04.Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại trôi qua và ngày hôm nay là ngày mà Wang Ho sẽ đến trụ sở Riot ở Seoul theo như cuộc gọi ngày hôm qua, cậu dậy sớm hơn 2 tiếng để chuẩn bị sẵn. Mặc dù cũng không hẳn phải chuẩn bị kĩ càng nhưng cậu muốn mình phải tươm tất một chút, và cái vấn đề quần áo thì cậu không thể quyết định được một mình và phải nhờ đến bốn đứa trong đội. Cậu biết là mình đã đánh thức mấy đứa sớm hơn bình thường, nhưng cậu cũng phải như vậy thôi chứ biết làm sao được, coi như vì anh mình nên tụi nó cũng đành lê cái xác vẫn còn buồn ngủ mà xuống dưới gaminghouse.
"Có việc gì mà anh dậy sớm đi đâu vậy?" Jihoon ngáp ngắn ngáp dài như một chú mèo nằm ườn ra ghế.
"Hôm nay anh đến trụ sở Riot ở Seoul để làm chứng vụ của anh Sanghyeok" Wang Ho chỉnh áo nói
"Tìm được rồi ạ!" Jihoon ngạc nhiên hỏi. Wang Ho gật đầu
"Vậy mấy giờ thì anh đến trụ sở Riot?" HyeonJoon mắt nhắm mắt mở nói nhỏ hỏi.
"Họ hẹn anh 10h đến, nên anh mới gọi mấy xem quần áo giúp anh đấy" Wang Ho vỗ vai vài cái tạo tiếng động cho mấy đứa tỉnh chứ nãy có người nào đó tí thì ngủ luôn rồi đấy.
"Anh đến đấy bình tĩnh mà kể, không cần phải lo lắng đâu" Joong-Hwan lại chỗ Wang Ho đặt tay lên vai anh mà cổ vũ
"Đúng đó, anh cố lên nha bọn em ở đây đợi tin tức của anh" Su-hwan cũng cổ vũ cho anh, khiến anh cũng thoải mái hơn nhiều. Mấy đứa nhỏ cũng chọn được quần áo cho anh xong xuôi rồi tiễn anh ra ngoài cửa.
"Anh nhớ lời bọn em đó nha, tuyệt đối phải bình tĩnh nhé" Joong-Hwan nói vọng ra khi anh đến xe và chuẩn bị đi. Anh gật đầu vẫy tay tạm biệt mấy đứa, mãi đến khi xe của đội chở anh đi thì tụi nhỏ mới cùng nhau vào trong. Jihoon thấy em út nhà mình cứ nhìm chằm chằm chớp chớp mắt liền tính kế mà chuồn trước khi nó lại hỏi liên hồi.
"Chắc phải đi làm một giấc tiếp đây"Jihoon vươn vai, con mèo này buồn ngủ lắm rồi không đi mau thì chắc chỉ chút nữa sẽ nằm ườn ra mất nhưng mục đích chính là chuồn.
"Thôi mấy đứa về nghỉ ngơi đi, anh cũng đi ngủ tiếp đây" HyeonJoon cũng đẩy cặp botlane kia đi về phòng của hai đứa rồi anh cũng về phòng của mình. Nhưng Su-hwan vẫn kịp kéo anh HyeonJoon lại, và rồi thằng bé bắt đầu hỏi.
"Anh HyeonJoon, sao mọi người cứ muốn trốn em thế?" Su-hwan bĩu môi hỏi
"Làm gì có đâu, mà thôi em quan tâm làm gì về nghỉ ngơi đi" HyeonJoon cười trừ rồi từ từ chuồn về phòng.
*Bình thường livetream nó ít nói vậy mà đến cả fan hâm mộ kêu nó ít nói trầm tính, thế mà nó học ai mà hỏi nhiều thế nhỉ đã vậy toàn hỏi cái khó nữa chứ, nó lúc ở với đồng đội với lúc ở thi đấu khác nhau quá không biết đằng nào mà lần. Thằng bé này, không thể lơ là được* HyeonJoon vừa đi vừa nghĩ.

Wang Ho bên này đang ngồi trên xe thì hắt xì một cái, không biết mới sang thôi mà ai đã nói xấu mình rồi. Thấy cậu hắt xì, làm bác tài cũng giật mình theo tiếng hắt xì của cậu, bác cũng hỏi cậu:
"Cậu ốm sao, thấy cậu hắt xì lớn quá" bác tài từ tốn hỏi.
"À cháu không sao, chắc ai đó nhắc đến thôi mà" Wang Ho liền cười mỉm xua tay lắc đầu. Bác tài thấy cậu vẫn ổn thì cũng không hỏi thêm gì nữa, và cậu cứ thế đến trụ sở Riot trong yên bình.

Đứng dưới trụ sở Riot ở Seoul, cậu trầm trồ và thích thú vì nó rất to và rộng nữa. Cậu đi vào bên trong và có người đến đón cậu đi thẳng đến tầng làm việc của trụ sở, theo như cậu nhớ không nhầm thì đó là tầng 10. Vừa đi cậu vừa nhìn ngắm trụ sở, vì cậu không nhớ rằng mình đã từng đến đây một lần nào chưa, nhưng mà nếu có đến rồi thì chắc chắn cũng rất lâu rồi nên khi đến cậu vẫn cảm thấy như là lần đầu đến đây vậy. Cậu được người đón mình mở cửa cẩn thận và lễ phép mời cậu vào bên trong, cậu cũng lễ phép đáp lại rồi lặng lẽ đi vào bên trong. Cậu bước vào bên trong, có lẽ là đến hơi sớm nên cậu vẫn chưa thấy ai cả nhìn đồng hồ treo tường cậu nhận ra mình đã đến sớm trước 10 phút, nên cũng ngồi đợi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa ở gần đó, nhìn ra bên ngoài đường. Xe cộ đang đông đúc thi nhau chạy làm lòng cậu chợt lo lắng lạ thường, cứ nhìn lại khiến cậu lo lắng không thôi, cậu tự nắm tay mình mà an ủi không muốn nhìn ra ngoài đường nữa. Cậu nhắm mắt lại hít thở sâu và thở ra để bình tĩnh hơn khi thấy sắp đến giờ, cậu nghe thấy tiếng mở cửa vì vội vàng đừng lên quay lại mà cúi đầu lễ phép chào.
"Em chào quản lí ạ" Cậu lễ phép chào.
"Em ngồi đi" quản lí mời cậu ngồi, cậu cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Đưa ông ấy vào đây" quản lí ra hiệu cho cậu bên cạnh mình. Cậu ấy nghe theo và đem người kia vào trong.
"Đây là người đã gây ra tai nạn cho Sanghyeok, ông ta đã trốn tránh trách nhiệm bằng cách bỏ trốn. Nhưng chúng đã điều tra ra được, vậy chúng ta vào việc luôn nhé" quản lí nói rồi lấy tệp tài liệu và bút ra nhằm viết lời khai của hắn.
"Ngày hôm tai nạn đấy, tại sao anh lại bỏ trốn?" Quản lí cầm bút lên hỏi.
"Tôi...tôi sợ phải chịu trách nhiệm với cậu ấy nên..." ông ấy cúi mặt nói.
"Nên chú mới bỏ trốn?" Wang Ho nhíu mày, vẻ mặt không vui liền nói khi người kia chỉ kịp nói từ"nên".
"Tôi...tôi xin lỗi" ông ấy chỉ biết nói xin lỗi, nhưng câu xin lỗi ấy liệu Wang Ho có chấp nhận được hay không.
"Anh có biết bỏ trốn tội của anh sẽ nặng hơn không?" Quản lí vừa hỏi vừa viết
"Tôi biết, nhưng tôi không có đủ tiền bồi thường cho cậu ấy nên mới phải chạy trốn" ông ấy bây giờ mới chịu nhìn hai người đang ngồi đối diện mình
"Hôm đó tốc độ chú đi rất nhanh, vậy chú có dùng chất kích thích gì không?" Wang Ho nhìn thẳng vào mắt ông ấy mà nói. Không khí diễn ra rât căng thẳng, không có một tiếng động nào xảy ra cả chỉ có ba người bên trong đang làm việc một cách nghiêm túc.
"Tôi có sử dụng bia rượu nên không kiểm soát được tay lái nên mới xảy ra chuyện như vậy chứ tôi không cố ý đâu" ông ấy lắc đầu thành khẩn
"Còn gì nữa không?" Quản lí hỏi
"Hết rồi" ông ấy nhìn quản lí lắc đầu trả lời.
"Em có muốn nói gì với ông ấy không?" Quản lí quay sang hỏi cậu, cậu lắc đầu quản lí cũng cầm tài liệu và bút đứng lên.
"Coi như đã xong, cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi, Wang Ho ra phòng riêng của tôi có chút việc nhé" nói xong quản lí rời đi để lại cậu và ông ấy.
"Xin cậu, tôi biết là tôi sai nhưng... tôi còn vợ con có thể tha thứ cho tôi không, tôi...không muốn đi tù đâu" ông ấy đến chỗ cậu quỳ xuống xin tha thứ.
"Xin lỗi chú....tôi không thể làm trái pháp luật được, vì chú đã vi phạm quá nhiều trong ngày hôm ấy. Nên tôi cũng không thể tự quyết định được" Wang Ho chỉ biết thở dài lắc đầu, và đỡ chú ấy đứng dậy rồi lễ phép cúi đầu chào. Cậu ra ngoài thì đã được quản lí chờ rồi cùng đến phòng riêng để nói chuyện.
"Coi như đã xong, tôi đã viết lời khai rồi sẽ đưa cho toà thẩm phán để kết tội ông ấy, có gì hôm ấy em đến làm chứng nhé" quản lí nói, cậu gật đầu mỉm cười.
"Vậy....có thể giảm án cho chú ấy không ạ?" Cậu đan tay vào nhau ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói với quản lí
"Em muốn xin giảm án?" Quản lí nhíu mày khó hiểu, không biết vừa nãy lúc anh ra ngoài họ đã nói gì với nhau mà cậu ấy lại xin giảm án cho người đã gây ra tai nạn với Sanghyeok.
"Vâng, được không ạ?" Wang Ho nghiêng đầu hỏi
"Nhưng sao em lại xin giảm án vậy, chẳng phải ông ấy đã gây ra tai nạn cho Sanghyeok sao?" Quản lí khó hiểu, vừa nãy trông Wang Ho khá khó chịu với ông ấy, nhưng giờ lại xin giảm án cho kẻ phạm tội.
"Em biết chú ấy cố tình, với cả chú ấy còn vợ con nữa. Nên em muốn giảm án một chút cũng được" Wang Ho mỉm cười nói, quản lí cũng rất tôn trọng người con trai này. Có lẽ đây là lần đầu gặp nhưng cậu đã để lại trong anh một ấn tượng rất sâu sắc. Quản lí cũng gật đầu với cậu sẽ ráng xin giảm án cho ông ấy.
"Em cảm ơn ạ" cậu cúi đầu lễ phép cảm ơn
"Không cần đâu, em rất tốt bụng tôi cũng rất trân trọng những người như vậy. Nhớ chăm sóc tốt cho Sanghyeok nhé, chúc em thành công trên con đường em chọn" quản lí đến vỗ vai cậu, cậu gật đầu cười. Sau khi xong xuôi cậu ra về với tâm trạng cũng cho là khá thoải mái vì cái cậu sợ đã không đến với cậu lên cũng an tâm hơn nhiều, cậu cũng tính sẽ đến luôn bệnh viện thăm Sanghyeok cũng may vừa nãy anh quản lí nhắc mới nhớ chứ không có khi cậu lại quên bén mất thôi. Vì đang ttong thời gian off season, nên cậu cũng có thời gian nghỉ ngơi và có thể đến chăm sóc cho Sanghyeok.

Ngày hôm nay là ngày em bé út Wooje sẽ đến bệnh viện chăm Sanghyeok, em sáng ra đã dậy sớm để chuẩn bị đồ đến chăm sóc anh Sanghyeok, cái balo của em thật ra toàn đồ ăn thôi à, nhưng là đồ ăn healthy nha. Em dạo này chăm ăn hoa quả với mấy đồ ăn kiêng healthy rồi vì em thấy dạo này em lên cân hơi nhiều. Anh Jae-Hyeon nhìn em lon ton cùng chiếc balo mà mỉm cười đi đến dặn dò em.
"Wooje ngoan ở đấy chăm Sanghyeok nhé, có chuyện gì phải gọi điện về cho mọi người biết nhé" Jae-Wan xoa đầu em. Wooje ngoan ngoãn gật đầu, em là đứa cũng rất biết nghe lời mặc dù hay nói trống không với các anh, lâu lâu còn "cỏ lúa bằng nhau" nhưng đôi khi em vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời lắm nha, không hư như mọi người nghĩ đâu nha. Em được mọi người dặn dò rất kĩ trước khi đi, Minseok ra chỗ em bé nói:
"Ở đấy nếu có ai bắt nạt nhớ gọi cho bọn anh nhé" Minseok dặn dò rồi xoa đầu em thì bị em lườm một cái liền cười hì hì. Thật ra không phải ai xoa đầu em cũng được đâu nha Minseok ơi.
"Em biết rồi, tạm biệt mọi người em đi đây" em vẫy tay chào mọi người rồi ra xe. Mọi người cũng nhìn đến khi xe lăn bánh đi rồi mới vào trong. Em đến nơi và xuống xe khoác cái balo trông không khác gì một cậu sinh viên luôn, em ra quầy lễ tân hỏi số phòng của anh Sanghyeok thì được chị hỗ trợ nhiệt tình. Em cảm ơn chị ấy rồi đi lon ton lên phòng bệnh của anh. Mở cửa phòng ra thấy anh vẫn hôn mê chưa tỉnh, Wooje liền để balo của mình xuống ghế và bắt đầu bỏ trái cây ra ăn. Đang ăn thì có tiếng mở cửa, làm Wooje đang ăn thì dừng lại để xem xem là ai đến. Người ấy ngó mặt vào trong, bốn mắt chớp chớp nhìn anh khoảng vài giây thì Wooje lên tiếng:
"Em chào anh ạ" Wooje cầm quả táo đang gặm dở mà cúi chào.
"Chào em" Wang Ho cũng cười đáp lại. Anh cũng bật cười khi thấy em cầm quả táo gặm dở mà vẫn lễ phép chào anh sau khi nhai xong. Thấy anh Wang Ho cười, Wooje cảm thấy xấu hổ quá liền giấu quả táo ra sau và ngượng ngùng im lặng không dám nhìn anh.
"Không cần ngại đâu, em cứ tự nhiên đi anh đến thăm anh Sanghyeok thôi mà" thấy Wooje ngại, lên cậu cười nói. Wooje cũng không khách sáo nữa mà cười rồi gặm tiếp quả táo trên tay mình.
"Em đến một mình à?" Wang Ho ngồi cạnh hỏi.
"Vâng ạ, nay là phiên em chăm anh Sanghyeok" Wooje trả lời tự nhiên.
"Anh vừa đến trụ sở Riot để gặp người gây ra tai nạn" Wang Ho nói rồi quay sang nhìn Sanghyeok đang hôn mê
"Tìm ra rồi ạ, rồi sao nữa ạ?" Wooje nhanh nhảu hỏi
"Chờ ngày ra tòa thôi, chú ấy không cố ý lên anh muốn xin giảm án một chút" cậu vẫn nhìn Sanghyeok mà trả lời.
"Vậy ạ, thế khi nào ra tòa vậy ạ" Wooje vừa ăn vừa hỏi tiếp.
"Anh chưa biết nhưng khi nào có thông báo, anh sẽ nhờ Jihoon thông báo cho mọi người" cậu quay sang Wooje cười mỉm, Wooje cũng nhìn rồi ăn tiếp. Đến giờ trưa Wooje nằm ngủ trên chiếc sofa bên cạnh, còn Wang Ho ngủ trên ghế sát cạnh anh. Đang ngủ thì cậu chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng động ở gường bệnh. Sanghyeok từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh, người anh cử động và phát ra tiếng động và Wang Ho đã nghe thấy.
"Anh Sanghyeok, anh tỉnh rồi" Wang Ho mừng rỡ vội đến nắm lấy tay anh.
"Wooje à, anh Sanghyeok tỉnh rồi" Wooje nghe thấy anh tỉnh liền nhanh chân chạy đến.
"Anh ơi, anh có nhận ra em không?" Wang Ho cười hỏi
"Cậu là ai? Đây là đâu? Đừng chạm vào người tôi" Sanghyeok hoảng sợ vì anh không biết đây là đâu hết, và cả hai người này nữa, anh cũng không biết họ là ai hết.
"Em là Wang Ho đây mà, anh..anh không nhận ra sao?" Wang Ho lo lắng hỏi
"Tôi không biết, Aaa... đầu tôi đau quá cứu với" Sanghyeok ôm đầu mình kêu lên. Wang Ho lo lắng liền bảo Wooje đi gọi bác sĩ đến. Vị bác sĩ ấy cũng nhanh chóng kịp thời đến, ông đến bên Sanghyeok trấn an rồi kiểm tra tình trạng của anh. Wang Ho và Wooje đứng bên cạnh lo lắng không thôi vì sợ. Vị bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe xong thì ra nói với hai người:
"Cậu ấy không sao, chỉ là mới tỉnh lên hoảng sợ dẫn đến đau đầu. Không cần vội vã quá đâu, cứ từ từ làm quen dần với cậu ấy sẽ tốt hơn. Nếu cứ dồn dập quá sẽ ảnh hưởng đến não và dây thần kinh" vị bác sĩ nói xong liền cúi đầu ra ngoài. Hai người nhìn nhau rồi cũng biết tình hình của anh ấy rồi, có lẽ là anh ấy không nhớ ra thật rồi.
"Em xin lỗi nhé? Anh có muốn ăn hoa quả không?" Wang Ho mỉm cười nhẹ nhàng nói. Sanghyeok không nói gì chỉ từ tốn gật đầu, trông anh có vẻ vẫn sợ hãi chuyện vừa nãy. Cậu dọa sợ chết anh rồi, tội lỗi quá. Wooje liền đưa cho cậu quả táo khác để cậu gọt.
"T-tôi tên gì vậy?" Anh đột nhiên hỏi
"Anh tên là, Lee Sanghyeok" Wang Ho vừa gọt vừa trả lời
"Vậy còn hai cậu tên gì?" Sanghyeok nhìn hai người hỏi
"Em là Wooje, còn anh ấy là Wang Ho" Wooje ngồi cạnh giường bện cười cười trả lời. Anh trầm ngâm "Wang Ho", "Wooje" hai cái tên này có chút gì đó vừa lạ cũng vừa quen nhưng anh lại chẳng thể nhớ được đã nghe ở đâu. Wooje thấy anh trầm ngâm, im lặng liền lay người anh nói:
"Anh sao vậy, không khỏe ở đâu sao?" Wooje lo lắng hỏi
"À không, tôi không sao" Sanghyeok liền lắc đầu trả lời. Thấy vậy, Wooje cũng an tâm hơn em sợ anh lại gặp vấn đề gì xảy ra thôi.
"Sao tôi lại ở đây vậy?" Sanghyeok nhìn xung quanh phòng bệnh viện.
"Anh bị tai nạn nên phải ở đây, đây là bệnh viện không phải lo lắng đâu" Wang Ho đi đến cầm đĩa táo đưa cho anh, anh cũng cảm ơn rồi cầm lấy ăn.
"Vậy hai người có mối quan hệ gì với tôi?" Anh vừa ăn vừa hỏi.
"Em là đồng đội của anh còn anh ấy là người yêu của anh" Wooje vui vẻ nói. Anh liền bất ngờ mà mở to mắt, đây là người yêu anh sao...anh yêu con trai sao. Thấy Sanghyeok đứng hình Wooje liền đánh trống lảng đi chuyện khác.
"Không có gì quá bất ngờ đâu, anh bị mất trí nhớ nên mới chưa quen thôi khi nào anh nhớ ra anh sẽ hiểu thôi" nghe cậu nhóc kia nói, Sanghyeok cũng "ừm" một tiếng rồi im lặng tiếp tục ăn. Đến khi anh nghỉ ngơi, Wooje mới thông báo chuyện anh đã tỉnh dậy với mọi người trong đội. Em đứng ở ngoài nhìn Wang Ho đang ngồi bên trong lo lắng cho anh mà chợt cảm thấy ấm lòng, chuyện hai người yêu nhau hầu như cả đội đều biết ban đầu cũng khó mà chấp nhận, nhưng Sanghyeok rất kiên quyết và nghiêm túc với việc yêu Wang Ho nên mọi người trong đội cũng thầm ủng hộ cho anh. Vì mọi người yêu quý trân trọng Sanghyeok, nên anh làm gì thì mọi người cũng sẽ tin tưởng và ủng hộ. Mọi người cũng không tiết lộ cho fan hâm mộ biết vì chưa đến lúc, hai người vẫn muốn cùng nhau sống hạnh phúc trong sự yên bình và không có sự định kiến xã hội.

"Sanghyeok rất xứng đáng với sự yêu thương của tất cả mọi người"

"Wang Ho cũng vậy, một đứa trẻ tốt bụng chắc chắn sẽ có được điều tốt đẹp"




*Mọi người ủng hộ nhỏ tác giả bằng cách bình chọn hoặc cmt để nhỏ có tinh thần hơn nha, có gì sai sót thì mng cmt nhắc nhở nha*
Iu cả nhà🫶🫶🫶





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro