| Nghe nói |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi Ryu Minseok trông thấy Lee Sanghyeok, nó đã cau mày nhìn anh.

Nó chỉ nhìn, khi anh đang ở khoảng cách gần với nó.  Sanghyeok đứng trên bục, nó đã hờ hững mà chẳng thèm ban cho anh một ánh mắt đặc biệt nào. Đối với như thế, Minseok sẽ không làm bạn với một người như thế.

Như thế? Là,

 "Nghe nói là... Lee Sanghyeok bị tâm thần đấy!"

"Tâm thần?" Jihoon và Minseok lặp lại lời nói của Sungho, bày tỏ sự thắc mắc.

"Phải, cậu ta là kẻ bệnh hoạn! Cậu ta cũng không giàu. Tao không biết sao nữa nhưng nó chuyển đến đây là do bị trường cũ đuổi học đấy. Mà mày thử nghĩ đi, một đứa nghèo đến mức phải chạy khắp nơi để lấy tiền chữa bệnh cho bố ở nước ngoài, mẹ thì chẳng thấy đâu - mày nghĩ làm sao mà Sanghyeok có thể vào được đây?"

"Cậu ta, chắc chắn là kẻ thần kinh, tóm lại đừng có dây vào. Khéo lại trở thành nạn nhân xấu số, nghe bảo hàng xóm xung quanh hay bạn bè cũng chưa ai từng tiếp xúc với nó hết."

"Sanghyeok là một kẻ kỳ quặc, nó sẽ chỉ đứng sau mọi người nhìn mà không tham gia cũng không nói gì, khi có người bắt chuyện thì nó bắt đầu trả lời bằng đáp án không liên quan gì đến câu hỏi, thậm chí còn hỏi ngược những câu kì lạ, cả ngày chỉ lủi thủi một mình. Ngoài việc học giỏi thì tất cả những thứ còn lại đều giống như tên có vấn đề về dây thần kinh. Có đứa còn bảo nó tiêm thuốc để học giỏi, mày tin không?"

Minseok là đứa trẻ được dạy dỗ đàng hoàng và ăn học từ nhỏ, đương nhiên nó sẽ không vội phán xét một người khi chưa trực tiếp gặp. Nhưng những gì mà Sungho miêu tả khiến nó cau mày.

Riêng đối với Jihoon, nó không biết rằng cậu có nghĩ như nó hay không, rằng Sanghyeok này thật sự rất kì lạ,  nó không thích người được đút lót và càng không thích người quậy phá náo loạn - như cách mà Sanghyeok bị đuổi ở trường cũ và chẳng ai rõ lý do anh được nhận vào Mapo.

Vì thế, khi một Lee Sanghyeok ở trong lời đồn và một Lee Sanghyeok ở ngoài đời đứng ở trên bục, nó cố gắng lờ đi anh.

Khi thấy bóng lưng Lee Sanghyeok ở ngay cạnh mình, nó chưa thấy mặt, nhưng nó đã cau mày và ban cho Jihoon một ánh mắt khó hiểu. Nó vốn dĩ không biết rằng Jihoon có nghĩ như nó không, nhưng có vẻ hiện tại vì cậu không ác cảm nhiều như cách mà Minseok làm với Sanghyeok.

Sanghyeok ngồi xuống, Minseok lén liếc mắt và choáng ngợp.

Lee Sanghyeok, trông chẳng có dáng vẻ gì là sẽ làm hại người khác và cũng trông chẳng giống một tên nghịch ngợm phá phách nào đó, đặc biệt, anh được nhận học bổng toàn phần.

Khi Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon, cũng có một Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào thân ảnh của anh.

Minseok lấy lại dáng vẻ của một cậu thiếu niên rạng rỡ, nó cố gắng cười thật tươi nhất có thể, vươn tay đến trước mặt Lee Sanghyeok.

"Chào, tớ tên là Minseok." nó nói ngay sau khi Sanghyeok quay đầu lại, chạm phải ánh mắt rực lửa của nó.

Nó vẫn mỉm cười khi Sanghyeok nhanh chóng thu ánh mắt lại, không nhìn thẳng vào Minseok và dường như màn chạm mắt vừa mới diễn ra chỉ là do sự tình cờ.

Có một cánh tay vươn ra, Sanghyeok tĩnh lặng nhìn xuống tay áo Minseok và nhanh chóng bắt tay lại, nở nụ cười nhẹ "Chào cậu, Tớ tên, Lee Sanghyeok."

Bỗng dưng có chút hối hận vì một giây cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro