3, rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok không hiểu, từ bao giờ mà mối quan hệ của T1 gắn kết trong ba năm đột ngột trở về dáng vẻ của những ngày đầu như vậy. Chính xác hơn mà nói, là đâu đó một khoảng cách đột ngột được vạch ra. Ngay từ đầu năm con người mỗi người một phương hướng, chẳng qua là đi chung chiếc thuyền mang tên T1 mà thôi.

Người đội trưởng của đội, tận mắt chứng kiến những đứa trẻ mình nuôi lớn đang vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của mình.

Kể từ đâu? người anh lớn chầm chậm lắc đầu. Không phải vì không muốn nói đến, mà là vì thật ra ngay cả bản thân anh cũng không biết vết nứt này có từ khi nào. Sanghyeok cầm cuốn sách trên tay, đã gắng gượng đọc được một phần lớn sách, vậy mà ở những trang cuối cùng bản thân lại chẳng thể nào chú tâm nổi.

Vươn mình ra khỏi tấm chăn bông mềm mại, Sanghyeok chầm chậm xỏ chiếc dép bông mà  Seongwoong tặng mình giữa mùa đông năm ngoái, còn nhớ lúc đó anh đã cau mày thắc mắc vì sao huấn luyện viên lại tặng mình đôi dép bông như thế này (trông khá giống con gái), Sanghyeok nghĩ chỉ cần một đôi dép cao su bình thường là được rồi. Giờ thì anh hiểu vì sao nhất quyết phải là dép bông, vì nó rất ấm áp và êm, phủ kín đôi chân lạnh gầy guộc của Sanghyeok một cách vừa vặn.

Anh nhìn giờ trên điện thoại, cảm giác sao đã gần nửa đêm mà nhà lại tĩnh lặng như này. Thông thường ở những phiên livestream với người hâm mộ, nếu không phải một thì cũng là hai, dù là mấy người thì căn phòng đó vẫn sẽ rộn ràng, người bên ngoài không có lịch lại thừa cơ góp vui. Hoặc là đêm nay chẳng ai có lịch livestream, hoặc là không khí của căn nhà này vốn từ lâu đã chuyển thành miền tĩnh lặng, nghe nhẹ nhàng đấy, mà Sanghyeok người vốn yên tĩnh cũng không thể làm quen nổi với cảm giác đáng sợ thế này.

Mười một giờ đêm, có con mèo nhỏ vụng trộm ở gian bếp.
Mười một rưỡi đêm, nó bị chú gấu nhỏ bắt gặp.

"Wooje ăn mì hả?" Chàng xạ thủ dụi khóe mắt, bước vào nhà ăn đã thấy có dáng người cặm cụi ngấu nghiến bát mì giữa bàn. Theo thói quen, tuyển thủ Gumayusi nghĩ đó là người em út nghịch ngợm của đội, nhưng nhìn dáng vẻ hơi gầy có vẻ không đúng lắm. Khi nó đeo lại kính của mình cũng vừa là lúc chiếc đầu nhỏ kia quay lại, vừa vặn trong mắt Minhyeong lại là hình ảnh Sanghyeok miệng vẫn ngậm nước mì chưa kịp nuốt.

"Ơ, anh Sanghyeok ". 

Sanghyeok thấy ánh mắt Minhyeong khẽ lay động, thiếu niên chỉ lặng lẽ nhìn anh, sự lúng túng thoáng chốc thổi phồng không khí. Người đội trưởng cố giữ cho nét mình hòa giãn nhất có thể, chủ động mở lời, "Sao thế, mới livestream xong à?"

"Dạ, cũng lâu rồi mà em đang đói".

Chàng xạ thủ vẫn luôn e ngại vì trước giờ hiếm khi thấy đội trưởng ăn đêm, nó kĩ càng quan sát biểu cảm của Sanghyeok. Chỉ thấy anh mỉm cười rời đi bỏ lại một câu nói với thanh âm mềm mỏng, vào ban đêm anh của nó mềm mại đi trông thấy, bộc lộ ra những gì nhẹ nhàng nhất của bản thân "Ngồi đây, anh đi pha mì cho".

Giữa kí túc xá lạnh ngắt chìm trong đêm tối, chỉ gian bếp nhỏ còn hắt lên ánh sáng, tiếng nước sôi sùng sục vang lên và bát mì đã được đặt dưới mặt Minhyeong, anh vẫn không gì, từ tốn quay lại bát mì còn dở của mình.

Minhyeong vốn muốn hỏi Sanghyeok sao hôm nay anh lại xuống bếp vậy, nhưng anh đã nhanh hơn một bước chủ động mở lời hỏi và nấu mì cho bản thân. Đây là hành động mà trước đây Sanghyeok hay là đội trưởng Faker sẽ không động đến, vì việc ăn đêm là chưa từng xuất hiện, nên tuyển thủ Gumayusi là người đầu tiên khám phá ra một mặt mới của người đội trưởng.

"Minhyeong này" Sanghyeok nhẹ nhàng nhấp ngụm nước, rất bình thản gọi tên người xạ thủ còn đang ăn mì.

Gấu nhỏ vẫn đang cặm cụi ăn mì, trông có vẻ như là bữa ăn đầu tiên sau khi kết thúc hai tiếng livestream mệt mỏi. Chỉ thấy cậu "Dạ" một tiếng, mặt vẫn chưa nhìn vào Sanghyeok.

Sanghyeok quan sát Minhyeong, điềm tĩnh cất lên chất giọng trầm thường ngày:

"Có bạn gái rồi nhỉ?"

Sanghyeok nói, với lấy khăn tay bên cạnh lau miệng, anh không vội vàng chờ câu trả lời từ người đối diện, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, câu hỏi này nếu động đến quyền riêng tư mà Minhyeong muốn giữ kín thì em ấy không cần trả lời. Sanghyeok cầm bát đũa tống vào bồn rửa bát, qua loa một hồi cũng cất gọn lên kệ. Nhìn biểu cảm của con  gấu lớn hơi cứng nhắc, cũng thôi không ép nữa.

Anh mở cửa tủ lạnh, lục lọi tìm chai sữa dâu trong tủ. Dạo này về đêm có xu hướng thèm đồ ngọt, nên ban chiều Sanghyeok đã tranh thủ đi siêu thị mua một ít đồ uống cho mình và cả đội. Anh vốn muốn kết thúc câu chuyện này bằng câu "muộn rồi, đi ngủ đi" nhưng lời chưa nói đến miệng thì đã thấy Minhyeong dựng đũa lên bàn, miệng ấp úng "bạn gái gì ạ?"

Sanghyeok đặt chai sữa dâu lên bàn, "không hỏi về em".

"anh là hỏi  Hyeonjun có bạn gái rồi à?"  anh nói, cổ họng có chút khô khốc.

Nét mặt Minhyeong toát lên vẻ ngơ ngác, ít ra thì nụ cười tự tin thường ngày cũng trở nên gượng gạo, bàn tay của cậu mân mê viền bát thủy tinh. Sanghyeok bỗng toát lên vẻ thương cảm, rất hiếm khi thấy dáng vẻ Minhyeong bối rối, chắc là bị bộ dạng truy hỏi của bản thân dọa sợ. Anh thôi thúc ép đứa trẻ này, bình tĩnh cất lại chai nước dâu mà bản thân lấy ra chẳng uống ngụm nào.

"Sao anh Sanghyeok lại hỏi thế?"  không phải giọng của người xạ thủ, là thanh âm mỏng mang chút trầm đặc trưng của người đi rừng.

Sanghyeok hơi bất ngờ, anh quay mặt nhìn, đứng góc bên là một Hyeonjun dựa lưng vào tường, tay phải cầm ly nước rỗng không có lấy một giọt nào. Người hổ con đang mặc bộ đồ ngủ, mái tóc bình thường được chăm chút kĩ càng giờ có chút rối vì đã cựa quậy với gối một khoảng thời gian dài.

Thiếu niên mỉm cười , giọng nói đều đều vang lên, mắt của nó bình thản nhìn vào dáng vẻ hơi hoảng của người đội trưởng.

"Em có thì sao ạ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro