| móc khoá |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tặng cậu này!"

"Cái gì thế?"

"Móc khoá của tớ đó"

"Không cần."

"Là không cần tớ hay không cần móc khoá?"

.







.






.






.




."Nhẹ tay thôi" Hyukkyu gằn giọng lên một tiếng, nghiêng người né đi tăm bông trắng nhuộm oxy già đang được đưa đến trước má mình.

"Đánh nhau thì không sợ đau, sao cái này lại sợ" Sanghyeok nhìn Hyukkyu với ánh mắt không đồng tình, bĩu môi cằn nhằn hắn.

Tuy lời nói có vẻ nhẫn tâm, nhưng lực tay của Sanghyeok thật sự đã giảm đi, anh cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, sau cùng là dán băng lên má Hyukkyu một cách từ tốn.

"Xong rồi à?"

Sanghyeok gật đầu.

Anh thả lỏng người xuống, ngồi cạnh bên Hyukkyu tựa lưng vào tường, lát sau lại khẽ quay đầu sang nhìn mái tóc thấm mồ hôi của hắn, cảm giác ấm áp không biết từ đâu bay đến.

Anh cầm cặp của mình lên, lục lọi trong đó hồi lâu.

Hyukkyu đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy tiếng xột xoạt của người bên cạnh, không khỏi mở mắt mà chú ý đến, hắn cố gắng nhìn xem Sanghyeok đang tìm cái gì.

Vài phút sau, trong mắt Sanghyeok loé lên một tia sáng, sau đó một chiếc móc khoá vẽ hình Alapaca màu xám được tay Sanghyeok cầm lên.

Anh lấy tay của Hyukkyu đưa lên trước mặt mình, rồi nhét móc khoá vào tay của hắn xong rồi mới buông ra.

"Tặng cậu này!" Sanghyeok nói, nụ cười mỉm hiện lên.

"Cái gì thế?" Hyukkyu nhướng mày.

"Móc khoá của tớ đó"

"Không cần." Hắn nắm chặt móc khoá, đưa lên ngắm nhìn thật kĩ

"Là không cần tớ hay không cần móc khoá?" Sanghyeok vẫn thản nhiên cười mỉm nói, dường như không hề có bất kì một sự tức giận nào với câu nói của Hyukkyu.

"Móc khoá này để làm gì?"

Sanghyeok nhìn lên trần nhà, cất giọng nói thanh thoát "Bùa hộ mệnh, sau này sẽ không bị thương nữa."

"Chỉ với một cái móc khoá à? vậy còn cậu?" Hyukkyu nhìn về hướng Sanghyeok, ngữ khí ảm đạm.

"Của tớ là hình con chim cánh cụt"

"Cậu làm mất móc khoá này sẽ không được bảo vệ nữa!" Sanghyeok dừng lại, hướng mắt về phía Hyukkyu cười.

.






.





.




.Năm ấy tôi vì một câu trêu đùa mà tin đến khi nó mất đi, cũng giống như cách tôi vì cậu mà làm hết thảy mọi thứ cậu nói cho đến khi cậu không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro