02.Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn tránh ra có bệnh nhân cần cấp cứu ngay lập tức" đội ngũ y tế và cả bác sĩ vừa nói vừa nhanh chóng đưa Sanghyeok thật nhanh đến phòng cấp cứu vì máu chảy nhiều quá không nhanh sẽ không kịp mất. Wang Ho thẫn thờ đứng như trời trồng ngay trước cửa phòng cấp cứu mà nước mắt từ từ thi nhau rơi xuống,cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nó đến quá nhanh chóng làm cậu không kịp trở tay,giờ cậu chỉ mong khi cậu nhắm mắt lại thì sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra bấm số gọi cho Jihoon
"Alo anh Wang Ho ạ có việc gì thế"đầu dây bên kia chỉ mới trả lời thì cậu đã không cầm được nước mắt nói:
"Jihoon à...e-em có số điện thoại của Minseok không?" Cố lau nước mắt để nói với người đang nghe điện thoại bên kia,Jihoon thấy tiếng anh hơi khác hình như là anh đang khóc liền lo lắng nói:
"Anh Wang Ho à anh khóc sao có chuyện gì đã xảy ra hay sao,hay anh Sanghyeok làm gì anh hả?"Jihoon lo lắng nói
"A-anh Sanghyeok...gặp tai nạn rồi,Jihoon à e-em có thể thông báo cho Minseok giúp anh được không" cậu giọng run run khi nhắc lại vụ việc vừa nãy,không thấy hồi âm từ bên kia làm cậu lo lắng hơn.
"Jihoon,jihoon à em có đang nghe máy không?"
"À vâng em sẽ liên lạc cho Minseok ngay" Jihoon nói xong thì cậu an tâm hơn mà cúp máy. Nhưng có thật sự là sẽ an tâm hay không thì cậu lại chẳng biết nữa vì cánh cửa ấy vẫn đóng và đèn báo vẫn sáng cũng đã 20 phút trôi qua rồi,cậu cũng đành ra ghế mà ngồi chờ.
"Anh Sanghyeok...anh ấy làm sao vậy anh nói cho em biết đi"Minseok cùng cả đội T1 chạy hớt hải đến khi nghe tin từ Jihoon thông báo.
"A-anh...xin lỗi" cậu chỉ biết cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn ai cả,cùng lúc đó 4 đứa nhà GenG cũng đến cùng nhau xem tình hình
"Anh bình tĩnh lại kể cho mọi người nghe nhé"HyeonJoon nắm tay an ủi anh chỉ thấy lần nữa anh khóc ôm lấy cậu em của mình. Sau khi bình tĩnh lau nước mắt thì cậu mới bắt đầu kể lại sự việc đã xảy ra.

Sau khi nghe xong thì Wooje và Minseok cùng bật khóc ôm lấy mặt mình mà nức nở còn mọi người thì thẫn thờ và lo lắng chỉ mong Sanghyeok sẽ không sao chứ nếu không họ không biết phải làm sao nữa. Mọi người ngồi hết tại đây cùng nhau đợi bác sĩ ra ngoài để biết tình hình của anh,Wang Ho thở dài đã là 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chứ có hồi âm nào cả. Bầu không khí đang im lặng thì cánh cửa bỗng mở ra Wang Ho và bên nhà T1 liền chạy đến chỗ bác sĩ.
"A-anh ấy sao rồi thưa bác sĩ" Wang Ho lo lắng hỏi,vị bác sĩ thở dài rồi mới nói
"Chúng tôi đã cứu được cậu ấy rồi nhưng... cậu ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn và chân trái bị gãy nữa chúng tôi sẽ băng bó cho cậy ấy do mất nhiều máu nên vẫn hôn mê chưa tỉnh lại được"vị bác sĩ cúi đầu xin phép. Wang Ho ngất xỉu khi nghe vị bác sĩ ấy nói, Jihoon thấy anh mình ngất liền gọi bác sĩ đến,còn Wooje thì khóc toáng lên đến nỗi không ai có thể dỗ được em phải gọi người họ Moon đến dỗ em thì em mới nghe. Sự thật mà vị bác sĩ đem đến khó mà tránh khỏi vì anh bị thương nặng đến nỗi nếu chỉ chậm vài giây thì e là không thể cứu vãn được.

*Trong giấc mơ của Sanghyeok*
Anh bị đánh thức bởi một giọng nói mà anh chưa bao giờ nghe qua, chỉ biết rằng khi anh tỉnh dậy bởi giọng nói ấy thì thấy một màn sương trắng xóa bao lấy xung quanh mình. Anh hoang mang vì chẳng biết đây là đâu và cả giọng nói ấy nữa nó cũng biến mất sau khi gọi anh thức dậy, anh nhìn xung quanh và thử sức mình xem liệu có tìm thấy thứ gì đó ở đây không. Đi mãi thì anh nhận thấy phía đằng trước mình không xa có một cái bàn nhỏ, trên đó có một cuộn băng và cả một màn hình chiếu nhỏ. Không biết thế lực nào khiến anh tò mò muốn mở nó lên để xem, anh liền cầm cuộn băng ấy lên theo như bản năng của mình, anh nhìn nó một hồi rồi cũng quyết định cho nó vào trong màn hình chiếu rồi nhấn nút mở nguồn lên.

*1, 2, 3 Ting*

Một loạt những hình ảnh thi nhau chạy trên màn hình nhỏ, nhưng cái anh chú ý là giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Anh nhận ra là Wang Ho của anh

"Sanghyeok hyung! Em chào anh ạ."

"Sanghyeok hyng, em có thể gọi hyung thay bằng anh được không ạ?"

"Anh Sanghyeok ơi,em thích anh"

"Anh ơi, em có mua món anh thích ăn này"

"Chúc mừng anh và đồng đội dành được chiếc cúp này nhé"

Anh ngẩn người khi nghe lại những câu mà Wang Ho đã nói với mình kèm theo hình ảnh tươi cười của cậu, mỗi câu nói là một hình ảnh khác nhau. Nhưng chưa hết sau một loạt hình ảnh và giọng nói của cậu thì tiếp đến mới khiến anh bất ngờ. Nó như một thước phim chạy dài, toàn là hình ảnh của các thành viên trong đội và cả hình ảnh mới đây khi anh cùng lũ"báo con" nâng chiếc cúp CKTG.

"Chúc mừng T1 là nhà vô địc CKTG 2023,họ đã chứng minh rằng họ là đội tuyển mạnh nhất khi họ từ một đội bị đánh giá thấp hơn, nhưng chiếc cúp này đã chứng minh và đập tan mọi nghi ngờ về đội tuyển này"

"Anh Sanghyeok ơi chúng mình thắng rồi!"

"Chúng ta là một gia đình mà"

"Chiếc cúp thứ ba là dành cho bản thân tôi, còn chiếc cúp thứ tư là dành cho đồng đội của tôi"

"Anh ơi Wooje được FMVP này, anh thấy em giỏi không?"

"Haha.. cuối cùng em cũng có skin CTTG rồi, mọi người nghĩ xem em nên chọn Leesin hay Jarvan IV nhỉ hay là Rell. Ashii khó quá"

"Em và Minseokie giờ sẽ là botlane s1tg rồi"

Anh mỉm cười khi được thấy mấy đứa nhỏ nhà mình cười tươi như vậy, chẳng nói thì mọi người cũng biết anh yêu thương tụi nhỏ lắm. Vì chúng nó là "ngoại lệ" của anh mà, những video và hình ảnh ngày đặc biệt ấy cứ liên tục thi nhau chiếu lên trên mành hình nhỏ rồi chúng dần dần mờ mờ và biến mất. Anh đứng nhìn màn hình đen ấy mà trong lòng có rất nhiều cảm xúc rối bời không thể tả được, và khi anh quay người lại thì chiếc bàn vừa nãy cùng theo nó cuộn băng và máy chiếu nhỏ biến mất và chỉ còn lại một màn sương trắng xóa như ban đầu.

"Anh Sanghyeok à, mọi người đều ở đây với anh này....anh tỉnh dậy đi mà"

Theo phản xạ anh quay đầu về phía giọng nói ấy thì màn sương ấy xuất hiện hình ảnh hiện tại của anh và bên cạnh còn có tất cả mọi người của đội, và người cất giọng ấy là "thằng cháu tài lanh" của anh. Anh nhìn thấy mình bị thương nặng và Wooje với Minseok, hai đứa vẫn còn rưng rưng nước mắt mà nhìn anh khiến anh hoang mang tột độ đến nỗi chân không thể đứng vững mà bất ngờ ngã gục xuống.

*Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, chả lẽ....anh đã chết sao??*

Không, Không thể như thế được mình vẫn còn đang sống mà...không thể chết được

Anh cố trấn an bản thân mình rằng anh vẫn còn đang sống, anh vẫn còn trẻ như vậy chết là chết thế nào anh thật sự không muốn chết đâu, anh vẫn còn chưa được ăn tối cùng Wang Ho và ăn chúc mừng chiếc cúp với mọi người cơ mà. Đội tuyển của anh còn nói sẽ chờ anh ăn với Wang Ho xong thì hôm sau tất cả mọi người cũng nhau đi ăn mà, anh còn chưa được về thăm bà, bố và còn chưa được về quê lận cơ mà. Còn sự nghiệp vs mục tiêu của anh còn chưa được hoàn thiện cơ mà, làm sao anh có thể can tám mà chết được cơ chứ. Anh nhìn thấy hiện tại chỉ còn bốn đứa nhỏ của anh, còn lại mọi người đều cùng mhau ra ngoài. Anh thấy Wooje mếu máo nắm tay anh nói:

"Anh Sanghyeok, anh có thương Wooje không?? Nếu anh thương Wooje thì anh tỉnh dậy đi mà anh đã ngủ đến hôm sau rồi đấy"

Wooje à, anh thương em chứ không chỉ thương em thôi đâu mà anh còn thương mọi người nữa. Mọi người đã đồng hành với anh dài như vậy, chả lẽ lại không yêu thương sao? Em bé ngoan không được khóc, anh sẽ không sao đâu mà, anh chỉ đang ngủ thôi mà, anh sẽ tỉnh mà. Anh đứng dậy nhưng không thể đứng dậy được, chân anh không cử động được làm anh sợ hãi, chả lẽ là thật sao.... Sau đó anh chợt thấy Wang Ho vẫy tay gọi anh.

"Anh ơi em ở đây" Wang Ho nhìn anh nói, anh cũng muốn đến với em lắm nhưng không được chân anh không cho phép điều ấy. Sau khi không thấy hồi âm thì Wang Ho biến mất và anh cũng mất dfi thị lực rồi ngất đi.

*Trở về hiện tại*
Tổ đội T1 đang cùng nhau ăn phía dưới bệnh viện, chẳng ai nói gì với nhau suốt cả bữa ăn hầu như không có tiếng nói nào cả cứ tưởng bầu không khí này sẽ diễn ra như thế thì anh Jae-hyeon mới lên tiếng:
"Anh sẽ thông báo chuyện này với phía Riot và Lck biết, còn về fan hâm mộ thì mấy đứa có muốn nói ra không" Jae-hyeon thở dài nói
"Em nghĩ phải nói thôi, sớm muộn vẫn phải nói" Minheong suy nghĩ kĩ rồi nên mới nói, vì cậu biết"cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra"nên nói ngay chứ em cũng không muốn giấu mãi, làm như vậy các fan sẽ càng lo lắng hơn và mọi chuyện có thể sẽ rất phức tạp.
"C-các anh ơi....liệu anh ấy có nhớ ra tụi mình là ại không" Wooje nhỏ giọng nói, mọi người đều im lặng không ai nói gì. Mọi người biết em út nhà mình cũng quý anh lắm, em vào đội tuyển là vì ngưỡng mộ anh và muốn thi đấu cùng với anh mà nên em cũng sợ anh sẽ quên em bé út này và cả mọi người nữa. HyeonJoon bên cạnh liền an ủi em:
"Anh ấy sẽ nhớ mà, nếu không nhớ thì chúng ta sẽ giúp anh ấy nhớ Wooje đừng buồn nhé" HyeonJoon xoa đầu em nhỏ, em cũng biết là anh an ủi em nên cũng gật đầu. Theo như lời của HyeonJoon nói thì tỉ lệ Sanghyeok nhớ ra rất thấp, vì người bị mất trí nhớ hoàn toàn thì nhớ làm sao được ai với ai cơ chứ, mọi người cũng biết Sanghyeok chắc chắn sẽ không nhớ gì hết cả đâu, cũng biết lời nói của HyeonJoon nói với em út nhà mình chỉ là nói dối để em bình tĩnh và tưởng là lời nói thật thôi vì, em ấy còn nhỏ mà đối với người ngoài thì có lẽ tuổi của em cũng lớn rồi nhiều chuyện phải biết, nhưng được các anh bao bọc nên đối với các anh em vẫn còn bé lắm chưa hiểu hết được nhiều chuyện được đâu.

"Jihoon à anh Sanghyeok đâu rồi anh ấy đã tỉnh chưa" Wang Ho chỉ vừa mới tỉnh dậy sau khi ngất xỉu thì đã vội hỏi Jihoon về tình hình của anh ấy rồi.
"Anh Wang Ho à, anh vừa mới tỉnh đấy chưa gì đã hỏi anh Sanghyeok rồi" Jihoon thở dài trước ông anh này của mình
"Anh lo cho sức khỏe của mình trước đi, anh ấy vẫn chưa tỉnh đâu" HyeonJoon cất tiếng nói
"Để hai tụi em đi mua cháo cho anh nhé" Su-hwan nhẹ nhàng nói, cậu cũng đành phải gật đầu vì phải có sức khỏe tốt mới chăm sóc được anh Sanghyeok chứ. Thế là cặp botlane nhà GenG dẫn nhau đi mua cháo cho ông anh trai của mình
"Mọi người đã ăn gì chưa?" Wang Ho nheo mắt hỏi
"Em chờ anh hỏi câu này nãy giờ không à, tụi em ăn rồi" Jihoon chẹp miệng đáp.
"À mà bên phía T1 mọi người vẫn ở đây, nếu sức khỏe anh không tốt thì mình về trước cũng được"HyeonJoon thấy anh mình hai hôm nay kể từ khi Sanghyeok tai nạn mà người đã ốm hơn nhiều rồi, bình thường đã bé tí xíu rồi giờ trông còn bé hơn ấy đã vậy mặt mũi xanh xao thế kia phải lo chứ
"Anh không sao đâu, tí ăn là đỡ hơn thôi mà nếu có tình hình gì thì báo anh với nhé" Wang Ho nắm tay hai đứa nhóc nói, hai đứa cũng đành phải gật đầu cho ông anh đỡ lo lắng hơn thôi. Và thế là ba con người này lại ngồi nói chuyện với nhau cho đỡ chán, được một lúc thì cặp botlane kia cũng trở về.
"Anh phải ăn hết chỗ này cho em" Su-hwan nghiêm túc nhìn anh nói:
"Này mày mua cho cả mày ăn nữa đấy à là nhiều thế?" Jihoon nhăn mặt khi nhìn cốc cháo mà em út nó mua.
"Cái này là dành tiêng cho anh Wang Ho mà" Su-hwan chỉ vào cậu rồi nói với Jihoon. Ôi thôi rồi trời ơi này phải gắp đôi, à không gấp ba cốc cháo bình thường ấy chứ mà cái người thuộc kiểu ăn như Wang Ho đây thì chứa sao nổi mà nó còn bắt phải ăn hết nữa cơ chứ....em ơi mày giết anh mày đi. Chưa kịp ăn thì anh Dong-bin mở cửa chạy vào.
"Wang Ho à, em có sao không vậy có bị thương ở đâu không?" Dong-bin kéo cậu kiểm tra xem thì được một phe bốn đứa còn lại cười cho làm anh dừng lại hành động của mình.
"Mấy đứa cười cái gì vậy?" Dong-bin ngơ ngác thắc mắc mấy đứa này không chăm bệnh nhân à mà còn cười.
"Anh ấy chỉ bị ngất xỉu thôi có băng bó gì bên ngoài đâu mà anh lo khiếp thế, em chỉ bảo anh ấy trong viện chứ có nói là bị thương đâu"Jihoon lại cười thêm phát nữa thì bị Dong-bin đánh cho một cái vì cái tội hay trêu anh.
"Wang Ho không sao là tốt rồi, nhưng chuyện gì xảy ra vậy vì nãy lúc anh đến thấy đội tuyển T1 tất cả đều có mặt ở đây??" Dong-bin thắc mắc hỏi, sau khi được Wang Ho kể lại mọi chuyện khiến anh sốc mà không tin chuyênn này lại xảy ra.
"Vậy tìm được người gây ra tai nạn chưa vậy?" Dong-bin lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận lại được là cái lắc đầu không biết của cậu. Bảo sao lúc anh đi ngang qua có thấy một vài tuyển thủ đôi mắt sưng lên, nhưng anh chỉ cúi chào họ rồi nhanh chóng đến phòng của Wang Ho chứ không dám hỏi, thì ra là chuyện này xảy ra. Nhưng chuyện này xảy ra nhanh quá anh cũng không tin được thật như kiểu mơ ấy.

Sau khi mọi người nhà T1 ăn xong thì lại trở về phòng bệnh của anh để xem tình hình nhằm báo cáo lại cho bác sĩ nếu có vấn đề nào xảy ra thì kịp thời giải quyết, anh Jae-hyeon ở ngoài hành lang bệnh viện liên lạc cho bên Riot và Lck để thông báo về chuyện tai nạn xảy ra. Minseok gọt trái cây cây cho mọi người thì chị Moon bảo để chị làm hộ sợ em sơ sảy làm đứt tay, em cũng cảm ơn chị rồi ra ngồi cạnh Wooje.
"Vậy sắp tới diễn ra Lck Spring, vậy ai lên thay cho anh Sanghyeok thế?" Minseok hỏi mọi người
"Mình nghĩ là anh Jae-hyeon sẽ sắp xếp được thôi, Minseokie không cần lo lắng quá đâu" Minhyeong ngồi cạnh vỗ vai an ủi cậu bạn hỗ trợ nhỏ của mình thì Jae-hyeon đi vào.
"Anh đã thông báo rồi họ cũng sẽ sắp xếp cho chuyện ổn thỏa và sẽ đến thăm Sanghyeok" Jae-hyeon nói rồi cất chiếc điênn thoại của mình đi rồi ra chỗ chị Moon lấy trái cây đứa cho mấy đứa.
"Anh Jae-hyeon à, vậy ai sẽ thay anh ấy đánh giải vậy ạ?" Minseok quay sang chỗ anh hỏi, anh cũng dừng lại suy nghĩ rồi mới trả lời:
"Chắc để Sung-Won lên một thời gian vậy, đành phải như vậy thôi" Jae-hyeon cũng đã phải suy nghĩ việc này trước rồi, anh cũng biết Minseok có thể đi Mid nhưng anh vẫn muốn Minseok giữ nguyên hỗ trợ cho Minhyeong vì, Minhyeong đang cùng với Minseok làm tốt nếu để Minseok đi Mid mà cho người khác đi hỗ trợ cùng Minhyeong, thì sẽ không hợp với nối chơi của Mihyeong được với cả e....là nó cũng sẽ phản đối ngay, nên Jae-hyeon mới quyết định sẽ cho Sung-Won lên đi Mid thay cho Sanghyeok một khoảng thời gian khá là dài đấy. Tất cả cũng đành phải chấp nhận vì, chuyện đã như vậy đành phải vậy thôi. Như vậy cũng để cho Sung-Won thử sức xem sao và cũng để mọi người làm quen được với em, dù gì đều cùng ở T1 với nhau nên cũng muốn thấy bạn nhỏ mới này và có gì cũng cho em ấy chút kinh nghiệm để em học hỏi và làm tốt hơn.


*Tôi mỏi cái tay lắm rồi nên chỉ thế này thôi nha còn đâu thì để hôm khác nha. Mong mng ủng hộ cho nhỏ tác giả này để nhỏ có tinh thần hơn bằng cách bình chọn hoặc comment nha, có gì sai sót mng góp ý cho tôi nha*
Iu cả nhà🫶🫶





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro