21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện từ ngữ ví von nhạy cảm ở cuối chap, nhấn mạnh một lần nữa truyện không liên quan gì đến tính cách thật của tuyển thủ. Warning truyện hư rất rõ ràng, đọc được thì đọc, không được thì block, đừng ib xàm hỏi tôi "sao có thể viết vậy" nữa, không tiếp.
____

Lee Sanghyeok luôn chiều chuộng mọi mong muốn của nó, Lee Minhyung biết rõ điều đó. Cũng đúng thôi, vì hắn giống người đó đến vậy mà, đến cả biệt danh và cả cách đối xử với em, hắn đều như copy paste từ người ấy ra.

Nên em thiên vị hắn đến nỗi, dù cho đã có cuộc hẹn trước từ Han Wangho, em cũng sẽ bỏ qua mà lựa chọn hắn chỉ vì hắn bảo rằng muốn được ở cạnh em. Bằng chứng là ngay bây giờ đây, ngay thời khắc này, Lee Sanghyeok nằm gọn trong vòng tay Lee Minhyung, ngã người trên chiếc giường rộng của hắn, rên rỉ không ngừng.

"Cưng ơi, siết chặt quá." - Lee Minhyung ngửa cổ than thở.

Hạ bộ hai người dính chặt lấy nhau, không gian vang lên tiếng nước òm ọp cùng âm thanh thân thể va chạm. Gã xạ thủ không hề có chút thương xót gì, mạnh mẽ đập vào điểm nhạy cảm của người dưới thân. Đâm đến hai mắt Lee Sanghyeok trợn tròn, bị cuốn theo nhịp độ tình dục mà hé môi thở dốc.

Cường độ làm tình điên đảo này chỉ có Lee Minhyung mới cho em được. Tay súng chính của T1 không làm mất mặt cái danh xạ thủ của mình, hắn gầm nhẹ một tiếng, bắn toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể mảnh mai của Lee Sanghyeok. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu Lee Minhyung xả tinh ngập ngụa trong cái lỗ háu ăn của em rồi. Chỉ biết là sau đợt cao trào này, Minhyung nhìn xuống thì người dưới thân đã ngất lịm đi.

Hắn cũng chẳng nỡ hành hạ em thêm, rút dương vật nửa mềm của mình ra khỏi lỗ huyệt ấm nóng. Mặc dù cực kì buồn ngủ nhưng Lee Minhyung cũng nhanh chóng ôm em vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, riêng Lee Sanghyeok có một thói quen và một quy tắc đặc biệt đối với những người tình của em, là sau khi làm xong, không cần biết em tỉnh hay đã ngất thì cũng phải vệ sinh sạch sẽ cơ thể em. Nếu để em thức dậy với một cơ thể nhớp nháp, thì người đầu tiên em xé xác sẽ là người tình của em.

[?]
Có rảnh gặp nhau không?

[Guma.Lee]

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc đôi mắt thanh tỉnh đen tuyền như viên đá quý được mở ra.
____

"Đến đón tớ đi, ở chỗ cũ ấy."

Kim Hyukkyu nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok lúc 2 giờ sáng, anh dường như đã dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình để đến quán rượu quen thuộc của cả hai. Mỗi khi hẹn nhau, người ấy và anh đều đến đây cả. Ngay cả lúc anh hỏi Lee Sanghyeok muốn có một người bạn trai hay không cũng ở nơi này.

Anh không biết vì sao Lee Sanghyeok lại uống rượu vào hai giờ sáng, cũng chắc rằng có lẽ em đã say lắm rồi, say lắm mới quên mất những người khác mà lại nhắn cho anh đến đón em. Nhưng nếu trời đã cho Kim Hyukkyu cơ hội thì cũng chẳng dại gì mà anh không nắm bắt.

Dù tốc độ có nhanh đến đâu, khi anh nhìn thấy Lee Sanghyeok thì con mèo nhỏ ấy cũng đã say mèm nằm gục xuống bàn. Chiếc áo thun mỏng manh cùng vẻ mặt hồng phớt quyến rũ làm xạ thủ của DK mím môi không hài lòng, em chẳng biết dáng vẻ của em bây giờ mê hoặc cỡ nào đâu, lỡ như anh không đến kịp rồi không may em bị người xấu bắt mất thì sao. Lee Sanghyeok không biết bảo vệ bản thân gì cả, lúc nào cũng ngây thơ tin người.

"Sanghyeok, Sanghyeok... Cậu sao rồi?" - Kim Hyukkyu nhẹ lay em.

"Ơ... Hyukkyu? Không đúng, không phải Hyukkyu, sao...sao cậu ấy ở đây được?" - Lee Sanghyeok ngẩn ngơ mê mang nhìn anh, tươi cười rạng rỡ rồi tích tắc lại ỉu xìu. Sau khi dụi mắt mấy cái, mới thật sự xác định người trước mắt là cậu bạn thân mười năm. - "Hyukkyu thật này."

Đôi mắt mờ mịt ngây thơ đó làm lòng Kim Hyukkyu mềm nhũn. Anh xốc em lên, để em dựa vào tấm lưng rộng, rồi dứt khoát cõng em ra ngoài. Men say làm Lee Sanghyeok ngốc nghếch quá, đến chuyện anh là người yêu cũ của em, đến chuyện anh làm tổn thương em mà cũng quên mất.

Đối với Lee Sanghyeok say xỉn này, có lẽ anh chỉ là người bạn thân năm ấy mà thôi. Những năm mà đôi mắt anh vẫn còn sáng rỡ, đầy khí thế hừng hực của thanh xuân, chứ chẳng phải đôi mắt dịu dàng, giả tạo, đối phó như bây giờ.

Cõng mèo xinh trên lưng giữa đường đêm mát mẻ, Kim Hyukkyu bồi hồi nhớ lại ngày cả hai còn nắm lấy tay nhau, không phải ngượng ngùng xấu hổ khi mắt đối mắt.

Lee Sanghyeok ở trên lưng Kim Hyukkyu cũng không hề yên thân, em khua tay múa chân, một hồi xoa nắn vành tai anh, ba hồi lại nhéo má anh rồi khúc khích cười. Đường giữa nhà T vòng tay ôm lấy tên xạ thủ đội bạn, hai má ửng lên vì men rượu quái ác, em thì thầm bên tai người bạn, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, mà lời nói thốt ra lại như hàn băng thấu tim người đó.

"Hyukkyu à, hình như tớ đã thích một người rồi."

Bước chân Kim Hyukkyu bỗng khựng lại một nhịp, anh cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong lời nói, gặng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhẹ giọng hỏi lại.

"Cậu thích một người? Người đó là ai?"

Lee Sanghyeok đặt tay lên miệng, có vẻ đâm chiêu suy nghĩ. Sau đó, em chậm chạp lắc đầu.

"Không thể nói cho tớ nghe sao?"

Đáp trả lại anh là một cái gật đầu của Lee Sanghyeok.

"Rốt cuộc là ai mà ngay cả tớ Sanghyeokie cũng không thể nói vậy?"

"...Là..." - Lee Sanghyeok dựa cả người lên tấm lưng rắn rỏi, hai mắt em lim dim, vẻ mặt mỏi mệt muốn ngủ. Nhưng đôi môi mèo vẫn mấp máy, giọng nói theo đó cũng nhỏ dần. - "Là...một con gấu..."

Nhận ra người trên lưng mình đã chìm vào mộng mị, Kim Hyukkyu mới dừng bước chân, trong tiếng gió chạm vào lá cây nghe xào xạc, vẻ mặt anh chàng xạ thủ như vừa lạc mất điều gì quý giá nhất.

"Lại là một con gấu sao?"

Lần thứ hai, Kim Hyukkyu nghe người ấy nói người ấy đã thích một người khác.

Hyukkyu không đưa Sanghyeok trở về nhà của em, mà đưa em thẳng trở về nhà riêng của anh. Nhà của em hiện tại không phù hợp để trở về, ở đó có rất nhiều người đáng ghét - những người không có ý tốt với em, anh không hề muốn em ở cùng với họ trong tình trạng như thế này.

Sau khi đặt em xuống nệm giường mềm mại, cẩn thận dém lại các góc chăn cho em. Kim Hyukkyu không vội rời đi, anh ngồi một bên giường, ngắm nhìn gương mặt yên bình của Lee Sanghyeok. Trước kia, anh thích nhìn em lúc thức giấc hơn, dù đôi mắt em lạnh nhạt, sắc sảo trông vừa kiêu ngạo vừa khó chiều, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh nó sẽ sáng rực lên, long lanh ý cười. Bây giờ, anh lại nghĩ, thà rằng em đừng nhìn thấy anh, anh sợ rằng ánh mắt đó chẳng còn nữa, sợ rằng tất cả những gì còn lại là chán ghét và hận thù. Có những khoảnh khắc của quá khứ, nuối tiếc thế nào cũng đã là quá khứ, có cứu vớt cũng chẳng được nữa rồi.

Khi Kim Hyukkyu mê muội trong quá khứ, tiếng thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại Lee Sanghyeok phá nát không gian yên tĩnh. Anh nhíu mày, cầm điện thoại lên, quen đường quen nẻo nhập một dãy số "019251503", thành công mở được màn hình khoá, khoé môi Kim Hyukkyu nhếch lên châm biếm.

[Gấu nhỏ -> Hyeokie]

Gấu nhỏ:
Anh ơi, sao anh chưa về nhà vậy?

Mày nghĩ mày quan trọng lắm đúng không Lee Minhyung? Cũng không biết bản thân trông giống ai sao? Kim Hyukkyu ác ý suy nghĩ, cảm thấy nực cười thay cho người xạ thủ bên kia chiến tuyến.

"Cậu thích nó à Lee Sanghyeok?"

Đầu ngón tay xinh đẹp của chàng tuyển thủ chạm lên gương mặt mềm mại của em, si mê vuốt ve từng đường nét trên gương mặt thanh tú. Ngón tay ấy di chuyển nhẹ nhàng xuống cần cổ thiên nga thon thả, chạm vào vết hôn cháy bỏng, động tác của Kim Hyukkyu đột ngột trở nên mạnh bạo hơn, giống như chán ghét mà chà mạnh lên vết yêu rõ ràng đó, vẻ mặt Kim Hyukkyu lúc này cực kì bệnh hoạn. Hệt như sự dịu dàng, săn sóc luôn được anh thêu dệt chỉ là giả dối. Lúc này, lớp mặt nạ ấy bị chính chủ nhân của nó xé xuống, lộ ra ánh mắt đểu cáng khát máu chỉ xuất hiện ở loài dã thú.

"Cậu quá ngu ngốc Sanghyeokie, lúc nào cũng chỉ thích những kẻ tục tiễu, hạ đẳng."

Kim Hyukkyu thở dài.

"Bọn nó thì có gì tốt, chẳng phải cũng chỉ vì mấy câu của tớ mà phản bội cậu hay sao? Jeong Jihoon hay Lee Minhyung, có tên nào không vì sự yếu đuối giả tạo này mà bỏ rơi cậu đâu, sao cậu cứ đâm đầu vào mấy tên như thế nhỉ?"

"Tớ đã làm mọi thứ rồi, sao cậu không nhận ra rằng chẳng có thằng nào xứng được đứng ngang hàng với cậu hơn tớ cả. Kẻ nào cũng sẽ phản bội cậu mà thôi." - Kim Hyukkyu hạ thấp người, liếm nhẹ lên khoé môi em. - "Cậu chỉ có một tín đồ sùng đạo duy nhất là tớ mà thôi."

Nghĩ đến điều gì đó, chàng xạ thủ hừ lạnh.

"Han Wangho đúng là khó chơi, tớ đã khinh thường nó, vậy mà dám quay qua cắn tớ một cái." - Nói xong, Kim Hyukkyu lại đè lên người em, giống như bạch tuộc quấn chặt lấy chân tay Lee Sanghyeok. - "Nó quá dơ bẩn, cậu không được thích nó đâu nhé. Đợi tớ rửa sạch bản thân rồi lại đến bên cậu, chúng ta sẽ lần nữa yêu nhau nhé?"

"Những người cậu thích đều thích tớ hết, nhưng mà không sao cả, bọn nó không xứng đáng được đứng cạnh thần. Chỉ có tớ yêu cậu thôi, chỉ có tớ thôi..."

Nên người cũng phải thích tôi nhé.
Ánh dương của tôi, mặt trời của tôi.
Thần của tôi.

Hãy thiên vị cho tín đồ sùng bái người nhất.
Hãy yêu tôi.

Tiếng hít thở đều đều vang lên, Kim Hyukkyu cũng đã rơi vào mộng đẹp khi trong vòng tay anh là mùi hương quen thuộc. Lee Sanghyeok vuốt ve sóng mũi cao của người đã ngủ say, Kim Hyukkyu ngay cả lúc ngủ cũng không muốn buông bảo vật của mình ra, vòng tay ôm lấy eo em mỗi lúc một siết chặt.

"Tình yêu của cậu thật đáng sợ, Kim Hyukkyu."

Mặc dù mọi thứ dường như đã đi chệch quỹ đạo, nhưng nhờ có thế, thần đã nắm được tiên cơ. Trò chơi này ai cũng mong mình có được lợi thế, dần dần cũng không nhịn được mà xé rách mặt nạ của mình và của người khác.

Tớ rất chờ mong màn thể hiện của cậu đấy, con chó điên của tớ ạ.

___

Hắc liên hoa Kim Hyukkyu 🤡🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro