.the beginning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok chết rồi.

.


.

.


.



.

Mùa đông cùng trận tuyết lớn rơi xuống sân trường của trung học phổ thông Mapo - ngôi trường danh giá tại thành phố Gangseo.

Ánh mắt Hyukkyu nhếch nhác nhìn đồng hồ treo trên tường, tiếng kim di chuyển vang lên điệu tích tắc- từng nhịp điệu đều nằm trọn nơi con ngươi đen láy của chàng trai đeo gọng kính tròn.

Hắn lười biếng nghiêng đầu, chống cằm nhìn từng phút giây trôi qua trong phòng học một cách chán nản.

Trong phút chốc, chiếc loa bên cạnh đồng hồ vang lên một giai điệu nhạc. Kim đồng hồ bên cạnh cũng chỉ điểm phút thứ ba mươi, chuông reo nhè nhẹ.

Nụ cười trên môi Hyukkyu bất giác hiện trong khoảnh khắc, giờ giải lao đã đến rồi.

" Có một chàng trai sẽ bất giác mỉm cười khi em làm một điều ngu ngốc, nhưng người khác thì lại dùng ánh mắt miệt thị áp lên người em.. "

" Nếu có yêu thì xin người hãy bày tỏ, vì tình cũng như trăng, chỉ nhìn thấy bề ngoài mà sâu bên trong lại chẳng thấu "

Chiếc Loa bên cạnh đồng hồ treo tường bỗng vang lên một giai điệu nhạc du dương, Hyukkyu chợt hướng mắt từ nơi âm thanh phát ra, nhíu mày khi nghe một âm thanh rè chói tai bỗng xuất hiện.

"Gì vậy chứ? Là ai đang bày trò ở phòng thu âm vậy?" Một nữ sinh khó chịu bịt tai lại, than trách với cô bạn thân đứng kế bên mình.

Hyukkyu nhìn rồi lại nhìn, chợt khi âm thanh dừng lại cũng không còn thấy hứng thú nữa.

Lớp học hiện tại thậm chí còn ồn hơn cả tiếng rè ban nãy. Hyukkyu bên này một thân một mình không trò chuyện cùng ai, hắn cầm bao thuốc từ dưới học bàn lên, lục lọi trong túi quần tìm bật lửa.

"Đâu rồi nhỉ?.."

à đây! Hyukkyu hài lòng đút điếu thuốc vào miệng ngậm lấy, bàn tay cầm bật lửa bật sẵn tiến đến châm thuốc. Khói trắng bỗng dưng toả ra cả một vùng không khí tại bàn học của hắn, Hyukkyu nghiêng đầu, khói trắng vừa tan đi thì mặt của bạn học bàn trên đã hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.

"Ây dô! Anh bạn, lâu lắm rồi mới thấy hút thuốc đó nha!"

Hyukkyu xua tay, cười mỉm một cái trước khi cất chất giọng khàn đục của mình "nói nhảm."

"Nhảm gì chứ, không phải lúc trước cả lớp đồn ầm rằng cây ăn chơi Hyukkyu cai thuốc đó sao! Xem ra dù nghị lực đến đâu vẫn là không chống đỡ nổi trước cám dỗ haha" Anh bạn cười tít mắt, dường như còn muốn tiếp tục ôn lại với Hyukkyu thêm một vài câu chuyện xưa.

Hyukkyu cười khẩy gật gật đầu, sau lần nhả khói cuối cùng đã thực sự đem lời nói của thanh niên bàn trên xem như là gió, tuyệt nhiên không nghe lọt được chữ nào, hắn giương mắt nhìn mông lung về phong cảnh sân trường, lại nhìn điếu thuốc trên tay cảm thán hai thứ này ghép lại thành một vẫn là có chút không hợp tâm trạng.

Hyukkyu bỗng dưng lại nghĩ đến người đã từng khuyên mình không nên hút thuốc...

Giờ giải lao để học sinh có thể nghỉ ngơi sau những tiết học căng thẳng, tuy nhiên các em thường sẽ không nghỉ mà chọn cách cùng nhau cải thiện vốn từ với bạn bè của mình bằng cách kể cho nhau nghe những câu chuyện với các từ ngữ miêu tả phong phú.

Đó là lí do mà giờ giải lao hiện tại trông vô cùng ồn ào và náo nhiệt, dường như tiếng ồn đấy sẽ chỉ kết thúc cho đến khi chuông reo thêm một lần nữa báo hiệu tiết học tiếp theo sẽ đến.

Vẫn còn ba phút, Hyukkyu liếc mắt nhìn đồng hồ.

Bỗng, loa phát được đặt riêng mỗi lớp một cái lại bắt đầu hàng loạt phát ra tiếng rè còn chói tai hơn tiếng rè lúc đầu mà mọi người nghe được, tiếng ồn ào ngay lập tức giảm đi thay vào đó là những ánh mắt chú ý đến chiếc loa kia.

Sau khoảng chừng 2s, tiếng rè kết thúc, thay vào đó là một hơi thở có chút dồn dập và khó khăn, cả căn phòng của lớp như chìm vào trong tĩnh lặng, Hyukkyu cũng chuyển sự chú ý lên âm thanh phát ra từ loa, bình tĩnh chớp mi.

"C...cứu!" Chất giọng mềm như sắp vỡ ra của một cô gái vang lên đầy rõ ràng, ngay lập tức tiếng xì xào bắt đầu rải rác quanh phòng học.

"Này em kia! Làm gì đó!" Một tiếng xột xoạt lại vang lên trong loa, giữa sự rôm rả của những tiếng nói cất lên trong phòng học, một nữ sinh mạnh dạn kể bản thân nghe được tiếng mở cửa, không biết có phải giám thị đã tới hay không?

Loa lại phát thêm tiếng nói.

"Có người muốn đánh em!" Nữ sinh khóc lóc, giọng run rẩy nói ra từng chữ một cách bập bẹ, càng ngày tiếng khóc càng nhỏ đi, thay vào đó là tiếng nấc vang lên.

"Các người, những người đang ở trong cùng một trường đều là thân quen với nhau, tại sao lại có thể nhẫn tâm tụ lại chỉ để bức một người nhỏ bé đến đường cùng!" Nữ sinh vừa nói vừa khóc, giọng như sắp vỡ ra nhưng vẫn cố hét lên vào trong loa.

Một khoảng lặng kéo dài, các bạn học sinh nhìn nhau trong sự lúng túng không biết phải làm gì, loa đột ngột bị ngắt, tiếng khóc nghẹn của cô gái là những gì còn sót lại trong đầu Hyukkyu.

"Chuyện này... Đây có phải giọng của Da Eun lớp kế bên không?"

"Nghe cũng hơi giống đấy, mà cậu ấy bị sao thế?"

"Nghe bảo là bị nhóm của Jun cheol bắt nạt từ đầu học kỳ đến giờ đó! Trông tội nghiệp lắm"

Cô gái vừa khóc trên loa kia ngay lập tức đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của đông đảo các bạn học sinh, Hyukkyu thậm chí cũng nghe được đôi ít về thông tin của cô gái và cuộc bạo lực học đường đang sảy ra với cô, hắn mím môi, trong vô thức lại nhìn về phía loa.

Da Eun..

Tan học, Kim Hyukkyu đặc biệt dừng ở trước cửa lớp mình chờ cô gái ban nãy, gót chân vì không kiên nhẫn mà liên tục đá lung tung vào tường.

Cuối cùng sau khi hầu hết các học sinh của lớp kế bên ra về, dù không ai thực sự dám hỏi Hyukkyu vì sao lại đứng ở đó nhưng vẫn có những người nhỏ giọng bàn tán xung quanh, hắn chỉ thầm cười nhạo.

Bỗng có tiếng leng keng của chìa khoá vang lên, một nữ sinh cao ước chừng mét sáu với cặp kính cận dày độ ở mắt bước ra nhẹ nhàng đóng cửa phòng học lại.

Cô khoá cửa, rút chìa khoá ra và đi thẳng mà không thèm ngoái đầu dù chỉ một chút. Nhìn dáng vẻ vờ như bình thản của cô, Hyukkyu tinh ý nhận ra được hành động nắm dây cặp liên tục chính là đang thể hiện sự sợ hãi đến từ bên trong, đoán không chừng người này chính là bạn học Da Eun vừa rồi đã tố cáo bạo lực học đường trên phòng phát thanh của trường.

Hắn vô thức nhìn chằm chằm một người như thế, thật sự đã doạ Da Eun khiếp sợ không thể hó hé một từ nào. Bước chân của cô càng ngày càng nặng nề, lúc đi qua Hyukkyu còn nắm chặt dây cặp trong tay.

"Này." Hyukkyu trầm thấp nói.

Bước chân của Da Eun dừng lại.

Cô chầm chậm quay đầu nhìn về phía Hyukkyu, nhỏ giọng đáp "hả?".

Hyukkyu vốn muốn hỏi Da Eun một câu, nhưng sau đó lại không biết lí do mình tìm gặp cô là gì, vì câu hỏi kia thật ra đã quên từ lâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.

Câu chuyện của Da Eun khiến Hyukkyu để mắt đến vì nó giống cuộc đời của một người.

Bỗng, hắn di chuyển mắt chợt thấy phía sau khoá cặp của cô gái đang treo một vật, nhìn kĩ hơn thì đó là móc khoá, mà hình thù được in trên đó.. Trên mặt Hyukkyu chợt hiện lên vẻ kinh ngạc thoáng qua.

"Cái đó.." Hyukkyu chỉ tay về hướng móc khoá.

"Ở đâu ra vậy?" Hắn hỏi, muốn đến gần để nhìn kĩ hơn.

Da Eun cảnh giác lùi lại, cô nắm chặt móc khoá trong tay, giọng hơi run "của..của tôi".

Hyukkyu bật cười, nhướng mày "cậu nghĩ tôi sẽ cướp nó sao?"

Da Eun im lặng.

"Cái này.. tôi được một người tặng. Tôi không biết chỗ để mua." Sau vài giây im lặng, tiếng nói lí nhí lại vang lên.

"Là ai?"

"Sanghyeok."


.









.









.








.








.

.Hyukkyu lặng im đứng trước giường bệnh của Sanghyeok, nhìn thân hình bất động cùng với gương mặt băng bó khắp nơi, nước mắt của hắn thầm chảy xuống.

Nhớ lại những lời nói của Da Eun, ánh mắt chết chóc ấy vẫn còn hiện hữu trong tâm trí của Hyukkyu.

"Tôi còn sống được đến bây giờ, là do Sanghyeok đã cứu tôi."

"Ngày đó nếu không phải có Sanghyeok, thì thân xác tôi đã lạnh đi trong nhà kho trường."

"Móc khoá này.. cậu ấy bảo có hai cái, như lá bùa may mắn, tặng tôi một cái xem như chúc tôi mạnh mẽ hơn."

Khi Da Eun hỏi Hyukkyu về tung tích của Sanghyeok, hắn chỉ nói ba chữ, mà ba chữ ấy trực tiếp đem ánh mắt của Da Eun rơi xuống vực thẳm.

Hắn nói, "Sanghyeok chết rồi".


Ánh hoàng hôn dần mờ nhạt đi, phía sau cửa kính là một bờ vai Hyukkyu nắm chặt móc khoá khóc đến run rẩy, vì Sanghyeok thật sự sẽ chẳng thể tỉnh lại thêm một lần nào nữa...

"Cậu.. không bảo vệ được cậu ấy à?"

Giọng nói nghẹn lại của Da Eun vang lên trong hành lang, tiếng bước chân lộp cộp rời đi chỉ để lại sự bất lực của người ở lại.

"Người ta thường nói cậu ấy là kẻ điên, cậu có nghĩ vậy không? chính kẻ điên ấy đã cứu lấy mạng sống của tôi, nhưng kẻ điên ấy cũng chẳng cứu được mạng sống của chính mình."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro