01.Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn...hức cứu anh ấy với..hức bác sĩ làm ơn..."Cậu trai nhỏ khóc nức nở nói với vị bác sĩ đang chuẩn bị vào phòng cấp cứu
"Chúng tôi sẽ cố gắng" bác sĩ vỗ vai cậu rồi đóng cửa lại


                 Chuyện gì đã xảy ra??
Ngày hôm nay là ngày 19/11 đối với người khác sẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác,nhưng với Han Wang Ho thì không. Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt với Cậu là ngày diễn ra trận chung kết tổng GKTG rất đáng mong chờ cậu đã mong chờ đến ngày này lắm rồi nên cậu đã rủ mấy đứa nhà GenG đi xem T1 vs WBG phần lớn là để cổ vũ cho người nào đó còn phần nhỏ chỉ là xem thôi. Cậu tất bật chuẩn bị quần áo và các poster nhằm cổ vũ. Đến nơi cậu thấy rất nhiều fan của hai đội đến cổ vũ vì sợ bị phát hiện nên cả tổ đội GenG kéo nhau một mạch vào thẳng bên trong nơi thi đấu,ngồi cạch mấy đứa mà tâm trạng cậu vừa lo lắng vừa vui mừng vì lo sợ không biết "người ấy" có chiến thắng được không còn vui mừng vì"người ấy" mời Cậu đến xem mình thi đấu
Trận đấu bắt đầu hai đội tuyển cùng chào sân sau màn khai mạc kéo dài khá lâu. Cậu thấy Anh liền nở nụ cười thật tươi trên môi và Anh cũng thấy Cậu ở khoảng cách không xa vì tổ đội của Cậu ngồi hàng ghế đầu ưu tiên. Cậu rất chăm chú xem Anh thao tác và hình như do có bùa lợi đặc biệt đến lên đội của Anh đã thắng đội bạn với tỉ số 3-0. Cậu mừng rỡ cười khi thấy Anh nâng chiếc cúp mà bấy lâu nay Anh đã bỏ lỡ nó,sau khi kết thúc tổ đội ra về đang đi cùng đồng đội ra ngoài thì có người chạy đến chỗ của Cậu
"Anh Wang Ho à anh Sanghyeok muốn gặp anh có chút việc" Minhyeong hớt hải chạy đến nói như sợ Cậu sẽ đi mất vậy
"Vậy mấy đứa ra xe trước đi nhé anh sẽ ra sau" Cậu nói với các em của mình rồi cùng Minhyeong đi vào trong
"Bộ có chuyện gì quan trọng lắm à mà sao em thấy anh ấy hớt hải vậy" Su-hwan nhìn Jihoon nói
"Về mà hỏi anh ấy đi anh biết làm sao được ấy" Jihoon cũng kéo thằng em út nhà mình về vì muộn rồi mà nó cứ hỏi cái câu mà ai cũng biết trừ nó không biết vì không ai nói cho sợ nó không tin
"Sanghyeokie gọi em ạ" Wang Ho một mình vào phòng riêng với anh
"Cảm ơn Wang Ho hôm nay nhé" anh cười đi đến chỗ của cậu.
"Vậy Sanghyeokie phải bao em đi ăn đó" cậu chống tay bên hông chu môi nói
"Được vậy ngày mai 8h tối nhé" anh thấy sự đáng yêu này liền véo cái má xin của cậu liền bị cậu liếc xéo một cái nhưng anh chỉ cười trừ
"Vậy không có gì thì em về trước nhé" Cậu vẫy tay tạm biệt anh,anh cũng gật đầu rồi cùng cậu ra ngoài đợi đến khi cậu lên xe cùng đội tuyển về mới an tâm  trở lại cùng đội của mình.

"Chết rồi muộn mất.Ashiii sao không đứa nào gọi anh hết vậy" Wang Ho nhìn đồng hồ giờ đã là 7h tối rồi mà 8h có hẹn với anh không nhanh sẽ trễ mất. Vội vã xuống phía dưới thấy mấy đứa đang ngồi xem TV thì liền sấy cho 1 trận
"Mấy đứa ngồi chơi thích quá nhỉ không cần quan tâm đến anh mày luôn ha" Wang Ho liếc cháy mặt từng đứa một thì HyeonJoon giải vây
"Nào nào không được nóng tính chứ anh cứ ở đây là muộn bây giờ đấy" HyeonJoon đưa cằm đến cái đồng hồ treo tường cậu liền nhìn theo rồi một mạch lên phòng thay đồ mà không chất vấn mấy đứa nữa
"Anh HyeonJoon đỉnh ghê hâm mộ anh ghê" Jihoon giơ like cho anh mình
"Nè mấy đứa anh mặc như này có ổn không" Wang Ho đứng giữa 4 đứa mong chờ câu trả lời
"Sao trông nói h-...."Su-hwan chưa kịp nói tiếp thì đã bị Hwan-Joong bịp miệng lại
"Đẹp,đẹp lắm anh thôi anh đi đi kẻo trễ giờ"Jihoon liền đưa anh ra cửa rồi tạm biệt mà chạy vào
"May quá thoát được ảnh rồi em sợ nếu chê ảnh lôi hết quần áo ra bắt chúng ta lựa cho chắc em tổn thọ mất" Jihoon nghĩ thôi cũng rùng mình rồi.




Cậu đứng đợi anh chỗ mà anh đã nói đứng một lúc cũng hơi lâu rồi mà vẫn chưa thấy anh đến cậu đứng trên vỉa hè chờ anh giờ này cũng không đông người qua lại cho lắm nhưng cũng không đến nỗi là vắng vẻ đứng một chúc thì anh đứng bên kia đường vẫy tay gọi cậu:
"Wang Ho à anh ở đây" cậu nghe thấy giọng anh liền băng qua đường tính chạy đến thì....
"Wang Ho cẩn thận" anh nói lớn cậu mới để ý một chiếc xe oto đang lao về phía mình nhất thời không kịp phản ứng người cậu cứ như cục đá vậy cứ đứng im không thể nhúc nhích được,nhất thời Sanghyeok không thèm nghĩ ngợi liền lao ra đường đẩy Wang Ho ra ngoài

*Đùng*
Wang Ho mở to mắt nhìn anh bị văng ra xa chiếc xe ấy lao rất nhanh như cố tình vậy người trong xe thấy mình đã gây ra tại nạn liền bỏ trốn chạy lấy người. Cậu thở dốc bò tới chỗ anh liên tục gọi tên của anh
"Sanghyeok....sanghyeok..hức...tỉnh lại đi mà...hức....anh không được....hức...bỏ em" Cậu khóc lớn mọi người xung quanh thấy nên cũng gọi xe cấp cứu đến

Giữa đêm tối yên bình nhưng chuyện không may lại xảy ra liệu có phép màu nào có thể quay trở lại để anh không bị như vậy không

"Wang Ho à, Minhyeong à,Wooje à,HyeonJoon à,Minseok à....anh xin lỗi"

"Liệu anh có còn được nhìn thấy mấy đứa nhỏ và em một lần nào nữa không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro