Chapter 12. Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi gặp cô Lee Won Young đi. Tôi là người quen của cô ấy. Cứ nói ông Choi đến từ Mỹ, chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra."

Dưới sảnh trụ sở T1, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang liên tục xông vào, ồn ào đòi gặp mặt AB bất chấp sự từ chối từ nhân viên lễ tân và an ninh.

"Thưa ông, chỉ những người đã đặt lịch hẹn trước mới có thể gặp cô ấy. Chúng tôi chỉ giải quyết những trường hợp đã có lịch hẹn."

"Con khốn Lee Won Young ra gặp tao. Mày tưởng có thể trốn tao cả đời được à? Mau ra đây gặp tao!"

"Mong ông bình tĩnh và cẩn trọng trong lời nói! Ông không được phép tùy tiện xông vào!"

Khung cảnh dưới sảnh lớn trở nên náo loạn, thu hút sự chú ý của không ít người. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại dùng những từ ngữ khó nghe này với AB? Đúng lúc này, AB cùng tổ đội T1 bước xuống đại sảnh, cũng bị sự hỗn loạn làm cho chú ý.

"Analyst-nim, người đó muốn gặp cô. Ông ấy họ Choi, đến từ Mỹ." - Một nhân viên hối hả chạy đến báo tin với AB.

AB ngờ ngợ đến một người, một người mà em không bao giờ muốn nhớ đến, cũng không bao giờ muốn gặp mặt. AB chần chừ bước đến nơi đang ồn ào kia.

Đúng rồi, chính là hắn. Dù cho mái tóc đã điểm bạc, trên mặt đã xuất hiện vô số nếp nhăn, thế nhưng ánh mắt cợt nhả hắn dành cho em, giọng nói chua ngoa khi mắng chửi tên em vẫn như thế, tất cả vẫn in hằn trên vết sẹo đời mình mà hắn dành cho em.

"Mời ông rời khỏi đây. Tôi không có gì để nói và cũng không có nhu cầu gặp mặt ông."

AB nén lại tất cả những sợ hãi từ tận tâm can khi đứng trước Choi. Trong khi đó, hắn lại liên tục buông ra những lời khiêu khích, bẩn thỉu.

"Lời đầu tiên sau 9 năm mày dành cho tao là đây sao. Mày làm tao hụt hẫng đấy. Trong khi tao vừa ra khỏi nhà tù chết tiệt đó đã nghĩ đến việc đi tìm mày."

"Nhìn xem, chẳng phải những gì mày đang có là do tao giúp mày sao. Game thủ thiên tài. Thành công trên tất cả các lĩnh vực. Được người người yêu thương, bảo vệ vô điều kiện. Và cả anh người yêu đẹp trai, tài giỏi, giàu có đây. Hôm trước chúng mày vừa mới khoe ân ái, tình chàng ý thiếp mà, đúng không?", hắn quay sang hỏi Faker "Nó có kể cho mày nghe tất cả về nó chưa? Nếu chưa thì tao kể nhé."

"Dừng lại và đi ra khỏi đây ngay!", em không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng quát hắn.

"Mày sợ người khác biết được những gì mày đã làm à? Mày sợ người khác biết mày đã tống tao vào tù, làm cho vợ con tao xấu hổ vì tao, rời bỏ tao, để tao mục rỗng trong đó từng đấy năm, làm gia đình tao ly tán."

"Chính ông cũng nhận thức được đó là kết quả tất yếu của sự đố kị, ích kỉ của ông cơ mà. Thay vì ở đây mắng chửi tôi, thì ông nên làm những việc để những người từng là gia đình của ông không còn cảm thấy xấu hổ, nhục nhã khi người khác nhắc về ông nữa!"

"Mày thì hay rồi, có tất cả mọi thứ, mọi người đều đứng về phía mày, cả Chúa cũng thế. Hay hôm nay cũng thế, tất cả mọi thứ đều là do mày nỗ lực, tự tay lấy được, chứ không phải do bò lên giường thằng người yêu nên hôm nay mới được đeo bảng tên đứng ở đây?..."

Tựa như tiếng sét vang bên tai, sấm giữa trời quang, AB toan giơ tay cho hắn một cái tát vào mặt, nhưng Faker không để nó xảy ra. Cậu kịp thời giữ tay em trên không trung, không để em làm điều gì gây bất lợi cho bản thân.

"Bảo vệ! Đưa người này ra khỏi đây! Không có sự đồng ý của tôi, không được để người đàn ông này bước vào cổng, dù là nửa bước!"

Một tay nắm lấy đôi tay đang run rẩy của em, một tay đặt lên vai em, kéo em thật gần bên mình, Faker giờ đây chỉ muốn bảo vệ người trước mắt vĩnh viễn khỏi con sói hung tợn kia.

"Tất cả những gì chúng mày vất vả và cố gắng mới có được, tao sẽ hủy đi trong chốc lát!", đến khi bị bảo vệ tống cổ khỏi trụ sở T1, hắn cũng không dừng lại, liên tục mắng chửi AB.

AB giây phút này không còn đủ tỉnh táo để kìm nén những phẫn nộ và uất ức trong lòng mình. Em không cho phép bản thân gục ngã trước mặt hắn, không để hắn đắc chí, không để người đời xót thương cho em. Em thoát khỏi đám đông, chạy một mạch thật nhanh về phía nhà vệ sinh vắng người, nhanh tay khoá trái cửa lại.

Keria định lấy điện thoại gọi cho Deft thì nhận phải sự ngăn cản của Faker, "đừng để sự việc trở nên nghiêm trọng hơn", hãy để tất cả như một giấc mơ, nhẹ nhàng trôi qua.

Liệu có thể xem tất cả mọi chuyện về hắn chỉ như giấc mơ, nhẹ nhàng qua đi? Hắn đã trở thành cơn ác mộng, bao trùm lấy em, quấn chặt lấy em không buông.

Trong nhà vệ sinh, AB tuyệt vọng tựa lưng vào cửa, tiếng khóc gào của em xé nát tâm can những ai nghe thấy. Không có ai ở đây, những phẫn uất cứ thế tuôn ra, như thể em đang khóc than với trời xanh, mặc cho bên kia cánh cửa, Faker đang không ngừng vặn tay nắm cửa. Đúng như lời Deft nói, Faker có thể phá bỏ lớp phòng bị của AB, nhưng không bao giờ có thể chạm vào lớp tâm tư sâu thẳm trong lòng em, vĩnh viễn không thể hiểu được trái tim vốn đã vụn vỡ từ lâu.

Bên trong dần im lặng, cửa cũng được mở. Faker vội vàng vén phần tóc rủ loà xoà trước mặt AB đã ướt đẫm bởi nước mắt sang hai bên tai, nhanh chóng lau đi nước mắt thấm ướt mặt em. Hai tay AB câu lấy cổ của người trước mặt, như người sắp chết đuối giữa dòng vớ được một cành củi khô, "Mình thật sự không chịu nỗi nữa rồi. Ông ta giống như một cơn ác mộng vậy, quấn lấy mình suốt 10 năm qua. Tại sao ông ta vẫn chưa chịu buông tha cho mình? Mình phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây? Ông ta cứ như đã trở thành một phần cuộc sống của mình, mình không thể xoá ông ta ra khỏi được. Sanghyeok à, mình phải làm gì để thoát khỏi ông ta? Làm sao mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng này?"

Sau mười năm, Faker đã có thể hiểu được những góc khuất sâu thẳm trong nội tâm AB, hiểu được những đau đớn AB đã phải chịu đựng ở thời điểm mười năm trước, chạm đến những điều AB luôn muốn chôn vùi trong tiềm thức. Cuối cùng, cậu cũng có được cơ hội để hiểu tường tận về con người này.

Mặt nước yên ả lần nữa lại nổi sóng. Cảm giác sợ hãi thế giới xung quanh lần nữa nổi lên. Faker cởi áo khoác của mình, trùm nó cho em, dịu dàng đặt lên trán em một cái hôn phớt.

Faker lái xe đưa AB về nhà, một ngôi nhà nhỏ ở Nonhyeon-dong, cách trụ sở T1 không xa. AB đã chuẩn bị ngôi nhà này kể từ khi bắt đầu làm việc tại T1, không quá xa để đi lại vào đêm khuya sáng sớm.

Tiếng khoá cửa mở ra, ánh đèn hơi ám vàng cũng không xua tan được cái lạnh lẽo do nền đá mang lại. Nội thất trong nhà chỉ có vài món cơ bản, điểm vài mảng đen nổi bật trên nền tường và mặt nền đá cẩm thạch trắng. Không có tấm ảnh nào được treo, không có chiếc cúp nào được trưng, hoàn toàn không giống dinh thự của một ngôi sao. Mọi thứ trống rỗng, như chính trái tim em.

Đưa AB đến bàn ăn, Faker định vào bếp nấu chút gì cho cô bạn đã mệt lả người thì bị ngăn lại.

"Pha giúp mình ly sữa thôi. Trong tủ không còn gì hết."

Không còn đồ tươi thì thôi đi, đây lại chẳng có gói đồ khô ăn liền nào, Faker thầm mắng trong lòng con cừu bông tham công tiếc việc kia.

Nhận ly sữa từ tay cậu, em vẫn không uống liền mà mân mê chiếc ly ấm, tìm kiếm hơi ấm từ sữa nóng, để tâm trí lơ đãng thoát khỏi thực tại. Mãi đến khi cảm nhận được cái bóp vai của người sau lưng dành cho, em mới giật mình nhớ đến ly sữa trong tay đã nguội đi nhiều phần.

Đợi đến khi em uống cạn ly sữa Faker mới hỏi về chiếc bàn ăn lớn, dành cho tận mười người, trong khi em chỉ ở một mình.

"Mình thích cảm giác được cùng những người thân yêu nấu ăn nên cố tình chọn một chiếc bàn thật lớn. Hy vọng vẫn có thể lấp đầy chiếc bàn này."

Đã nhiều lần cậu thấy những bức ảnh mười người team Samsung họp mặt ăn uống tại nhà của em, dù có chuyển nhà đôi lần cũng không quên dành một không gian đặc biệt cho họ. Có lẽ những con người ấy luôn có một vị trí bất khả xâm phạm trong lòng em, không ai có thể chen chân vào được.

"Mình mới chuyển đến nên nhà cửa có hơi ..."

"Mình cũng là vị khách đầu tiên chứ?"

"Cậu bị ám ảnh với hạng nhất à?", cuối cùng sau cả một buổi chiều tối mệt nhoài AB cũng nở một nụ cười, "Ừm ... Cậu là vị khách đến thăm."

Em đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy điện thoại, chuẩn bị đi về phòng, "Phòng ở góc kia là của khách, có sẵn quần áo của anh trai mình. Dù sao trong hai ngày tới mình không có ở đây, nếu thấy về kí túc xá có hơi xa thì cậu có thể ngủ lại đây đêm nay."

Faker đi theo em, ôm chầm lấy em từ phía sau, thì thầm như con mèo nhỏ "Cậu lại đi đâu à? Không hủy lịch hẹn được sao? Đi liền ngay trong đêm ư? Cậu vẫn chưa khoẻ mà. Không đợi đến sáng mai được sao?"

"Mình đi Paju quay quảng cáo. Lịch đã lên trước hai tháng rồi, không hủy được đâu, Sanghyeok à", em xoay người, gỡ tay con mèo kia ra. Bài này cậu đã áp dụng ở San Francisco với em rồi, không có lần thứ hai nữa đâu.

Màn hình điện thoại trong tay em bỗng sáng lên, là tin nhắn từ Hyukkyu, "Một tiếng nữa mình sẽ đến đón cậu". Nhìn thấy em chia sẻ định vị nhà của mình cho người kia, trong lòng Faker bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Là cảm giác hụt hẫng khi cậu không phải là người duy nhất đến nhà - thế giới riêng tư của em sao? Trước giờ vẫn thế mà, Deft luôn biết về AB nhiều hơn Faker.

Cậu liền mặt dày mà theo em vào phòng, mè nheo như mèo con mà cản trở em sắp xếp hành lí "Tại sao phải đi ngay bây giờ? Gần sáng mình chở cậu đi cũng được vậy. Cậu còn chưa ăn gì cả ngày hôm nay."

Ơ kìa, con người này hôm nay làm sao thế, "Ở đây rồi cậu cũng có nấu cho mình miếng gì lót dạ đâu?"

"Chẳng phải cậu vừa uống sữa xong rồi sao? Ấm bụng rồi, ngủ một giấc cho tỉnh người đi!"

Dứt lời, cậu khoái chí vật ngã em ra giường. Thế nhưng trong giây phút không chú ý, chân em vô tình đá đổ túi xách vừa soạn xuống sàn. Nghe tiếng những lọ thuốc lăn lóc trên nền đá, em vội bật dậy, giấu chúng thật nhanh vào túi.

"Cậu đang không khoẻ à?", Faker lo lắng hỏi thăm khi nhìn thấy những lọ trắng không nhãn mác.

"Chỉ là thực phẩm chức năng hằng ngày thôi... Mình đi thay đồ đây. Cậu đi nghỉ đi", em ấp úng giải thích rồi cầm chiếc túi ấy nhanh chóng chuồn vào nhà tắm.

Faker nằm dài ra giường, đến lúc em trở ra thì cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Em đến bên cạnh cẩn thận đắp chăn lại cho cậu ấy, để một tờ giấy note trên tủ đầu giường. Quả thật, Faker hệt như con mèo, không chỉ khuôn miệng ấy, mà cả dáng ngủ cũng như thế. "Mình đi đây, mèo con ở nhà ngủ ngoan nhé!"

Cũng như lần trước ở San Francisco, lần này AB lại rời đi trong lúc Faker đang say giấc. Nhưng hôm nay Faker vẫn còn thức, cậu chỉ muốn biết khi rời đi, em có muốn chào tạm biệt cậu không, hay lại xem cậu là người xa lạ mà không nhìn lấy cậu một cái.

Trong cộng đồng người hâm mộ AB có chuyền tai nhau rằng, sau sự cố ngã cầu thang tại nhà riêng năm 2020, hội bạn bè thân thiết của AB, trong đó có Deft, đều có mật khẩu nhà riêng của em. Cầm trong tay tờ giấy ghi mật khẩu nhà, Faker nhìn ra cửa sổ, nơi có một nguồn sáng lạ.

Dưới cổng nhà, khoảnh khắc Deft đóng cửa xe cho AB, cậu đã vô tình nhìn lên nhà và nhìn thấy một hình dáng quen thuộc phía bên trong cửa kính. Cậu lịch sự nhẹ nhàng gật đầu chào rồi nhanh chóng vào xe, mang AB rời đi trước mắt Faker.

AB có thể để Faker bước vào cuộc sống riêng tư nhất của em, để Faker hiểu và cảm nhận được nội tâm hỗn loạn của em, thế nhưng lại bỏ mặc Faker dừng lại ở đấy, không dắt tay Faker bước vào trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro