[FAKENUT/VIHENDS] CỐ SỰ - 06 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, EABO AU, thế giới nguyên gốc tuyển thủ, thời điểm lấy mốc năm 2024. Son Siwoo GenG và Park DoHyeon HLE cùng với Han Wangho HLE và Lee Sanghyeok T1.

Couple chính: Vihends. Viper x Lehends

Couple phụ: FakeNut. Faker x Peanut.
Đối với Chovy thì không rõ ràng về couple, mọi người có thể thỏa lòng tưởng tượng nhé >v0

Trans&Beta: Mều Ăn Tạphttps://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/09/03/fakenut-vihends-co-su-chuong-6-end/

Có người nói là loạn quá nên mình sẽ ghi cho dễ nha. Nếu tên viết bình thường sẽ là ám chỉ người thật, còn tên để trong ngoặc nghĩa là ám chỉ cơ thể.
VD:
+Han Wangho = Han Wangho thật đang trong cơ thể Siwoo
+"Han Wangho" = cơ thể của Wangho do Siwoo đang điều khiển

Chương 6 (END)

Son Siwoo sau khi ăn xong hộp cơm do Lee Sanghyeok đưa tới thì nhận được tin nhắn thông báo về bữa tiệc của HLE giành cho các tuyển thủ .

Đại nhân Faker tự minh vào bếp khiến cho Son Siwoo vô cùng cảm động, cam đoan với đối phương nhất định trong quãng thời gian này sẽ khiến cho thân thể của Han Wangho béo lên mấy cân.

Chân phải vừa bước vào địa điểm quán rượu, Son Siwoo đột nhiên phát hiện bầu không khí bên trong phòng có hơi kỳ lạ, cậu đi thẳng đến chỗ Choi Hyeon Joon nhỏ giọng hỏi "Hyeon Joon này, sao anh cứ cảm thấy cái bầu không khí ở đây hơi kỳ kỳ nhỉ?"

Choi Hyeon Joon vốn dĩ rất nhạy cảm vậy nên cũng cảm thấy được sự kỳ lạ, cậu do dự đưa điện thoại di động cho Son Siwoo xem. "Anh Wangho anh xem thử ảnh này trong nhóm đi, lúc nãy DoHyeon vừa nhìn thấy ảnh này thì không thèm nói chuyện nữa."

Siwoo nhìn chằm chằm vào nhóm chat một lúc, sau đó cau mày hỏi: "Tại sao anh lại không có trong nhóm này?"

Choi Hyeon Joon nhìn chằm chằm vào người đối diện một lúc, mãi mới lựa lời để nói "Đây là nhóm chat của bên Griffin mà, anh Wangho làm sao có thể ở trong nhóm được..?"

"À... ừ nhỉ.." Son Siwoo đánh lảng sang chuyện khác. Cậu cúi đầu phóng to hình ảnh trong nhóm, lúc này mới phát hiện ra thứ do Jeong Ji Hoon gửi đến là ảnh chụp "Son Siwoo" đang ở khoa sản.

Jeong Ji Hoon bên kia sợ mọi việc không quá to, vô cùng thiếu đòn nhắn thêm: Bệnh viện nhiều người quá, tui sẽ bảo vệ anh Siwoo!

Choi Hyeon Joon: ?

Lee Seung Yong: ?

Park Do Hyeon: Han Wangho đâu?

Lee Seung Yong: chuyện này liên quan gì đến tuyển thủ Peanut?

"Anh Wangho." Giọng nói của Park Do Hyeon đột ngột vang lên ngay bên cạnh, ánh mắt của gã vô cùng trầm thấp, không còn bộ dáng vui vẻ thoải mái ngoan ngoãn của con cún nhỏ nữa. "Chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Siwoo đứng dậy đi theo đối phương đến cửa sau của quán rượu. Cậu làm sao không đoán được chuyện gì đang xảy ra cơ chứ, dù cơ thể này đang là một Alpha, Siwoo vẫn rụt rè cẩn thận hỏi Do Hyeon "Em say rồi à, uống bao nhiêu rồi?"

"Ba chai"

Son Siwoo nhanh chóng cúi đầu nhắn tin cho han Wangho: 'Mẹ nó huhu đều tại Wangho đấy!! Làm sao bây giờ, nhóc Do Hyeon uống một đống rượu rồi, liệu cậu ta có đánh tao không? Bây giờ tao chạy có kịp không????'

Han Wangho rất nhanh trả lời: 'Bạn học Son Siwoo nên tự giải quyết chuyện cá nhân, không nên dùng gương mặt của tao để làm vật thế mạng.'

"Anh Wangho, anh thích Son Siwoo à?" Park Do Hyeon vô cùng thẳng thắn nhìn chằm chằm về phía "Han Wangho" trước mặt, đôi mắt giống như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt đối phương

Câu hỏi đột ngột khiến cho Siwoo ngẩn người một lát, cả cái liên minh này đều biết Son Siwoo cậu yêu nhất chính là bản thân. Vậy nên cậu chẳng có chút áp lực nào khi dùng gương mặt của Han Wangho, gật đầu khẳng định "Tất nhiên."

Park Do Hyeon cũng gật đầu, gã giơ điện thoại lên: "Đã ghi âm, em sẽ gửi cho tuyển thủ Faker."

"Xì, cậu cứ việc gửi đi." Son Siwoo nhún vai "Dù sao anh Sanghyeok cũng biết rồi."

Lời nói này vào tai của Park Do Hyeon lại ra một ý nghãi khác, gã không dám tin "Tại sao anh Wangho có bạn đời tốt như vậy rồi còn có thể thích người như Son Siwoo?"

"Hả? Người như thế nào?" Son Siwoo nhíu mày, biết ngay thằng nhóc này không nói được từ nào hay ho

Do Hyeon cây ngay không sợ chết đứng bắt đầu kể "Đòi quan tâm người khác nhưng lại không biết chăm sóc bản thân, rõ ràng muốn làm thân người khác nhưng mở mồm ra là nói những lời từ chối, tính cách lươn lẹo, không biết thẳng thắn, tâm tư khó hiểu, thay đổi thất thường, tính cách kém, không biết cảm thông..."

"Park Do Hyeon đừng có mà quá đáng!" Đột nhiên bị một tràng lên án, Siwoo cuối cùng cũng không nhịn được gào ầm lên "Anh làm người như thế nào cùng em chẳng liên quan quái gì đến em cả!"

Lời ra khỏi miệng rồi cậu mới muộn màng nhận ra bản thân vừa nói điều kỳ quái gì, Siwoo tức giận quay đầu bỏ đi

"Đến bước này thì anh mới thừa nhận sao? Son Siwoo!!" Park Do Hyeon nghiến răng nghiến lợi gọi tên Siwoo. Gã túm lấy tay "Han Wangho" trước mặt, đẩy thẳng thân thể nhỏ bé kia vào tường, cơ thể to lớn giống như giam cầm người trước mặt "Nếu như anh sớm giải thích với em thì đâu phải làm phức tạp hóa lên như vậy?"

"Anh chẳng có cái gì muốn nói với em cả! Thằng nhóc chết tiệt này buông tay ra!" Son Siwoo ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Do Hyeon. Cậu vùng vẫy một hồi liền khóc không ra nước mắt, tại sao thân thể này của Wangho rõ ràng là một Alpha mà sức lực lại thua kém nhiều như thế..

"Nói về việc tại sao anh và Wangho lại bị hoán đổi cơ thể? Nói đến chuyện mang thai? Hay là em nên nói đến việc tại sao anh cứ luôn thích tự quyết định mọi thứ như thế?"

"Tại sao tôi lại cần phải nói chuyện với cậu chứ hả? Park Do Hyeon, cậu là cái gì của tôi sao?" Đột nhiên bị chấp vấn khiến cho người tính tình tốt như Siwoo cũng bắt đầu không kiềm chế được.

"Tại sao việc đứa nhỏ đó là của em anh cũng không đồng ý cho em biết? Phải đến lúc em điều tra tới quãng thời gian cả anh Seung Yong và anh Park Jaehyeok lúc đó cũng không còn trong nước, những người khác cũng chắc chắn không hề qua lại với anh. Anh đừng có tưởng em dễ lừa, đoạn thời gian anh mang thai chắc chắn là ở chung với em."

"Cậu có muốn tôi nhắc nhở một chút không? Mức độ phù hợp của chúng ta chỉ có 10%" Giọng nói của Siwoo vô cùng tỉnh táo "Trước tiên hạ giọng xuống, đợi đến lúc đội bên Han Wangho về, cậu còn túm chặt tôi như thế này thì cậu ta sẽ băm cả hai đứa."

"Bởi vì dựa vào việc độ phù hợp thấp nên anh mới nghĩ đơn giản nghĩ rằng muốn đi thì cứ thế mà đi sao? Hay là cảm thấy không phù hợp thì em sẽ vì người nào khác mà cản trở việc ở bên cạnh anh?"

Do Hyeon đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, trong một cuộc phỏng vấn Siwoo đã từng kiên định nói

Cho dù tôi có ghét Viper thì chúng tôi khi ở chung một chỗ chính là sự kết hợp mạnh nhất thế giới.

Ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu tới gương mặt của Park Do Hyeon, biểu cảm của gã có chút bi thương, ánh mắt mang theo cô độc cùng tổn thương nhìn thẳng về phía Siwoo. Khoảng cách gần đến độ lúc này Siwoo mới nhận ra được người này lại quên không cạo râu.

Lần gần nhất khi gặp mặt, Park Do Hyeon vẫn còn làm nũng chui vào trong lòng Siwoo, ngửa đầu yêu cầu cậu cạo râu hộ. Từ năm 18 tuổi người này đã có sở thích như vậy, giống như một đứa nhóc nhận ra việc người mà gã muốn luôn luôn dành thời gian để thân thiết với mọi người xung quanh. Khiến cho chỉ có lúc Do Hyeon làm nũng yêu cầu đối phương cạo râu thì mới có thể giữ được một chút thời gian cho bản thân mình.

"Cậu có ý gì? Rõ ràng người muốn đi là đi chính là bản thân cậu, thậm chí còn chạy ra nước ngoài cũng chính là cậu! Mẹ nó cậu đúng là thằng nhóc đáng ghét." Son Siwoo cũng ý thức được lời nói của Do Hyeon, thế nhưng vẫn không ngừng mắng mỏ đối phương

Đây chính là phương thức ở chung của bọn họ. Nếu như chữ "yêu" đã khó mở miệng, vậy thì dùng "ghét" cùng "hận" để thay thế đi.

"Haiz... dù sao hiện tại Siwoo hạnh phúc là được rồi nhỉ?" Do Hyeon đột nhiên nói thêm một câu kỳ lạ, sau đó gã cúi đầu gục lên bả vai của Siwoo nhỏ giọng hỏi "Em thật sự muốn cùng với Siwoo sống thật tốt mà.. Vậy nên đứa nhỏ đó là của em phải không?"

Son Siwoo rất ít khi nhìn thấy một Park Do Hyeon mệt mỏi yếu ớt như thế này, còn tưởng rằng thời gian đối phương quyết tâm bỏ lại quê hương đi tìm chiến thắng thì bao nhiêu yếu đuối đều bị thời gian mài mòn cả rồi.

Cậu vẫn rất tức giận, hừ lạnh nói "Tôi là người lươn lẹo, không thẳng thắn, tâm tình thay đổi thất thường, tính tình kém, không biết thông cảm với người khác?"

"Đúng vậy, khỉ nhỏ tính tình kém như thế cũng chỉ có thể có em chịu được. Vậy nên anh Siwoo có thể nhanh chóng trở về cơ thể mình được không? Em muốn ôm anh."

Son Siwoo nghe được câu này đột nhiên có chút cảm động, cậu giơ tay lên nắm lấy cổ tay của Do Hyeon, nâng mắt im lặng đưa câu trả lời tới gã.

Park Do Hyeon im lặng nhìn người đối diện rất lâu, nhỏ giọng hỏi "Vậy nên.. lần sau em có thể cùng anh đi viện không?"

...

"Ai da, không cần lần sau đâu. Bây giờ Siwoo vẫn còn trong viện đấy." Tông giọng đặc trưng của Wangho đột nhiên vang lên

Còn không kịp để Park Do Hyeon phản ứng lại, một tiếng "làm phiền" vang lên phía sau, Han Wangho trong tay đã bị người vừa tới lôi ra.

Do Hyeon nghiêng đầu lại nhìn, Lee Sanghyeok đang đứng phía sau gã, đem Han Wangho ôm vào trong lòng.

Lúc này gã mới giật mình ý thức được chuyện gì vừa diễn ra, không kịp chào hỏi mà lập tức quay đầu chạy đi.

Đột nhiên không báo trước trở lại thân thể mình, Han Wangho cũng có hơi không kịp thích ứng. Anh nghiêng đầu nhìn xung quanh đánh giá tình hình bốn phía

"Đây là chuyện gì thế? Tại sao anh Sanghyeok lại ở đây?"

Giọng nói của Sanghyeok đem theo chút lạnh lùng như băng "Ở trong nơi tối tăm như thế này ôm nhau là đang mập mờ gì thế?"

"Cái gì mà mập với chả mờ? Cơ thể quý giá của em làm thế nào mà có thể cứ ở trong nơi tối tăm là mập mờ được cơ chứ?" Han Wangho hơi khó chịu muốn tránh khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok.

Chả lẽ sức lực của em đã kém Do Hyeon rồi còn có thể kém anh sao?

Mà sự thật chứng minh, Han Wangho vùng vẫy không nổi. Anh thở dài bỏ cuộc, quyết định sau này cố gắng tập luyện cơ bắp thêm nữa

Cuối cùng cũng xác nhận được đây chính là Han Wangho, Lee Sanghyeok nhẹ nhõm thở một hơi, rút cục cũng có tâm tình trêu ghẹo đối phương "Sức lực của Wangho vẫn yếu như thế."

Lee Sanghyeok vẫn luôn biết cách chọc giận Han Wangho

"Anh Sanghyeok có phải quên mất việc chúng ta đã ly hôn rồi không?" Nụ cười trên gương mặt Wangho cũng rất nhanh biến mất "Đây là đề nghị của anh."

Người trong lòng mang theo đầy mùi pheromone của người khác khiến cho Sanghyeok phản cảm.

"Là do em nghe nhầm rồi, anh nói là để cho anh bình tĩnh lại một chút, chứ không phải là đòi ly hôn." Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vùng cổ sau nhạy cảm của Wangho "Vậy nên bây giờ chúng ta có thể về nhà được không? Anh muốn xử lý mùi trên người em."

Han Wangho muốn từ chối, thế nhưng lại cảm thấy cơ thể rất nóng, vô cùng khó chịu. Mà cái cảm giác nóng ran này tiếp tục lên đến đỉnh điểm khi mà những ngón tay mảnh khảnh của Lee Sanghyeok bắt đầu xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, nhẹ nhàng ấn vào bụng dưới của anh.

" Bác sĩ kê cho thuốc "hỗ trợ" em nhớ không? Cái thuốc mà Wangho luôn từ chối không muốn uống ấy." Giọng nói của Sanghyeok mang theo ý cười "Rất may có tuyển thủ Lehends hỗ trợ. Chắc là bây giờ thân thể em cũng đã chuẩn bị tốt rồi."

Han Wangho kinh ngạc không dám tin ngẩng đầu, lập tức đối diện với gương mặt dịu dàng cùng đôi mắt thâm trầm của đối phương. Cơ thể rất nhanh dưới sự ảnh hưởng của pheromone quen thuộc mà nhũn ra, rơi thẳng vào lòng Lee Sanghyeok.

(Con mèo Enigma lộ đuôi cáo rồi=))

Hoàn

Cuối cùng cũng lết được hoàn bộ truyện này, thành thật xin lỗi vì đã update trễ QAQ dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện Cố Sự này và đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. 
Mong sẽ được mn ủng hộ trong những bộ truyện tiếp theo 
Sisaranghyeo~ 071024 - 090324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro