6, sao anh lại trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiếu niên mang vẻ mặt ấm ức của đêm hôm qua đang cười tươi khi đứng trước phòng tập. Nó thoải mái hít thở bầu không khí mát mẻ ban sáng, hứng lấy từng giọt nắng len lỏi ngoài khung cửa sổ. Choi Wooje nở nụ cười hiền, hai mắt lấp lánh nhìn người hỗ trợ.

 Chỉ thấy Minseok khẽ phì cười, người hỗ trợ ngồi đối diện máy tính, vẫy tay với người em đi đường trên "mau lại đây mà tập" cậu đã nói như thế.

 Lúc tuyển thủ Zeus còn nằm trên giường sau khi đã thức đêm với kí ức tồi tệ, nó nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không muốn động đậy "Em không ăn sáng" người em út đã dùng hết sức lực của mình hét lên từ bên ngoài. Lần tỉnh dậy thứ hai, nó thấy có cánh tay vén chăn của mình ra, lần này là người đi rừng với gương mặt mơ màng còn ngái ngủ "Xuống phòng mà luyện tập đi kìa." 

 Nhìn máy tính trước mặt, người đi đường trên vốn còn đang cười tươi, trong đầu lại bị câu nói của vị đội trưởng cứ lao đến như dao găm, cắm thẳng vào tim của nó. Ánh mắt cự quyệt trong đêm đen khi ấy, khiến nó sinh ra cảm giác bị ghét bỏ, khiến  Wooje nghĩ rằng năng lực của nó bị phớt lờ, cánh tay cầm chuột của người em út đột ngột siết chặt.

 Hôm nay có đầy đủ bốn thành viên, chỉ thiếu duy nhất người đội trưởng của đội. Phải, sức khỏe? người nên cẩn thận là Lee Sanghyeok, không phải Choi Wooje hay bất kì ai khác.

 Vào một buổi sáng nọ, người hỗ trợ thấy tâm tình của đội trưởng bây giờ có vẻ không tốt lắm. Ánh mắt anh mang vẻ âm u lạ thường, chỉ lặng người ăn bữa sáng cùng với những người em một cách sơ sài. Không chỉ riêng người đội trưởng, nó còn nhìn ra được dáng vẻ cũng không mấy vui của người đi rừng. Cứ như trong đội chỉ Minhyeong và Minseok bắt kịp nhịp sống thường ngày, những người khác vẫn luôn đờ đẫn những ngày này. 

 Khi Minhyeong hỏi nó về bộ dạng của họ Moon, nó đã qua loa mà đáp rằng "tuổi trẻ thôi", ừ, dù Minseok biết mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều. 

 Moon Hyeonjun, người đi rừng của T1 dính tin đồn hẹn hò.

 "Anh, lúc tối anh nhắn tin hẹn sáng nay cả đội đi tập, bắt đầu vào lúc mấy giờ thế?" Giọng nói trong trẻo của Minseok cất lên, vừa hay xé tan bầu không khí thăng trầm trên bàn ăn lúc này của cả đội. Người đội trưởng mông lung nhìn vào ghế trống bên cạnh chỗ ngồi của Hyeonjun, ý vị trên mặt cũng chẳng rõ ràng.

 "Hai tuần tới mới diễn ra kì Kick off, anh đã thảo luận với huấn luyện viên Kkoma, anh ấy bảo nếu muốn thì có thể về trụ sở để luyện tập. Nhưng tập ở phòng con trong kí túc xá cũng chẳng sao, thời gian còn rất lâu không cần chuẩn bị gấp."

 Người đội trưởng vẫn mang chất giọng trầm thường ngày, rất nhiều người nghĩ rằng anh luôn nghiêm túc, Minseok không thấy vậy, trước giờ khi bên cạnh bọn họ, đây là một Sanghyeok đã nhẹ nhàng hết mức có thể .

 Chỉ là sau những lời căn dặn ấy, Người đi đường giữa buông đũa, quay trái quay phải thì cũng chỉ thấy Minhyeong cầm điện thoại vừa ăn vừa lướt, Hyeonjun thì cặm cụi chẳng một lần ngửa cổ nhìn vào anh. Duy chỉ có người hỗ trợ, Minseok với ánh mắt trong trẻo, nó khẽ mỉm cười gật đầu, "dạ", không biết sao Sanghyeok lại cảm thấy tảng đá nặng trong lòng bỗng dưng nhẹ đi, cũng thôi bối rối như ban đầu.

  Sanghyeok giữ dáng vẻ bình thản, trực tiếp nói ra thông báo cuối cùng của mình:

 "Lần này, chỉ bốn đứa luyện tập thôi."

 Cuối cùng người đi rừng cũng chịu thua, nó ngước lên đối diện với ánh mắt của đội trưởng, giọng nói nhẹ nhàng, cười khàn "Sao ạ? anh Sanghyeok muốn nghỉ rồi nha" Câu nói mang theo ý trêu đùa, như thường ngày sẽ chỉ là vài cái liếc hờn trong vui vẻ, nhưng Sanghyeok thật sự nửa tỉnh nửa mơ, dửng dưng sinh ra cảm giác hoài nghi.

 Ý cười trên mặt Hyeonjun vẫn luôn nồng đậm, nét ngây ngô kèm ngại ngùng còn đó chẳng biến mất  đi, như thể người đang mất phương hướng hiện tại là vị đội trưởng, không phải là vấn đề của người đi rừng.  Rằng anh đã nghiêm túc đến mức không nghĩ đó là một trò đùa.

Sanghyeok vô tình ngơ ngẩn, thẫn thờ đến mức quên không đáp lại lời nói của thiếu niên. 

Dáng vẻ trẻ con của Hyeonjun lọt vào mắt của Minseok, nó thầm lắc đầu khi người đội trưởng ngồi trước nó với dáng vẻ bối rối trước trò đùa ngỗ nghịch của người đi rừng. Minhyeong đến lúc này mới ngửa đầu, Minseok thấy người xạ thủ mỉm cười, trông cũng chẳng rõ tâm tình, cứ như đang xem kịch vậy. 

 Bữa ăn hôm nay là bữa ăn gượng gạo, là trò đùa của Hyeonjun chẳng ai đáp lại, là dáng vẻ hoảng sợ muốn trốn chạy khỏi thiếu niên đang nổi loạn của người đội trưởng, cũng là sự thong thả của kẻ xem kịch như Minhyeong, là sự bất cần của kẻ trong cuộc như Minseok, nó biết tất cả, nhưng nó đã lựa chọn im lặng.

"Lát nữa gọi Wooje xuống cùng nhé, trong tủ còn miếng bánh bao, hấp lại là ăn được."

Sanghyeok dùng thanh âm trầm khàn nói với Minseok sau khi bữa ăn kết thúc, dáng vẻ tĩnh lặng đó cũng suýt dọa nó. Dù cho người đội trưởng rời đi có chút vội vàng, chỉ là trong mắt anh chứa đựng nỗi hoảng loạn khó che giấu, Sanghyeok đã rời đi với tấm lưng gầy guộc, trông cô độc đến lạ. 

 Minseok chứng kiến người đội trưởng tốt bụng của nó đang dần bị bóng tối nuốt chửng,  nó lại chỉ đứng xem, và dừng bước chân trước sự vỡ vụn ấy.

 Sanghyeok xoa xoa mái tóc, cầm chai sữa trong tủ lạnh ra, một hơi đã gần hết nửa chai. Anh vốn muốn trực tiếp đi vòng qua bàn để về giường, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là chọn đi đường thẳng, là phía trước đường về phòng là chỗ ngồi ở bàn ăn của Hyeonjun.

Người đội trưởng có chút ngỡ ngàng, cánh tay của anh bị người đi rừng giữ lại. Kế hoạch trực tiếp lướt qua ghế của thiếu niên thất bại. Sanghyeok trông thấy trong mắt Hyeonjun toát lên nét tủi thân hiếm thấy, giọng nói như nghẹn lại trong họng, âm trầm gọi tên người đội trưởng.

Đứa trẻ chua chát nhìn anh, long lanh mà trầm thấp lên tiếng chất giọng như sắp khóc

"Anh, sao anh cứ luôn trốn em?"

Nó vốn .. chỉ muốn chứng tỏ bản thân một chút, hy vọng anh sẽ một lần nhìn đến người đi rừng là tuyển thủ Oner - Moon Hyeonjun của hiện tại. Thiếu niên đã khổ sở dày vò bản thân, đã ép anh đến mức đường cùng như vậy, cớ sao anh vẫn tàn nhẫn phớt lờ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro