06. Tòa án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho hiện tại sức khỏe đã tốt hơn trước rồi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi vài ngày. Jihoon được giao trọng trách sẽ ở lại chăm sóc cho cậu, Wang Ho tỉnh dậy thì thấy Jihoon đâng ngồi cạnh giường mình bấm điện thoại. Thấy anh tỉnh dậy liền để điện thoại qua một bên đến đỡ anh ngồi dậy.
"Anh có sao không?" Jihoon ân cần hỏi
"Anh không sao chỉ là ốm lặt vặt thôi mà" Wang Ho yếu ớt nói, Jihoon phát hiện anh mình có vẻ mệt và xanh xao hơn rồi. Nghe giọng yếu ớt của anh là cũng đủ hiểu.
"Anh không phải bị ốm lặt vặt đâu" Jihoon lên tiếng
"Vậy anh bị sao?" Wang Ho nhíu mày
"Anh bị ngộ độc thực phẩm" Jihoon nhìn anh
"Ngộ độc thực phẩm sao? Nhưng anh đâu có ăn linh tinh gì đâu?" Wang Ho thắc mắc hỏi Jihoon, chỉ thấy Jihoon lắc đầu thở dài khiến cậu cũng hơi lo lắng.
"Anh còn nhớ hôm qua một bạn fan tặng anh quà không?" Jihoon bắt đầu vào thẳng vấn đề. Wang Ho gật đầu, rồi Jihoon tiếp tục nói.
"Sau khi anh ăn đồ ăn mà bạn fan ấy tặng xong, nửa đêm anh ốm sốt nặng" Jihoon dừng lại nhìn sắc mặt của anh mình.
"Vậy ý của em là?" Wang Ho đơ người, khi Jihoon gật đầu.
"Nhưng sao fan của anh lại làm vậy chứ?" Wang Ho tiếp tục hỏi
"Em nghĩ có người đứng sau chuyện này, mượn một người khác giả làm fan để hại anh" Jihoon tựa lưng, tay đan vào nhau suy nghĩ. Sau khi nghe em mình nói xong thì khiến cậu sốc hơn. Nhưng cậu đâu mắc tội với ai đâu, lấy cái cớ gì mà muốn hại cậu chứ.
"Em biết anh sẽ không biết ai làm hại anh, nên hiện tại cứ đề cao cảnh giác trước đã" Jihoon vỗ vai an ủi anh mình, Wang Ho cũng nhẹ nhàng gật đầu dù tâm trạng đang khá tệ. Bỗng tiếng điện thoại của cậu vang lên, liền gọi Jihoon đến lấy cho mình nhìn dãy số có hơi quen thuộc, Wang Ho liền nhấc máy.
"Alo, Wang Ho phải không?" Đầu dây bên kia liền hỏi
"Vâng ạ, có chuyện gì sao ạ?" Wang Ho cũng đáp lại.
"Là quản lí Riot đây, ngày mai em đến tòa làm chứng nhé, hẹn em 9h sáng ngày mai"
"Đến trụ sở ạ?" Wang Ho hỏi
"Ừm"
"Vâng ạ, tạm biệt quản lí ạ" Wang Ho lễ phép rồi cúp máy.
"Ai vậy anh, có chuyện gì sao ạ?" Jihoon bên cạnh hỏi
"Là quản lí Riot gọi anh ngày mai đến tòa làm chứng"
"Nhưng anh vẫn đang ốm mà, đến làm sao được?" Jihoon lo lắng, nhưng được ông anh mình nói rằng vẫn ổn ngày mai vẫn có thể đến được. Jihoon không tin lắm đâu, lần nào cũng thế suốt ngày kêu "anh ổn" mà có thấy ổn bao giờ đâu. Anh nghĩ anh lừa trẻ con như em mà em tin chắc.
"Vậy để mai em đi cùng anh" Jihoon nhanh miệng nói.
"Ngày mai tất cả mọi người đều đi hết mà, cả bên phía T1 nữa em lo lắng làm gì" Wang Ho biết thằng em này lo lắng lên mới đòi đi cùng. Sau khi nghe xong Jihoon liền im lặng luôn, quê chết đi được ấy tưởng ổng đi một mình làm mình lo lắng chứ. Ai ngờ tất cả đều đi cùng chứ.
"Đỡ anh qua phòng anh Sanghyeok với" cậu nắm bắp tay của Jihoon, thằng bé nó không cần đỡ mà cõng luôn anh nó cho nhanh. Đến trước cửa phòng của Sanghyeok, cậu liền bảo Jihoon thả mình xuống rồi gõ cửa phòng. Tiếng mở cửa Minhyeong thấy thì liền mời hai người vào trong.
"Ngày mai sẽ đưa người gây ra tai nạn cho anh Sanghyeok ra tòa, mọi người cũng đến nhé" nghe Wang Ho nói mọi người đều gật đầu.
"Vậy thời gian và địa điểm ở đâu ạ?" Minseok lên tiếng hỏi.
"9h sáng nhé, chúng ta cùng nhau đến trụ sở Riot ở Seoul" Wang Ho trả lời.
"Vậy anh có được đi không?" Sanghyeok đột nhiên hỏi, mọi người im lặng một chút rồi Wang Ho nói với anh
"Anh muốn đi sao?" Wang Ho thấy anh gật đầu, có vẻ anh rất muốn đi xem người gây ra tai nạn cho mình là ai. Wang Ho nhìn tất cả mọi người rồi mới trả lời anh.
"Được, nếu anh muốn thì anh cũng sẽ được đi" Wang Ho cười nói, thấy được đi anh cũng vui vẻ mà cười. Vì mọi người đều đi hết rồi chả lẽ anh lại ở đây sao, chán lắm không chịu đâu.
"Anh khỏe hơn chưa, ngày mai liệu đi có ổn không vậy?" Wooje hỏi cậu.
"Anh không sao, mai vẫn có thể đi được mọi người không cần lo lắng nhiều đâu" Wang Ho cười mỉm đáp lại.


"Cái gì, mất trí nhớ sao?" Cô tiểu thư ấy nhíu mày hỏi
"Vâng"
"Vậy thì, tốt rồi"
"Min-Hee, em có đang làm việc không hay lại ngồi chơi vậy?" Một người con gái khác bước vào nói, theo như cách xưng hô thì chắc đó là chị của cô.
"Em biết rồi mà, chị ra ngoài đi" Min-Hee  phẩy tay.
"Xong việc xuống gặp chị" Chị gái nói rồi đi, cô thấy chị mình có vẻ hơi nghiêm túc, chắc lại chuyện gì xảy ra rồi. Min-Hee như vậy thôi nhưng sợ chị gái của mình lắm, cô sợ hơn cả mẹ mình lận. Vì chị ấy tức lên một cái là chạy không kịp đâu, mà nhất là việc Min-Hee hay phạm sai lầm nhiều, và cứ phạm sai lầm là mẹ lại nhờ chị gái dạy dỗ. Bởi vậy cô mới sợ chị mình lắm. Cô muốn kéo dài thời gian làm việc của mình để chị quên, nhưng chị của cô biết tính em mình nên ngồi cạnh đợi em mình làm việc xong, tiện thể xem em mình có làm việc nghiêm túc hay không. Hỏi rằng có người ngồi cạnh mình xem mình làm việc có áp lực không á? Áp lực lắm chứ, còn áp lực hơn việc đi thi hơn ấy, đã vậy lại còn là người mình sợ nữa. Sợ thì sợ nhưng vẫn phải làm xong, làm càng nhanh càng tốt chứ không chắc đau tim chết mất.

"Em lại tính tung hoành đấy à?"
"Em.. không có mà" Min-Hee cười trừ.
"Em tưởng chị không biết à?" Chị lấy tệp tài liệu mà em gái mình đã giấu vứt lên bàn.
"Chị theo dõi em đấy à?" Min-Hee tức giận nói.
"Em tức giận cái gì, chị mà không biết thì em định hại người à" chị liền lườm một cái làm Min-Hee im lặng.
"Chị không biết chuyện của em trước kia, nhưng nó rất lâu rồi, họ còn không muốn đụng tới thì em trả thù làm gì. Liệu làm vậy có mang lại thứ em mong muốn hay không? Min-Hee à suy nghĩ kĩ đi, còn bao nhiêu chàng trai ở ngoài kia thích em, em lại còn là..." chị còn chưa nói xong Min-Hee đã đập bàn chen nào nói.
"Chị thì hiểu cái gì về tình yêu? Nếu lúc đó không phải do chị bắt em sang nước ngoài du học, thì em đã có được anh ấy rồi" Min-Hee lớn tiếng.
"Jang Min-Hee, em nói lại thử xem?" Chị ấy tức đến điên mất vì có đứa em ngu ngốc đến thế này. Cho em mình sang nước ngoài là muốn tốt cho nó, vì ngày ấy nó có tiềm năng gia đình lại muốn nó được ăn sung mặc sướng, vì nó cũng muốn được mặc những chiếc váy mà giới nhà giàu hay mặc, nó muốn được mua đồ mà không cần nhìn giá. Khi bắt đầu bước chân vào cấp 3 nó đã mong muốn mình được ra nước ngoài du học, nhưng khi ấy gia đình vẫn chưa tìm ra được tiềm năng của nó nên chỉ thờ ơ lời nói ấy. Mãi cho đến khi năm cuối cấp 3 mới được thầy cô giáo thông báo về việc, con gái họ rất có năng khiếu về mảng thiết kế thời trang. Khi biết tiềm năng của nó, gia đình rất vui tạo điều kiện cho nó đi học khóa đào tạo thiết thời trang. Nhớ lời của nó muốn đi nước ngoài du học, liền muốn nhân cơ hội này sẽ có thể giúp nó phát triển hơn. Nhưng bây giờ nó lại ở đây mà trách móc mọi người.
"Em nói không đúng sao? Chị So-Hye à, chị biết anh thích anh ấy mà, sao chị lại chia cắt bọn em chứ?" Min-Hee quay mặt đi chỗ khác
"Em chẳng phải muốn đi du học à, em không nhớ những lời nói của em hết sao?"
"Nhưng đó là lời nói trước đó rồi, mọi người lúc đấy đâu có để ý đến. Cho đến khi em thích anh ấy thì mọi người kiếm cớ đẩy em đi du học" Min-Hee đứng dậy rưng nước mắt.
"Hạnh phúc của em, thứ em đã vun đắp em muốn được cùng anh ấy kết hôn. Chị cũng nói với em rằng: "thích người nào phải bày tỏ, dù không được đáp lại thì cũng sẽ không phải nuối tiếc" em đã làm như lời chị nói, đã bày tỏ với anh ấy, anh ấy muốn có thời gian tìm hiểu nhau. Cả hai bọn em đang rất hạnh phúc tìm hiểu nhau, em chưa kịp nói bày tỏ với anh ấy lần nữa thì mọi người bắt em đi du học, phá vỡ hạnh phúc của em" Min-Hee ôm mặt khóc, hạnh phúc là gì? Khi hạnh phúc duy nhất mà cô mong muốn bị dập tắt. Soo-Hye cũng thương em mình chứ nên lặng lẽ ra ôm lấy đứa em của mình, nhưng liền bị cô hất ra.
"Đừng động vào em, em sẽ không ở đây nữa. Em không muốn ở đây nữa" Min-Hee liền chạy về phòng mình khóa trái cửa lại. Chị gái liền đập cửa gọi tên nhưng cô mặc kệ chị mình cấp hết quần áo vào vali, ý định ra riêng. Lo lắng cho em mình sợ nó làm điều gì dại dột, liền mở điện thọi gọi cho ba mẹ về.
"Alo, So-Hye à có chuyện gì sao con?" Giọng mẹ lên tiếng So-Hye liền bật khóc kể, sau khi nghe xong họ liền tắt máy tức tốc về nhà.
"Min-Hee à, làm ơn....chị xin em....hức mở cửa ra đi mà....chị sẽ giúp em mà" So-Hye vẫn đứng ngoài cửa phòng em gái mình. Bên trong cô nghe thấy tiếng của chị mình nhưng vẫn tiếp tục cất đồ của mình vào vali và gọi cho tài xế của mình.
"Alo chú đến nhà con đón con đi với ạ"
"Vâng, tiểu thư"

Sau khi xong xuôi cô xách hai chiếc vali lớn của mình mở cửa đi ra, nghe thấy tiếng cửa mở So-Hye nghĩ em mình chắc đã thông suốt mọi chuyện. Nhưng vui chưa được vài giây thì thấy hai chiếc vali của em mình.
"Min-Hee em.... định đi đâu"
"Em sẽ ra ở riêng, chị không cần bận tâm đâu" Min-Hee lạnh lùng đáp rồi lách qua người chị mình mà đi. So-Hye đứng thẫn thờ không ngăn em mình lại, chỉ đứng mà khóc nấc lên. Ba mẹ vừa hay kịp về thì thấy con gái của mình xách vali đi ra liền níu kéo con bé lại.
"Min-Hee à, con đừng đi có được không? Ba mẹ sẽ giúp con mà" mẹ cô khóc nắm tay van xin cô, cô gỡ tay mẹ mình ra nói:
"Con xin lỗi, nhưng đây là quyết định của con" cô thở dài rồi cúi đầu với ba mẹ mình một cái rồi đi. So-Hye đứng từ đằng xa nhìn em mình tời đi trong lòng đau lắm. Khi Min-Hee lên xe đi, mẹ cô không chịu được cú sốc liền ngất xỉu, thấy mẹ ngất So-Hye lập tức chạy đến chỗ mẹ mình đang được ba đỡ liền vội vã gọi xe cấp cứu.

Ngày hôm nay là ngày ra tòa rồi ttong lòng Wang Ho khá hồi hộp, vì tí nữa luật sư của câu sẽ xuất hiện cùng cậu làm chứng. Vì 9h có mặt nên 7 rưỡi cậu đã dậy cùng tụi nhỏ để chuẩn bị trang phục lên đường. Sau khi chuẩn bị trang phục ổn thỏa xong thì mấy người họ cũng xuất phát đến trước nhà T1 đợi họ rồi cùng đến trụ sở Riot. Rất nhanh tất cả hai đội tuyển cùng cả hlv của hai đội đều có mặt đầy đủ ở trụ sở Riot-Seoul, trong phòng chờ mọi người khá lo lắng và hồi hộp nhưng người lo lắng và hồi hộp nhất chắc là Wang Ho. Trong bầu không khí ảm đạm thì có tiếng mở cửa và một người đàn ông trung niên bước vào.
"Xin chào mọi người, tôi là Kang Myung-Jong là luật sư cho cậu Sanghyeok" luật sư Kang cúi đầu chào, mọi người cũng lập tức đứng lên cúi chào lại
"Vậy chúng ta trao đổi một chút trước khi đi nhé?" Luật sư Kang mở tài liệu ra rồi cũng tất cả mọi người trao đổi. Họ ngồi với nhau khoảng 15 phút thì sát giờ, có người đến thông báo thì họ mới kết thúc cuộc trao đổi. Tất cả mọi người đều được đưa ra ngoài để một mình luật sư Kang ở lại và ông ấy sẽ ra sau. Quản lí của Riot đã chờ sẵn họ bên ngoài, lúc này quản lí mới lộ tên của mình vì bị hlv nhà GenG phát hiện ra là người quen.
"Anh Ji-Cho, anh là quản lí mới của Riot sao?" Hlv Dong-bin ngạc nhiên hỏi
"Tôi mới làm khoảng 1 tháng rồi"
"Hai người quen nhau sao ạ?" Jihoon thắc mắc
"Bạn hồi nhỏ của anh mà, nhưng ít liên lạc với nhau lâu lâu mới đi chơi cùng. Vậy mà cậu dám giấu tôi à" Dong-bin lườm Ji-Cho, đáp lại là cái gãi đầu của người kia.
"Thôi đến giờ rồi, chúng ta đi thôi" quản lí chữa cháy bằng việc đánh trống lảng, vừa hay luật sư Kang cũng ra ngoài, thế là họ cùng đi với nhau.

Đến trước tòa thẩm phán Wang Ho hít thở thật sâu để bình tĩnh rồi cậu đi theo sự hướng dẫn. Còn lại mọi người sẽ đến chỗ người trước, Sanghyeok thấy nơi này lạ lẫm liền hỏi tụi nhỏ nhà mình
"Mấy đứa à, đây là đâu vậy?"
"Là toà án đấy anh" Minhyeong trả lời
"Vậy tí nữa anh sẽ thấy người làm hại mình hả?" Sanghyeok mím môi tay nắm chặt chiếc áo. Thấy anh mình có vẻ căng thẳng lo lắng liền vỗ vỗ tay anh an ủi. Đúng là Minhyeong rất biết cách an ủi, huống chi anh lại là người anh và cũng là họ hàng xa của Minhyeong nữa. Đến giờ mọi người đều chú ý đến sự xuất hiện của thẩm phán và vài người có chức vụ ngồi bên cạnh. Wang Ho và luật sư Kang được ngồi trên đầu, và bị cáo được cảnh sát đem ra.

Phiên tòa bắt đầu

Tiếng chuông vang lên bắt đầu cho một phiên tòa, luật sư Kang đứng lên đọc tội án của bị cáo. Sau khi thẩm phám nghe xong liền cho bị cáo trả lời có đúng hay không, bị cáo chỉ gật đầu sau những lời nói rất đúng từ phía của luật sư Kang. Biết là bị cáo tự thú là nhận hết tội lỗi là do mình nên thẩm phán cũng không cần nhiều lời mà cứ theo pháp luật xử lí, gia đình bị cáo chỉ biết rưng rưng nước mắt chứ cũng chẳng thể làm gì hơn vì họ là người gây ra tội, và cũng không có bằng chứng nào có thể cứu vãn được. Wang Ho đến gia đình của chú ấy, có hai bé có vẻ còn nhỏ nhà cũng đông con bảo sao chú ấy mới không có tiền để đền. Wang Ho cũng thương cảm cho gia đình ấy nên cũng giúp chú ấy sẽ giảm án cho.
"Tòa tuyên án, kết án tù 3 năm cho bị cáo"
"Xin thẩm phán có thể giảm án được không ạ?" Wang Ho đứng lên nói, mọi người ngạc nhiên nhìn cậu đến cả thẩm phán cũng vậy.
"Sao cậu lại muốn giảm án cho bị cáo?"
"Chú ấy không cố ý gây tai nạn, với cả cũng đã thú nhận tội của mình. Gia đình nhà chú ấy cũng không khá giả là mấy nên cháu muốn xin giảm án ạ" Wang Ho hồi hộp khi thẩm phán nhìn cậu nãy giờ khi cậu nói. Thẩm phán suy nghĩ cùng hai người ngồi cạnh mình hội ý đưa ra lời giải.
"Vậy sẽ giảm án cho bị báo từ 3 năm xuống thành 2 năm rưỡi" thẩm phán quyết định, Wang Ho nhẹ lòng hơn. Vậy là kết thúc phiên tòa thẩm phán cùng hai người kia liền rời đi, Wang Ho đứng cùng với luật sư Kang, mọi người đều đến chỗ cậu. Thấy Sanghyeok cười, cậu cũng vui vẻ hơn.
"Cậu gì đó ơi" Wang Ho quay ra thấy gia đình chú ấy lặng lẽ đến chỗ mình.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu rất tốt bụng cậu đã xin giảm án cho bố của mấy đứa nhỏ. Thật sự chúng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm" người phụ nữ ấy cúi đầu khóc cảm ơn
"Không sao đâu ạ, cô không cần phải cảm ơn cháu đâu"
"Xin lỗi cậu nhé, vì tôi đã làm hại đến cậu rồi" chú ấy quỳ xuống trước mặt Sanghyeok
"Này, đừng quỳ mà chú biết nhận lỗi là tốt rồi mau đứng dậy đi"

Gia đình họ cảm ơn và xin lỗi rồi cảnh sát đưa chú ấy đi. Mọi người cũng cùng nhau ra về, tính sẽ ai về nhà nấy thì bên phía T1 mời đi ăn. Nên tổ đội nhà GenG cũng không từ chối mà nhận lời đi cùng.  Còn luật sư Kang và Quản lí thì xin phép ra về vì có việc bận nên không thể mời hai người họ đi cùng được, thôi thì để khi khác. Họ cùng nhau đến Hadilao vì biết Sanghyeok rất thích, dù hai người nào đó không thích và muốn được đi chỗ khác, nhưng vì anh mình và cả mọi người đều đồng ý nên hai người họ đành ngậm ngùi chấp nhận. Tất cả vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau rất rôm rả, thấy ban nãy Sanghyeok không nói gì chỉ ăn, Wang Ho liền quay sang hỏi anh.
"Anh có thấy sợ người đã làm hại mình không?" Wang Ho hỏi
"Không, anh thấy chú ấy có vẻ rất hiền lành" Sanghyeok trả lời.
"Em cũng thấy vậy" Jihoon gật gù công nhận. Và họ lại tiếp tục ăn đến no nê mới thôi.

Vậy là ngày hôm nay như vậy với họ cũng được coi là tốt rồi, còn ngày mai ra sao thì phải theo ý trời.


Mọi người ủng hộ nhỏ tác giả bằng cách bình chọn hoặc cmt để nhỏ có tinh thần hơn nha, có gì sai sót thì mng cmt nhắc nhở nha*
Iu cả nhà🫶🫶🫶









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro