09. Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của em mà sao HyeonJoon cứ lấy của em thế" Wooje hét lớn thì liền bị HyeonJoon bịp mỏ lại.
"Mới sáng sớm đã lại trêu nhau rồi" Jae-Hyeon lắc đầu ngán ngẩm. Thấy phao cứu sinh Wooje liền chạy đến méc tội của HyeonJoon với anh Jae-Hyeon.
"Thằng nhóc này, cứ trêu nó hoài mua trả nó đi không là lại nhức đầu đấy" Jae-Hyeon lườm tên "tội phạm" kia.
"HyeonJoon phải mua gấp đôi cho em, coi như là tạ lỗi" Wooje vênh mỏ lên nói.
"Kính ngữ đâu hả?"
"Em không thích"
"Choi Wooje!!!"
Thấy HyeonJoon đen mặt gọi thẳng tên em, en liền xách dẹp lên chạy hết tốc lực lên phòng. Jae-Hyeon cũng chỉ biết thở dài với hai cái đứa này. Một đứa thì "cỏ lúa bằng nhau" đứa còn lại thì "chiều quá sinh hư" nên giờ nó chả thèm sợ nữa rồi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, và rất hợp để ra ngoài một chút. Wang Ho thức giấc vươn vai một chút rồi đi đánh răng rửa mặt, tự rót cho mình một ly nước ấm uống khi thức dậy. Wang Ho tự mình ra ngoài tiện thể ra cửa hàng Pet mua ít đồ cho mấy chú mèo của cậu, lâu rồi không về chơi với tụi nó nên cũng khá nhớ. Vì lịch trình bận rộn, nên cậu đã nhờ mẹ mình chăm sóc mấy bé mèo ở nhà. Cậu mặc áo Stussy và chiếc quần jean ống đứng cùng đôi giày thể thao, trông cậu chẳng ai nghĩ là đã 26 tuổi cả.
Trời xanh mây trắng, cậu hít thở không khí trong lành, hôm nay trời rất đẹp mát mẻ không có ánh nắng. Cậu đến cửa hàng Pet mua đồ, bước vào trong cậu lựa đồ ăn cho mèo. Vì cậu nuôi tận 5 con nên phải mua khá nhiều, đang lựa đồ thì có người gọi tên cậu:
"Wang Ho, là cậu phải không?" Giọng một người con gái vang lên, câu quay sang nhíu mày hỏi
"Cậu là ai?"
"Là tôi, Jang Min-Hee đây cậu không nhớ hả?"
"À tôi nhớ rồi, lâu rồi không gặp"
"Chúng ta ra kia nói chuyện chút được không?" Min-Hee cười nhẹ nhàng mời cậu, lâu không gặp bạn thân hồi đi học lên cậu cũng không từ chối mà gật đầu chấp nhận lời mời của cô.
"Cậu hiện tại đang làm nghề gì vậy?" Min-Hee chủ động hỏi.
"À tớ đang là tuyển thủ chuyên nghiệp"
"Lâu không gặp tớ không nhận ra cậu, xinh hơn trước rồi đấy"
"Ý cậu là hồi đó tớ xấu hả?" Min-Hee lườm quýt, Wang Ho bật cười.
"Cậu sang bên đấy có ổn không?"
"Cũng ổn, nhưng tớ vẫn không muốn đi du học" Min-Hee thở dài.
"Sao vậy, tớ tưởng cậu thích mà. Còn không kịp tạm biệt bạn thân đã vội vã đi mất rồi" Wang Ho cười đùa nói
"Là tớ bị ép, chứ thật ra cũng không muốn" nụ cười của Wang Ho dần tắt khi nghe thấy bạn của mình là bị ép, chứ không phải là thích đi du học.
"Cậu không phản đối à?"
"Phản đối? Tớ làm gì được phản đối, ba mẹ tớ đặt sẵn rồi ngày hôm sau phải bay luôn, nên hôm cậu rủ tớ đi ăn tớ mới từ chối đấy"
Mọi chuyện khá phức tạp không như cậu nghĩ thật, lúc đó là SangHyeok chủ động mời Min-Hee cùng cậu đi ăn. Do không liên lạc được với cô, anh mới bảo Wang Ho thử xem sao. Mãi phải ba cuộc gọi thì cô mới bắt máy, miệng rủ đi ăn nhưng thấy bạn mình từ chối khiến Wang Ho cũng hơi bất ngờ, vì vốn dĩ cậu hiểu con bạn mình nó hay muốn được mời đi ăn lắm, với cả gọi một lần nó sẽ bắt máy ngay. Nhưng tận ba cuộc gọi mới chịu nghe máy, có chút lo lắng nhưng SangHyeok bên cạnh rủ cậu đi chơi nên cũng quên mất việc của con bạn thân. Và hôm sau, bất ngờ khi nó nhắn tin đi du học, chưa kịp hiểu tại sao lại đột ngột như vậy thì nick của Min-Hee mất liên lạc và cậu chỉ chúc được cô may mắn thôi.
"Nhưng sao nick của cậu mất liên lạc vậy, tớ không nhắn tin được?" Wang Ho thắc mắc.
"Sang bên đấy tớ không dùng được nick đó, ba mẹ cũng kêu tớ chăm học nên tớ cũng không dùng mạng xã hội nhiều"
"Vậy sao cậu lại tìm được tớ hay vậy?"
"Nhân viên chỗ tớ quản lý có nhắc đến tuyển thủ Wang Ho, nghe tên quen nên tớ nhận ra nên mới đi tìm cậu đấy"
"Vậy công việc của cậu là gì?"
"Tớ là quản lý thiết kế thời trang hiệu Zara"
"Oa thật hả, cậu giỏi thật đó nhãn hiệu thời trang đó nổi tiếng lắm" Wang Ho tròn mắt thán phục bạn thân của mình.
"Cậu định về đây ở hả?"
"Ừm tớ về đây ở, dù gì bên đấy tớ không quen nhiều người lắm. Về đây vẫn thích hơn mà"
"Vậy cậu vẫn ở với chị gái à"
"Không, tớ ra riêng rồi"
"À ừm, mà thôi tớ có chút việc khi khác gặp nhau nhé"Wang Ho đứng lên tạm biệt, Min-Hee cũng vẫy tay tạm biệt rồi cô đội mũ lên ra ngoài. Còn Wang Ho ở lại tiếp tục mua thêm đồ. Sau khi thanh toán cậu đến bưu điện gần chỗ gaminghouse để gửi đồ ăn cho mấy con mèo ở nhà. Trên đường về nhà, cậu nhìn ra phía bên ngoài dòng người xô đẩy nhau lại khiến cậu cảm thấy khá lo lắng. Chắc do cậu dạo này street nên suy nghĩ hơi nhiều, nên mới muốn ra ngoài thư giãn một chút. Về đến gaminghouse, tụi nhỏ GenG đang ngồi ăn vặt coi TV với nhau. Với tư cách là một người không thích ăn vặt, và cậu cũng không thích người khác ăn vặt vì đối với cậu nó không tốt, ăn uống lành mạnh tốt hơn thì thấy một núi đồ ăn vặt trên bàn, Wang Ho không chịu được mà tiến đến trước mặt tụi nhỏ.
"Nộp hết cho anh" Wang Ho xòe tay ra lệnh.
"Anh Wang Ho à, cho bọn em ăn tí nữa đi mà" Su-hwan dùng ánh mắt long lanh cầu xin. Nhưng có vẻ không hiểu quả cho lắm, cậu không nói nữa mà tự tay lấy từng món một.
"Ăn vặt không tốt, ăn có mua hoa quả rồi vào lấy ăn đi" Wang Ho nghiêm giọng nói. Mấy đứa nhỏ sợ rồi, lần sau muốn ăn chắc phải lén lút quá chứ không sẽ bị tịch thu và vào hết sọt rác mất.
"Anh Wang Ho ác thật đó" Jihoon lí nhí nói
"Em nói gì cơ?" Wang Ho quay lại lườm. Thấy thế Jihoon liền giả bộ rồi cười, đến khi cậu đi xa ra ngoài rồi mấy đứa mới họp nhau.
"Ê sao anh Wang Ho thính giữ vậy, bình thường nói ổng có nghe thấy đâu ta" Jihoon lên tiếng.
"Nay tự nhiên tịch thu đồ ăn nữa"
"Phải anh Wang Ho không hay là người khác"
"Hay ổng thất tình nên mới thế?"
Tụi nhỏ túm tụm vào nhau nói, chả ai biết rằng hôm nay ông anh nó ra sao cả. Đang cùng nhau nói thì Wang Ho vỗ vai Jihoon.
"Nói xấu gì anh đấy à?"
"À.... không bọn em có nói gì đâu, là bàn bạc chiến thuật thôi mà" Jihoon vội giải thích.
"Ừm thế thì tốt"
Thoát được kiếp nạn mang tên Wang Ho tụi nhỏ liền thở phào nhẹ nhõm. Bình thường anh trai tụi nó cũng không đến nỗi khắt khe quá đâu chỉ là lâu lâu ăn mắng thôi. Mà nay ổng lạ quá mà còn thính nữa, cái gì cũng biết lên cũng sợ ổng lắm chứ bộ. Wang Ho lên phòng của mình ngồi xuống bàn làm việc thử gõ tên nick của Min-Hee thử xem cô còn dùng nick ấy nữa không thì nó không còn xuất hiện nữa. Vừa nãy không có số điện thoại, cậu quên mất không hỏi giờ chẳng biết liên lạc bằng nào nữa. Nhưng cậu không biết rằng cô bạn thân đã biết việc cậu và SangHyeok yêu nhau chưa, và cả việc SangHyeok bị tai nạn nữa, liệu cô có trách mắng cậu không. Nghĩ đến mà đau cả đầu, người ta ở bên nước ngoài du học nên chắc không biết được mấy chuyện xảy ra đâu, đến lúc đấy thì cậu sẽ giải thích sau bây giờ cứ tính việc thi đấu đã, còn việc kia thì đến đâu thì đến. Tiếng điện thoại vang lên, là một số lạ đầu số và đuôi số không có vấn đề gì thì cậu mới dám bắt máy.
"Alo, ai vậy?"
"Là tớ Min-Hee đây"
"Sao cậu biết số tớ thế?"
"Tớ vẫn giữ số của cậu mà, nghĩ thử gọi xem cậu có dùng nữa không, cũng may là cậu vẫn dùng"
"Làm tớ tí thì không nghe máy vì số lạ"
"Sao thế? Cậu bị lừa hả?"
"À không, thấy người ta nói có người bị lừa vì số lạ, nên tớ đề cao cảnh giác thôi"
"Cậu còn hoạt động nick cũ nữa không?"
"Vẫn hoạt động"
"Được rồi tớ sẽ add cậu sau, tớ bận rồi tạm biệt"
"Ừm, tạm biệt" Wang Ho tắt máy, một lúc sau thấy nick mới của Min-Hee gửi lời mời kết bạn. Xác nhận đúng là cô bạn thân thì cậu mới chấp nhận.

"Lee SangHyeok, mau nhớ lại đi, cậu phải nhớ tất cả trước khi quá muộn. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại Lee SangHyeok!!!"

SangHyeok hốt hoảng tỉnh dậy, thì ra là ác mộng. Anh nhìn đồng hồ, hiện tại đang là 9 giờ sáng, anh nghĩ chỉ là ác mộng thôi chắc do anh suy nghĩ nhiều quá nên gặp phải ác mộng như thế. Anh thức dậy kéo rèm, trời lại bắt đầu hơi có dấu hiệu mưa rồi, có vẻ là mưa khá to đấy vì mây đen sẫm. Trời mưa không phải là một điều may mắn, anh không thích mưa cho lắm, nhất là mưa to sấm chớp. Anh xuống nhà không thấy ai cả, chắc mọi người ra ngoài chưa về. Nhưng trời sắp mưa rồi, lo lắng không biết mấy đứa nhỏ có mang ô đi không. Anh liền gọi điện cho Minhyeong
"Alo, Minhyeong à"
"Em đây"
"Mọi người đang ở đâu vậy?" Nghe thấy tiếng hơi ồn lên anh hỏi
"Bọn em đang ra chlt mua đồ ăn"
"Trời sắp mưa rồi, mọi người có mang ô không vậy?" SangHyeok vừa noid vừa nhìn bầu trời bên ngoài
"Chết rồi mưa sao, tụi em với anh Jaehyeon đều không mang ô"
"Vậy để anh đến, chtl nào để anh tìm?"
"7-eleven anh ạ"
"Ừm được rồi, chờ anh chút" SangHyeok tắt máy đi lấy mấy cái ô rồi lạng lẽ đi ra ngoài một mình. Trời đúng là mưa to thật, gió cũng to nữa làm anh khá khó khăn để đi. Khổ nỗi anh bị cận nặng, đến anh còn không biết mình bị cận nặng đến thế, lên gió và trời lại đang đổ mưa lá cây cưa bay tứ tung khiến tầm nhìn của anh hơi hạn hẹp đành phải đi theo chỉ dẫn của gg map thôi. Trên đường đi anh thấy một cô gái có vẻ như mưa lớn nên quần áo của cô bị ướt khá nhiều, cô đứng trạm xe buýt trú mưa. Anh không cùng đường còn đang bận nữa lên cũng không ra hỏi xem cô ấy ra sao. Mãi đi theo gg map cuối cùng cũng đến nơi, vừa mới thấy anh SangHyeok, tụi nhỏ liền vẫy tay gọi anh.
"Mưa to quá, mọi người đứng chờ lâu chưa?" SangHyeok vào trú mưa tiện thể đưa ô cho từng người.
"Lâu lắm í, anh SangHyeok đi chậm thật đấy" Wooje bắt bẻ, liền bị SangHyeok búng trán.
"Anh không biết đường phải nhờ gg map đấy, dạo này Wooje cãi cả anh rồi ha" bị SangHyeok mắng, em chỉ biết cười hì hì cho qua. Cũng may là trời không có sấm chớp không thì, sẽ có ba người nào đó sẽ rất sợ cho mà xem. Mọi người cùng nhau về trời vẫn mưa rất to, dù đã có ô che nhưng vẫn không tránh khỏi ướt chút quần áo, đã vậy chỗ mà cả đội đi qua lại còn bị ngập nữa. Do trời mưa to lên ngập khá cao, chắc phải gần đến đầu gối của mọi người. Wooje dừng lại không muốn đi, em không thích phải lội qua đâu. Mọi người đang dừng lại để sắn quần nên để lội qua, thì Wooje vội vã lên tiếng:
"Mọi người à, hay mình đi đường khác được không, em không muốn lội qua đâu" Wooje bĩu môi nói. Nhưng đây là đường tắt rồi chỉ cần lội qua thôi là đến rồi, bây giờ mà đi đường khác thì xa lắm với cả trời đang mưa to, mọi người cũng không muốn ở lại lâu.
"Wooje à, ránh xíu đi mình sắp về rồi mà" Minseok kéo tay em đi nhưng em không chịu đi.
"Wooje à, em sao vậy bình thường em có thế đâu?" HyeonJoon đến chỗ em hỏi.
"Em sợ, e-em không lội qua đâu" Wooje lắc đầu liên tục, có vẻ thằng bé có gì đó lên không muốn đi.
"Vậy ai cõng thằng bé đi, có gì về nhà kể mọi người nghe được không?" SangHyeok hiểu chuyện liền hỏi mọi người xem ai muốn cõng em.
"Để em cõng cho, mọi người đi trước đi" HyeonJoon xung phong cõng, mọi người gật đầu rồi từ từ lội qua.
"HyeonJoon cõng em hả?" Wooje liếc nhìn.
"Thế có lên không, hay em muốn tự lội qua"
"Không đừng mà, e-em lên mà" Wooje trèo lên để HyeonJoon cõng, em ôm chặt lấy cổ HyeonJoon như kiểu sợ rơi xuống vậy.
"Em nặng quá đấy, Wooje à"
"Em xin lỗi, HyeonJoon hyung"
"E-m nói gì cơ, em có phải là Wooje không thế?" HyeonJoon ngạc nhiên khi thấy em nay ngoan ngoãn và dùng kính ngữ với anh. Nhưng không thấy hồi âm từ em, nên HyeonJoon cũng không có nói nữa. Lội qua xong mọi người liền đi thật nhanh về gaminghouse, đến nơi HyeonJoon gọi nhưng thấy im lặng liền hỏi Minhyeong.
"Ê thằng kia, ra tao nhờ cái"
"Gì?"
"Wooje ngủ rồi à, tao không thấy thằng nhóc nói gì"
"Ừ đúng rồi đấy"
Wooje ngủ rồi lên HyeonJoon đành phải mang em về phòng của em rồi, chả biết buồn ngủ hay gì mà em đã ngủ trên vai lúc nào không biết.

SangHyeok vào phòng cởi giày ra, quần áo cũng bị ướt rồi lên anh cũng đi thay. Xong xuôi ra bấm điện thoại thì thấy 10 tin nhắn của Wang Ho, anh nhận ra mình quên không mang điện thoại đi.

*Nội dung tin nhắn*

Wang Ho
Anh ơi, anh dậy chưa?
Trời mưa to quá, anh ra ngoài rồi ạ?
Sao em không gọi điện được cho anh thế?
Anh quên không mang điện thoại ạ?
Trời mưa to, anh ra ngoài cẩn thận nhé!
V.v.v
Đã offine 30 phút trước

SangHyeok
Anh quên không mang điện thoại
Wang Ho ơi!!

Không thấy Wang Ho nhắn tin lại, SangHyeok liền gọi điện xem sao. Sợ là Wang Ho giận anh lên phải gọi ngay và luôn. Bên kia liền bắt máy, anh liền thở phào nói:
"Wang Ho giận anh hả?"
"Không có, em có giận đâu ạ. Mà anh có làm gì đâu mà em lại giận"
"Anh thấy em nhắn tin cho anh, lúc anh nhắn lại không thấy, sợ anh giận anh"
"Là em bận nên không xem điện thoại, mà nãy anh ra ngoài mưa có sao không?"
"Anh không sao, cảm ơn Wang Ho lo lắng cho anh nha"
"Hì vâng ạ"
Và rồi anh người ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất mãi mới chịu tắt máy. SangHyeok cũng dần dần có thiện cảm hơn với Wang Ho rồi, cậu ấy tốt tính, nói chuyện cũng rất dễ thương. Anh là người ít nói, hầu như toàn là Wang Ho chủ động nói chuyện, anh cũng chăm chú nghe Wang Ho nói. Tính ra đúng là tình yêu là quy luật bù trừ cho nhau. SangHyeok ít nói thì Wang Ho lại hay nói, SangHyeok hướng nội thì Wang Ho hướng ngoại. Nói chung tình yêu là như vậy đấy. Sau khi Wang Ho tắt máy thì có tin nhắn của Min-Hee đến.

Min-Hee
WangHo à, tớ quên không hỏi anh SangHyeok sao rồi?
Cậu có nick của anh ấy không?

Wang Ho không dám trả lời, vì cậu chưa nghĩ ra được cách giải thích thế nào cho đúng cả. Nó đến hơi nhanh làm cậu cũng hơi bối rối, bây giờ mà xem không rep tin nhắn lại có khi Min-Hee gọi điện hỏi cậu mất. Thôi thì cứ nhắn tạm vài câu cho là cậu không biết vậy, cái gì đến nó cũng sẽ đến, trốn tránh cũng chẳng được. Cứ nghĩ cách trước đã rồi hãng giải thích sau, dù gì Min-Hee cũng không có biết nick và số điện thoại của SangHyeok nên cũng cho là vẫn tạm ổn. Thấy Min-Hee không nhắn lại nữa, cậu cũng yên tâm hơn mà chuẩn bị cho giờ livetream của đội.

"Không biết sao? Cậu nghĩ lừa được tôi sao? Haha nực cười, được thôi để tôi xem cậu diễn được bao lâu" Min-Hee đập bàn, tay nắm đấm. Nhưng khi nghe thấy tiếng mèo con của mình thì liền mềm lòng mà bế nó lên.
"Minie à, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi nhé sẽ rất thú vị đấy" Cô vuốt ve con mèo rồi nở nụ cười xấu xa.

Mọi người ủng hộ nhỏ tác giả bằng cách bình chọn hoặc cmt để nhỏ có tinh thần hơn nha, có gì sai sót thì mng cmt nhắc nhở nha*
Iu cả nhà🫶🫶🫶







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro