20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ mình nắm chắc mấy phần thắng?"

"Chưa từng nghĩ, vì em luôn là người thắng."

____

Lee Minhyung trở về sau buổi trưa quây quần bên các anh lớn. Hắn vừa cởi áo khoác ngoài, đã bị bóng hồng ngồi ở phòng khách đọc sách thu hút.

Tên xạ thủ mỉm cười, chỉnh chu trang phục rồi tiến lại gần đội trưởng. Hắn ngồi xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy eo Lee Sanghyeok một cách tự nhiên như đã làm nó hàng trăm lần. Cằm hắn tựa lên vai em, bàn tay mon men lần mò vào trong áo thun, mơn trớn vòng eo nhẵn nhụi.

"Cưng bảo đi ăn trưa với Lee Yechan và Han Wangho mà, sao về sớm vậy?"

Bị bàn tay hư hỏng đó ve vuốt làm phiền khiến Lee Sanghyeok không thể tập trung được vào cuốn sách trên tay, em bật cười khúc khích, chặn lại đôi tay đang muốn tiến dần lên phía trên của người nọ. Midlaner của T1 đánh dấu trang sách đang đọc dở rồi đặt nó xuống bàn, dễ dàng vòng tay qua cổ con gấu lớn đang đòi thân mật.

"Nhớ em... Lí do này có làm em hài lòng không?"

"Haha, trên cả tuyệt vời ấy chứ." - Lee Minhyung hai mắt sáng rỡ, cúi người hôn chóc lên đôi môi mèo như đang khen thưởng.

Vừa muốn rời ra, Lee Sanghyeok lại chủ động dâng môi mình lên, dính chặt lấy đôi môi mỏng bạc tình của người em xạ thủ. Con gấu lớn lúc đầu còn bất ngờ vì sự chủ động kì lạ của em, chẳng được mấy giây sau liền vực dậy tinh thần đảo khách thành chủ, cuốn lấy bờ môi mềm mại. Hai tay bấu lấy eo thon của Lee Sanghyeok làm em phải hé miệng vì đau, ngay lập tức, lưỡi của Lee Minhyung chen vào, quét đi toàn bộ mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng. Kỹ thuật hôn của Minhyungie nhà em luôn là số một, lúc nào cũng làm em điên đảo lâng lâng.

"Hôm nay cưng giỏi quá, có gì vui sao?"

Lúc Lee Minhyung dứt ra, Sanghyeok đã đỏ bừng mặt, há miệng thở hổn hển lấy lại sức. Gã xạ thủ liếm nhẹ khoé môi em, hai mắt chăm chú nhìn bờ môi sưng lên đỏ ửng.

Nghe câu hỏi của người tình, Lee Sanghyeok nhẹ lắc đầu. Gương mặt kiều diễm như được nhuộm thêm một lớp sắc tình, hai mắt em long lanh ánh nước, nhấn chìm Lee Minhyung trong biển tình mênh mông.

"Không có gì hết, chỉ là muốn được em hôn."

Nhìn Lee Sanghyeok thốt ra lời ngọt ngào vô cùng tự nhiên, như thể em chẳng biết câu nói đó mang hàm ý dụ dỗ người khác đến cỡ nào. Lee Minhyung thở dài, vòng tay ôm lấy em lại siết chặt hơn.

"Haiz... cưng thật là ăn gian quá đi." - Cậu chàng sinh năm hai lẻ hai dụi mặt vào hõm vai em, hít lấy hít để mùi hương thanh mát đặc trưng của mèo nhỏ. Bàn tay to bự lại vuốt ve tới lui trên vòng eo mẫn cảm. - "Nè, hôm nay cưng đến phòng của em nhé. Mặc kệ Lee Yechan, Han Wangho gì đó đi, tối nay cưng ở lại phòng của em được không? Được không, xinh yêu ơi?"

"Minhyung đang bảo anh thiên vị em đó sao? Xấu tính quá đi mất."

Lee Sanghyeok phì cười vì thái độ nũng nịu của cậu em đường dưới, em đưa tay xoa đầu của con gấu quấn người. Động tác tay dịu dàng và ánh mắt nhu tình đến nỗi em còn chẳng thể nhận ra. Mặc dù lời nói ra là chê trách, nhưng ý cười đong đầy trên khoé môi ấy cũng đủ để hiểu tâm tư của em hướng về ai.

Nếu như Han Wangho hay Lee Yechan ở đây, chắc chắn sẽ sững người không thể chấp nhận, bởi vì chính họ là người hiểu rõ nhất ánh mắt của Lee Sanghyeok khi rơi vào ái tình là như thế nào. Ánh mắt này đã từng dành cho Kang Hyungwoo, đã từng trao cho người ấy, từng ở cạnh Jeong Jihoon và giờ lại có thêm một Lee Minhyung.

"Đừng làm nũng nữa, tối nay anh sẽ tìm em, giờ thì đi về phòng tắm rửa đi, mùi bụi đường bám hết vào người anh rồi này."

Lee Sanghyeok cười cười đẩy người vẫn còn đang bám dính mình ra. Mặc dù không nỡ, nhưng khi nghe câu nói của xinh yêu nhà mình, Lee Minhyung lập tức bật dậy cười tươi tắn, nháy mắt hôn gió với mèo con.

"Tuân lệnh cục cưng."

Thấy chưa, người được em thiên vị nhất vẫn là hắn đấy thôi. Lee Minhyung có chút đắc ý suy nghĩ. Long tranh hổ đấu thì thế nào, chỉ cần trong lòng em vẫn còn có chỗ đứng dành cho hắn, thì những người kia muốn xô sao cũng chẳng đổ được. Gã xạ thủ tiêu soái quay người trở về phòng, thì sau lưng lại vang lên tiếng nói dịu dàng của em.

"Minhyung này?"

"Hửm, sao vậy cưng?"

"Minhyung sẽ không bao giờ phản bội anh đâu, đúng không?"

...

Lee Minhyung xoay người lại, nhìn đôi mắt trong suốt và vẻ mặt bình tĩnh của Lee Sanghyeok, cứ như câu hỏi vừa rồi chỉ là em thuận miệng nói ra. Da đầu hắn cảm thấy tê dại nhưng nháy mắt đã lấy lại tự tin.

"Đương nhiên rồi, em sẽ không bao giờ làm như thế."

Em đã nói như thế từ lâu lắm rồi mà.

"Ồ, vậy thì tốt, Minhyung chắc chắn không muốn biết chuyện gì sẽ sảy ra với người phản bội anh đâu."

Anh mong rằng Minhyung sẽ không phạm phải điều gì đó, đừng để anh thất vọng, nhé cưng.

Trong thoáng chốc, Lee Minhyung cảm thấy như bị dã thú rình rập, sẵn sàng xé xác hắn ra nếu như hắn lơ là mất cảnh giác. Cảm giác đã lâu không gặp này làm hắn phấn khích, dòng máu điên loạn trong người gã xạ thủ sôi lên sùng sục, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đẫm máu.

____

Khi Lee Minhyung vừa khuất bóng, Lee Sanghyeok nhìn vào đồng hồ, canh chuẩn từng nhịp. Ba, hai, một... Một vòng tay nhỏ khác ôm lấy bờ vai em, mùi thơm cam thảo dịu nhẹ của cậu em hỗ trợ len lỏi dính lên người Sanghyeok.

"Hyeokie..."

"Mừng em trở về, Minseokie."

"Em có tin vui muốn nói cho anh, Hyeokie có muốn nghe không?"

Lee Sanghyeok vẻ mặt dửng dưng, khoé môi trông thoáng chốc lại nhẹ nâng lên. Đôi môi mèo dẩu ra, như suy nghĩ xem tin vui mà người đàn em muốn nói cho mình là gì. Cũng mặc kệ cái đầu cún nhỏ đang dụi tới dụi lui ở hõm cổ.

"Tin gì vui cơ, Minseokie nói cho anh nghe thử xem nào."

Thiên tài hỗ trợ dừng động tác làm nũng của mình lại, nhìn vào vành tai đỏ ửng của người kia, Ryu Minseok mê muội chạm vào, ngậm lấy mút mát. Liếm láp chán chê, nhóc mới thở ra một hơi bên tai của Lee Sanghyeok, giọng điệu phấn khích kiêu ngạo.

"Những việc anh giao cho em làm, em đều hoàn thành xuất sắc cả rồi."

"Ồ, giỏi vậy sao?"

"Vâng ạ." - Ryu Minseok ngượng ngùng đỏ cả hai má, nhóc tham lam muốn được chạm vào em, cũng muốn được em chạm vào mình. Vội vàng kể hết những việc mình làm như kể công, để được người ấy khen ngợi, vuốt ve. Nếu như Ryu Minseok có một chiếc đuôi, thì chắc chắn bây giờ nó đã vẫy điên cuồng. Cậu muốn làm một con cún ngoan của em, muốn được em cưng chiều.

"Em đã lấy được lòng tin của họ, mặc dù có đôi  chút khó khăn, nhưng ai bảo em lại là quái vật thiên tài của anh chứ? Em đã hoàn thành tốt lắm ạ."

Nghe lời nói vui vẻ của Ryu Minseok, Lee Sanghyeok nhẹ xoa nắn gò má cùng xương quai hàm sắc bén của cậu hỗ trợ. Ryu Minseok theo đó híp mắt hưởng thụ, bộ dáng lưu luyến không rời. Đợi qua một lúc, em mới chạm tay đến cằm của cậu, nhẹ nhàng nâng lên.

"Anh có giao gì cho Minseokie sao? Sao anh lại không biết nhỉ?"

Nhìn ý cười trong mắt Lee Sanghyeok, đôi mắt hỗ trợ vàng mê mang, vội vàng lắp bắp trả lời.

"Không có, anh không có giao gì cho em cả, là em tự nguyện làm, tự nguyện vì anh làm mọi thứ."

Ryu Minseok thấp thỏm giữ chặt lấy bàn tay em trên má mình, khi cảm thấy em không có ý định rút tay về mới an tâm hơn, dụi mặt vào đó như lấy lòng.

"Giỏi quá, Minseokie ngoan vậy thì có muốn được thưởng gì không?"

Thật ra anh ơi, em muốn có được nhiều thứ. Em muốn nói rằng tối nay anh có thể đừng đến bên Lee Minhyung không, hoặc cũng đừng đến bên một ai khác, anh có thể ở lại với em được không?

Nhưng em biết bản thân mình không thể so sánh được với tên xạ thủ. Từ lúc nhìn thấy anh quấn quýt môi hôn cùng người đó thì em đã biết rồi. Trong lòng anh, em hay cả Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đều không có sức nặng bằng một Lee Minhyung. Có khi em cảm thấy rất ghét người bạn đường dưới của mình, sao trời lại cho hắn nhiều thứ đến vậy, đến cả người duy nhất em thích cũng chỉ chú ý lên hắn.

Chỉ Lee Minhyung mới cho anh bờ vai vững chãi để tựa vào, hắn là tấm khiên che chở sự yếu mềm của anh. Vậy hãy để em trở thành thanh gươm của anh, vì anh mà xông pha trận mạc. Chỉ cần em có ích cho anh, anh sẽ nhìn em nhiều hơn đúng không, sẽ chú ý đến em đúng không?

Lý tưởng của em là anh, ai có thể gây bất lợi cho anh, em sẽ vì anh nhìn họ chằm chằm, trở thành lợi thế của anh, trở thành tình báo của anh.

Chỉ vì anh thôi.

Rồi anh sẽ nhận ra, tấm khiên có lúc sẽ vỡ, thanh gươm có lẽ cũng sẽ gãy đôi. Nhưng khiên vỡ không thể dùng được, thanh gươm dù gãy cũng sẽ bảo vệ anh bằng tấm thân cùn. Chỉ có đứng lên chiến đấu mới bảo vệ được bản thân, thứ giúp anh chiến thắng sẽ là thanh gươm anh cầm trên tay.

Ryu Minseok cắn môi, dính chặt vào người em hơn, trả lời câu hỏi của em bằng cách lắc đầu.

"Em không cần thưởng ạ. Tất cả những gì em làm chỉ để cho anh vui thôi. Chỉ cần Sanghyeokie vui, bảo em làm gì cũng được."

"Thật không?" - Lee Sanghyeok nhướng mày.

"Thật ạ."

Ryu Minseok biết Lee Sanghyeok sẽ không dễ tin tưởng một ai, quá nhiều tổn thương đã đến với em khi em trao niềm tin nhầm người. Đến cả sự tồn tại đặc biệt - Lee Minhyung, em cũng không hoàn toàn trao cho hắn niềm tin tuyệt đối. Nếu em thật sự tin tưởng hắn, thì cậu cũng sẽ không thể có cơ hội nào chen vào giữa họ. Lee Sanghyeok từng nói với cậu, cái gì tuyệt đối cũng không tốt, nhất là thứ như niềm tin.

Trên đời này, rẻ nhất là lời hứa, đắt nhất là niềm tin. Lee Sanghyeok đã trao đi thứ đắt nhất để rồi nhận lại những lời hứa miệng dễ quên.

Thời gian sẽ làm thay đổi nhiều thứ, nó sẽ làm bạc màu tình yêu, phai mờ lời hứa cũng có thể đổi thay lý tưởng. Nhưng Ryu Minseok sẽ chứng minh cho em thấy, cậu là một ngoại lệ của thời gian, không gì có thể thay đổi được cậu trừ em.

Rồi cuối cùng Lee Sanghyeok sẽ biết, tất cả những gì em cần là Ryu Minseok. Tài sản quý báu nhất của Ryu Minseok sẽ là niềm tin của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro