Chương 2: Lee Sanghyeok.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeong Jihoon vừa mới đến trường.


Ngày hôm nay có vẻ là một buổi học náo nhiệt, lớp 12A1 của Jeong Jihoon cũng vậy - vì giờ đây trong lớp đang chia thành từng nhóm nhỏ mà nói chuyện với nhau trông rất rôm rả, cậu quả thật có chút tò mò.

Đặt cặp sách xuống chỗ ngồi của mình, Jihoon yên lặng giở sách bài tập toán ra, không nói cũng không làm gì cả, một mình tách biệt bản thân ra khỏi thế giới ồn ào của lớp học.

"Ây, Jihoon đến rồi à?" Bạn học bàn trên nghe được tiếng động từ bàn dưới, quay xuống nở nụ cười tươi tắn nhìn cậu.

"Hôm nay có chuyện vui lắm đấy? Nghe không?" Sungho cười nói, không để ý rằng Jihoon đang bỏ ngoài tai lời của hắn.

"Chuyện gì?" Minseok  trông thấy Sungho đang kể chuyện với Jihoon, nó bình tĩnh ngồi xuống chắp tay nhìn Sungho mở miệng hỏi, vị trí của nó là ngồi cạnh Jihoon.

"Nghe bảo... hôm nay có học sinh mới chuyển đến đấy!" Sungho ra vẻ thần bí cúi đầu xuống mà nói, ghé sát đầu vào bàn của Minseok và Jihoon.

"Thì sao? có gì thú vị hả?" Minseok bắt đầu thấy Sungho luyên thuyên vài câu chuyện tưởng chừng bình thường lại được miêu tả như một điều gì đó đặc biệt, nó chán nản đẩy đầu của hắn ra.

"Không-  mày nghĩ đi, học sinh mới chuyển đến là Sanghyeok đấy!" Sungho nhăn mày nói, gần như muốn hét lên.

"Ai cơ?" Kể từ lúc ngồi xuống bàn học cho đến giờ Jihoon mới chịu mở miệng lần đầu, tay phải đang viết bài của cậu dừng lại, Jihoon ngước mặt lên nhìn Sungho từ tốn hỏi.

"Lee Sanghyeok, hai đứa mày thật sự không biết nó hả?"

Cả Jihoon lẫn Minseok đều đồng loạt lắc đầu, mơ hồ nhìn nhau.

"Nghe nói nhá....." Sungho vẫy tay lại ý chỉ Jihoon và Minseok lại gần mình, hắn ghé sát tai hai người kể câu chuyện mà mình đã nghe được từ các bạn học xung quanh.






Sống như thể ngày hôm nay sẽ chẳng còn, và ngày mai ta sẽ tan biến!
Chi bằng giữ lại cho mình một ước nguyện nhỏ nhoi, bạn vốn dĩ chẳng nhỏ bé trong thế gian này, 
Bạn tôi ơi, hãy cứ sống đi, nhìn về phía tương lai mà chạy đua không màng thời gian.




Điệu nhạc đánh thức ý chí học tập của học sinh đột ngột vang lên từ loa treo trên tường, giờ học bây giờ đã thật sự bắt đầu.


.




















































.




























.


Lớp học đang là một khoảng lặng, âm thanh duy nhất chỉ còn là những tiếng giấy vang lên xào xạc hay tiếng lật trang sách từ những bạn học sinh, gió thu len lỏi luồn vào thông qua cửa sổ của lớp học, ám lên bầu không khí lớp một sự lạnh lẽo khó tả.

Ngoài thềm cửa lớp vang lên tiếng lạch cạch, ngay lập tức toàn bộ ánh nhìn của lớp học đổ dồn về nơi phát ra âm thanh kia.

Bóng dáng Sanghyeok khẽ hiện qua cửa sổ bên tường, bóng dáng thanh thoát trắng trẻo mang đến một cảm giác sạch sẽ và đơn thuần của thiếu niên. Anh bước vào lớp một cách từ tốn, theo phía sau là giáo viên chủ nhiệm cầm danh sách học sinh đi vào.

Lee Sanghyeok bước lên bục, đôi hàng mi tâm khẽ run nhẹ, lạnh quá, anh cảm thán, lạnh về thời tiết, và cả bầu không khí xung quanh lớp học này.

Có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía Sanghyeok, rất nhiều câu hỏi nhỏ được đặt ra từ bên dưới, trừ những người đã biết về anh thì chỉ liếc nhìn mà chẳng nói gì.

Rất hiếm khi Sanghyeok không nắm chặt tay để cấu vào da của mình, anh chỉ khẽ quét ánh mắt nhìn lớp học một lượt, vẫn chưa có ý định sẽ mở miệng giới thiệu tên.

Tiếng gió xào xạc ngoài kia khẽ rung rinh, Sanghyeok có chút âm trầm nhìn qua một lượt khắp căn phòng, chỉ còn không nhiều chỗ trống, mà cậu bạn ngồi góc cuối bên phải kia khi thấy Sanghyeok nhìn về phía mình, cậu lại vội vã lấy cặp sách đặt sang một bên, né tránh đi ánh mắt của anh.

Sanghyeok trong lòng thầm cười trừ, tay nắm chặt lấy dây cặp của mình, chút căng thẳng lộ ra một cách khó phát giác.

Tất cả mọi người đều có thể không nhận ra, riêng chỉ Jihoon là nhíu mày sau khi chứng kiến hành động vừa rồi, và cả nụ cười mỉm không rõ được là đang vui hay buồn từ người đang đứng trên bục.

Thầy giáo sau khi kiểm tra hồ sơ của Sanghyeok xong, đối chiếu với gương mặt của anh - thầy ồ một tiếng rồi quay xuống lớp, hai tay kê trên bàn. 

"Các em, chúng ta hãy làm quen với bạn học mới chuyển đến nhé! Vì một số vấn đề nên bạn được chuyển đến Mapo nhờ học bổng toàn phần, hãy học hỏi sự giỏi giang và chăm chỉ của bạn nhớ chưa!"

Thầy giáo nói xong mỉm cười hiền từ nhìn Sanghyeok, "Em.. Lee Sanghyeok nhỉ! em hãy tìm chỗ trống và ngồi xuống nhé"

Nói xong lại chỉ tay xuống phía bàn của Jihoon, "Lớp trưởng giúp thầy điểm danh sỉ số của lớp, thầy sẽ để danh sách thành viên mới ở trên bàn, hãy điểm danh nhanh và chờ đợi cô Baek Ji vì cô ấy đang bận một chút việc dưới phòng giáo viên."

Jeong Jihoon gật đầu chào giáo viên chủ nhiệm rời đi.

Ngay sau khi thầy rời khỏi lớp, tiếng ồn ào như lúc còn chưa bắt đầu giờ học lại vang lên. Minseok từ bàn dưới với tay lên đập đầu Sungho của bàn trai một cái, giơ chiếc điện thoại hiện chữ "Defeat" mặt của nó xám xịt như màn hình lúc này. Đã lén chơi từ lúc còn chưa vào học, kết quả vậy mà đã thua - Sungho cười hì hì.

Jihoon bên cạnh nhìn tới thân ảnh cứng đờ của Sanghyeok khi ánh mắt anh loay hoay đảo quanh lớp, cậu khẽ liếc sang chỗ ngồi bên cạnh mình. Cậu bạn Ryu Minseok còn đang lảm nhảm với Sungho bàn trên, hình như là cãi nhau về trận thua game vừa rồi, Jihoon lắc đầu, lay đến bờ vai của Minseok:

Cậu ta ngoái lại nhìn Jihoon, thắc mắc "Gì?"

"Tôi muốn ngồi một mình, cậu lên bàn ngồi với Sungho nhé?"

"Hả?" Minseok mở to mắt, hỏi lại như không hiểu Jihoon đang nói gì.

"Tôi nói, cậu chuyển chỗ được không?" Jihoon vẫn từ tốn nói, nở nụ cười mỉm.

Minseok bày ra bộ dáng khó hiểu, nhưng vì ván game vừa thua và người mắc lỗi nhiều nhất là Sungho ở bàn trên nên nó cũng bỏ lại một câu "Được thôi." rồi thu dọn sách vở, vừa ngồi xuống ghế mới đã lườm Sungho như thể ngay giây sau sẽ nuốt chửng hắn.

Ngay khi Minseok rời đi, thân ảnh của Sanghyeok lại hướng về phía bàn của Jihoon, từng bước chân chậm chạp khiến Jihoon hơi nhướng mày, hắn đánh mắt nhìn anh, chỉ cười nửa miệng một cái nhẹ, nghiêng đầu.

"Lớp trưởng......, tôi ngồi cùng cậu có được không?" Sanghyeok nhỏ giọng lên tiếng, cúi gằm mặt không nhìn cậu.

Chờ được vài ba giây, không thấy Jihoon lên tiếng. Bàn tay nắm dây cặp của anh liền khựng lại, ánh mắt di chuyển từ gót chân đến mặt của cậu.

"Có được không..?" Sanghyeok lí nhí nhắc lại câu hỏi, anh cụp mắt nhìn Jihoon.

" Được " Jihoon hài lòng cười, chủ động chỉnh lại ghế cho Sanghyeok.

Minseok cau mày nhìn Sanghyeok, nó ngay lập tức quay xuống nhìn chằm chằm Jihoon, như đang muốn viết lên mặt bốn chữ cậu đùa tôi đấy à !?  Jihoon thấy ánh nhìn của Minseok như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hắn tròn xoe mắt, nhún vai một cái, ánh mắt chuyển hướng sang Sanghyeok bên cạnh.

Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt khẽ lay động rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Anh mím môi, tầm mắt rơi vào nốt ruồi dưới tai Jihoon, nhỏ nhắn mà gần như là bị che giấu dưới mái tóc đen láy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro