4, khoảng xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong nhớ về cuộc trò chuyện giữa mình và Minseok, kì thực cũng chả phải là điều gì quá đặc biệt, chỉ là rất lâu rồi mới ngồi nói chuyện với một người lâu và nghiêm túc đến thế. Trái tim của hai đứa trẻ thuộc về hai thế giới, không biết từ bao giờ trở nên đồng điệu đến vậy, rồi lại một lần nữa xa cách, như chưa từng có cuộc hẹn.

Tuyển thủ Gumayusi là từ vòng tay của thần mà lớn lên, còn Keria là đứa trẻ được người đem về.

"lần đó, mình đã rất thắc mắc vì sao được T1 gọi về" Minseok cầm miếng dán hạ sốt trên tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn của người xạ thủ. Nó ngồi đối diện với Minhyeong, mỉm cười một cách nhẹ nhàng, "Sau rồi chính huấn luyện viên nói cho mình đấy, đó là gợi ý của anh Sanghyeok."

Chỉ là chưa đủ thân thiết, nhưng Minseok sẵn sàng kể cậu nghe về việc bản thân có mặt ở đây.

"Người xạ thủ thân thiết với anh ấy nhất, cậu biết về Jinseong chứ?" Người hỗ trợ kể về việc chàng xạ thủ của T1 năm ngoái đã đưa ra lời mời, và đội trưởng của cậu đã lắng nghe thỉnh cầu ấy, đó là lí do Minseok xuất hiện ở đây. Minhyeong cũng thật muốn nói, quả thật cậu có ấn tượng rất mạnh với Minseok, người hỗ trợ có bản lĩnh và kĩ năng vững vàng.

"Ngoài Jinseong, không phải cậu cũng là lí do có tớ ở đây à?" Minseok mỉm cười, "Cậu cảm ơn vì mình đã có mặt ở đây để đưa miếng dán hạ sốt cho cậu, cậu biết không, thật ra không cần khách sáo đâu" vì tớ ở đây do có Faker, cậu ở đây cũng do có Sanghyeok, chúng ta đều giống nhau.

"Trước giờ mình vẫn luôn ngưỡng mộ tuyển thủ Faker" Minhyeong bỗng dưng nói, thở phào vì cảm giác mát lạnh từ miếng dán hạ sốt bản thân vừa mang lên. Cậu cười khàn, trong mắt lóe lên tia sáng,

 "Khi còn nhỏ là ngưỡng mộ hào quang của tuyển thủ Faker, khi là Gumayusi thì ngưỡng mộ con người Lee Sanghyeok."

Minhyeong biết về Park Jinseong, một người xạ thủ theo chân anh ấy những ba năm ròng rã, cậu biết người ta hay kể về thần và sự dịu dàng mang tên "Teddy" khi nhắc đến vị trí xạ thủ, cũng biết rằng bản thân nhất định còn có thể bám xa hơn khoảng thời gian ấy, chỉ là vị trí mà thần tâm đắc đó Gumayusi vẫn luôn loay hoay giữa đêm đen, không biết mình đã một lần nhận được tín nhiệm từ thần hay chưa

Cuộc trò chuyện  nghiêm túc đầu tiên của họ là về tất cả sự ngưỡng mộ đối với người đội trưởng, cuộc trò chuyện thứ hai lại là về việc xé rách tấm lưới an toàn của bản thân.

"Minseok, dạo này Hyeonjun sao thế?" Minhyeong còn nhớ, cậu đã hỏi người hỗ trợ như thế vào một buổi tối, sau khi sự việc ban sáng sảy ra. Hành động của người đi rừng có chút kì lạ, thật ra là chưa bao giờ cậu nghĩ rằng vị đội trưởng của mình sảy ra cãi vã với ai bao giờ. Nhưng Hyeonjun như thể tách biệt hoàn toàn với anh ấy.

"Có gì à?" Người hỗ trợ hỏi, bày ra dáng vẻ ngơ ngác. Minhyeong lắc đầu, trầm ngâm "Tao thì không, nhưng thằng Hyeonjun thì có".

"À ừ, tuổi trẻ thôi, không có gì đặc biệt."

Khi đó Minseok đã nói thế, và Minhyeong tin điều đó, cũng không muốn hỏi lại vấn đề này, cậu cảm thấy nó có chút kì quặc. Đương nhiên vì không phải người trong cuộc, Minhyeong sẽ không tò mò chuyện gì đó của ai quá nhiều, chỉ là khi mà Minseok hỏi cậu, "thấy anh Sanghyeok là người như nào" Minhyeong phải mất vài ba giây suy nghĩ.

"Thấy anh ấy là người có nhiều suy nghĩ nhất trong đội." Khi đó Minhyeong đã bật cười mà nói như thế.

Và khi người hỗ trợ bày tỏ sự nghi ngờ, nó bảo rằng nó nghĩ Minhyeong mới là đứa hay giấu suy nghĩ, anh Sanghyeok luôn thẳng thắn đối với mọi người, chỉ là anh ấy sẽ lựa lời mà biểu đạt tâm tình của mình. Chàng xạ thủ nghe xong cũng gật gù, nó nhẹ nhàng giải thích lí do cho câu trả lời của bản thân.

"Thật ra tao có suy nghĩ, nhưng tao chọn đối mặt với suy nghĩ đó theo hướng đơn giản nhất."

"Anh Sanghyeok rất khác, bình thường chẳng thấy anh ấy biểu hiện gì nhiều, những người như vậy thường mang rất nhiều tâm tư trong lòng."

Người đáng sợ nhất trước giờ vốn chưa bao giờ là kẻ tin tường như Keria, hay phóng túng như Gumayusi. Càng sẽ không là người đơn giản như Oner, ngây ngốc như Zeus.

Tuyển thủ Faker đáng sợ, vì anh ấy luôn giấu lẹm đi mọi chuyện trong lòng. Minhyeong cũng nhiều lần phẫn nộ vì mặt tính cách im lặng này của người đội trưởng, hiểu mà, đứa trẻ chưa trưởng thành hết sẽ có trong mình thời kì thích chống đối, và Gumayusi chính là đứa trẻ vượt ra khỏi ranh giới này.

Giờ đây, cậu đang nhìn một Oner cũng bắt đầu ngỗ nghịch, ăn nói lộn xộn với người đội trưởng mà thường ngày nó e thẹn đối mặt, Minhyeong biết rằng vòng lặp này cũng sẽ tiếp diễn nữa. Đứa trẻ ngoan ngoãn nhiều lần nhận được kẹo bỗng một ngày không có, nó sẽ bắt đầu sợ hãi và sau đó sinh ra cảm giác muốn đòi hỏi vào những ngày sau.

"Em có thì sao ạ?" Câu nói được nói lên một cách bình thản lại khiến sống lưng của Minhyeong trở nên lạnh lẽo. Vốn không ngờ hyeonjun đang cố tình châm ngòi vào lửa, hành động và lời nói đều thốt ra không một giây suy nghĩ, hệt như những đứa trẻ trong thời kì trưởng thành.

"Huấn luyện viên biết chuyện này rồi, anh ấy không có ý kiến gì." Người đi rừng vẫn giữ nụ cười trên môi, ngữ khí tựa hồ vài phần lãnh đạm, hình như không quá lo lắng về vấn đề này. Minhyeong trông thấy Hyeonjun từ tốn rót đầy nước lọc vào ly, bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của vị đội trưởng ở bàn mà rời đi với cái gật đầu.

Rất lâu rồi cậu mới chứng kiến cảnh người anh uy nghiêm thường ngày của nó trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Không còn những câu nghiêm khắc dặn dò hay là biểu cảm lạnh giá với việc mà anh không hài lòng. Tuyển thủ Faker giờ đây chỉ im lặng trước câu nói khó nghe đến từ người em thân thiết, dù nét mặt anh đã trầm đi vài phần nhưng cũng chẳng có biểu hiện gì là cáu gắt.

"Mấy đứa biết hết rồi à?" Cậu bối rối lắng nghe thanh âm nhẹ nhàng vương chút khàn của đội trưởng, trong lòng không biết nên diễn tả làm sao với cảm xúc hiện tại, đột nhiên cậu sinh ra ham muốn trốn tránh anh của mình.

"Em không biết, nó không kể." Minhyeong tàn nhẫn phớt lờ nét vỡ vụn của Sanghyeok. Nó nhớ đến sự dịu dàng mà anh dành cho Jinseong người ta vẫn hay kể, trong lòng tự hỏi có phải là dáng vẻ hiện tại, trước mắt mình hay không.

"Ừ, tranh thủ ngủ sớm đi."

Người đội trưởng rời đi với câu nói nhẹ nhàng, cậu lại chỉ cảm thấy câu nói đó là toàn bộ tất cả những gì bình tĩnh nhất trong người Sanghyeok rèn ra mà kiềm chế. Còn Minhyeong, đứa trẻ được anh pha mì cho cũng không đành nhẫn nại vài giây mà buông một câu chào tạm biệt với anh nó.

Vết nứt vẫn là vết nứt, là khoảng xa cách ngày một lớn dần trong căn kí túc xá tuyển T1, là những vì sao hy vọng trong mắt thần rồi sẽ có hồi đổ vỡ một cách cay nghiệt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro