03.Lời thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hết hai ngày trôi qua rồi và ngày hôm nay là ngày thứ ba, nhưng Sanghyeok vẫn trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ đã đưa anh từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức vì những dấu hiệu nguy hiểm của anh đã không còn, bây giờ chỉ chờ anh tỉnh dậy mà thôi. Chân của Sanghyeok cũng đã được băng bó lại có lẽ khi tỉnh dậy, nếu muốn di chuyển chắc hẳn sẽ phải đi xe lăn chứ nếu chống nạng thì sẽ hơi vất vả mà mọi người không muốn thấy anh phải vất vả, nên nếu anh tỉnh dậy muốn được di chuyển đi đâu đó thì sẽ cho anh ngồi xe lăn để giúp chân hoạt động ít thì sẽ mau khỏi. Cũng may cả người anh thương tích cũng không nhiều, chỉ có một vài vết thương trầy da thôi, khuôn mặt anh không bị thương nên mọi người cũng yên tâm vì ai mà chẳng sợ khuôn mặt mình bị thương nặng nó có thể để lại sẹo mà mất đi vẻ đẹp của khuôn mặt ấy. Ngoài các vết thương ấy ra, chỉ có mỗi gãy chân và mất trí nhớ là nặng nhất thôi còn lại đều không phải lo lắng.
Tổ đội T1 cũng lên lịch chăm sóc anh, mỗi ngày sẽ có một thành viên đến chăm sóc và thông báo tình hình của anh cho cả đội, ra kế hoạch như vậy mọi người đều đồng ý. Nhưng dễ dàng hay không thì chưa biết tại vì "lý thuyết" với "thực hành" nó khác nhau lắm. Và đây là buổi đầu tiên cho kế hoạch ấy.
"Hôm nay Minhyeong sẽ đến chăm sóc Sanghyeok nhé?" Jae-hyeon đến đặt tay lên vai Minhyeong, thấy anh Jae-hyeon nói Minhyeong liền gật đầu mỉm cười với anh.
"Em ở đó một mình có sẽ lẽ hơi chán đấy, nếu mọi người rảnh thì gọi điện nói chuyện với em nha" Minhyeong cười nhe răng nói với anh Jae-hyeon
"Mày yên tâm đi, sẽ không ai thèm nói chuyện với mày ngoại trừ thằng Minseok ra đâu" HyeonJoon liền nói ngay sau khi Minhyeong vừa mới cười, chưa kịp nói gì mà cái thằng"bạn thân "  nhưng thân ai nấy lo này đã làm nó hết hứng rồi, nhưng Minhyeong cũng không chịu thua trước thằng bạn mình mà liền chơi lại luôn.
"Còn hơn là bị em ấy nói"em coi anh như anh trai em mà" ô hô hô chỉ coi như "anh trai" thôi, tao vẫn hơn mày nhiều cái lắm đấy" Minhyeong liền cười ha hả vào mặt cái thằng bạn, và sau đó hai đứa liền bị anh Jae-hyeon ưu ái"sấy khô người" cho một trận vì cái tội khó bỏ đó chính là "không má nào chịu thua má nào".
Trước khi đi anh Jae-hyeon dặn dò Minhyeong thật kĩ lại rồi mới để nó đi, vì anh sợ thằng nhóc này lại quên hết những cái anh dặn dò thôi. Minhyeong đến bệnh viện rồi đi thẳng đến phòng bệnh của anh thì thấy đội GenG đang đi làm thủ tục gì đó thì liền lễ phép chào hỏi rồi nhanh chóng đi. Trước khi mở cửa phòng Minhyeong vươn vai vài cái rồi mới mở cửa đi vào trong. Minhyeong liền đến chỗ ngồi gần giường của anh rồi tự nói:
"Khi nào anh mới tỉnh vậy, nhìn anh truyền nhiều nước trông người bự hơn xíu rồi này" Minhyeong rảnh rỗi còn chọt chọt vài cái vào tay và người của Sanghyeok để đỡ chán, cơ mà công nhận thật là anh ấy truyền nước nhiều nên người cũng to hơn một xíu nè trông không bị gầy hơn mặc dù không ăn gì cả. Nhưng Minhyeong muốn anh tỉnh dậy cơ để còn nói chuyện chứ, anh cứ hôn mê mãi thế này thì Minhyeong sẽ khô héo vì chán mất. Ngồi chưa đến 10 phút mà ngỡ như 10 năm đến nơi rồi, Minhyeong đành phải lấy chiếc điện thoại của mình ra xem cho đỡ chán, lướt được vài tin nhắn của fan hâm mộ dành cho đội của mình ngày hôm đó làm Minhyeong cũng tò mò mà xem các bình luận khác. Ngoài các bình luận khen ra thì chắc chắn sẽ có các bình luận ghen tị và lôi chuyện cũ vào, biết diễn biến ra sao lên Minhyeong liền thoát ứng dụng ấy và gọi thử cho cậu bạn hỗ trợ của mình để nói chuyện giết thời gian.
"Ashiii....Minseokie à tớ sắp khô héo rồi đây này"Minhyeong than vãn.
"Mới có chưa đến một ngày mà cậu đã than rồi" Minseok bên này đang cùng thằng bạn mình và em bé út trên đường dến chỗ người đang than thở vì chán đây.
"Mình đang đến rồi có mua vài đồ ăn vặt chịu khó đợi tí đi" nghe thấy bạn nói đang đến, Minhyeong liền cười ngay lập tức và được Minseok biết rồi bị ăn mắng luôn.
"Thôi tớ tắt máy đây" Minseok tắt máy, Minhyeong thì vui vẻ như vớ được vàng vì bình thường ít được ở cạnh bạn rồi chỉ khi livetream ở trụ sở mới được gặp bạn, đây sẽ là cơ hội cho cậu được gần bạn hơn. Nhưng Minhyeong quên bén mất là Minseok không đi một mình....lại còn dẫn hai đứa kia nữa thì....bỏ ngay suy nghĩ gần bạn dần đi là vừa. Thanh niên này nghe được cái câu Minseok sẽ đến thôi chứ không biết là còn có hai người nữa lên  đang hớn hở dữ lắm. Ngồi một chút thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, biết là Minseokie đến lên Minhyeong chuẩn bị cười rất tươi để đón bạn rồi. Mở cửa ra nhìn thấy Minseok liền cười tươi rói, tinh tế cầm đồ cho bạn mời bạn vào.
"Sao Minseokie mua nhiều đồ thế có hai người ăn thôi mà?" Minhyeong cầm trên tay túi đồ mà thắc mắc hỏi
"Ai bảo cậu là có mỗi hai người?" Minseok quay ra nhìn Minhyeong nói. Nghe Minseok nói không phải hai người thì nụ cười ấy dần dần tắt dần, nhưng khi thấy hai người mà Minseok nói thì Minhyeong tuyệt vọng luôn.
"Chào bạn nhé! Ôi lại gặp này" HyeonJoon giả bộ ngạc nhiên vỗ vai thằng bạn mình.
"Hì còn có em nữa nè" Wooje cũng cười rồi kệ anh mình mà đi thẳng vào trong, còn thanh niên nào đấy thì vẫn đứng đau khổ ở trước cửa.
"Cậu đứng ở đó làm gì thế, mau vào đây đi nhanh lên" Minseok thấy bạn adc cứ đứng im ở đó liền mới gọi. Minhyeong cũng nghe bạn đến chỗ ngồi, nhưng không được ngồi cạnh bạn đã vậy lại còn phải ngồi cạnh cái thằng"bạn thân" này nữa thì thôi rồi, Wooje nó thích ngồi cạnh anh Minseok của nó mà giờ chả nhẽ bảo nó ra chỗ khác à. Ừ thì bảo thì cũng được đấy, nhưng khổ nỗi "anh trai của nó" đang ngồi ở đây nên mình phải ở thế hèn rồi, không phải là Mihyeong sợ đâu nhưng giờ mà bảo Wooje ra chỗ khác rồi thì cậu chắc chắn sẽ được ưu ái cái liếc cháy mặt của thằng bạn và thêm cả"sấy yêu thương" của Minseokie nữa nên phải nhịn thôi, các cụ nói rồi"một điều nhịn là chín điều lành" mà. May ra không phải hai cái đứa này mà chỉ cần là người khác cũng được không quen hay quen thì may ra vẫn được ngồi cạnh bạn, nhưng vớ phải hai con"kì đà cản mũi" thì chỉ biết cười trừ thôi.
"Sao anh ấy mãi chưa tỉnh nhỉ, hôn mê lâu như vậy là không tốt đâu" Minseok đột nhiên nói, dù gì cũng gần hết ngày thứ ba rồi. Minseok không biết người ta hôn mê có lâu tỉnh không, nhưng Minseok hơi lo lắng liền kêu Minhyeong đi gọi bác sĩ tới. Vị bác sĩ cũng nhanh chóng tới cùng Minhyeong và đến thăm khám sức khỏe cho Sanghyeok.
"Cậu ấy sức khỏe vẫn ổn, chắc mai hoặc ngày kia sẽ tỉnh thôi còn nếu vẫn chưa tỉnh thì báo cào gấp cho tôi nhé" vị bác sĩ cẩn thận nói, cả đám liền cảm ơn gật đầu. Vị bác sĩ đang đi thì dừng lại quay lại hỏi:
"Các cậu trông quen lắm, có phải là tuyển thủ của đội tuyển T1 không?" Vị bác sĩ nhíu mày hỏi.
"À vâng, có chuyện gì vậy ạ" Minhyeong ngước nhìn vị bác sĩ hỏi
"À không, là thằng con trai tôi nó rất hâm mộ mấy cậu, thấy rất quen nên mới hỏi. À mà nó muốn có chữ kí của mấy cậu, có thể ký vào đây được không?" Vị bác sĩ lấy tờ giấy và chiếc bút ra cười và đưa cho Minhyeong, mọi người cũng kí vào và đưa cho bị bác sĩ.
"Xin lỗi vì anh ấy bị như vậy nên không thể kí hoàn thiện được"Minseok cúi đầu xin lỗi, nhưng vị bác sĩ rất vui vẻ xua tay ý nói không cần đâu xin được là vị bác sĩ ấy vui lắm rồi. Con trai ông chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.
"Chúng tôi sẽ cố gắng bảo đảm cậu ấy không có vấn đề rủi ro gì xảy ra" vị bác sĩ ấy nói, bốn đứa cũng cảm ơn rồi vị bác sĩ ấy đi. Vì cậu ấy là tuyển thủ mà con ông thích mà nên làm sao mà ông lại để cậu ấy có chuyện gì được chứ với cả cậu ấy còn sự nghiệp của mình nữa. Các cậu ấy còn trẻ như vậy mà đã giỏi như vậy rồi nên ông còn ngưỡng mộ chứ nói gì là thằng con trai của ông.
"Anh Minseok ơi, bọn mình nổi tiếng thế cơ á!" Wooje ngạc nhiên hỏi
"Như nhóc thấy đấy, anh cũng hơi bất ngờ" Minseok cũng nói với em
"Tao thấy giống off fan đấy nhỉ, vừa nãy cũng có fan hỏi chụp ảnh cùng nữa" HyeonJoon chống tay nói. Đây cũng là lần đầu tiên mà các cậu được kí cho một fan khi trong bệnh viện,mà lại còn là con của bác sĩ nên cũng hơi bất ngờ.

Wang Ho đã làm thủ tục xuất viện rồi, sức khỏe giờ đã ổn hơn rồi nên cũng nên ra viện thôi. Mọi người cùng trở về gaminghouse với nhau sau hai ngày ở bệnh viện, Wang Ho vẫn thích về phòng của mình ngủ hơn là ở trên bệnh viện. Vì cậu lạ chỗ và cảm giác không được thoải mái nên ngủ không đủ giấc và bắt đầu có chút quầng thâm mắt, cậu liền đánh một giấc ngủ đến hẳn tối mới chịu dậy vì tiếng chuông thông báo liên hồi đến làm cậu đành phải thức dậy, với lấy chiếc điện thoại cậu liền xem các thông báo và thông báo đập vào mắt cậu là lời thông báo của phía T1 và nó được viết như sau:
"Lời thông báo từ phía T1"
Chúng tôi xin lỗi các bạn fan hâm mộ vì bây giờ mới nói, chúng tôi đã gặp một chút chuyện đáng tiếc không may xảy ra đối với Sanghyeok, cậu ấy gặp tai nạn vào ngày hôm sau ngay sau khi nâng chiếc cúp. Cậu ấy bị thương nặng và theo như lời bác sĩ nói cậu ấy bị mất trí nhớ và gãy chân, chúng tôi muốn thông báo cho các bạn biết tin này để các bạn nắm rõ được tình hình của Sanghyeok, nhưng các bạn cũng đừng lo lắng chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt và cậu ấy sẽ sớm quay trở lại thi đấu vì cậu ấy vẫn chưa muốn từ bỏ sự nghiệp của mình, chúng tôi cũng sẽ cập nhật tin tức cho các bạn nếu có vấn đề gì xảy ra.

                                         From T1

Sau khi lời thông báo ấy được đăng lên, nhiều fan hâm mộ đã vào comment để lại những lời bình luận an ủi và cổ vũ tinh thần cho cả đội, cũng có những bình luận tức giận và yêu cầu phía bên Riot vào cuộc điều tra xem xét ai là người đã gây ra tai nạn cho Sanghyeok, họ sẽ kiện Riot nếu không vào cuộc điều tra và họ sẽ bảo vệ các thành viên trong T1, vài người cũng hỏi thăm đến sức khỏe của Sanghyeok hiện tại và cả các thành viên còn lại trong đội.Sau khi đọc xong Wang Ho lại nghĩ đến cái ngày hôm ấy, chính cái ngày hôm đó đã xảy ra chuyện không đáng có. Wang Ho tự trách bản thân mình rằng chính cậu ngày hôm ấy đã không để ý xung quanh mà lao đến chỗ anh mới khiến anh xảy ra cớ sự như vậy. Giá như em phải để ý đường đi, giá như em không đứng im tại chỗ như vậy.....tất cả cũng chỉ là hai từ"giá như" mà thôi. Sự thật là sự thật mà sự thật thì không thể thay đổi cục diện được. Wang Ho bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ mọi thứ về anh và cậu bắt đầu khóc ôm lấy con gấu mà anh tặng cậu. Nếu như có anh ở đây mà thấy cậu khóc anh sẽ liền dỗ dành cậu nín khóc, sẽ không muốn nhìn thấy cậu khóc vì đối với anh, anh sợ nước mắt của cậu. Nhưng anh không có ở đây, chỉ có mình cậu cô đơn ở trong phòng của mình thôi. Tiếng gõ cửa vang lên cậu liền lau nước mắt đi ra ngoài mở cửa.
"Anh Wang Ho, anh khóc sao?" HyeonJoon lo lắng hỏi
"Anh...anh không có chỉ là có con gì bay vào mắt thôi" cậu ấp úng nói, nhưng HyeonJoon thừa biết là anh mình đang nói dối
"Kể cho em biết, sao anh lại khóc?" HyeonJoon nghiêm giọng hơn buộc Wang Ho phải nói cho mình biết lí do, thấy em mình như vậy cũng đành kêu em nó vào trong đóng cửa lại rồi mới ngồi xuống nói:
"A-anh...có phải là kẻ có tội, đã gây ra tai nạn cho anh Sanghyeok đúng không?" Wang Ho mím môi nói
"Không, lỗi không phải do anh chuyện cũng đã xảy ra rồi anh tự trách bản thân mình à" HyeonJoon cũng buồn mà nói
"Nhưng.....n-nếu lúc đó mà anh để ý đường thì....hức.... sẽ chẳng xảy ra chuyện như bây giờ" Wang Ho ôm mặt khóc, cậu cảm thấy mình đang rất tội lỗi bao nhiêu nước mắt của cậu mới đủ khiến anh ấy trở lại như bình thường
"Hức.....anh ấy vì a-anh...hức mà mất đi cả sự nghiệp...hức... lỗi do anh cả" Wang Ho khóc nấc lên, HyeonJoon đành phải ôm lấy anh mà vỗ lưng an ủi
"Anh ấy sẽ nhớ ra thôi mà chúng ta sẽ giúp anh ấy nhớ ra mà. Nếu anh ấy sợ thì đã không lao đến đẩy anh ra rồi, nên anh phải mạnh mẽ lên thì mới chăm sóc và bảo vệ anh ấy sắp tới khi anh ấy tỉnh dậy chứ"HyeonJoon thấy anh Wang Ho ngừng khóc lại liền tiếp tục trấn an
"Anh là người mạnh mẽ mà, anh có bao giờ khóc nhiều như vậy đâu. Anh còn bảo bọn em phải mạnh mẽ lên cơ mà, anh phải làm gương chứ" vừa nói HyeonJoon vừa vỗ lưng an ủi, chỉ thấy hơi thở đều đều của Wang Ho mà tiếng khóc cũng không còn nữa thì mới gọi tên:
"Anh Wang Ho à, anh ơi" HyeonJoon không thấy hồi âm từ phía anh liền nhẹ nhàng gỡ người anh ra thì thấy anh ngủ quên mất rồi, chắc mệt quá nên mới ngủ như vậy dù mới ngủ dậy nhưng người Wang Ho vẫn muốn ngủ tiếp. HyeonJoon nhẹ nhàng đặt anh mình nằm xuống đắp chăn cho anh mình rồi nhìn anh một lúc mới mở cửa ra ngoài.
"Anh vất vả rồi" HyeonJoon nói rồi lặng lẽ đi xuống dưới, còn Wang Ho vẫn ngủ và thở đều. Nửa đêm cậu nhận được một cuộc gọi lạ , câu nhấc máy lên nghe.
"Alo em có phải là Han Wang-Ho không?" Phía bên kia nhanh chóng hỏi.
"Vâng ạ, nhưng có chuyện vì vậy?" Wang Ho khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
"Tôi là quản lí bên phía Riot, chúng tôi đã tìm được người gây ra tai nạn cho Sanghyeok, phiền em ngay mai đến trụ sở của Riot ở Seoul làm việc nhé. Xin lỗi vì đã làm phiềm giấc ngủ của em" quản lí Riot nhẹ nhàng nói
"Không sao đâu ạ, vậy ngày mai mấy giờ em đến ạ" Wang Ho ngáp ngủ rồi mới hỏi
"Ngày mai 10h em đến nhé, nếu có việc gì bận thì cứ nói trước để chúng tôi sẽ sắp xếp cho em ngày khác đến" quản lí nói
"Vâng em cảm ơn, ngày mai em sẽ đến ạ mọi người ngủ ngon ạ" Wang Ho lễ phép nói, nhận được cái cảm ơn từ phía bên kia thì cậu mới tắt máy mà bỏ lên bàn đầu giường. Xong xuôi, cậu mới nằm xuống mà vắt tay trên trán suy nghĩ.

*Ngày mai không biết cậu phải nói những gì đây, không biết người đấy sẽ ra sao. Cậu lo lắng vì ngày mai cậu sẽ là người làm chứng cho mọi việc đã xảy ra, cậu muốn người gây ra tại nạn không phải cố tình nếu không thì cậu sẽ không chịu được khỏi cú sốc ấy mất*
Nằm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng cũng buồn ngủ và ngày mai cậu không muốn mình đến với tâm trạng không tốt nên tự khuyên bản thân mình hãy đi ngủ để ngày mai đến sớm theo thời gian đã nói trước từ phía Riot.

*Mọi người ủng hộ nhỏ tác giả bằng cách bình chọn hoặc cmt để nhỏ có tinh thần hơn nha, có gì sai sót thì mng cmt nhắc nhở nha*
Iu cả nhà🫶🫶🫶
Mọi người có đi K-Town 25-5/26 không chứ tôi là tôi thấy tuyệt vọng vì không đi đc rồi đấy🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro