5, đừng nghĩ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tuyển T1, Wooje là đứa nhỏ tuổi nhất, cũng là người bướng bỉnh không kém gì người đội trưởng của nó. Cậu nhóc thường hay bám dính lấy anh Hyeonjun, vì trông anh là người dễ chịu nhất đội, ngược lại thì Wooje sẽ là đứa trẻ xa cách với anh Sanghyeok hơn, anh ấy có sự quy tắc và tính cách đi ngược với những gì ngỗ nghịch của nó. 

Có một ngày, Wooje đã hỏi anh Minseok về việc luyện tập, anh chỉ lắc đầu bảo rằng người đội trưởng của đội chưa thông báo lịch cụ thể, huấn kuyện viên cũng cười trừ vỗ vai nó bảo rằng "tạm thời cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, ai lại thích suốt ngày cặm cụi vào máy tính chứ". Người đi đường trên có chút bất mãn, nó muốn luyện tập nhiều hơn chứ không phải là hằng ngày chán chường đọc lịch trình nghỉ đông của toàn đội. 

Tuyển thủ Zeus chỉ mới ra mắt với vị trí đường giữa của T1 trong ba năm hơn kém, nhưng với số thành tích hai lần liên tiếp bước vào chung kết thế giới khiến Wooje luôn không ngừng phấn khởi, nó muốn thôi thúc ý chí của bản thân cao hơn, bước đi xa hơn và đem lại vinh quang về cho bản thân như người anh Sanghyeok đã từng. 

Chính vì còn nhỏ tuổi, trong mắt Wooje lúc nào cũng ngập tràn tia long lanh, thèm khát cái vinh quang đến không ngừng nghỉ, thứ ở ngay trước mặt nó là sự nghiệp đi lên của người trẻ tuổi đường trên mà chính Zeus đang cần. 

"Anh, không thì mình tự xuống phòng luyện tập với nhau cũng được mà?" Chỉ là không có huấn luyện viên thôi.

Mặc dù rõ ràng đây chỉ là thời kì nghỉ ngơi sau khi chung kết thế giới kết thúc, nhưng tinh thần chơi game trong người Wooje vẫn luôn sôi sùng sục, nó nhớ không nhầm sự kiện sắp tới chỉ có Kick Off là liên quan đến liên minh, hy vọng rằng luật chơi năm nay sẽ giống như những tin đồn được tung ra là có sự tham gia của tất cả các đường.

Minseok thở dài, đứa trẻ này ngày nào cũng bên tai anh vang vảng tiếng kêu thảm thiết, xem ra Wooje thực sự xem trọng chức vị này của bản thân, đặc biệt là với người đã nắm giữ trong tay một cúp thế giới, sẽ không khỏi thôi thèm khát chiến thắng tiếp theo, ai ai cũng vậy, không chỉ riêng bản thân đứa nhỏ. 

Nó thấy người hỗ trợ chẳng nói gì mà chỉ đăm chiêu nhìn điện thoại, bản thân Wooje sinh lên chút thất vọng, muốn tìm kiếm một người nào đó lắng nghe nguyện vọng của bản thân, thuyết phục cả đội thôi rúc mình vào chăn mà xuống phòng luyện tập. 

Gần một giờ sáng, Wooje từ bỏ việc bên cạnh Minseok năn nỉ, thay vào đó nó quyết định trực tiếp cầu cứu vị đội trưởng của mình. Kì thực tuyển thủ trẻ không nắm chắc phần thắng, anh Sanghyeok trước giờ khá hờ hững và không dễ dàng bị lung lay. Chỉ là nếu dai dẳng thì người đi đường giữa rất dễ bị đánh gục. Wooje hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng của người đi đường giữa. 

Tiếng bước chân chậm chạp vang lên trên sàn nhà, Wooje vừa dậm chân vừa đợi anh của nó ra mở cửa, tâm có hơi vội vàng, chỉ là giây sau cuối cùng cũng chờ được một tiếng cạch. Người đội trưởng bước ra với đôi mắt nặng trĩu, xoa xoa mái tóc xù mà gọi tên nó. "Wooje hả? Gì thế."

Tuyển thủ Zeus ngồi ở mép giường của người đội trưởng, hai chân nó ung dung đong đưa qua lại, người đi đường trên cười ngại gãi đầu, "Em tưởng anh ngủ rồi". 

"Ừm, cũng tầm đấy." Vị đội trưởng nhẹ nhàng gật đầu nói, Wooje không biết có phải nó nhìn nhầm hay không, nó cảm thấy ánh mắt anh hôm nay đỏ đến lạ thường, trông giống bị cảm cúm nhưng không phải, mắt của Sanghyeok long lanh hơn mọi người. 

Rất lâu rồi người em út mới có dịp ở gần người đội trưởng trong một không gian riêng tư thế này, nó cẩn thận quan sát kĩ càng người đi đường giữa, cảm thán trông anh dạo gần đây mềm mỏng hơn rất nhiều. Là do hậu sụt cân những ngày đấu giải? thật sự có người trôi qua vài tháng rồi chỉ ở nhà ăn không tập gym nhưng chẳng lên được cân nào à! 

"Em tìm anh có chuyện gì?" Người đi đường trên bất ngờ nhận được câu hỏi, nó có chút choáng váng nhìn vị đội trưởng, lời đến miệng đột ngột không biết diễn tả ra sao, chỉ chớp chớp đôi mắt một cách ngơ ngác. 

Sanghyeok vốn còn đang khó hiểu, anh chưa rõ đứa trẻ này nửa đêm nửa hôm tìm đến tận phòng mình là có chuyện gì. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu em út, nét mặt Sanghyeok giãn ra một chút, cất chất giọng thanh trầm với ngữ khí nhẹ nhàng "Không có gì thì về ngủ đi, muộn rồi, mai nói sau". 

Cánh cửa khép lại, trái tim Sanghyeok chết lặng. 

Tuyển thủ đường trên trẻ tuổi đã mang nét mặt háo hức của một đứa nhỏ ngây ngô, với giọng nói nhỏ nhẹ mà nó vẫn thường dùng để nói chuyện thường ngày, ánh mắt của Wooje long lanh "Anh, hay là mai chúng ta cùng tập đi, vài trận thôi." 

Vị đội trưởng nghe xong có chút trầm ngâm, Trong căn phòng chỉ hắt lên chút sáng từ bóng đèn ngủ, nó chỉ thấy mắt của người đối diện khẽ hiện lên vài tia do dự, đôi giây phút ngắn ngủi trôi qua nhưng trong không gian chỉ chìm vào khoảng tĩnh lặng. Thiếu niên có chút vội vàng, "Được không anh?" Wooje bắt đầu hối thúc câu trả lời mà bản thân mong muốn nhận được. 

"Ừ, mai anh xuống với em." Trong mắt nó là bóng dáng người đội trưởng nhẹ gật đầu, mang theo chút khàn khàn mà nhẹ giọng nói với nó, ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về Wooje. 

Chỉ là, thiếu niên vẫn chưa nở nụ cười, " ý em là cả đội cơ". 

"Không được" Sau vài ba giây suy nghĩ, người đội trưởng đã lạnh lùng từ chối mong muốn của đứa trẻ bên mép giường, đưa hy vọng vốn nhen nhóm của nó từ độ cao rớt xuống vực thẳm. Wooje hứng chịu một gáo nước lạnh từ Sanghyeok, tâm tình vốn hỗn loạn trong nháy mắt chuyển sang bất mãn. Lúc đó Sanghyeok chỉ thấy ánh mắt nó tối dần lại, nét mặt vốn toát ra sự vô hại giờ như bị mây mù che kín, ngày một đen dần. 

Thiếu niên nọ chỉ mới rời đi trong nửa phút, nhưng giọng nói mang màu cay đắng vẫn vang vọng trong đầu người đội trưởng. Sanghyeok nằm trên giường, có ảo giác hơi ấm trong phòng đang từng giây từng giây bị bóng tối nuốt chửng. 

"Sức khỏe của mọi người sẽ mệt vì phải luyện tập sau giờ làm việc, nếu có lịch quảng cáo và livestream, em sẽ không chống đỡ nổi đâu." 

"Anh, mấy chuyện đó vốn bình thường phải làm." 

Trong đêm đen, Wooje chỉ thấy mắt người đội trưởng khẽ lay động, không phải là cái mềm mại của người muốn suy nghĩ lại, mà là dáng vẻ ngạc nhiên trước một thiếu niên nổi loạn đáp trả chẳng e ngại. Sanghyeok đột ngột trở nên bối rối, sự bình tĩnh mà bản thân gắng tạo ra bị phá vỡ. Những chuyện đêm nay cứ đập lên tâm trí khiến suy nghĩ anh bất chợt lóe lên tia tàn nhẫn, anh hối hả "Nếu em muốn thì có thể tập, rồi khi ốm hãy cầm chuột và ngồi bấm cả ngày trên giường!" 

Lần đầu tiên Sanghyeok lỡ miệng, lời nói thốt ra chẳng mang chút suy nghĩ, vô tình khiến đứa trẻ mang theo ánh lửa bị dội gáo nước lạnh, nó cũng mất bình tĩnh, ánh mắt mang màu cay nghiệt, "Vậy nghỉ tập cũng được, theo ý anh." 

Wooje tự giác rời đi khi cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết, chỉ là động tác đứng lên cũng có chút chậm chạp hơn, cũng lại thêm một lần ánh mắt vô tình va phải thân hình gầy guộc của Sanghyeok, người đội trưởng lặng thinh, lại trông mỏng manh đến lạ, tựa chốc lát chỉ cần chạm là liền tan vỡ. 

"Anh còn phải lo cho việc hẹn hò của Hyeonjun, hình như quên mất cổ tay anh như thế chắc đang vất vả rồi, thế nên đừng nghĩ cho em." Thiếu niên đảo mắt, chua chát buông câu, cánh cửa khép lại trong hiu quạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro