mặt Jihoon không hề bối rối quả nhiên là vậy, hắn bình luận "Từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào giống anh ấy cả."

Năm 2022, Wangho lần đầu tiên cũng cảm thấy ngạc nhiên trước phương thức ở chung của mấy người nhà GRIFFIN, Son Siwoo giống như bà mẹ đơn thân và mấy đứa nhỏ vậy, cậu ta giống như nguồn dinh dưỡng, bất kỳ khi nào cũng có thể nhanh chóng an ủi trấn an những đồng đội xung quanh. Ngày đó Wangho cũng từng cố gắng bắt chước dáng vẻ của Siwoo,so sánh với thái độ của Siwoo thì vẫn là một trời một vực, mặc dù Peyz vẫn rất hưởng thụ thế nhưng Chovy đã thẳng thừng nhận xét rằng nó rất tệ...

"Lúc đó tất cả mọi người vừa mới phân hóa, Hyeon Joon, anh Seungyong còn có cả DoHyeon đều muốn đến gần anh ấy. Nhưng mà thật sự Park DoHyeon rất thông minh cũng rất nhiều chiêu trò, anh ta là người mà anh Siwoo chú ý nhiều nhất." Jeong Jihoon vừa nhớ lại vừa bĩu môi, giống như đứa nhỏ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích

Nghe được người kia bắt đầu kể mấy chuyện ngày trước khiến cho Wangho có hứng thú, anh ngồi xuống chiếc ghế xoay bên giường "Nhưng mà DoHyeon bây giờ nhìn ngoan lắm mà, dịu dàng hơn nhiều, cũng rất lễ phép."

"Đù, bộ dáng bé ngoan đó mà cũng lừa được anh Wangho sao?" Jihoon bất mãn than thở "Park DoHyeon rất giỏi giả bộ ngoan ngoãn hiền lành, giả bộ buồn bã, giả bộ đau đớn, đến khi nào anh thả lỏng cảnh giác thì lập tức hóa thành con rắn độc mà trực tiếp nuốt sạch anh luôn. Ăn không còn một mảnh thịt. Anh Siwoo cũng bị ăn sạch như thế đấy."

Ngày trước lúc còn ở GRIFFIN, Alpha trong đội cũng có một giao ước ngầm, mỗi khi đến kỳ mẫn cảm Son Siwoo nhất định sẽ dùng pheromone để trấn an bọn họ, thế nhưng nhất định không ai được đánh dấu đối phương. Nhất định phải tôn trọng ý kiến của Omega. Đây cũng là giao ước giữa bọn họ, Seungyong lên tiếng đồng ý, Jihoon ngây thơ gật đầu, DoHyeon cũng không hề lên tiếng.

Thế nhưng kết quả có một buổi sáng khi Jihoon vừa tỉnh giấc đang muốn đi xuống nhà ăn thì nhìn thấy cảnh Park DoHyeon đang ôm Son Siwoo ngồi trong phòng khách.

Park DoHyeon rõ ràng nhìn thấy Jeong Jihoon thế nhưng gã không thèm chú ý đến phía bên đó, cánh tay vẫn ôm chặt Siwoo, đem cậu siết vào trong lòng

"Anh Siwoo, em khó chịu quá, may mà còn ngửi thấy mùi pheromone của anh, nếu không em không thể huấn luyện hôm nay mất thôi." Giọng nói của gã vô cùng nhỏ nhẹ yếu đuối, cả gương mặt cũng dựa về phía Siwoo giống như một con cún nhỏ đáng thương.

"Nhóc con xấu xa, bây giờ thì kêu là cần anh? Lúc trước anh còn nghe cô trong nhà ăn nói rằng em bảo không hề quen biết anh cơ mà!" Siwoo cười bất lực, giọng nói đầy vẻ không vui.

"Không phải đâu mà, sau đó em nói là do em không thể mãi dựa vào anh được, nếu như sau này không có anh thì em làm sao mà sống được chứ." DoHyeon lúc đó mới khiến Jihoon muộn màng nhận ra, ánh mắt lạnh lẽo của gã một bên ghim chặt vào người Jeong Jihoon, thế nhưng một bên lại có thể dùng mấy lời nũng nịu nói chuyện dỗ dành Siwoo.

Mọi người trong đội (tất nhiên là trừ Jaehyeok ngốc nghếch...) đều nói, DoHyeon gặp Siwoo đều sẽ biến thành con mèo nhỏ, không hề kiêng dè đứng quấy rầy phía sau Siwoo, lúc nào cũng hướng ánh mắt mong chờ đối phương cung cấp cho gã mấy cái nựng yêu chiều. Thế nhưng lúc này, Jihoon thấy Son Siwoo mới chính là con mèo nhỏ không chút kháng cự nằm trong lòng Park DoHyeon, cậu giống như bị chọc cười cúi đầu nhìn đối phương

"Sao trước đây anh không biết em lại có thể nói chuyện như thế nhỉ?"

"Bởi vì trong mắt anh Siwoo nhiều người quá, mà trong ánh mắt chật hẹp của em chỉ có thể nhìn hỗ trợ của mình mà thôi." AD vốn dĩ rất giỏi nắm bắt thời điểm, cả trên sân đấu hay bên ngoài đời. Gã lập tức thừa thắng xông lên "Nghe huấn luyện viên nói, nếu như đánh dấu có thẻ nâng cao độ phù hợp, sau này có thể phối hợp tốt hơn trong trò chơi đấy."

(Chời ơi anh giải cú ssw ngây thơ khỏi giáo án của Thầy)

Nhắc đến trò chơi, Son Siwoo quả nhiên lập tức buông bỏ đề phòng, cậu không hề do dự đưa cần cổ trắng nõn đến trước miệng Park DoHyeon. Giống như một con mồi dịu ngoan thành kính hiến tế chính bản thân vào tay rắn độc.

Park DoHyeon hài lòng với phản ứng của đối phương, gã một bên nắm lấy tay của Siwoo trấn an cậu, một bên không hề do dự dùng sức cắn thẳng vào tuyến thể phía sau của Omega.

Mà Jeong Jihoon nhìn thấy tất cả thì vô cùng khiếp sợ, hắn thề từ nay về mãi sau này sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ lời nói nào từ trong miệng của Park DoHyeon nữa.

"Đáng tiếc DoHyeon có tính toán như thế nào cũng không hề nghĩ tới được rằng bản thân anh ta cùng với anh Siwoo không hề có mức phần trăm xứng đôi phù hợp. Thật ra mà nói em cũng chưa từng thấy ai có thể đạt độ xứng đôi 70% với anh Siwoo." Jihoon cuối cùng cũng tổng kết lại câu chuyện.

Hắn vươn tay xoa tóc, nói ra thì nếu không tính đến việc tranh giành Son Siwoo thì Park DoHyeon cũng có thể tính là một người khá ôn hòa. Thế nhưng mà dựa vào đâu mà đòi hỏi cơ chứ, anh Siwoo vốn dĩ là người anh của mọi người chứ đâu phải một mình anh ấy.

Nghe được hết câu chuyện, han Wangho cũng có thể hiểu được lời nói và hành động của DoHyeon. Không ngờ một người lễ phép dịu dàng trong mắt người khác như Park DoHyeon lại vẫn có một mặt chiếm hữu mạnh như vậy. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, Son Siwoo cũng thật sự là một Omega rất đặc biệt, cậu ta có một gia đình tri thức mang đầu óc tự do và lối sống độc lập, vốn dĩ chẳng có Alpha nào trói buộc được cậu ta hết.

"Thật ra đánh dấu cũng chỉ là để tăng sự tin tưởng chứ không phải chiếm hữu, những cặp bạn đời phù hợp nhất định sẽ luôn tìm được nhau mà thôi." Jihoon ra vẻ tò mò hỏi Han Wangho "Nhưng mà tuyển thủ Faker không phải là Beta sao? Anh đánh dấu anh ấy sao? Vậy nên mới không hề kiêng nể gì mà hủy kết bạn rồi sau đó chiến tranh lạnh với người ta?"

(chời ơi ai bỏ con mèo cam đi giải cú hwh =)))))))))

Han Wangho bị mấy lời này làm cho nghẹn họng, rốt cục là ai đánh dấu ai????? Anh có khổ mà không thể nói, chỉ đành bất lực cười "Haiz, chẳng lẽ anh trong mắt Jihoon là hình tượng như thế sao?"

Anh không hề trả lời thẳng Jihoon mà đứng dậy nói "Jihoon chưa gặp được người phù hợp mà thôi, cho dù là pheromone không phù hợp thì cũng không phải là hoàn toàn không thể tới với nhau."

Trong đầu Jihoon đột nhiên xuất hiện một người mặt đồng phục màu trắng, dịu dàng im lặng đứng đó. Một người nếu đã bắt được ánh mắt của bọn họ thì kể cả người đó có là Alpha, hay kể cả cho dù người đó có là một đồng đội không hề phù hợp.

"Không có ai." Jihoon lắc đầu. Người không muốn mèo thì bản thân con mèo đó cũng không cần hắn.

"Đi thôi , đi viện một chút." Han Wangho vội vàng đem khẩu trang đeo lên "Vừa ngồi xuống anh lại muốn nôn.."

Chưa xong còn tiếp

Đáng lẽ chương này được đăng vào hôm qua với mấy bộ nữa để chạy kịp Thất tịch mà tui vẫn đang sốt chưa tỉnh nên mong mọi người thông cảm nha huhu nay đăng bù nè
Chúc mừng các thiếu gia có một màn đấu đầy còn ten và chúc mừng HLE đã chính thức vào thẳng PO của LCK mùa hè nha!!! Chúc mừng các thiếu gia, mong vào PO giữ vững phong độ nhé

Chúc mừng Viper's Day dù trễ mất một ngày TAT Cảm ơn Thầy đã chọn HLE, mong thầy luôn đồng hành với tụi em nha. Yêu cái line up này rất nhiều. Thả hai cái POG của ngày hôm qua để thầy sĩ =))

Và chúc mừng em thành viên thứ 6 của HLE nha. Chúc mừng POG của em =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro