05. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi nghe được tin Sanghyeok đã tỉnh lại. Mọi người trong đội liền tranh thủ sắp xếp tới thăm Sanghyeok, khi nghe tình hình từ Wooje mọi người cũng hiểu và từ từ làm quen dần với anh. Wang Ho về trước để tổ đội T1 ở lại thăm và nói chuyện với Sanghuyeok. Ban đầu khá khó khăn trong việc nói chuyện với Sanghyeok vì, anh thường rất hay đau đầu và cần phải có bác sĩ đến mới giải quyết được nên việc trò chuyện để anh nhận ra cũng bị gián đoạn và hơi chật vật một xíu.
"Anh muốn ra ngoài cho thoải mái không?" Minhyeong ngồi cạnh chủ động lên tiếng hỏi anh
"Nhưng chân của tôi" anh liền chỉ vào chân trái của mình. Wooje liền đẩy xe lăn vào cho anh. Minhyeong tiếp tục hỏi anh lại thêm một lần nữa thì anh cũng gật đầu đồng ý, Minhyeong và HyeonJoon liền đến đỡ anh rồi cùng anh ra ngoài đi dạo. Ở trong bệnh việt ngột ngạt không được thoải mái, anh khi ra ngoài liền hít thở không khí trong lành. Vừa được đi dạo vừa được nghe bốn đứa bên cạnh mình nói chuyện cùng làm anh rất vui và rất thoải mái.
"Anh có biết mình làm nghề gì không?" HyeonJoon đi bên cạnh anh hỏi
"Tôi làm nghề gì vậy?" Anh quay sang nhìn HyeonJoon thắc mắc hỏi
"Anh là tuyển thủ của bộ môn LOL và là thành viên của T1 là đội trưởng của bọn em" HyeonJoon chỉ từng người một để anh biết rõ, anh cũng gật đầu ghi nhớ những lời mà HyeonJoon nói. Mọi người cùng nhau đi dạo đến khi chiều muộn mới trở về.
"Khi nào anh ấy được xuất viện vậy ạ?" Minseok hỏi vị bác sĩ
"Nếu cậu ấy sức khỏe ổn định thì tuần này sẽ được xuất viện" vị bác sĩ mỉm cười trả lời. Minseok cảm ơn tính đi thì vị bác sĩ ấy gọi lại:
"À con tôi muốn cảm ơn các cậu về chữ kí, thằng bé nói khi nào giải đấu mới bắt đầu nó sẽ đến xem" vị bác sĩ cười nói, Minseok cũng cười đáp lại và cũng thay lời các thành viên trong đội cảm ơn rồi mới đi. Minseok quyết định sẽ ra ngoài mua đồ ăn tối cho mọi người, đi vào phòng liền hỏi mọi người.
"Mọi người ăn gì để đi mua luôn nào" Minseok đứng dựa tường khoanh tay
"Em muốn ăn tokbokki, với cả mua cho em hotchoco nhé ạ" nghe thấy ăn là mắt Wooje sáng liền
"Tao ăn giống Wooje, thay hotchoco bằng cafe nha" HyeonJoon vừa trả lời xong thì Wooje liền quay qua anh mình nói
"Sao anh lại bắt chước em??" Wooje liền đứng dậy, chống nạnh phồng má. Thì liền bị HyeonJoon đứng dậy véo mạnh cái má bư của mình, bị anh véo đau em liền xù lông lên cắn mạnh vào tay anh làm cái phòng từ yên bình thành cái chợ.
"Bộ mày mắc trêu nó lắm hả???" Minseok cùng Minhyeong kéo hai đứa này ra, Wooje mếu máo méc anh Minseok của mình và rồi "bạn thân" của Minhyeong bị"b(r)ồ" của thằng bạn nhiệt tình"sấy" cho một tràng dài. Sanghyeok ngồi không nghe mấy đứa này combat nảy lửa với nhau, đến khi chính anh cũng nhức nhức cái đầu mới lên tiếng hòa giải.
"Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, tôi đói rồi đi mua đi được không?" Sanghyeok cười khổ, mấy đứa nghe ông anh mình nói cũng dừng lại mà đi mua đồ ăn. Minhyeong tính xin đi cùng thì Minseok từ chối và dẫn em bé Wooje đi cùng mình tránh việc con "hổ giấy" kia lại trêu em tiếp. Minhyeong hít thở sâu cười trước mặt Minseok tỏ vẻ đồng ý, Minseok cũng tạm biệt mọi người rồi đi.
"MOON HYEONJOON" Minhyeong lườm thằng bạn mình. Thấy có mùi nguy hiểm HyeonJoon liền giảng hòa gấp
"Ấy bạn ơi, có gì mình từ từ giải quyết ha. Đừng gọi thẳng họ tên tôi chứ bạn" HyeonJoon vừa nói vừa lùi lại.
"MÀY CÓ BIẾT LÀ MÀY VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ" Minhyeong túm áo thằng bạn mình khổ sở nói.
"Tao không cố ý thật mà, thôi hôm khác đi cùng Minseok nha. Tao hứa không làm phiền đâu"HyeonJoon sợ, nhỏ nhẹ nói để thằng bạn mình hạ hỏa
"Mày nhớ đấy nghe chưa" Minhyeong nhấn mạnh từng chữ một
"Rồi, rồi mày bỏ tay ra khỏi áo tao đi đã" HyeonJoon sót ruột, Minhyeong cũng bình tĩnh mà bỏ ra. Hai người quay qua chỗ Sanghyeok thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu và phán xét của anh.
"À....hai cậu không cần để ý tôi đâu" Sanghyeok xua tay cười cười. Hai con người này cũng ngại mà im lặng, bình thường thì không ngại đâu tại Sanghyeok có thèm để ý hai đứa này combat với nhau đâu, vì đó là chuyện thường ngày rồi. Còn hiện tại anh Sanghyeok của chúng nó đang mất trí nhớ nên cũng ngại lắm chứ.

Bên này hai anh em Minseok và Wooje đang cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi, Wooje vẫn sụt sịt nãy giờ nhưng Minseok cũng đã an ủi dỗ dành em rồi chứ không thì nó sẽ khóc chứ không còn sụt sịt như thế này đâu.
"Sao anh HyeonJoon cứ bắt nạt em thôi" Wooje nhỏ giọng nói. Khoan, cái gì mà thằng HyeonJoon nó bắt nạt Wooje, theo như Minseok thì phải là ngược lại chứ nhỉ hầu như thấy Wooje toàn bắt nạt trước thôi chứ HyeonJoon sao dám.
"Anh thấy hơi ngược đấy" Minseok cười cười
"Là sao ạ?" Wooje nghiêng đầu, khó hiểu hỏi
"Anh thấy mày toàn bắt nạt nó thôi đấy, câu xin lỗi mày còn chưa nói với nó đâu" Minseok nói, em liền bĩu môi.
*Sao em lại phải xin lỗi, em chả biết gì cả từ xin lỗi không có trong từ điển hiện tại của em. Anh ấy không tính toán chuyện đấy với em đâu*
Hai người đến CHTL và mua đồ ăn, Wooje cũng tính là sẽ mua tokbokki với hotchoco thôi mà tính em tò mò, thấy cái gì vừa mắt mình là sẽ xin anh Minseok mua cho em, Minseok cũng chiều em liền mua cho em, em thích thú cảm ơn anh rồi cùng anh ra thanh toán rồi về. Mọi người trong nhóm đều rất cưng chiều em lắm, nhưng mỗi người chiều theo cách khác nhau. Cưng thì cưng nhưng vẫn phải dạy bảo và phải dùng kính ngữ với mình, chỉ có mỗi thanh niên nào đấy được em gọi là"anh trai" mới cưng chiều em đến hư thôi, phải gọi là em leo lên lên đầu anh luôn rồi, nó với anh cỏ lúa bằng nhau rồi, giờ anh hối hận thì cũng muộn rồi vì nó có sợ anh đâu. Mà được cái thanh niên này vẫn nhịn được em, lâu lâu mắng em thôi nhưng khi thấy em mếu máo cái là lại phải lại dỗ em liền. Hai anh em về phòng bệnh, Minseok liền mở túi ra đi pha nước nóng để nấu. Wooje thì trên tay đang gặp cái bánh bự mà nãy em xin anh Minseok mua cho, em rất ngoan mà chia cho mỗi người một chút. Nhưng đến phần của HyeonJoon thì....
"Sao em đối xử phân biệt thế?" HyeonJoon há hốc mồm khi em đưa phần cho mình chỉ bằng một góc bé của bốn người còn lại. Em không thèm để ý mà tiếp tục ăn, HyeonJoon biết chắc em dỗi mình chuyện vừa nãy nên xích lại gần dỗ em.
"Wooje à, anh xin lỗi mà" HyeonJoon kéo kéo tay em, em liền gỡ ra mà quay đi không thèm. Chuyện tình gà bông mới chớm nở được ngay ba người kia xịt keo cứng ngắt xem, mặt ai nấy đều phán xét và có chút khó hiểu nữa.
"Wooje ngoan, anh xin lỗi mai anh mua gà cho em ăn nhé?" HyeonJoon đành phải dùng chiêu cuối cùng của mình
"Với cả hotchoco nữa" Wooje quay lại chu mỏ lên nói
"Được, vậy đừng dỗi anh nữa nhé?" HyeonJoon cười khổ. "Cười" vì chắc em sẽ tha thứ cho mình rồi, "Khổ" vì lại tốn thêm tiền nữa rồi.
"Được rồi, cho anh này" Wooje thấy anh đồng ý với mong muốn của mình, liền chia cho anh miếng bánh còn lại của mình cho anh. Miếng bánh này còn nhiều hơn của ba người còn lại lận cơ, vì em cố tình ăn chậm để xem anh có hối lỗi không thì em cho anh tất mà. HyeonJoon cũng nhận lấy từ em, thôi thì cho em vì sự dễ thương của em với cả cái bánh em mua cũng ngon nữa. Thôi thì có qua có lại nhỉ.
"Mọi người không định về à?" Sanghyeok thấy tối muộn rồi mà mấy đứa nhỏ vẫn ở đây liền thắc mắc
"Không ạ, bọn em ở lại đây" Minseok trả lời, nước nóng cũng được chuẩn bị xong Minseok liền đi pha cho mọi người, Minhyeong cũng ra giúp bạn để trổ tí cái ga lăng.

Sau khi ăn xong, cũng đến 11h tối rồi mọi người quyết định sẽ đi ngủ sớm chút, bình thường phải chạy kdi livetream đến 3h sáng mới đi ngủ, nên hiện tại đang trong thời gian nghỉ ngơi nên đi ngủ sớm chút cho tinh thần thoải mái. Minseok nằm cùng Wooje còn hai thằng bạn kia thì nằm cùng nhau, Sanghyeok thì được nằm riêng nên rất thoải mái.
Sang hôm sau Sanghyeok tỉnh dậy, thấy mấy đứa nhỏ vẫn đang say giấc nồng liền cử động nhẹ để không đánh thức tụi nhỏ dậy, anh nhìn đồng hồ cũng đã 10h trưa rồi. Anh cẩn thận từ từ đứng dậy tập tễnh ra bàn rót ly nước uống, dù mới chỉ có một ngày ở bên mấy đứa nhóc ồn ào này mà anh cũng thấy khá vui và dần dần làm quen, mở lòng hơn. Sau khi uống xong nước anh lại về giường của mình ngồi nhìn mấy đứa ngủ, cảm giác ấy yên bình lạ thường, cái cảm giác thân quen ấy có chút hiện lên nhưng anh vẫn không thể nhận thấy rõ được. Tiếng gõ cửa đã làm anh thức tỉnh và từ từ ra mở cửa xem là ai. Mở cửa ra là Wang Ho đến cùng với mấy người nào  đó mà anh không biết họ là ai. Wang Ho ngó vào thấy mấy đứa nhóc kia vẫn đang ngủ liền gọi anh ra ngoài ngồi thay vì vào bên trong, kẻo lại làm mất giấc ngủ thì lại không hay cho lắm.
"Anh vẫn ổn chứ?" Wang Ho nhẹ nhàng hỏi
"Tôi vẫn ổn, mấy người này là ai vậy?" Anh nhìn từng gương mặt của từng người một
"Em là Jihoon, đây là HyeonJoon, Su-hwan và Joong-hwan, bọn em đều là đồng đội của anh Wang Ho" Jihoon nhiệt tình trả lời anh. Sanghyeok cũng gật đầu ghi nhớ tên của họ dần dần.
"Tụi này ngoan lắm, anh không phải ngại đâu" Wang Ho cười, anh cũng "ừm" một cái.
"Tụi em có cái này cho anh này" Jihoon lấy trong túi áo của mình ra, là mô hình cậu con trai ngồi trên ngai vàng trên đầu đội vương miện. Anh do dự một hồi rồi mới nhận lấy. Cái mô hình này có chút gì đó khá quen, anh đã thấy ở đâu nhỉ. Sanghyeok cầm và nhìn nó rất chăm chú. Tổ đội GenG cũng nhìn nhau, thật ra là họ cố tình đưa nó cho anh để giúp anh nhớ lại một chút gì đó.
"Cái này ở đâu vậy?" Sanghyeok hỏi
"Của một bạn fan tặng anh đấy, anh không nhớ sao?" Wang Ho nhìn anh, anh lắc đầu. Anh chỉ nhớ cái mô hình này có hơi quen thôi còn lại chẳng biết gì hết. Tổ đội GenG cũng nhìn nhau, họ cũng giúp anh được một chút rồi với cái nhìn chăm chú vừa nãy của anh, chắc chắn anh có biết nhưng chỉ là một chút thôi. Minseok lờ mờ tỉnh dậy, quay sang giường bệnh của anh không thấy anh đâu liền tỉnh dậy hoảng loạn mà gọi những người còn lại dậy cùng mình.
"A-anh ấy đâu rồi?" Minseok lắp bắp nói
"Chắc không sao đâu, chúng ta ra ngoài tìm thử xem sao" Minhyeong trấn an bạn hỗ trợ của mình rồi vỗi vã cùng mọi người ra ngoài tìm. Khi Minhyeong mở cửa ra thì mọi người nhà GenG đều nhìn ra nơi có tiếng động ấy, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, Wooje liền lách qua người Minhyeong mà chạy đến chỗ Sanghyeok.
"Anh ơi, anh có sao không?" Wooje lo lắng hỏi
"Anh không sao, nhưng sao mọi người trông vội vã vậy, có chuyện gì sao?" Sanghyeok đổi cách xưng hô với mấy đứa nhỏ nhà mình.
"Không có gì, anh không sao là may rồi" Wooje thở phào nhẹ nhõm, thật tình là lúc nãy không thấy anh đâu mọi người hoảng sợ lắm, Wooje cũng vậy em lo sốt vó sợ anh bị bắt cóc đi quá. Tại người xấu khắp nơi, anh thì mất trí nhớ không biết ai xấu ai tốt nên dễ bị bắt đi lắm. Mọi người của hai đội đều ngồi xuống nói chuyện với anh giúp anh vui vẻ hơn và phần lớn là gợi lại trí nhớ của anh.

Nhưng yên bình chẳng được bao lâu thì bên GenG xảy ra vấn đề. Wang Ho không biết làm sao mà đột nhiên ốm sốt rất cao và phải cấp cứu vào bệnh viện ngay trong đêm, khiến tụi nhỏ nhà GenG lo lắng cho anh mình. Lâu lâu ông anh của tụi nó cũng hay ốm nhưng chỉ khi làm biệc quá sức thì mới ốm thôi, sức khỏe của Wang Ho cũng nhiều lúc không được ổn, nhưng hiện tại đang trong thời gian nghỉ ngơi mà đột nhiên Wang Ho lại trở bệnh như vậy, mà ốm sốt cao nữa lên tụi nhỏ cũng lo lắng lắm. Bốn đứa ngồi ngoài chờ bác sĩ ra, vị bác sĩ bước ra Jihoon liền đến hỏi:
"Anh ấy sao vậy ạ bác sĩ?" Jihoon lo lắng, mong rằng anh ấy không sao.
"Cậu ấy bị ngộ độc thực phẩm giai đoạn nguy hiểm nên mới bị như vậy" vị bác sĩ trả lời rồi đi. Jihoon liền cảm ơn rồi đứng đó suy nghĩ.

   Ngộ độc thực phẩm sao??

Jihoon nhớ lại ngày hôm nay họ đã ăn những gì, nhưng cả ngày hôm nay họ đâu ăn gì nhiều đâu nhỉ chỉ ăn bình thường thôi mà. Hôm nay họ có đi ăn lẩu và....Jihoon bỗng nhiên nhớ ra, chính là cái đó là cái đồ ăn mà một bạn fan hâm mộ gửi tặng cho Wang Ho, bạn ấy đeo khẩu trang nên mọi người không để ý. Wang Ho vui vẻ mà không chút đề phòng liền nhận quà của bạn fan ấy, nhưng mà bạn ấy là fan của họ mà sao lại hại nhỉ, chả lẽ là anti fan. Nhưng sao lại chỉ nhắm vào Wang Ho mà không nhắm vào tất cả thành viên khác, đều ấy làm Jihoon lo lắng và cảnh giác hơn.
"Em sao vậy Jihoon?" HyeonJoon thấy em mình cứ đứng như trời chồng liền đễn vỗ vai, Jihoon giật mình quay lại nhìn anh.
"Em có tin xấu, mọi người bình tĩnh nghe nhé?" Jihoon lo lắng hỏi, thấy sắc mặt của Jihoon thay đổi sang chiều xấu, mọi người liền gật đầu nghe.
"Thật sao ạ?" Su-hwan không tin được vào mắt mình, nó bắt đầu thấy sợ rồi đấy.
"Đó là suy đoán thôi, nhưng có lẽ khoảng 90% là chính xác" Jihoon đan tay vào nhau, suy nghĩ
"Có người đứng sau chuyện này" HyeonJoon chống cằm đanh thép trả lời. Tất cả cũng nghĩ theo HyeonJoon vì tỉ lệ có người đứng sau chuyện này là rất cao, nhưng quan trọng là ai đã làm hại Wang Ho và họ làm hại như vậy có mục đích gì, Wang Ho đâu làm mất lòng ai đâu nhỉ lên cũng khó mà tìm ra người làm hại cậu.
"Mình có lên nhờ người điều tra không anh?" Jihoon hỏi HyeonJoon
"Chưa nên vội vàng đưa ra kết luận, để anh xem tiếp theo như thế nào đã" HyeonJoon nhìn xa xăm, HyeonJoon muốn biết họ sẽ làm gì tiếp theo, muốn xem họ còn ý định hại Wang Ho nữa không. Nếu Wang Ho vẫn bị nhắm đến thêm một lần nữa thì HyeonJoon chắc chắn sẽ nhờ người điều tra. Nghe tin Wang Ho phải nhập viện các thành viên nhà T1 cũng đến hỏi tình hình, thì nghe được toàn bộ câu chuyện từ phía Jihoon. Sau vụ việc này mấy đứa nhỏ nhà T1 cũng cảnh giác, đề cao việc chăm sóc anh Sanghyeok của tụi nó hơn. Vì anh của chúng nó là tuyển thủ mà hầu hết ai cũng ước ao được giống như anh, nên rất dễ xảy ra những người vì ghen tị và đố kỵ có thể làm những chuyện khó mà tưởng tượng được.
"Trong bệnh viện này, vẫn nên để ý cả các bác sĩ nữa vì biết đâu người xấu có thể trà trộn vào đấy" Minseok nói, theo như cái kinh nghiệm xem phim nhiều của Minseok thì cái điều này cũng có thể xảy ra, nhưng tỉ lệ thì chắc chỉ 50-50% thôi.
"Bọn anh sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận, cảm ơn mọi người nhé" HyeonJoon cúi đầu cảm ơn
"Khách sao làm gì chứ, chúng ta sắp thành người một nhà rồi đấy anh" Minseok cười tủm tỉm ra hiệu cho những người còn lại, họ cũng hiểu ý của  Minseok chỉ riêng ba người là hai em út và thanh niên Sanghyeok này là chưa hiểu thôi. Mấy người họ nói chuyện vui vẻ với nhau, trên lĩnh vực thi đấu thì họ rất nghiêm túc hầu như trông như người xa lạ, nhưng ngoài đời họ cũng khá thân nhau chẳng hạn như lúc này đây. Cười nói với nhau mà họ không để ý đến một người nào đó đứng ttong góc đã nghe toàn bộ câu chuyện của họ, nghe xong hắn liền rời đi.

"Sao rồi, có làm như tôi nói không?" Người con gái với dáng vẻ kiêu sa, đứng quay lưng lại trêm tay còn cầm ly rượu vang.
"Tôi đã làm theo ý tiểu thư rồi ạ" người đàn ông lễ phép trả lời. Một người khác liền chạy vào nói:
"Thưa tiểu thư, có lẽ họ đã biết là có người hại nên đã đề phòng hơn rồi. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì" người kia cúi đầu trước rồi mới thưa
"Cứ để cậu ấy bình phục trước, vẫn còn sớm trả thù chưa muộn, tôi sẽ đích thân ra tay, hai người ra ngoài đi" người con gái ấy nói rồi uống hết ly rượu trên tay mình.
"Han Wang Ho, thời của tôi đến rồi" cô nhếch mép cười rồi đặt ly rượu xuống, tiếp tục làm việc.


Mọi người ủng hộ nhỏ tác giả bằng cách bình chọn hoặc cmt để nhỏ có tinh thần hơn nha, có gì sai sót thì mng cmt nhắc nhở nha*
Iu cả nhà🫶🫶🫶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro