07. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này sẽ cho Min-Hee lên sóng, dù gì phản diện chính cũng phải chiếm tí spotlight chứ nhỉ)

    _________________________________

Min-Hee đến nhà riêng của mình cách Seoul không xa, cô mệt mỏi mang vali của mình vào trong. Căn biệt thự này cô đã mua khoảng 1 tuần trước rồi vì để thuận tiện cho kế hoạch của mình, cũng may bà chị gái không biết căn mà cô mua. Những thức cần thiết cô đều mang theo, làm việc thì vẫn phải làm còn kế hoạch kia thì cô sẽ dành thời gian còn lại sau giờ làm việc của mình. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi vì đã có quá nhiều chuyện khiến cô mệt mỏi rồi.

"Bác sĩ à, mẹ tôi sao rồi?" So-Hye chạy đến hỏi
"Bà ấy chỉ ngất xỉu nhẹ thôi không ảnh hưởng gì nhiều, tiểu thư yên tâm" vị bác sĩ lễ phép. So-Hye thở phào nhẹ nhõm cũng may mẹ mình không sao chứ nếu không cô sẽ không chịu được mà lục tung cái thành phố này lên để tìm em gái mình mất, vì dù gì nó cũng góp phần khiến mẹ bị ngất xỉu mà.
"Ba có việc đến công ty, con ở lại chăm sóc mẹ nhé?" Ba cô nhẹ nhàng nói, So-Hye gật đầu rồi tạm biệt ba mình. So-Hye lặng lẽ vào trong phòng bệnh của mẹ mình ngồi xuống bên cạnh.

                   IN THE DREAM

"Mẹ có bao giờ yêu thương con đâu, mẹ luôn đặt chị ấy cao hơn con"
"Mọi người phá vỡ hạnh phúc của con hết rồi"
"Con không muốn đi du học nữa, con muốn ở lại đây"
"Mẹ có yêu con không?"
"Mẹ ơi"

Bà ấy bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc của con gái bé bỏng của mình, nhưng.... đây là đâu. Bà ấy hoang mang thì một bóng người đến trước mặt bà ấy, cái bóng đen quái dị cười với bà, khiến bà run rẩy không thể mở miệng ra nói được. Nó nhìn rồi chỉ đến phía đằng xa xăm kia để bà thấy. Đó là con gái của bà đang bị bao vây bởi những bóng đen chết chóc, nó tượng trưng cho con người hiện tại của con bé. Con bé như người không hồn bị những bóng đen ấy thao túng và điều khiển, trông con bé không còn sự đáng yêu trong trắng như trước nữa. Thay vào đó, trở thành một người không linh hồn bị điều khiển trở thành một"quỷ đội lốt người" con bé nhìn bà khóc lớn. Nhưng nó không phải khóc mà là vừa khóc vừa cười, bà ấy sợ rồi mọi chuyện không phải do con bé. Nếu lúc đó bà cho con bé thực hiện điều ước vào tuổi 18 của nó, thì có phải thay vì những bóng đen ấy sẽ thành những thiên thần nâng đỡ nó không? Vì bà ấy không muốn con gái mình sống trong cảnh nghèo khổ như bà ngày xưa, muốn nó có một cuộc sống đầy đủ hơn, muốn nó được mặc lên mình những bộ váy mà nó hằng ao ước nhưng chưa thể thực hiện được. Nhưng cũng chính vì điều ấy nó lại trở thành con dao hai lưỡi, cũng khiến con gái bà không còn được như trước nữa.

"Mẹ có yêu con không?" Nó nghiêng đầu cười nhìn bà, những cái bóng đen xung quanh phát ra những tiếng cười nhạo.
"Cứu con với, con ở đây đó không phải con" bà ấy quay sang phía tiếng gọi ấy, bà kinh ngạc khi con gái mình bị kéo đi trong tuyệt vọng nhưng vẫn cầu cứu.
"Bà sẽ mất nó mãi mãi nếu cứ cho nó như vậy" giọng nói đến từ phía mà bà cho rằng người vừa nãy là con gái mình, nhưng nó chỉ là một con quỷ cũng đang muốn xâm chiếm con gái bà thôi.
"Bà phải cứu lấy con bé, đừng để nó đi vào con đường sai lầm ấy nữa" một giọng nó trong trẻo vang lên từ trên cao, là một thiên sứ với đôi cánh trắng. Mấy con quỷ nghe thấy vậy liền muốn giết thiên sứ ấy nhưng chúng nó đang ở dưới địa ngục mà thiên sứ lại là người của trời lên chúng nó không thể động vào được. Thiên sứ ấy cố gắng kéo bà ấy lên từ dưới đống bùn chết chóc kia.
"Tỉnh dậy cứu lấy con gái bà đi, nhanh khi nó vẫn còn có thể quay đầu lại được, nếu chậm trể sẽ không thể cứu được nữa đâu" thiên sứ ấy nói rồi vỗ tay vài cái thức tỉnh bà rồi biến mất.

                         AWAKE

Bà ấy tỉnh dậy sau giấc mơ kì quái ấy, thấy con gái lớn của mình đang ở bên cạnh, liền nắm lấy tay con bé mà nói:
"So-Hye à, con hãy kêu người đi tìm tung tích của em con đi mau lên không sẽ không kịp mất" bà ấy hốt hoảng nói, So-Hye chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy mẹ có vẻ rất sợ cái gì đó lên hốt hoảng bảo chị.
"Mẹ bình tĩnh, con sẽ gọi người ngay" So-Hye xoa lưng an ủi mẹ mình, rồi gọi cho người của mình.
"Có chuyện gì sao mà mẹ có vẻ hốt hoảng thế?" So-Hye lo lắng hỏi, bà thở dài rồi mất một lúc mới dám nói.
"Ban nãy mẹ mơ giấc mơ kì quái lắm" bà từ từ kể cho con gái lớn của mình, chị sau khi nghe xong cũng hoang mang không kém. Chả có nhẽ đây là một điềm báo không lành, báo cho gia đình chị biết để kịp thời sửa chữa ngay lập tức.
"Nhưng con bé liệu có nghe lời chúng ta hay không mẹ?" So-Hye hỏi, bà ấy trầm ngâm cái điều bà sợ nhất cũng đến. Bà và con bé trước giờ không mấy giao tiếp nhiều với nhau, hầu như công việc bận rộn nên toàn nhờ chị nó trông chừng dạy dỗ. Nghĩ đến hôm qua con bé chỉ lạnh lùng nói một câu như vậy, bà cũng biết rằng tình cảm của con bé với bà dần dần phai nhòa rồi.
"Đều là do mẹ cả, là mẹ đưa con bé đi du học, là mẹ không thường xuyên quan tâm nói chuyện với con bé" bà rưng nước mắt ôm lấy So-Hye, giờ bà mong muốn tìm được con bé thôi. Bà chỉ có hai đứa con gái mà bà yêu quý nhất, dù bị hàng xóm nói "hai đứa con gái nên lớn chỉ biết đi về nhà chồng thôi" bị nhà chồng chê trách vì đẻ được mỗi hai đứa con gái. Nhưng bà vẫn luôn yêu quý và bảo vệ hai chị em khỏi những lời cay nghiệt của xã hội thời ấy, chỉ cần hai đứa con gái của bà có việc làm ổn định tự làm nên tài chính cho riêng mình là bà cũng có thể khoe với mọi người, rằng hai đứa con gái bà rất giỏi và bà rất tự hào. Nhưng vì công việc bà lại quên mất việc chăm sóc cho Min-Hee, hầu như sẽ để chị của nó quản việc học và sinh hoạt. Rất ít khi mà mới nói chuyện với con bé, vì bà với chồng làm việc ở khá xa hai đứa nhỏ.
"Không sao đâu mẹ, con sẽ tìm cách mà" So-Hye lau nước mắt của mẹ, rồi chị vỗ lưng an ủi mẹ mình.

_________________________________________

Min-Hee tỉnh dậy khi trời đã bắt đầu tối rồi, cô vươn vai rồi đến chỗ chiếc vali của mình lấy quần áo ra sắp xếp vào tủ. Đến hết quần áo phía dưới cô có thấy cuốn nhật kí của mình, nhớ lại vừa nãy đi cô có mang theo nó. Lâu rồi cũng chưa động đến cuốn nhật kĩ đã ngả màu và mép viền có rách một chút rồi, cuốn nhật kí này là cô được chị gái mình tặng sinh nhật 10 tuổi của mình bây giờ tính ra cũng hơn 10 năm rồi đấy. Cô cầm lấy cuốn sổ ngồi trên giường ngủ của mình mở ra từng trang một của cuốn sổ.

*Ngày ??/??/??*
Xin chào mình là Jang Min-Hee cuốn sổ này là chị gái tặng nên có gì cứ viết vào đây, chị nói nó là sổ nhật kí.

*Ngày ??/??/??*
Nhà mình không khá giả nên hàng xóm soi mói giữ lắm, tại hàng xóm người ta kinh tế hơn nhà mình...

*Ngày ??/??/??*
Nay là sinh nhật tuổi 12 của mình ba mẹ với cả nhà đông đủ mừng sinh nhật mình vui lắm.

*Ngày ??/??/??*
Chị So-Hye toàn bắt nạn mình thôi, nhưng chị cũng thương mình lắm.

*Ngày ??/??/??*
Ba mẹ đi làm xa nên để chị So-Hye chăm sóc quan tâm mình.

*Ngày ??/??/??*
Sinh nhật 16 tuổi của mình có mỗi mình với chị gái thôi không có ba mẹ, mình nhớ ba mẹ lắm.

*Ngày ??/??/??*
Hàng xóm nói ba mẹ mình bỏ hai đứa mình ở nhà rồi đi làm kiếm tiền không về nữa, lúc đấy có chị gái ra bảo vệ mình

*Ngày ??/??/??*
Mình muốn nhà mình thật giàu để mấy người hàng xóm khônng coi thường nhà mình nữa.


Min-Hee bật khóc, cô thực sự không thể hiểu nổi mình đã thay đổi nhiều như thế nào nữa rồi. Cô ôm mặt cứ thế khóc nức nở, cô nhớ ngày ấy nhớ cái ngày còn bé của mình vô tư, hồn nhiên của một đứa trẻ. Chứ không như hiện tại, ngày ấy cô cũng phải chịu nhiều uất ức, quên mất những lời nói của mọi người xung bàn tán. Bây giờ mở ra mới biết, cô tự cảm thấy thương cho Min-Hee hồi nhỏ của mình phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Lau nước mắt, cô trấn an bản thân mình tiếp tục lật trang khác sang đọc.

*Ngày ??/??/??*
Mình mới lên thpt lên vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới.

*Ngày ??/??/??*
Mình bắt đầu thích nghi hơn và có bạn mới, cậu banh đấy tên là Wang Ho dễ thương lắm.

*Ngày ??/??/??*
Wang Ho hay cho mình đồ ăn, cũng tốt bụng lắm. Tại gia thế hai đứa mình giống nhau lên cũng hiểu cho nhau.

*Ngày ??/??/??*
Có anh khối trên đẹp trai quá à hình như là cuối cấp rồi, mình thích anh ấy mà ngại lắm sợ người ta không thích mình.

*Ngày ??/??/??*
Wang Ho biết mình thích nên đã giúp mình làm quen với anh ấy, hình như anh ấy tên là Lee SangHyeok.

*Ngày ??/??/??*
Năm 18 tuổi sinh nhật mình, mình đã mời bạn thân và anh ấy đến nhà tổ chức sinh nhật, mình đã tỏ tình anh ấy nhưng anh ấy nói muốn tìm hiểu.

*Ngày ??/??/??*
Anh ấy đối xử với mình rất tinh tế, nhưng khi mình tỏ tình anh lại chưa muốn, nhưng không sao mình đợi được.

*Ngày ??/??/??*
Bọn mình kết thúc 3 năm thpt yên bình với nhau. Wang Ho và mình cùng anh SangHyeok đi ăn với nhau, bọn mình ăn uống rất vui vẻ với nhau.

END

Min-Hee không thấy bất kì chữ nào trên cuốn nhật kí ấy nữa, vì kể từ ngày hôm sau khi cô kết thúc việc học thpt và tròn 18 tuổi. Thì ba mẹ đã nói với chị cho cô đi du học và cũng kể từ lúc ấy cô không còn viết nhật kí ấy nữa, lời tạm biệt cô còn chưa kịp nói trực tiếp với người mình thích, còn bạn bè chưa kịp gặp mặt lần cuối thì đã vội vã phải sang nước ngoài du học rồi. Cô chỉ có thể nhắn tin tạm biệt Wang Ho và SangHyeok thôi, bọn họ cũng chúc cô may mắn và cũng tạm biệt. Nhưng trong loàng cô thật sự không muốn rời xa SangHyeok cả vì cô thích anh, ai mà muốn rời xa người mình thích đâu chứ. Cô sợ sau khi cô trở về anh ấy sẽ có người mới, nên đã nhắn tin. Nhưng SangHyeok cũng nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu cũng gọi cách khác là anh cũng đang từ chối khéo tình cảm của cô nên mới chưa chấp nhận mấy lời tỏ tình ấy. Thật ra anh chỉ coi cô như một đứa em gái thân thiết với mình thôi, khi nghe Wang Ho kể thì anh mới thấu hiểu gia cảnh nên cũng mới quan tâm đến cô, nhưng cô chưa hiểu nên mới vẫn tưởng rằng anh thích cô nhưng vì có chút chưa muốn yêu đương mà thôi. Kể từ ngày đó ba người bọn họ không còn liên lạc với nhau nữa, mãi đến tận khi cô tình cờ lướt được thông tin rằng Wang Ho và SangHyeok đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, thì mới nhận ra họ đã từng là hai cái tên luôn được cô trân trọng. Và cái khiến cô bất ngờ hơn khi nghe được thông tin từ fan hâm mộ của họ thì nhận ra hai người họ đang yêu nhau. Lúc biết tin ấy là thật cô cũng sốc lắm chứ, chả lẽ anh ấy từ chối tình cảm của cô là vì yêu con trai sao? Sao cô không nhận ra sớm hơn chứ, nghĩ rằng anh ấy thật sự có tình cảm với mình, nhưng tại vì cách anh ấy quan tâm cô nên tự cô mới lầm tưởng rằng người ta thích mình chứ thật ra chỉ là cử chỉ quan tâm của mộ người anh quan tâm đến em thôi. Nhưng cô làm sao có thể chấp nhận chuyện ấy được chứ, cô yêu anh, không còn là thích nữa mà là yêu luôn rồi. Biết rằng anh thích con trai nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được việc ấy. Có khi nào là Wang Ho, khi cô đi du học đã có tình cảm với SangHyeok nên đã bày tỏ tình cảm cướp mất người cô thích hay không??

"Wang Ho à, xin lỗi nhưng anh ấy là của tôi" Min-Hee gập cuốn sổ lại cất vào ngăn kéo rồi mở máy tính lên rồi cầm lấy chiếc điện thoại của mình lên bấm một dãy số.
"Alo, tìm cho tôi biết vị trí của cậu Han Wang Ho đang ở" cô nói xong rồi cúp máy chăm chú làm việc tiếp.



Hôm nay tất cả mọi người đều đi quay trailer cho mùa hè sắp tới, chỉ khoảng vài ngày nữa thôi là bắt đầu khởi chiến rồi nên tất cả cũng không còn nhiều thời gian để chăm sóc cho SangHyeok nữa, đành phải nhờ y tá và các vị bác sĩ ở đây chăm sóc anh. Sau khoảng 2 tuần thì anh cũng đã quen với hiện tại hơn trí nhớ dù chưa được cải thiện nhưng những thứ quan trọng anh vẫn có thể nhớ được. Bác sĩ cũng nói anh như vậy là rất tốt vì chưa thấy bệnh nhân nào có thể làm quen và nhớ tốt như anh, hầu như phải mất hàng tháng họ mới có thể thích nghi được. Nhưng anh chỉ cần 2 tuần đã có thể thích nghi được rồi.

"Tôi muốn đi xem họ quay trailer, có thể cho tôi đi xem đó là cái gì không?" SangHyeok kéo áo nữ y tá đang lấy thuốc bên cạnh.
"Cái này..... đợi tôi một chút" nữ y tá ra ngoài hỏi bác sĩ, anh nhìn theo thấy vị bác sĩ gọi điện thoại được một lúc thì đi vào.
"Đội của cậu đồng ý, tí nữa sẽ có người đến đón, nhớ cẩn thận chút nhé" vị bác sĩ cười nói, anh vui vẻ gật đầu đáp lại. Thật ra nghe mọi người nói đi quay, anh cũng không biết nó là gì và như thế nào lên cũng tò mò muốn đi xem, với cả ở trong này một mình cũng chán. Cũng may được đi xem lên anh cũng rất vui.

*Nào mọi người 1,2,3*

SangHyeok đeo khẩu trang đi tập tễnh được chị Mun đỡ vào bên trong thấy có rất nhiều người ở đây thì liền hỏi:
"Họ là ai vậy?"
"Họ là tuyển thủ, cũng đến quay trailer đấy" chị cũng rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho SangHyeok. Họ nói chuyện với nhau hầu như là SangHyeok không hiểu lên hỏi, đến khi giải lao một chút. Mấy đứa nhỏ nghe tiếng chị Mun vẫy gọi liền chạy ào ra.
"Anh SangHyeok, anh đến lâu chưa?" Wooje tíu tít đến chỗ anh mình hỏi
"Anh đến từ nãy rồi, xem mấy đứa quay cũng vui" xoa đầu em út của mình xong anh thấy Wang Ho đứng đằng xa cùng đồng đội nhìn anh, thấy họ anh cũng vẫy tay chào.
"Mọi người quay xong chưa, anh muốn đi ăn"
"Xong rồi anh ạ, chờ bọn em một chút rồi bọn em sẽ quay lại sau"

SangHyeok chờ tụi nhỏ một lúc thì thấy tụi nhỏ tung tăng ra chỗ anh, rồi nhiệt tình đỡ anh cùng nhau đi ăn trưa. Vẫn là quán lẩu mà anh ưa thích, mặc dù hai thanh niên kia chán phát điên rồi nhưng vẫn chiều theo ý anh mình mà vẫn ăn cho anh mình vui, tính đi ăn nướng mà anh lại thích Hadilao cơ.
"Anh có nhớ không? Lẩu Hadilao là món anh thích nhất đấy" Wooje lên tiếng hỏi anh
"Vậy sao, bảo anh anh thấy ngon như vậy" anh cười đáp, tụi nhỏ nhìn nhau rồi cười cười hình như anh nhớ được một chút hương vị của mình rồi chứ không anh sẽ thay đổi cái sắc mặt và sẽ chê món ăn ngay và luôn. Thấy tụi nhỏ nhà mình cứ nhìn nhau cười cười làm anh thấy hơi mờ ám liền vỗ tay làm tụi nhỏ giật mình như phạm phải tội gì lớn lắm í, tụi nhỏ cũng cúi mặt ăn nhanh né tránh cái nhìn nghi ngờ của anh.

Khoảng thời gian này đối với anh rất hạnh phúc và yên bình, anh không biết có còn trắc trở hay khó khăn nào với mình nữa không. Nhưng anh sẽ trân trọng khoảng khắc ấy






Mọi người ủng hộ nhỏ tác giả bằng cách bình chọn hoặc cmt để nhỏ có tinh thần hơn nha, có gì sai sót thì mng cmt nhắc nhở nha*
Iu cả nhà🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro