08. Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh cũng đã gần 1 tháng kể từ ngày mà SangHyeok xảy ra tai nạn rồi, vậy mà đã lại đến giải mùa xuân. SangHyeok dù đã có thể tự đi lại được tập tễnh không cần đến xe lăn nữa rồi, nhưng trí nhớ của anh vẫn chưa bình phục được, nếu nói trên phần trăm thì SangHyeok hiện tại chỉ nhớ được 10% mà thôi, hầu như trong 10% ấy đều là họ tên của anh và mọi người, và một chút hương vị mà thôi. Nhưng mọi người vẫn sẽ cố gắng khiến anh nhớ lại tất cả mọi thứ, nhưng vẫn khiến anh phải thật thoải mái vì anh vẫn dễ bị những cơn đau đầu dày vò. Hôm trước khi anh đụng vào bộ bàn làm việc ở phòng tream của mình, không biết vì lí do gì anh đã hét lớn và ôm đầu kêu rất đau khiến mọi người lo lắng phải đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Sau ngày hôm đó mọi người cũng để ý anh hơn và từ từ giúp anh nhớ ra, nhớ lại đợt anh mới tỉnh cũng thế, anh cũng bị đau đầu khi mọi người cố để khiến anh nhớ. Chỉ sau vài lần đau ấy cũng khiến mọi người lo lắng cho anh, lo cho sức khỏe, lo anh sẽ không nhớ lại được.
Nhưng cái tên Wang Ho mà anh đã nghe khi Wooje nói có cái gì đó anh cảm giác rất..... quen thuộc, như cậu ấy với anh đã gặp nhau ở đâu rồi. Nhưng anh lại không nhớ ra, nên cũng không biết là có phải do mình nghĩ đã gặp ai có cái tên cũng như vậy hay đã gặp nhưng không thể nhớ ra.

Ngày hôm nay là bắt đầu khởi đầu cho giải mùa xuân, hôm nay là đội của GenG ra sân biết là đội của Wang Ho nên SangHyeok cũng muốn đi xem, tiện thể xem họ chơi game ra sao và cũng để xem nơi đó như thế nào. Tổ đội nhà T1 đi chung tất cả với nhau trừ các hlv, bọn họ đã mua sẵn vé và chỉ chờ đến thời gian rồi lên đường xuất phát. SangHyeok muốn tạo bất ngờ nên nhờ tụi nhỏ không nói gì với đội GenG, bọn họ mặc đồ thoải mái rồi đội mũ và khẩu trang đến LoL Park để xem thi đấu. Họ ngồi vào khu vực trên cùng tránh bị mọi người phát hiện, cầm bảng cổ vũ và poster của đội GenG (này là anh nào đấy kêu cầm^^). Trận đấu bắt đầu, những thao tác và những lời của bình luận viên nói khiến SangHyeok chăm chú theo dõi không sót lúc nào cả. Mấy đứa nhỏ cũng được phen tìm hiểu chiến thuật luôn của đội này, vì hay thua quá nên phải xem chiến thuật của họ đánh như thế nào còn đâu biết rồi mà vẫn để thua thì..... thôi. Tỉ số thì chắc chắn là GenG sẽ dành chiến thắng rồi, họ chiến thắng gọn gàng trước đối thủ với tỉ số 2-0 một cách nhanh chóng. Tụi nhỏ cùng anh ra về, đang đứng ngoài sảnh chờ Minseok đi có việc một chút thì tiếng của Wang Ho gọi.
"A-anh SangHyeok?" SangHyeok quay đầu lại khi nghe có người gọi tên của mình, nhận ra anh Wang Ho liền chạy đến.
"S-sao em lại nhận ra anh?"
"Em là người yêu của anh mà, sao lại không nhận ra được cơ chứ" Wang Ho cười, tụi nhỏ phát lại bị thành cái bóng đèn di động lên bắt đầu xích lại nhau thì thầm cái gì đó với nhau, lâu lâu còn liếc liếc SangHyeok bằng ánh mắt phán xét. Thấy tụi nhỏ cứ nói cái gì đó xong nhìn mình, anh liền nhíu mày hỏi:
"Mấy đứa đang nói xấu gì anh đấy à?" SangHyeok vừa dứt lời, dù lời nói không quá nghiêm túc nhưng có tí sát thương làm ba đứa này giật mình cười trừ, biết là sắp bị mắng lên cố câu tí thời gian để tìm người giúp đỡ. Ông trời chắc hiểu ý của tụi nhỏ, khi thấy Minseok đang đến dù là ở đằng xa, Minhyung liền đánh trống lảng gọi Minseok đến. Biết ý đồ mấy đứa này là nhằm mục đích thoát tội của mình, nên thôi cũng tha cho mà không về xử lý nữa. Anh cũng biết tụi nó không dám nói xấu gì anh đâu, chắc thấy người ta hạnh phúc nên ghen tị tí thôi ấy mà, dù gì cũng là đồng đội với nhau lâu như vậy, anh còn thấy ảnh chụp của đội trong phòng của mình thì anh cũng biết chút là đội tuyển của anh họ yêu thương nhau như thế nào rồi. Dù anh chẳng nhớ là họ đã bên nhau bao nhiêu năm hay mấy đứa nhỏ kia có thật sự là yêu thương nhau và cả anh nữa không, nhưng bằng một cái sức mạnh gì đó khi anh nhìn đến cái bức ảnh ấy khiến cảm giác anh tin tưởng suy nghĩ của mình là thật, và bức ảnh ấy cũng khiến đầu anh đau dữ dội. Bác sĩ nói rằng đầu mình đau chỉ khi thứ mình thấy rất đặc biệt đối với mình nhưng lại lại không nhớ ra, nên mới cần có thời gian để nhớ. Giống như Wang Ho cũng vậy, anh cũng phần ít nhận ra cái tên này rất đỗi quen thuộc, nhưng lại chưa hề nhớ ra được rốt cuộc là ai, anh chỉ biết rằng cậu ấy là người yêu mình theo lời của mọi người mà thôi.

"Anh Wang Ho làm gì lâu thế không biết, em đói lắm rồi đó" Su-hwan ngồi xổm chán nản đợi ông anh mình.
"Anh đến rồi đây, có chút việc cần giải quyết, chúng ta đi ăn thôi" Wang Ho tươi cười đi đến, thấy giọng của anh mình Su-hwan liền đứng dậy ngay và luôn. Nhưng câu nói mà Su-hwan thốt ra ngay sau đây khiến cả bốn người đứng hình khoảng 10s.
"Bận gì chứ, anh mờ ám gì với người đeo khẩu trang đội mũ đó mà kêu là bận à" Su-hwan giận dỗi, ban nãy lúc nó vào nhà vệ sinh với Jihoon lúc đi ngay qua sảnh thì thấy Wang Ho khá thân mật với một người nào đó, chỗ đó còn có ba người nữa. Do họ đều kín mít từ đầu đến chân nên nó không thể phát hiện được đó là ai, tính gọi Jihoon thì anh đi mất tiêu từ khi nào trước rồi. Trở về lại hiện tại, mọi người đơ người khi Su-hwan vừa thốt ra câu nói, Jihoon chớp chớp mắt rồi tỉnh táo giải vây cho thằng nhóc em út này.
"À không, Su-hwan nó nói linh tinh ấy không phải thật đâu. Chúng ta đi ăn nhé?" Jihoon kéo Wang Ho vẫn còn ngơ ngác đi, quay mặt lại ra hiệu cho HyeonJoon chông trừng thằng nhóc kia. Trước khi ăn Wang Ho chụp ảnh lại gửi cho SangHyeok biết rằng cậu đang đi ăn, được nhắc nhở ăn nhiều vì cậu gầy quá lại còn bé nữa, sợ một cơn gió cũng khiến cậu bay đi luôn đấy. Được quan tâm nên Wang Ho cũng rất vui vẻ mà nghe lời ăn nhiều nhất có thể để SangHyeok không phải lo lắng cho mình. Sau khi ăn xong tổ đội GenG về gaminghouse nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên Wang Ho đã nhắn tin hẹn SangHyeok đi dạo cùng mình. Cậu chờ đợi tin nhắn của anh nửa muốn anh đồng ý nửa lại cảm thấy hơi tội lỗi vì anh cần được nghỉ ngơi với cả cũng lo anh ra ngoài đường sợ sẽ xảy ra chuyện, đang phân vân thì tiếng điện thoại vang lên, là tin nhắn của SangHyeok và anh đồng ý đi dạo với cậu. Cậu liền đi chuẩn bị quần áo thật chu đáo, tóc tai gọn gàng  để đi gặp người cậu nhớ nhung ấy. Cũng lâu rồi từ khi bắt đầu vào giải mùa xuân thì cậu không còn đi dạo với anh nữa, nên có cơ hội thì cậu cũng muốn nắm bắt lấy nó. SangHyeok được người đưa đến, Wang Ho thấy anh liền vẫy gọi. Hai người họ cùng nhau đi dạo ở sông Hàn, sông Hàn buổi tối mát mẻ và trong lành rất thích hợp để đi dạo.
"Anh ơi, anh có nhớ lâu lâu anh hay rủ em đi dạo sông Hàn không?"
"Có sao, anh không nhớ"
"Có mà, lúc đó anh còn trêu em để em đứng một mình mãi, tưởng anh bị bắt cóc lúc đó em vừa khóc vừa tìm anh đấy"
"Thế sao, nhưng mà Wang Ho này" SangHyeok quay sang, Wang Ho nghiêng đầu thắc mắc.
"Cái tên Wang Ho anh cảm giác rất quen thuộc, nhưng thật sự anh không nhớ ra là ai. Liệu anh và em đã gặp nhau ở đâu đó rồi không?" SangHyeok nói, Wang Ho hơi nhíu mày khó hiểu.
"Ý anh là ở đâu?"
"Không phải hiện thực, vì nếu hiện thực thì đã phải biết chứ?" SangHyeok nói khiến Wang Ho bất ngờ và hoang mang. Cậu không biết là hai người họ đã gặp nhau ở một chỗ khác mà cậu không hề hay biết.
"Anh không nhớ rõ đó là gì sao?"
"Không, anh không nhớ" SangHyeok lắc đầu, Wang Ho vỗ vai anh với ý an ủi. Họ kiếm một chỗ ngồi rồi cùng nhau trò chuyện

"Anh SangHyeokie à, từ lúc anh bị như vậy em cảm thấy ân hận lắm" Wang Ho thở dài nói.
"Em làm anh mất trí nhớ, anh mất đi cả sự nghiệp của mình. Em đã dằn vặt bản thân mình, sợ anh cứ mãi hôn mê, sợ anh sẽ chẳng kịp nhớ lại mọi thứ để tiếp tục sự nghiệp. Anh vẫn còn muốn thi đấu tiếp nên em với mọi người sẽ giúp anh nhớ lại mọi thứ, và cả em nữa. Vì em sợ anh sẽ không còn tình cảm nào với em nữa nếu em không mau chóng giúp anh lấy lại trí nhớ, vì em biết anh chỉ là đang yêu thương em như một đứa em trai khi nghe Wooje nói. Chứ không phải là người yêu như trước kia, em nhìn vào đôi mắt anh là anh cũng hiểu anh chưa nhớ ra em nên vẫn chưa có tình cảm, nhưng khi anh nhận ra rồi thì chắc chắn anh sẽ trở lại như cũ, sẽ đúng như SangHyeokie mà em yêu" Wang Ho nhìn anh nhẹ nhàng nói, những lời của cậu khiến khác bất ngờ vì hoàn toàn là đúng. Kể từ ngày hôm Wooje nói, anh chỉ đang yêu thương cậu như một người em trai thôi, vì anh chưa chấp nhận được việc mình có người yêu là con trai, không phải là anh không thích việc con trai yêu nhau. Nhưng nó diễn ra đột ngột như vậy nên anh vẫn chưa thể thích nghi được với cả anh cũng không biết tình yêu là gì, diễn ra thế nào nên anh chỉ biết quan tâm yêu thương cậu như anh quan tâm yêu thương tụi nhỏ nhà mình thôi.
"Anh không biết yêu là gì, nên mới quam tâm hơi lạnh nhạt với Wang Ho. Vậy Wang Ho có thể giúp anh được không?" SangHyeok năm tay cậu đưa lên chỗ trái tim anh đang đập. Wang Ho im lặng ngước nhìn anh, hai người nhìn nhau.



"Tuển thủ Peanut, đội tuyển GenG, sơ yếu lí lịch vẫn như cũ" Min-Hee cầm tài liệu trên tay.
"Đó là đội tuyển tôi yêu thích đấy ạ" người đàn ông trẻ tuổi kia nhỏ nhẹ nói. Nghe thấy người đó nói cô liền quay ra sau nhíu mày lớn tiếng:
"Yêu thích? Cậu muốn tiền để gặp họ không" cô cười mỉm nhìn anh ta. Anh ta sập bẫy nghĩ rằng sau khi đưa thông tin của Wang Ho xong thì cậu ta sẽ được một khoảng tiền để có thể đi xem đội mình thích thi đấu. Nhưng đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy được, đây cũng có thể là con cờ trong tay cô, từ từ lợi dụng dần cũng tốt.
"Cô nói thật sao, tôi sẽ được gặp họ sao" anh ta mừng rỡ nói, haizzz coi anh ta mừng như như nào đi kìa, anh ta càng mừng thì cô càng cười khẩy.
"Đúng tôi sẽ đưa tiền cho anh, có thể lưu số điện thoại không có việc tôi sẽ nhờ"
"À được được"
Khởi đầu thuận lợi, cô vừa có thông tin vừa có một con cờ ngu ngốc trong tay. Người ta hay còn gọi là "một công đôi việc"

Wang Ho trở về gaminghouse, liền phóng ngay lên phòng mình mà chùm chăn cười ha hả lăn qua lăn lại trông như người mới yêu vậy á. Cậu vui nha vì SangHyeok của cậu nói muốn cậu dạy anh cách yêu là cách yêu đó, lúc đó cậu cũng bất ngờ lắm chứ không ngờ anh sẽ nói vậy đâu. Nhưng là thật, là anh nói đó vậy Wang Ho sẽ có cơ hội khiến tình cảm của anh trở về như ban đầu, sẽ nhận ra cậu và sẽ yêu cậu theo đúng kiểu người yêu chứ không phải là "em trai" . Nhưng mà vừa nãy khi cậu nói như vậy, liệu có phải là SangHyeok thương hại nên mới vậy không nhỉ?? Chắc không phải đâu, anh ấy sẽ không như thế vì cậu hiểu anh mà. Nhưng mà anh ấy mất trí nhớ mà, có thể là do thương hại mà, tại cậu nói mà suýt khóc thế cơ mà. Cậu không xác định được luôn, vì có thể là thương hại. Wang Ho ngồi dậy chạy lon ton sang phòng của HyeonJoon, đứa nhóc mà anh tin tưởng nhất.
"HyeonJoon à, em đã ngủ chưa vậy?" Wang Ho đứng ở ngoài gọi vọng vào trong, HyeonJoon đến mở cửa ra.
"Có chuyện gì thế, anh vào đi"
"HyeonJoon này, anh có chuyện muốn hỏi" Wang Ho ngồi xuống giường của nhóc HyeonJoon, thằng nhóc thì làm cái gì đó trên bàn.
"Vâng, anh nói đi" HyeonJoon loay hoay rồi đứng lên đứa ly nước ép cho anh. Thì ra là nước ép, Wang Ho cười vì thằng nhóc này là rất chu đáo luôn.
"Vừa nãy anh có đi dạo với SangHyeokie anh ấy nói rằng, anh ấy không biết yêu muốn bảo anh giúp anh ấy thì như vậy là sao thế?" Wang Ho nói rồi uống một ngụm nước ép
"Anh có nói gì trước khi anh ấy nói như vậy không?"
"Anh chỉ nói, anh ấy không còn yêu thương anh kiểu người yêu mà là em trai muốn giúp anh ấy lấy lại trí nhớ để trở lại như trước. Liệu có phải là thương hại không?
"Anh đoán xem" HyeonJoon nhếch mày cười cười, anh mình như vậy mà cũng không hiểu nữa sao, là người ta cũng có thích rồi đấy. Wang Ho lắc đầu không biết, HyeonJoon liền nói nhỏ vào tai cậu.
"Thật sao?" Wang Ho ngạc nhiên
"Nhưng là thích một chút thôi, anh cứ từ từ thôi"
Wang Ho cười thích thú, đúng là chỉ có HyeonJoon mới giúp được anh mà thôi, cảm ơn thằng nhóc rồi chạy ù về phòng. HyeonJoon chỉ biếc lắc đầu cười rồi đóng cửa lại. Về lại phòng của mình thấy anh vẫn đang online Kakaotalk liền gọi điện cho anh.
"Anh ơi, anh chưa ngủ hả?"
"Anh chưa, Wang Ho cũng chưa ngủ sao?"
"Em định ngủ nhưng thấy anh vẫn online nên muốn nói chuyện với anh" Wang Ho cười cười. Hai người đang gọi video call với nhau, vì Wang Ho nhớ anh nên gọi video call để được nhìn thấy anh.
"Thế Wang Ho có chuyện gì kể anh xem nào"
"Nếu mà có một cô gái nào đấy thích anh, thì anh có bỏ em không?" Wang Ho đột ngột hỏi câu như vậy khiến anh bối rối, thật ra tự nhiên hỏi như vậy với một người chưa biết mùi gái là gì như anh và nếu có thì anh cũng không biết vì anh mất trí nhớ mà. Wang Ho thấy anh có vẻ bối rối vì câu hỏi mà mình đưa ra thì vội chữa cháy.
"À thôi, cái này để sau đi muộn rồi SangHyeokie ngủ ngon ạ" Wang Ho vội vàng tắt máy, SangHyeok vẫn chưa kịp nói hì thì bên kia đã vội tắt máy rồi làm anh hơi hoang mang chút. Wang Ho sau khi tắt máy liền xấu hổ mà chui đầu vào chăn, vừa nãy hỏi đột ngột quá làm anh ấy bối rối im lặng thế cơ mà. Tự nhiên mất điểm trong mắt người ta rồi, nãy chúc anh ngủ ngon không biết anh có chúc lại không nữa. Nhưng mà Wang Ho lại lỡ tắt máy rồi, làm như vậy có hơi thất lễ không biết anh có để bụng không nữa. Đang tự cảm thấy có lỗi và sắp khíc thét thì điện thoại có tin nhắn đến.

*Nội dung tin nhắn*
"Wang Ho ngủ ngon nhé, nghỉ ngơi tốt để thi đấu thật tốt nhé"

"Aaa...." Wang Ho hét lớn, nhảy chân sáo cười thích thú. Bốn đứa nghe thấy tiếng hét bên phòng của Wang Ho liền tưởng ông anh mình xảy ra chuyện gì vội vã cùng nhau phi sang.
"Có chuyện gì vậy, anh làm sao hả" Jihoon mở tung cái cánh cửa ra hùng hổ nói. Wang Ho ngơ ngác chưa xong thì đằng sau Su-hwan cầm cái gậy lách vào.
"Có trộm hả, trộm đâu anh"
"Làm gì có trộm, mấy đứa làm cái gì thế?" Wang Ho khó hiểu khi cả bốn đứa cùng vào phòng mình như có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
"Ơ sao nãy anh hét mà, bọn em tưởng có trộm nên mới xông vào" Su-hwan gãi đầu ngơ ngác. À rồi, thì ra đây và nguyên nhân của câu chuyện. Wang Ho liền giải thích, sau khi giải thích xong không được chúng nó chúc mắng thì thôi cậu còn bị mắng cho một trận vì khiến chúng nó thức giấc lo lắng, mỗi đứa vừa về vừa mắng một câu làm cậu không biết ai mới là anh cả nữa chỉ biết cười trừ xin lỗi tụi nó. Khi tụi nó và Wang Ho cười cười rồi ngoan ngoãn đi ngủ, cậu chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành vì được SangHyeok chúc ngủ ngon.

"Giấc mơ của em, là những ấm êm, hạnh phúc mỗi đêm"
"Giấc mơ của em, là những tiếng ca, vọng đi mãi xa"
"Giấc mơ của em, tình yêu ngát xanh, tình yêu với anh"
"Giấc mơ của em......."


Mọi người ủng hộ nhỏ tác giả bằng cách bình chọn hoặc cmt để nhỏ có tinh thần hơn nha, có gì sai sót thì mng cmt nhắc nhở nha*
Iu cả nhà🫶🫶🫶













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro